Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc đứng ngơ ngác thì nàng bước vào nhà...suy nghĩ:"Sao hôm nay cậu ấy là lạ thế nhỉ?, chẳng phải câu hỏi này quá đơn giản rồi sao...Chỉ cần trả lời vì chúng ta là bạn thân là được rồi sao...tại sao lại tránh né lạ thật chứ"(Ừm thì là BẠN THÂN=))Nàng không nghĩ ngợi gì nữa mà đi lên phòng tắm rửa thay đồ rồi nằm trên chiếc giường êm ái đánh một giấc thật đã.

_Sáng hôm sau_

*Ting~..tong~...ting~...tong~*

Tiếng chuông cửa nhà nàng vang lên ầm ĩ  (U là chời chắc banh cái chuông nhà luôn quá=>Mà thôi kệ=)) bấm như vậy rất làm phiền hàng xóm của nàng...cô biết nhưng vẫn làm bởi vì...thích(Chị thích chị có quyền=)):

"Này Viên Nhất Kỳ!! tớ nghe thấy rồi đùng có đứng đó bấm nữa!!"Nàng mở cửa bước ra với khuôn mặt khó ở vô cùng:

"Hello...tớ đây chính là có lòng tốt không muốn cậu ngủ quên nên mới bấm như vậy".

"Tốt gì mà tốt bấm muốn hư cái chuông luôn rồi này, đúng là hết nói nổi cậu....mà Hứa Dương với Trương Hân đâu".

"À hai người đó có việc nên đi trước rồi...Bây giờ mau đi thôi!! không là một hồi trễ học đấy"Cô nắm cổ tay nàng mà kéo chạy đi.

"Ê khoan..khoan tớ chưa đóng cửa nhà".

"Mẹ cậu ở nhà mà để hồi bác ấy đóng".

"Ò cũng được giờ đi thôi nhanh lên"(mẹ nàng said: con với cái đi không đóng cửa bắt mẹ nó đóng vậy đó=))Cô cùng nàng chạy với tốc độ bàn thờ tới trường.

_Tại trường đại học SNH_

~Trong lớp học~

Trương Hân:"Hú! sao nay đi trễ vậy bạn tui".

Kỳ Kỳ:"Thì tại cái cô nàng này nè".

Dao Dao:"Gì! sao lại tại tớ hả?".

Kỳ Kỳ:"Chứ gì nữa trên đường đi cậu cứ kêu đói thế là tớ phải dẫn cậu đi ăn thế mới trễ đó bộ tớ nói không đúng sao?".

Dao Dao:"Tại người ta đói thiệt mờ"Nàng chề môi nói.

Kỳ Kỳ:"Thôi..đừng có làm cái bộ mắt đáng thương uỷ khuất đó nữa, không trách cậu là được chứ gì cô nương"Cô nói xong đưa tay lên xoa đầu nàng.

Dao Dao:"Nữa rồi, sao cậu cứ xoa đầu tớ hoài vậy hả?"Nàng vừa nói vừa lấy tay cô xuống khỏi đầu mình.

Kỳ Kỳ:"Bởi vì...mình thích chỉ vậy thôi"Cô nhún vai nói.

Dao Dao:"Thế cậu không xoa đầu Hứa Dương với Trương Hân đi mà phải là mình vậy hử?".

Kỳ Kỳ:"Không thích mình chỉ thích xoa đầu cậu thôi, còn đầu của Hứa Dương phải là ai kia xoa mới được mình thì không dám đâu"(Chị đang ám chỉ tới ai vậy=)).

Dao Dao:"Hứ cái đồ đáng ghét ngang ngược"Sau một lúc nhìn hai cái người này cãi qua lại với nhau thì Hứa Dương lên tiếng:

"Thôi đừng có đấu võ miệng nữa 2 cậu cứ y như con nít mới lớn không vậy á chời".

Kỳ Dao đồng thanh nói:"Ai con nít chứ".(Ghê hợp dữ ta=))Hân Dương chỉ biết nhìn nhau cười hai cái con người này.

Trương Hân:"Thôi thôi mình là con nít được chưa vào chỗ ngồi học dùm tui đi hai cô ,vô học rồi kìa".

_Tua_Chiều hôm đó.

Dao Dao:"Kỳ Kỳ nay cậu về trước đi nha, mình về với Nhậm Hào rồi".

Kỳ Kỳ:"Ừm vậy cậu về cẩn thận mình về trước , mai gặp lại tạm biệt".

Dao Dao:"Cậu cũng về cẩn thận, tạm biệt".

Thế là Viên Nhất Kỳ cô một mình dạo bước trên con đường trở về nhà, cô cảm thấy thật cô đơn mặc dù hiện trời vẫn chưa tối gió cũng không nhiều nhưng tại sao cô lại thấy lạnh đến vậy, không giống như hôm qua cái sự ấm áp đó làm cô cứ nhớ mãi.

Từ lúc học chung từ tiểu học cho đến đại học cô và nàng luôn đi và về đều có nhau luôn luôn dính nhau 24/24(Hai chị giới thiệu em hiệu keo nào mà dính dữ vậy đi=))nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi khi có sự xuất hiện của Nhậm Hào thì thời gian cô ở cạnh nàng bị giảm đi nhiều hơn nhưng chỉ cần thấy nàng vui thì cô đã vui lắm rồi.

Cô đi ngang qua một cái công viên không biết vì sao cô lại muốn đi vào thế là cô ngồi ở trên băng ghế dài kế bên cô là một cây cổ thụ đã già, nhìn nó làm cô nhớ đến lúc còn nhỏ cô và nàng hay chạy ra đây chơi lúc tan học.

flashback.

Dao Dao:"Kỳ Kỳ cậu đứng lại".

Kỳ Kỳ:"Mình không có ngu mà đứng lại để cậu đánh đâu"Khung cảnh hiện tại là 2 đứa nhỏ đang rượt đuổi nhau quanh cây cổ thụ.

"Haha..mình..bắt được...cậu rồi*thở dốc*".

"Hìhì Dao Dao tha cho mình đi mà mình xin lỗi".

"Cũng được thôi nhưng với điều kiện..".

"Điều kiện gì?".

"Cậu phải mua kem cho mình ăn".

"Chuyện đó thì dễ chờ tớ chút sẽ có kem cho cậu liền"thế là cô chạy một mạch tới chỗ bán kem.

"Cô ơi bán cho cháu 2 cây kem với ạ".

Cô chủ quán:"Là con đấy à Kỳ Kỳ, đây tất cả 10 ngàn nhưng vì cháu là khách quen của ta nên chỉ lấy 5 ngàn thôi"(Đây là cái dì bán kem ở đầu truyện=)).

Kỳ Kỳ:"Vâng con cảm ơn cô, tạm biệt cô lần sau con sẽ quay lại mua tiếp"Cô nói xong chạy đến chỗ nàng.

"Đây của cậu nè Dao Dao".

"Cảm ơn cậu Kỳ Kỳ"Thế là dưới bóng cây 2 đứa nhỏ mỗi đứa một cây kem vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ.

_Trở về hiện tại_

Cô đang ngồi suy nghĩ thì nhận được một cuộc gọi từ nàng:"Kỳ Kỳ..hic..Cậu đâu rồi...hic..mình sợ quá..hic..*giọng nàng run run*".

"Cậu đang ở đâu mau nói cho mình biết mình tới liền!"Cô lúc này khá hoảng.

"Mình..hic..mình cũng không biết...hic..ở đây rất tối mình...hic..sợ lắm..".

"Cậu chờ chút mình tới chỗ cậu liền".

Cô không biết tại sao bất giác chạy về hướng của trường học, chạy vào cổng trường cô đi từ từ đến khu nhà kho bỏ hoang của trường thì nghe được tiếng thút thít cô chắc chắn đó là nàng liền chạy tới dùng hết sức mình đẩy, kéo nhưng vẫn không được vì cửa bị khoá rất kĩ .





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro