Phần 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng đặt tay lên vai người đó nói:" Nhất...Nhất Kỳ*giọng run*".

Người đó quay người lại:" Bạn nhận nhầm người rồi tôi không phải Nhất Kỳ gì đó đâu"

"Xin...xin lỗi vì đã làm phiền" nàng rời đi mang theo nổi thất vọng lần 2.....Thật ra nàng không hề nhìn nhầm đâu đúng là lúc đó người mà nàng nhìn thấy chính là cô nhưng do lúc nàng chạy tới thì cô đã rồi khỏi chổ đó và đi nơi khác rồi....Ông trời thật trớ trêu mà...thích trêu đùa với tình cảm của họ nên vẫn chưa muốn cho họ gặp lại nhau...đã 3 năm chẳng lẽ chưa đủ....

Nàng ngồi xuống ở chiếc ghế đá mà khóc:" Kỳ à làm ơn hãy quay về đi..hic..hic...em nhớ Kỳ..hic..nhớ đến phát điên mất rồi về đi mà...hic..." nàng gào khóc mặc kệ ánh mắt của những người xung quanh nhìn mình.....Sau một lúc chỉ còn lại vài tiếng nấc nhẹ bỗng có vài chiếc lá rơi xuống trước mặt, nàng ngước nhìn lên trên thì thấy cây cổ thụ đang bị từng ngọn gió đi qua làm rụng những chiếc lá....nhìn nó thật giống như những hi vọng của nàng...ngọn gió chính là thứ đang cuốn đi những hi vọng đó...

Con người ta ngộ nhỉ lúc có thì không biết giữ, trân trọng để đến khi mất đi rồi thì mới biết được sự quan trọng lúc đó muốn tìm lại thì đã muộn rồi...

Nàng vẫn cứ ngồi đó mà không hay biết từ xa có một người đang đứng nhìn mình....người đó không ai khác là cô, lẽ ra lúc nãy cô đã đi về nhà nhưng chuẩn bị gọi taxi thì nghe có người gọi tên mình quay lại thì thấy nàng...Cô đã nghe hết tất cả lời nàng nói lúc khóc mặt cô lúc này không cảm xúc mà cứ nhìn nàng...Sau một lúc thấy nàng đứng dậy đi về nhà vì nhà gần công viên nên nàng đi bộ về ,cô không biết vì sao chân mình lại tự đi theo nàng nữa...Cứ thế một người đi trước một người đi sau....Không biết có phải sự ích kỉ của bản thân hay không mà cô lại muốn thời gian trôi chậm lại....cứ thế từ từ đi cho đến nhà thấy nàng đã vào bên trong lúc này lòng cô mới thấy an tâm mà đi về...

Vì giờ cũng khá trễ gọi taxi sẽ khó nên cô lấy điện thoại ra điện cho Tả Tịnh Viện đến rước...Tả Tịnh Viện giờ đang tình cảm ngồi xem tivi với Đường Lỵ Giai thì bị cuộc gọi của cô phá đám...Tịnh Viện nhìn vào tên cuộc gọi thì làm biếng nghe nên để nó qua một bên, cô thấy người bên đầu dây kia không nghe liền bấm bấm nhắn một tin gì đó, Tả Tịnh Viện đang uống ngụm nước nhìn thấy tin nhắn thì sặc lên sặc xuống làm Đường Lỵ Giai hoảng hốt hỏi.

"Tả Tả có chuyện gì hay sao mà uống nước tới sặc vậy" Lỵ Giai để tay ra đằng sau lưng vuốt vuốt cho đỡ sặc, tính nhìn tin nhắn trong điện thoại thì bị ngăn lại.

"À kh..không có gì đâu chỉ là Viên Nhất Kỳ cậu ấy kêu em tới rước ấy mà"

"Chỉ có vậy thôi mà em sặc dữ vậy...không lẽ em dấu chị gì nữa hả?" Lỵ Giai ánh mắt nghi ngờ hỏi làm Tả Tịnh Viện phải nhìn chỗ khác không dám nhìn thẳng liền chạy đi lấy áo khoác rồi nói.

"Em phải đi rước cậu ấy rồi xong sẽ về liền nếu chị buồn ngủ thì cứ ngủ khỏi chờ em, yêu chị!" Lỵ Giai nhìn rồi mỉm cười nhẹ xong thì cũng quay qua xem phim tiếp....Chưa đầy 15 phút sau Tả Tịnh Viện đã đến chỗ cô, cô mở cửa bước lên xe đã thấy khuôn mặt giống như đang giận nhưng liền không quan tâm liền mở điện thoại ra lướt Tịnh Viện thấy vậy thì như muốn sôi máu nói.

"Này! Nhất Kỳ cậu không thấy mình quá đáng sao hả! đã trễ thế này bắt mình đi đón cậu sao không gọi taxi đi! có biết lâu rồi mình mới gặp lại Lỵ Giai không hả!" Tả Tịnh Viện xả một tràng lời nhưng cô chỉ quay qua giơ điện thoại lên , nhìn vào màn hình là wechat của Đường Lỵ Giai nói 3 chữ:" Đoạn ghi âm" rồi nở một nụ cười ẩn ý nó làm Tả Tịnh Viện cứng họng không dám phát ra tiếng nữa trong lòng thầm rủa cô.

Chở cô tới ngôi nhà cô sống hồi lúc còn sống ở Trung sau khi qua Mỹ cô vẫn không bán căn nhà...Dừng xe trước cửa nhà cô quay qua Tịnh Viện nói.

"Ngày mai sẽ đi kí hợp đồng nhớ đó đừng quên" Tả Tịnh Viện vẫn một mực im lặng khuôn mặt thì đằng đằng sát khí thấy vậy cô nói tiếp.

"Sau thế cười lên cái coi nhìn như vậy thật không ưa nhìn chút nào" Tịnh Viện có gắn nở nụ cười không thể nào 'vui vẻ' hơn cô nhìn vậy cũng cười lại một cái rồi nói.

"Vậy mới được chứ về cẩn thận" Cô mở cửa xe bước ra rồi đóng cửa lại Tả Tịnh Viện liền phóng xe về nhà....cô đi đến trước cửa lấy chìa khoá mở ra rồi bước vào mở đèn nhìn xung quanh mọi thứ vẫn như cũ không thay đổi chỉ là có vài chỗ đã đóng bụi vì lâu không ai dọn dẹp may thay những đồ vật tủ kệ lặt vật này kia đã được phủ một tấm vải đen nên không dính bụi....cô kéo vali bước vào phòng ngủ mở ra lấy vài bộ đồ vào nhà tắm sau gần nửa tiếng thì bước ra xong đi đến chiếc giường của mình mà nằm xuống chuẩn bị đánh một giấc nhưng kì lạ thường chỉ cần nằm xuống là đã ngủ liền nay lại không ngủ được....phải chăng là vì gặp lại nàng....

_Chuyển cảnh phía nàng_

Bước vào nhà không thấy ông bà Thẩm đâu nàng nghĩ có lẽ họ đã đi ngủ nên đi chầm chậm để không phát ra tiếng động đi lên tới phòng nàng mở cửa ra mệt mỏi mà quăng chiếc túi xách qua một bên không thương tiết...nàng đi lại bàn ngồi xuống ghế mở ngăn bàn ra thì sẽ thấy một bức thư đó là thư lúc cô rời đi đã gởi cho nàng....lấy bức thư ra thì dưới nó là một bức ảnh có 2 nữ nhân đang cười không ai khác là cô và nàng....nàng nhìn mãi sau một lúc thì cất lại vào ngăn kéo bàn rồi đứng dậy đi lấy đồ thay xong phóng lên chiếc giường mềm mại mà ngủ một giấc đến sáng ngày mai.....1 tiếng....2 tiếng...3 tiếng....hiện đã là 11h đêm nàng vẫn không thể nào chợp mắt được...có lẽ vì hôm nay nàng nhớ đến cô nhiều hơn mọi ngày chăng....

Thế là đêm đó có 2 nữ nhân không ngủ mà nhớ về đối phương nhưng chẳng hay biết đối phương cũng đang nhớ đến mình...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro