Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cứ đứng đó nhìn mãi cây cổ thụ thầm nghĩ trong lòng:" Không ngờ mình lại đi đến đây" Không biết là trùng hợp hay là do ai đó sắp xếp ( nói rõ hơn là do tui sắp đó=))) mà đúng lúc này nàng cũng đang đi dạo một mình ở đây vì Nhậm Hào nói là ba anh gọi kêu về gắp nhưng thực chất là hắn đi vào bar chơi ma tuý và gái gú.....Nàng và cô vô tình đụng mặt nhau nhưng cô nhanh chóng lướt qua nàng giống như người dưng không quen ( mọi người tưởng tượng cảnh đó thử đi =))

"Tại sao tim mình lại đau thế này?" Nàng vừa nói vừa đưa tay lên tim mắt đợm buồn, quay lại nhìn cô nhưng cô đã đi mất.

_Tua_ sáng hôm sau

Bây giờ cũng gần 9h máy bay của cô sắp cất cánh cô ngồi ở băng ghế lấy điện thoại ra mở lên là hình chụp của cô và nàng đang cười rất vui nhưng sao nhìn nó cô lại cảm thấy buồn đến vậy.

~Chuyển cảnh trong lớp~

Bây giờ hiện đang là giờ ra chơi Hứa Dương, Trương Hân và Trân Ny ngồi mặt cứ buồn cũng phải vì hôm nay là ngày cô đi....thì vừa đúng lúc Thẩm Mộng Dao nàng từ ngoài bước vào thấy sắc mặt của 3 người họ buồn buồn nên mới đi lại hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra hay sao.

"Có chuyện gì sao trong các cậu có vẻ không được vui vậy?" Trương Hân tính đến ra về mới đưa đoạn video cho nàng coi nhưng cô thấy nên để nàng biết càng sớm càng tốt.

"Đây cậu cầm lấy coi cái này trước đi" Lấy điện thoại mở đoạn video đưa cho nàng coi.

"Coi cái gì chứ?" Nàng khó hiểu cầm lấy.

"Cậu cứ mở ra xem trong đó có video mà Nhất Kỳ muốn cậu xem" Nghe vậy nàng từ từ mở nó lên coi....mặt nàng từ bình thường trở thành bất ngờ nói.

"Sao...sao có thể được....đây là do cậu ấy dựng lên hết đúng không?" Nàng vẫn không tin...bỗng một tiếng "Chát!" làm cả lớp chú ý đổ dồn ánh mắt đến chỗ nàng....cú tát đó là do Hứa Dương tát nàng bởi vì khi nghe những gì nàng nói làm cho Hứa Dương không kiềm chế được nữa rồi.

Hứa Dương lớn tiếng nói:" Nhất Kỳ chưa từng làm gì sai cả chỉ có cậu....chỉ có cậu là sai thôi sai khi mù quáng yêu tên Nhậm Hào kia mà chưa thấy những việc mà Nhất Kỳ làm tất cả vì cậu Thẩm Mộng Dao!!....Cậu có biết khi mẹ cậu ấy kêu qua Mỹ học lúc trước nhưng tại sao cậu ấy không đi mà ở lại Trung Quốc là vì sao không??.

Đơn giản là vì không muốn rời xa cậu, còn những lúc cậu bệnh hay ra sao đều là một tay Nhất Kỳ lo hết , còn cái tên Nhậm Hào đó có lo gì cho cậu không hả!! ....còn lúc cậu đi cạnh hay tình cảm với anh ta ngoài mặt thì cậu ấy cười nhưng trái tim...trái tim cậu ấy rất đau cậu có biết không!!...cậu ấy làm tất cà trong âm thầm mà không than một tiếng!!".

Từng lời Hứa Dương nói làm nàng như chết lặng ngồi bịch xuống ghê nước mắt chảy dài, bỗng có người gọi nàng quay lại thì ra là Nhậm Hào.

"Dao Dao có chuyện gì vậy sao em lại khóc" Anh ta đi lại nắm lấy tay nàng hỏi.

"Anh đừng có diễn nữa chỉ làm tôi thấy kinh tởm thôi!!" nàng cố nén cảm xúc nói lớn gạt tay anh ta ra khỏi mình.

"Em...em đang nói gì thế diễn cái gì chứ" Anh lúc này khá run và lo lắng.

"Được!! nếu đã vậy tôi cho anh và tất cả mọi người trong lớp được biết" Nói rồi nàng mở video lên mở max volume đưa ra trước mặt hắn.

"Cái...cái này làm sao em có được" anh bất ngờ.

"Chịu nhận rồi à" nàng nhàn nhạt nói.

" Kh...không đây chỉ là cắt ghép thôi em đừng tin" anh ta cứ đứng đó chối.

"CHIA TAY ĐI!! Bây giờ thì cút khỏi mắt tôi ngay"( Tui chờ câu này lâu lắm lun dòi đó=)) Từ sớm tới giờ mọi chuyện diễn ra mọi người trong lớp ai cũng đã nghe và hiểu mọi chuyện.

Nam 1:" Tụi bây có nghe thấy mùi gì hôi hôi không??".

ALL:" Có!!".

Nam 2:" Mùi rác rưởi đấy!".

Nữ 2:" Đẹp trai nhưng méo có nhân cách".

Nữ 1:" Đúng là đồ trá nam nhìn bề ngoài tốt vậy mà bên trong như quần vậy đó".

Nam 4:" Không tin cậu ta buôn bán hàng trắng luôn ghê quá".

Nam 3:" Cái lớp gì đâu mà chưa được một tuần lại xảy ra chuyện mệt mỏi ghê" Thế là anh giai lại một lần nữa bị đi đường quyền chập 2=))....Anh ta nghe mọi người nói thế vì muốn giữ thể diện mà nắm 2 bên vai nàng chối như mình vô tội.

"Em đừng tin họ là muốn hãm hại anh đó xin em đừng chia tay" Nàng nhăn mặt vì bị vịnh chặt Hân Dương cùng Trân Ny chuẩn bị chạy lại ngăn đúng lúc cảnh sát ập vào còng tay trong sự hoảng loạn của anh ta.

"Thả tôi ra!! mấy người lấy quyền gì bắt tôi!!" Anh ta vùng vẫy quơ tay loạn xa nhưng rốt cuộc cũng bị giữ chặt lại, lúc này Trương Hân đi lại gần nói.

"Chuẩn bị đếm lịch trong tù dài dài cùng đám đàn em của anh đi" Dứt câu cảnh sát áp giải anh ta đi khỏi trường đi đến đồn....Nàng lúc này xoay qua Hứa Dương hỏi.

"Hứa Dương....cậu nói cho mình biết...hic...Kỳ Kỳ hiện giờ đang ở đâu...hic...xin cậu đấy tớ muốn xin lỗi cậu ấy...."Nàng vừa nói vừa khóc...Hứa Dương không biết có nên nói hay không thì chợt nhớ ra lá thư cô nhờ đưa cho nàng liền lấy ra để lên tay nàng.

"Đây là lá thư cậu ấy muốn mình đưa cho cậu" Nàng tay run run cầm lấy mở ra đọc từng dòng chữ từ từ hiện lên trước mắt nàng.

Nội dung bức thư:

"Thẩm Mộng Dao đây có thể là những lời cuối cùng mình muốn gửi đến cậu....mong cậu hãy quan tâm bản thân hơn đừng để bị bệnh....mình không thể ở cạnh cậu được nữa.... mình đã quá đau khổ rồi. Tất cả hi vọng và dũng khí của mình đều bị cậu đánh xẹp hết rồi....mình không còn gì vịn vào để đi tiếp trên con đường tiến về phía cậu nữa, mà có khi con đường ấy nó còn chưa bao giờ tồn tại có thể nó chỉ là một khoảng không gian nhỏ mình tự tạo ra và tự bước vào chăng.

Cậu có biết mỗi khi cậu đứng gần hay làm những cử chỉ thân mật với anh ta rồi một cơn mưa lạnh lẽo kéo đến ( khúc này là cô kể hôm trời mưa rồi ngất xỉu ) ....đột ngột, tàn nhẫn....mình gục ngã....cơ thể tớ như bị hàng trăm gai nhọn xuyên qua.....mình vẫn nằm đó, mình đã không còn sức để đứng dậy, mưa vẫn rơi.....Lạnh lẽo và đau đớn....mình quá mệt mỏi.

Mình đã chịu đựng quá đủ rồi. Tại sao mình cứ ôm cái bó gai ấy vào người rồi lại khóc vì đau? Tại sao mình lại bước đi khi mình có thể dừng lại? Tại sao trong khi đã bao nhiêu lần tự nhắc mình là không thể yêu cậu nhưng tại sao mình vẫn...yêu cậu nhiều đến thế?.

Có lẽ bây giờ chỉ có cách rời xa cậu mới giúp mình có thể hết yêu cậu được thôi....Tạm biệt cậu người tôi từng yêu và cũng là thanh xuân đẹp nhất của tôi".

Từng giọt nước rơi trên bức thư đó là nước mắt của nàng.....nàng khóc đến thương tâm lúc này cả lớp im lặng chỉ nghe được tiếng khóc của nàng, Trân Ny thấy vậy thì cũng xót đi lại an ủi.

"Chị đừng lo chị của em sẽ quay lại mà đừng lo bây giờ cứ hảo sống tốt và chờ ngày chị ấy trở về thôi....nín đi nào".

Hứa Dương:" Dao Dao cậu về đi hôm nay nghỉ một bữa ổn định tâm tình rồi đi học lại".

Trương Hân:" Đúng đó mình gọi taxi rồi" Nói xong cùng Hứa Dương Trân Ny đưa nàng lên xe trở về nhà....Cô thì cũng đã lên máy bay đi Mỹ....Trên xe cho đến nhà nàng cứ ôm bức thư của cô mà khóc mãi, cho dù ba mẹ nàng hỏi nàng cũng không trả lời gì hết mà chạy nhanh lên phòng mở cửa ra đứng đó một lúc liền ngồi phịch xuống khóc thảm thương rồi ngủ lúc nào không hay.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro