Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thể thao điện tử ngày càng phổ biến, LMHT hiển nhiên trở thành môn thể thao điện tử có tiếng tăm nhất hiện giờ. Tiba và Seine là hai đội tuyển đang nổi bật nhất hiện nay tại TQ. Cả hai đã vượt qua hàng loạt đội tuyển trong nước để giành được vé đi đến vòng chung kết thế giới và có những màn thể hiện xuất sắc.

Giới truyền thông trong nước đưa tin liên tục về hai đội tuyển đang đại diện quốc gia thi đấu tại nước ngoài. Cũng theo lẽ đó mà không ngừng có những ý kiến so sánh hai đội tuyển với nhau. Người hâm mộ của hai bên cũng không ngại "chiến đấu" với nhau, đem đội tuyển mình hâm mộ nâng lên tận trời cao, cùng lúc chê bai hạ bệ đội tuyển còn lại. Cũng có người qua đường chỉ quan tâm đến LMHT, họ nhìn hai bên người hâm mộ mà lắc đầu, đều đánh LMHT giỏi như vậy, cớ gì mà không thưởng thức cả hai đội.

"Tiba thật sự là quá giỏi a, Seine hôm trước còn thua một đội được đánh giá yếu hơn, làm sao đấu lại Tiba."

"Tiba chỉ là ăn hên thôi, gặp toàn đội yếu."

"Chung kết khu vực năm ngoái Seine thắng Tiba đó mấy ba."

"Tiba năm ngoái chỉ là xui thôi, thực lực rõ ràng tốt hơn Seine."

"Mấy người không thấy người đi đường giữa của Tiba gần như lúc nào cũng solo với người đi đường giữa của Seine mỗi khi gặp nhau sao? Giống như có thù với nhau vậy. Cơ mà bên Tiba nhìn giỏi hơn đó."

"Bị so sánh nhiều như vậy, sớm muộn hẳn là xem nhau như đối thủ rồi."

"Hai đội tuyển đều giỏi a, mấy người không thưởng thức lại đi so cái gì? Thật có bệnh a."

New York, nơi diễn ra chung kết thế giới ngược lại rất yên tĩnh, hai đội tuyển dường như không bị ảnh hưởng bởi những lời bàn tán tại quê nhà. Nhưng mà sự thật hai đội tuyển đang cạnh tranh nhau thì rõ ràng ai cũng thấy. Chính bản thân hai đội cũng xem nhau là đối thủ phải vượt qua.

Hiện tại, Tiba và Seine đều đang tập luyện cho ngày mai tiến vào trận bán kết. Hai đội gặp nhau tại bán kết để tranh vé vào chung kết, hai đội còn lại là hai đội tuyển KR có thực lực rất mạnh. Nhưng trước mắt chính là phải thắng đối thủ cùng quê nhà.

Tập luyện không sai biệt lắm, hai đội tuyển cũng rời khỏi phòng luyện tập mà trở về. Cũng không biết hai vị huấn luyện viên nghĩ thế nào lại liên hệ nhau muốn hai đội cùng nhau đi ăn cơm chung.

Nhiều người không biết nhưng Tiba cùng Seine lại biết, huấn luyện viên Từ Tử Hiên của Tiba cùng huấn luyện viên Seine Vạn Lệ Na là người yêu của nhau. Là Từ Tử Hiên theo đuổi ba năm mới truy được lão bà.

Người ta hay nói đối thủ là những người hiểu nhau nhất, cũng vì lẽ đó mà hai đội tuyển nhìn vào như là đối thủ lại giống như bạn tốt lâu năm, gặp nhau liền cười nói vô cùng vui vẻ. Dù sao cũng cùng một đất nước, thậm chí thành viên hai đội tuyển trước kia còn có mơ hồ cố sự, sớm đã quen biết nhau từ lâu.

Một đoàn người kéo nhau đến nhà ăn của khách sạn, chọn đồ ăn xong liền ngồi vào bàn. Không khí hòa thuận vui vẻ lại có chút không ảnh hưởng đến hai ngươi chơi đường giữa danh tiếng của mỗi đội.

Thẩm Mộng Dao im lặng ăn phần ăn của mình, không nói một lời. Viên Nhất Kỳ phía kia bàn ăn cũng không nói gì, chỉ ăn một ít liền cầm lấy điện thoại, không biết là xem gì nhưng dường như không quan tâm đến xung quanh.

Thẩm Mộng Dao xin phép trở về phòng trước, mọi người đang trò chuyện cũng không lôi kéo nàng ở lại. Nàng vừa đi không bao lâu thì Viên Nhất Kỳ cũng đứng dậy muốn trở về phòng, cậu có chút buồn ngủ. Cậu đi đến nhà vệ sinh chung rửa tay rồi mới về phòng.

Viên Nhất Kỳ đi vào nhà vệ sinh, vừa vặn gặp Thẩm Mộng Dao đang đi ra. Hai người nhất thời có chút sững sốt, nhưng đồng thời lại làm như không có gì, đi lướt qua người nhau.

Ngay khi Thẩm Mộng Dao đi đến cửa, Viên Nhất Kỳ từ bồn rửa tay lại lên tiếng.

- Ngày mai thi đấu tốt.

Thẩm Mộng Dao dừng bước, không quay đầu lại nhưng phá lệ lên tiếng đáp lại.

- Ít nhất cũng solo kill được em.

Nói rồi cô dời bước đi mất. Viên Nhất Kỳ khẽ nhếch môi cười. Cùng người yêu cũ thách thức là dáng vẻ này sao?

Ăn uống xong xuôi, Từ Tử Hiên vui vẻ ôm Vạn Lệ Na một cái rồi dẫn theo đội Tiba rời đi. Vạn Lệ Na cũng đưa Seine trở về phòng nghỉ ngơi. Bên này hai đội tuyển bắt đầu ngủ một giấc thì bên quê nhà lại xuất hiện một bài viết của một blogger 15 triệu người theo dõi. Tiêu đề bài viết là "Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao cùng nhau đối đầu, ai giỏi hơn ai?", còn có một hashtag "Viên Nhất Kỳ đối đầu với Thẩm Mộng Dao".

Bên dưới tiêu đề là một số thành tích của hai người đi đường giữa danh tiếng này. Dưới phần bình luận có vô số người vào nêu ý kiến, người hâm mộ hai bên lại nhảy vào "chiến đấu".

"Tất nhiên là Viên Nhất Kỳ, tiểu báo con của chúng tôi đặc biệt giỏi, hơn nữa những lần gặp Thẩm Mộng Dao trước đây đều solo kill thắng đấy."

"Lầu trên đừng có khoe khang như thế chứ, Thẩm Mộng Dao nhà tôi cũng solo kill lại Viên Nhất Kỳ mấy lần, tuyệt đối kỹ năng không thua kém."

"Tôi vote một phiếu cho Viên Nhất Kỳ, tốc độ tay của Viên Nhất Kỳ rất nhanh."

"Tốc độ của Thẩm Mộng Dao không kém đâu, chẳng qua nàng cẩn thận nên nhịp độ có chút không được nhanh như Viên Nhất Kỳ."

Ngươi một câu, ta một câu, rất nhanh liền đẩy hot search "Viên Nhất Kỳ đối đầu với Thẩm Mộng Dao" lên top một tìm kiếm vì trận bán kết CKTG cũng sắp đến giờ diễn ra.

Tám giờ tối CN, trận bán kết của Tiba và Seine cũng diễn ra. Viên Nhất Kỳ điều khiển tướng đường giữa xông ra, vừa vặn nhìn thấy tướng bên kia của Thẩm Mộng Dao cũng xuất hiện, hai vị tướng theo điều khiển của hai người mà xoay tròn tựa hồ như chào nhau.

Đường trên là Ngô Triết Hàm của Tiba điều khiển tướng đi lên, chạm mặt với tướng của Hách Tịnh Di phía Seine. Hai vị tướng gần như đồng bộ xoay hai vòng chào nhau.

Dương Băng Di đi rừng, dẫn theo Trương Quỳnh Dư đi tướng hỗ trợ tiến vào khu vực bùa đỏ bắt đầu diệt quái rừng. Bên phía Seine, Tưởng Thư Đình cũng dùng tướng hỗ trợ của mình đi theo trợ giúp Vương Dịch mau chóng diệt xong bùa xanh. Sau đó cả hai nhanh chạy ra đường dưới phụ xạ thủ của đội mình. Ra đến nơi, tướng xạ thủ của Tả Tịnh Viện phía Tiba đã bị tướng xạ thủ tay dài hơn của Lý Giai Ân phía Seine đánh mất một lượng máu.

Trương Quỳnh Dư chạy ra kịp che cho Tả Tịnh Viện một đòn đánh tay, trả lại Lý Giai Ân một chiêu cùng một đòn đánh tay, lấy đi một lượng máu có phần còn lớn hơn Lý Giai Ân đã lấy của Tả Tịnh Viện.

Hai đội đã đấu với nhau không ít lần tại quê nhà, tự dưng cũng quen thuộc cách đánh của nhau. Mới là trận đầu tiên, chưa ai muốn bại lộ chiến lược của mình.

Ở đường giữa, Viên Nhất Kỳ nhanh tay dọn dẹp lính, chỉ số lính nhỉnh hơn Thẩm Mộng Dao vài con. Thẩm Mộng Dao thua thiệt chỉ số lính vì phải né chiêu từ phía Viên Nhất Kỳ.

Chiến công đầu thuộc về Ngô Triết Hàm. Ngô Triết Hàm là một tuyển thủ nhiều năm kinh nghiệm, Hách Tịnh Di so với Ngô Triết Hàm thì quả thật đấu không lại. Vương Dịch quét xong vòng rừng liền hướng lên đường trên tìm Ngô Triết Hàm chỉ còn lại một phần tư lượng máu. Ngô Triết Hàm nhanh chóng nhận ra Vương Dịch xuất hiện, dùng tốc biến lướt về trụ nhà mình, thành công thoát hiểm với một lượng máu ít ỏi.

Lúc này ở đường dưới, Dương Băng Di đã thấy Vương Dịch ở nửa trên bản đồ đuổi theo Ngô Triết Hàm, liền vội xuống đường dưới phụ bộ đôi Tả - Trương. Sát thương ba người dồn vào, Lý Giai Ân là xạ thủ máu mỏng liền bị hạ gục, Tưởng Thư Đình bị ép lui về trụ.

Hai đường trên dưới đều nổ ra giao tranh, đường giữa thế nhưng lại yên bình, hai tuyển thủ chỉ chuyên tâm quét lính, dường như chưa có ý định đánh nhau.

Trận đấu này náo nhiệt đến đứng đầu mục phổ biến B trạm. Vô số lời cảm thán khen ngợi Ngô Triết Hàm, cũng có người nhận ra hai vị tướng đường giữa giằng co gần mười phút vẫn chưa có người bị hạ gục.

"Viên Nhất Kỳ hôm nay có phải mất phong độ không, rõ ràng chỉ cần một tí nữa liền hạ gục được Thẩm Mộng Dao rồi."

"Thẩm Mộng Dao hóa ra cũng không tệ a."

"Hai người này quá ngang tài ngang sức rồi."

"Lính cũng chỉ chênh có vài con, thật đáng sợ."

Bên kia bán cầu, Viên Nhất Kỳ nhân lúc Thẩm Mộng Dao mất đi chiêu để quét lính, cậu tung ra những chiêu thức mà mình có, vị tướng của Thẩm Mộng Dao nhanh chóng liền bị ngã xuống dưới trụ. Viên Nhất Kỳ cho tướng tốc biến lùi khỏi trụ nhà Thẩm Mộng Dao, an toàn lui về, ấn nút biến về hồi máu tại bệ đá cổ.

Bình luận viên vừa thốt lên một câu "Viên Nhất Kỳ solo kill Thẩm Mộng Dao rồi!", tức thì đạn mạc như điên chạy qua.

"Aaaaaa, quá lợi hại."

"Thật đỉnh a."

"Viên Nhất Kỳ thật đỉnh."

Viên Nhất Kỳ trở về mua đồ, sau đó liền dịch chuyển trở lại đường giữa đón lính. Thẩm Mộng Dao cũng mua đồ, tỉnh lại liền chạy ra đường giữa.

Vương Dịch dọn xong vòng rừng, biết Dương Băng Di bị lộ đang ở đường trên liền nhanh chân chạy ra đường giữa, ý định muốn cùng Thẩm Mộng Dao hạ gục Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ vốn bị Thẩm Mộng Dao đánh chỉ còn nửa cây máu, nhìn thấy Vương Dịch cho tướng tiến ra liền vội quay đầu lui về trụ, nhưng lại bị Vương Dịch khống chế giữ chân lại, Thẩm Mộng Dao liền tung chiêu thức, Viên Nhất Kỳ thả lỏng tay cầm chuột thở ra một hơi.

"Wow, Thẩm Mộng Dao cũng không tồi a."

"Kết hợp tốt quá đi."

Viên Nhất Kỳ khẽ nhếch môi cười. Vô tình camera quay cận gương mặt cậu, bình luận viên nhịn không được ồ lên một tiếng.

Nụ cười ẩn nhiều hàm ý như vậy, không ai chắc là cậu cười Thẩm Mộng Dao hay cười bản thân bị hạ gục.

Giao tranh ở hang rồng diễn ra, Viên Nhất Kỳ dọn xong đợt lính liền di chuyển xuống phụ đồng đội. Nhưng mà bộ đôi đường dưới đã bị rừng và bộ đôi đường dưới của Seine đánh hạ, ba người kia đã nhanh chóng diệt xong rồng. Viên Nhất Kỳ lại quay trở lại đường giữa. Cậu dùng chiêu để diệt đi con lính xe nhiều kinh nghiệm nhất, lại bị Thẩm Mộng Dao lao tới đánh, một combo giáng vào người, tướng trong tay Viên Nhất Kỳ liền bị hạ gục.

"Ôi, Viên Nhất Kỳ bị solo kill."

"Thẩm Mộng Dao lợi hại."

"A, bị solo kill lại rồi."

"Hai người này bắt đầu cạnh tranh rồi sao?"

Viên Nhất Kỳ lúc này đã hồi sinh lại từ bệ đá cổ, cậu dịch chuyển đến con lính dưới trụ, sau đó tốc biến lên tung nguyên combo lên tướng của Thẩm Mộng Dao.

Cùng lúc đó, Hách Tịnh Di một lần nữa bị Ngô Triết Hàm dùng tướng đánh cho ngã xuống, trụ đầu tiên của đường trên cũng theo đó mà bị phá.

Theo lợi thế đó, sứ giả cùng quái rừng đường trên đều bị Dương Băng Di vươn tay đến đoạt. Trận đấu dần dần liền nghiêng phần thắng về Tiba khi Viên Nhất Kỳ ép lui Thẩm Mộng Dao, lấy đi trụ đầu tiên của đường giữa.

Bộ đôi đường dưới, xạ thủ trong tay Tả Tịnh Viện và tướng hỗ trợ trong tay Trương Quỳnh Dư bị bộ đôi bên Seine chèn ép từ đầu trận đến giờ liền thả lỏng, Viên Nhất Kỳ cùng Dương Băng Di đều di chuyển xuống, hạ gục xạ thủ Lý Giai Ân và tướng hỗ trợ của Tưởng Thư Đình.Trụ đầu đường dưới cũng theo đó mà bị phá đi.

Chẳng qua bao lâu, giao tranh tại hang rồng và Baron lại lần lượt diễn ra, đội hình của Tiba sát thương cùng chống chịu đều lớn, nhanh chóng quét sạch đội Seine, đánh vào nhà chính, kết thúc ván đấu đầu tiên. Hai đội rời chỗ ngồi trở về phòng nghỉ dưỡng sức mười lăm phút.

Ván đấu thứ hai diễn ra, vì Ngô Triết Hàm bị bắt đến ba lần mà đội hình Tiba dần mất cân bằng, đường trên thua thiệt, đường dưới cũng bị ép đến lui về trong trụ, miễn cưỡng Viên Nhất Kỳ đánh ngang bằng Thẩm Mộng Dao cũng không cứu nổi hai đường còn lại. Ván thứ hai này, Seine chiến thắng.

Ván đấu thứ ba, Viên Nhất Kỳ đã solo kill Thẩm Mộng Dao liên tục, Thẩm Mộng Dao bị hạ gục đến lần thứ tư thì những đường khác cũng bị lép vế, Tiba nắm được thế trận, chênh lệch tiền liền lớn đi, thành công đánh đổ nhà chính của đội Seine.

Ván đấu thứ tư, dường như nhận ra được sơ suất trong đội hình Tiba, Seine liền vận dụng mà cướp rừng đầu ván đấu, sau đó lại nhắm đánh hạ Viên Nhất Kỳ đầu tiên mỗi khi giao tranh, kết quả Seine liền giành được thắng lợi.

Ván thứ năm diễn ra, người hâm mộ hai bên sớm đã nóng trong lòng như lửa đốt. Nhìn Viên Nhất Kỳ trên màn hình cau mày, không khỏi lo lắng. Bên kia Thẩm Mộng Dao gương mặt tuy bình tĩnh, nhưng mồ hôi tay sớm đã tuôn ra.

Bởi vì là ván đấu quyết định, hai đội tuyển đều hết sức thận trọng. Ba đường đều gần như cân bằng nhau. Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao chờ lính, hai vị tướng đường giữa đứng im dường như nhìn nhau. Lính còn chưa ra tới, hai bên liền lao vào trao đổi chiêu thức. Viên Nhất Kỳ nhanh tay hơn Thẩm Mộng Dao, cậu nhanh chóng kết liễu tướng của nàng bằng một đòn đánh tay cuối cùng. Thẩm Mộng Dao tung hết chiêu thức, lại chậm hơn Viên Nhất Kỳ một đòn đánh thường, thở ra nhìn vị tướng nằm trên màn hình.

Một trận solo kill như quyết định tất cả, trận đấu dần nghiêng về phía Tiba. Tiba giành được thắng lợi, tiến vào trận chung kết.

Tiba đi qua bắt tay các thành viên Seine, Viên Nhất Kỳ bắt tay Thẩm Mộng Dao, nở một nụ cười, khóe môi theo đó nhếch lên, cậu tiếp tục bắt tay với Vương Dịch.

Cảnh tượng này lọt vào máy quay, bắt đầu có người bảo Viên Nhất Kỳ "không tôn trọng đối thủ, cười cợt Thẩm Mộng Dao" liền kéo nhau làm loạn ở weibo Viên Nhất Kỳ cùng đội tuyển Tiba.

Ngược lại hai bên thành viên đều không cảm thấy có gì sai, Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao bộ dáng kia đều thấy qua quá nhiều lần. Ai mà không biết hai người này là người yêu cũ, Viên Nhất Kỳ bất quá là đang gợi đòn, đều thật muốn thay Thẩm Mộng Dao dạy dỗ tên nhóc người yêu cũ chết bầm kia.

Có người gây sự cũng có người bình tĩnh nhìn nhận sự việc, ví như có một bộ phận phát hiện Viên Nhất Kỳ cười, là bộ dáng khoe khoang tự hào. Nhưng bộ dáng đó dường như là để khoe với người thân thiết. Đại não một số người liền nhanh chóng tải xuống một tin tức quan trọng "Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao là loại quen biết không tầm thường, đối thủ sẽ không như thế.". Bất quá cũng chỉ là một bộ phận nhỏ nhoi giữa biển người xem trận đấu này còn nán lại đến cuối, bọn họ không có đem cái suy nghĩ này phát ra ngoài, tránh cho bị đám người không phân rõ thị phi mắng.

Tiba giành được vé vào chung kết, trở về liền tăng cường tập luyện. Seine vốn dĩ về nước ngay sau đó, người hâm mộ cũng chuẩn bị tâm lý đi đón đội tuyển liền nhận được tin Seine sẽ ở lại New York xem trận chung kết rồi mới trở về.

Tin tức được lan ra liền có blogger đăng bài cười đùa: Chắc không phải là ở lại cổ vũ Tiba đi. Bất quá cùng một quê nhà, ở lại cổ vũ cũng không tính là gì kỳ lạ.

Trận chung kết LMHT ba ngày sau liền diễn ra, Tiba gặp phải đội tuyển mạnh nhất Hàn Quốc, ván đầu tiên liền thua thảm. Ván hai cố gắng thắng lại thì ván ba, ván tư đều thua. Tiba thua cuộc, không thể cầm lấy cúp vô địch.

Người hâm mộ tiếc nuối, nhưng nhanh chóng gạt qua mà vào weibo an ủi các thành viên Tiba. Đội tuyển Seine ngồi ở phòng chờ bên trong xem trận đấu, thở dài tiếc nuối cho Tiba.

Thẩm Mộng Dao nhìn thấy camera lướt ngang gương mặt Viên Nhất Kỳ, một cảm giác xót xa liền dâng lên trong lòng. Viên Nhất Kỳ cúi gầm mặt mà đi vào, ánh mắt mất đi ánh sáng long lanh mỗi khi không nhịn được mà hướng về nàng khoe khoang thành tích.

Hai người là đối thủ cạnh tranh, đồng thời là người yêu cũ, cũng là người hiểu rõ nhau nhất. Thẩm Mộng Dao đương nhiên nhận ra, Viên Nhất Kỳ hiện tại là có bao nhiêu buồn bã cùng thất vọng.

Thẩm Mộng Dao theo Seine đến phòng của Tiba gửi lời an ủi, lại không nhìn thấy bóng dáng Viên Nhất Kỳ. Mọi người ở Tiba đều buồn bã, dường như cũng không nhận ra Viên Nhất Kỳ đã biến mất.

Thẩm Mộng Dao nói xong lời an ủi liền rời khỏi một mình, nàng cảm giác sẽ biết Viên Nhất Kỳ chạy đi đâu, mỗi lần thua một trận đấu quan trọng, Viên Nhất Kỳ đều chạy lên sân thượng nằm.

Đúng như dự đoán, Viên Nhất Kỳ đang nằm giữa sân thượng. Cậu phân tâm suy nghĩ lại ván đấu vừa rồi, lại nhắm mắt lại nên không phát hiện Thẩm Mộng Dao đã đứng bên người cậu. Mãi đến khi một chiếc áo khoác phũ lên người cậu, cậu mới mở mắt ra.

Thẩm Mộng Dao không vội lên tiếng, nàng ngồi xuống bên cạnh Viên Nhất Kỳ mới nói:

- Sân thượng gió lạnh như vậy, mặc một chiếc áo thun liền nằm ở đây, em là muốn đón bệnh vào người hay sao?

Viên Nhất Kỳ bất ngờ khi thấy Thẩm Mộng Dao ở đây, tất nhiên cậu thắc mắc vì sao Thẩm Mộng Dao ở đây hơn là việc mình có cảm lạnh sinh bệnh hay không.

- Em không có nói với ai là em lên đây? Chị... sao lại lên đây?

Nói rồi Viên Nhất Kỳ ngồi dậy, đem áo khoác đưa cho Thẩm Mộng Dao.

- Em không có dễ bệnh như vậy, ngược lại người cần áo khoác là chị thì phải?

Thẩm Mộng Dao lười cãi Viên Nhất Kỳ, đón lấy cái áo, cũng không mặc lên người. Nàng quay qua nhìn mặt Viên Nhất Kỳ. Ngũ quan tinh xảo, có đường nét hơn hẳn trước kia, thảo nào một bộ phận người hâm mộ thể thao điện tử lại xuất hiện nhiều nhan khống như vậy.

Có mấy tia tơ máu ẩn trong mắt Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao trông thấy cũng không biết nói gì, hẳn là tiểu hài tử cố nhịn không khóc, nàng cũng không muốn vạch trần cậu.

- Đồ ngốc nhà em mỗi lần thua đều tìm đến sân thượng mà trốn, thói quen của em còn chưa bỏ thì hỏi sao chị lại không biết em ở đây.

Viên Nhất Kỳ nhất thời nhìn không ra manh mối từ Thẩm Mộng Dao. Mấy tháng trước cậu ngỏ lời xin một cơ hội quay lại, nàng lạnh lùng từ chối cậu. Bây giờ lại chạy lên đây tìm cậu vì nhớ rõ thói quen của cậu buồn sẽ trốn lên sân thượng. Cậu nhìn không thấu nàng.

Viên Nhất Kỳ không nhìn Thẩm Mộng Dao nữa, ngẩng đầu nhìn thẳng về phía những tòa nhà cao chọc trời trước mặt.

- Em lại thất bại, năm ngoái thua đội của chị tại chung kết khu vực, hiện tại lại thua ở chung kết thế giới. Chị nói xem, có phải em vô dụng không? Cả đội đều trông cậy vào em, gửi gắm cho em niềm tin có thể chiến thắng, nhưng em lại không thể đáp lại niềm tin của họ.

Thẩm Mộng Dao nhịn không được đưa tay xoa đầu Viên Nhất Kỳ.

- Đồ ngốc, em đã làm tốt lắm rồi. Chỉ là bọn họ quá giỏi, đội tuyển của em còn không có kinh nghiệm nhiều như người ta, đừng tự trách mình. Em đưa đội em đến chung kết đã là tốt lắm rồi.

Viên Nhất Kỳ nhất thời bị cái xoa đầu của Thẩm Mộng Dao làm cho ngây người ra. Cậu có cảm giác muốn khóc, làm sao bây giờ? Cậu không thể cứ vậy mà khóc trước mặt Thẩm Mộng Dao.

Thẩm Mộng Dao nhìn đôi mắt của Viên Nhất Kỳ nhất thời đỏ lên liền biết cậu muốn khóc, nhưng là đang nén lại. Nàng thở dài, buông bàn tay khỏi đầu cậu, nàng đứng dậy liền xoay lưng đi.

Viên Nhất Kỳ đợi khi Thẩm Mộng Dao rời đi liền ngăn không được nữa, nước mắt đã rơi xuống. Cậu khóc một lúc liền lau mắt, đứng dậy trở về.

Thẩm Mộng Dao mở điện thoại, thấy Vương Dịch báo rằng đội đã về khách sạn, phiền phức Thẩm Mộng Dao một lát theo xe Tiba trở về, Từ Tử Hiên đã gửi lời nhắn cho Vạn Lệ Na.

Thẩm Mộng Dao tặc lưỡi, nàng cũng không có ý định ở lại lâu, bọn họ vậy mà không chờ được liền về rồi.

Viên Nhất Kỳ trở lại phòng gom đồ mới phát hiện Thẩm Mộng Dao vậy mà còn ở lại đây. Cậu ngơ ngác nhìn Thẩm Mộng Dao, có lẽ vì sự việc lúc nãy nên cậu quên mất bản thân cùng Thẩm Mộng Dao là bao nhiêu cố kỵ.

Ngô Triết Hàm ngồi một bên hắng giọng một tiếng. Tiểu tử ngốc thất thần nhìn người yêu cũ, đây là cái tình huống gì cơ chứ. Dương Băng Di đeo xong ba lô của mình, nhìn thấy liền vỗ vai Viên Nhất Kỳ, ghé vào tai cậu nói nhỏ.

- Đội tuyển Seine về trước rồi, Thẩm Mộng Dao được gửi gắm cho chúng ta, nhờ Vạn tỷ đưa về giúp. Hẳn cậu chưa quên hai đội chúng ta ở chung một cái khách sạn đi.

Nói rồi Dương Băng Di quay đầu đi, nhìn Lý Giai Ân dựa đầu vào vai Tưởng Thư Đình nghỉ ngơi không khỏi nhíu mày, cô xoay người chạy lại bên cạnh Ngô Triết Hàm cho đỡ lẻ loi. Kết quả vừa ngồi xuống liền bị Ngô Triết Hàm liếc một cái, cô nhìn thấy Ngô Triết Hàm đang tiếp điện thoại của lão bà Hứa minh tinh. Dương Băng Di đau lòng, cô muốn về TQ tìm Đoàn Nghệ Tuyền ngay lập tức, cô nhớ lão bà của mình rồi.

Vạn Lệ Na giải quyết xong liền gọi một đoàn người theo mình trở về. Thẩm Mộng Dao là được nhờ đưa về, hiển nhiên ngồi cùng xe các thành viên Tiba.

Dương Băng Di chán nản leo lên hàng ghế cuối, vừa ngồi vào chỗ liền đeo tai nghe mà nhắm mắt lại. Ngô Triết Hàm thích yên tĩnh cũng bước xuống hàng cuối mà ngồi. Vạn Lệ Na ngồi ghế phụ, Lý Giai Ân và Tưởng Thư Đình là một đôi, ai dám tách hai người ra, hiển nhiên ngồi cùng một hàng. Còn lại một hàng, Thẩm Mộng Dao thở dài, ngồi vào chỗ kế bên Viên Nhất Kỳ.

Tâm tình Viên Nhất Kỳ vẫn chưa tốt lên, bất quá Thẩm Mộng Dao ngồi kế bên, cậu cũng không có tâm tư mà buồn rầu. Đột nhiên nhớ cái xoa đầu ban nãy của Thẩm Mộng Dao, cậu lúc đó vạn phần cảm thấy an tâm. Nhưng trong lòng bây giờ liền bất an, cậu có chút muốn nắm tay nàng, thử xem có đỡ được tí nào không.

Viên Nhất Kỳ to gan đưa tay nắm lấy bàn tay Thẩm Mộng Dao. Nàng giật mình đưa mắt nhìn cậu, lại nhận về ba chữ "Chỉ một chút" từ khẩu hình miệng của Viên Nhất Kỳ. Nàng không rõ Viên Nhất Kỳ đây là muốn làm càn cái gì nhưng lại không nỡ đẩy tay cậu ra. Nàng không nói gì, quay đầu về phía còn lại, tựa đầu vào ghế xe nhắm mắt lại.

Viên Nhất Kỳ nhận được đồng ý liền an tâm nắm chặt tay Thẩm Mộng Dao, cậu cũng không biết cậu theo thói quen mà đem mười ngón đan vào nhau. Thẩm Mộng Dao ngồi bên cạnh cảm nhận được nhiệt độ lành lạnh của từng ngón tay Viên Nhất Kỳ đan vào khẽ tay mình, nhịn không được rùng mình một cái.

Thẩm Mộng Dao có chút bực mình quay đầu lại nhìn Viên Nhất Kỳ, lại thấy cậu nhắm mắt lại, trán có chút cau chặt lại rồi từ từ dãn ra sau khi siết chặt tay nàng. Được rồi, nàng không tức giận nữa.

"Chỉ một chút" của Viên Nhất Kỳ liền trở thành một tiếng đồng hồ từ nơi thi đấu về đến khách sạn. Viên Nhất Kỳ mở mắt ra, cảm giác trong tay vẫn còn có hơi ấm, mới phát hiện thế mà mình nắm tay Thẩm Mộng Dao suốt một buổi.

Viên Nhất Kỳ sợ hãi, vội buông tay Thẩm Mộng Dao ra, nhỏ giọng khẽ nói một tiếng xin lỗi. Thẩm Mộng Dao cũng không hẹp hòi, nàng lắc đầu với cậu rồi cảm ơn mọi người trong xe, nhanh chóng rời đi, trở về phòng mình. Nhưng mà nàng cũng không kịp nhận ra khi Viên Nhất Kỳ buông tay nàng ra, trong khoảnh khắc đó nàng có chút mất mát.

Ngày hôm sau hai đội tuyển cùng lúc trở về CN, người hâm mộ thật đông đứng chờ ở sân bay, đội ngũ vệ sĩ thật vất vả mới đưa hai đội tuyển đưa đến xe rời đi an toàn.

Tối hôm sau là tiệc chiêu đãi của tổ chức thể thao điện tử LMHT tại TQ mở ra cho hai đội tuyển, vì là tổ chức nên không tránh khỏi sẽ có các nhà báo phóng viên tới phỏng vấn.

Bởi vì là buổi phỏng vấn được phát trực tiếp, bên tổ chức nhất trí yêu cầu hai đội tuyển mặc trang phục trang trọng. Từ Tử Hiên và Vạn Lệ Na liền sắp xếp vest cùng váy đầm cho các tiểu bạn nhỏ mà mình dẫn dắt.

Tiba và Seine mười người cùng ngồi ở bàn phỏng vấn. Buổi phóng vấn cũng thuận lợi, nhưng mà dần dần lại xuất hiện những câu hỏi kỳ quái. Ví dụ như một vị phóng viên trẻ tuổi đẩy gọng kính, khẽ cười rồi hỏi Viên Nhất Kỳ.

- Tôi xin hỏi Viên Nhất Kỳ một chút, cậu có cảm thấy cậu đánh giỏi hơn Thẩm Mộng Dao hay không?

Thẩm Mộng Dao ngồi phía bên kia cách Viên Nhất Kỳ 4 người, nàng có chút chau mày nhìn vị phóng viên kia. Cô thầm nói: "Đây là cố ý gây sự sao?"

Viên Nhất Kỳ một chút lúng túng cũng không cho tên phóng viên kia thấy, cậu mỉm cười rồi nói:

- Ai đánh giỏi hơn tự mỗi người có cách nhìn khác nhau, tôi vẫn còn nhiều thiếu sót lắm. Có thể cho tôi hỏi lại là anh thấy tôi hay chị ấy đánh hay hơn?

Vị phóng viên gây sự không được còn bị hỏi lại, nhất thời không nói nên lời. MC buổi phỏng vấn biết tên nhà báo kia gây sự bị Viên Nhất Kỳ làm khó làm dễ lại nên rất nhanh liền lên tiếng.

- Không biết còn ai muốn hỏi gì hai đội tuyển của chúng ta không?

Một phóng viên khác trông có vẻ hiền hòa hơn giơ tay muốn đặt câu hỏi. MC liền mời phóng viên đó.

- Tôi không phải chuyên nghiệp gì, nhưng tôi thấy cách đánh đường giữa của hai tuyển thủ đường giữa có chút tương đồng, không biết hai người có từng luyện tập cùng nhau hay không?

Phóng viên kia vừa hỏi xong, xung quanh hiện trường gần như yên lặng, bọn họ không có nghiên cứu quá sâu cái môn thể thao điện tử này nên nhất thời mơ hồ không rõ tương đồng chỗ nào.

Hai đội tuyển bên trên cùng lúc rơi vào trầm tư, nội tâm vài người còn có chút chấn động. Thẩm Mộng Dao liếc sang, vừa vặn tầm nhìn là Viên Nhất Kỳ có chút thất lạc trạng thái. Nàng đành cắn răng cầm micro trả lời.

- Có điều mọi người không biết, hai chúng tôi từng cùng thực tập ở Seine. Cách đánh cùng một nơi tạo ra, tất nhiên không tránh khỏi có chút giống nhau.

Người nọ nhận lại câu trả lời, cảm thấy có đúng lại có chút kì lạ nhưng không biết kì lạ chỗ nào, đành gật đầu ngồi xuống.

Viên Nhất Kỳ trầm mặt xuống, cậu không hiểu vì sao nàng lại đề cập đến chuyện xưa. Đơn giản chỉ vì trả lời cho qua phỏng vấn hay sao?

Gương mặt của mười vị tuyển thủ đều trông không tốt nên cũng không ai dám hỏi những câu so sánh hai bên nữa. Không khí liền hòa hoãn đi không ít.

Ở hiện trường bình yên nhưng trên mạng không có yên bình như vậy. Người hâm mộ hai bên lại mắng nhau, mắng đến quảng trường toàn đội cùng cá nhân Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao đều là "mùi máu".

Cũng có không ít người khen cách trả lời của Viên Nhất Kỳ rất chuyên nghiệp, vừa tôn trọng đối thủ vừa xử lý được tên nhà báo vô duyên.

Cũng có người chú ý đến thông tin hai người từng thực tập cùng nhau tại Seine. Bọn họ thử đi mò thông tin nhưng lại tìm không thấy. Cảm giác như thời thực tập sinh của hai người đều không có một cái gì lưu lại. Nhất thời ai cũng cảm thấy lạ lùng. Từng thực tập cùng nhau lại có ngày trở thành đối thủ không đội trời chung như vậy sao? Hay là Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao tranh nhau vị trí đường giữa của đội nên mới ra cớ sự này?

Buổi phỏng vấn kết thúc, tiệc cũng bắt đầu, các nhà báo liền giải tán. Từ Tử Hiên cùng Vạn Lệ Na lúc này đều mỗi người mỗi hướng, tranh thủ đi gom tài nguyên cho đội tuyển của mình. Tại buổi tiệc này có không ít nhà đầu tư hứng thú với thể thao điện tử.

Viên Nhất Kỳ tính cách rất tốt, nhưng vẻ ngoài là một tiểu báo con khó gần, mặt mũi đều không nở nụ cười, chỉ đứng một bên uống chút rượu, tùy ý để bốn thành viên còn lại đối phó với những người chào hỏi.

Tầm mắt Viên Nhất Kỳ rơi trên người Thẩm Mộng Dao. Thẩm Mộng Dao hôm nay mặc một bộ váy trắng, đeo một chiếc dây chuyền bạc đính ngọc trai trước cổ, phá lệ xinh đẹp.

Xinh đẹp như vậy không chỉ thu hút tầm nhìn của Viên Nhất Kỳ. Mấy nhà đầu tư đều đưa mắt về phía Thẩm Mộng Dao. Một người đàn ông trung niên có vẻ không ngại dị nghị liền đi về phía Thẩm Mộng Dao kính rượu. Rõ ràng thái độ không tốt, cười đến vạn phần khó coi, mắt nhìn khắp nơi trên người Thẩm Mộng Dao.

Vạn Lệ Na lúc này không biết đang ở đâu, nhìn quanh đều không thấy. Từ Tử Hiên nhìn thấy nhưng không tiện tới giúp Thẩm Mộng Dao, cô mang danh là huấn luyện viên của Tiba, ra mặt giúp người của Seine có chút không đúng, nhưng mà cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, cô đang định đi tới thì có người bên cạnh đã nhanh hơn.

Mọi người trong phòng tiệc đều gần như chú ý đến sự việc bên Thẩm Mộng Dao. Ngô Triết Hàm thu hồi tầm mắt, lại liếc mắt nhìn Viên Nhất Kỳ một cái. Cô còn tưởng cậu sẽ không có phản ứng gì, không ngờ lại nhìn thấy một cái nhếch môi từ Viên Nhất Kỳ. Nụ cười muốn gây sự đó ở Tiba ai mà không biết. Từ Tử Hiên cùng Ngô Triết Hàm bất giác ngơ ngác nhìn nhau.

Viên Nhất Kỳ đưa ly rượu trong tay cho Dương Băng Di đứng kế bên, chân dài liền một mạch đi tới bên người Thẩm Mộng Dao. Cậu đưa tay nhận lấy ly rượu người đàn ông trung niên kia đưa cho Thẩm Mộng Dao.

Thẩm Mộng Dao vốn dĩ không biết nên làm thế nào thì Viên Nhất Kỳ liền xuất hiện. Nàng nghe cậu thanh âm vững vàng nói từng câu.

- Trần tổng, chào bác. Hạng mục mà bác gửi cho ba cháu hình như vẫn chưa được xét duyệt, ly rượu này coi như cháu thay ba cháu kính bác, chúc hạng mục kia có hi vọng được xét duyệt.

Nói rồi Viên Nhất Kỳ một hơi đem ly rượu uống cạn. Sức khỏe của Thẩm Mộng Dao liền không đụng được bia rượu. Nội tâm Viên Nhất Kỳ trào phúng, muốn đem rượu ép bức người yêu cũ của cậu thì nằm mơ còn dễ hơn.

Người xung quanh nghe xong liền nhìn nhau bàn tán. Sớm họ đã nghe phong phanh thân thế Viên Nhất Kỳ không phải dạng vừa, lúc này một thân khí thế chèn ép người của Viên Nhất Kỳ dường như chứng thực được cái tin đồn mà họ nghe được.

Thành viên hai đội tuyển nhất thời đều chóng mặt, nhức đầu. Tên tiểu tử kia là đang muốn đắc tội người a. Bất quá là giúp người yêu cũ đi, về tình về nghĩa cũng không sai, nhưng mà cũng thật khó nói.

Người được gọi là Trần tổng kia nghe Viên Nhất Kỳ nói xong liền tái mặt. Ông nhiều năm ở thương trường như vậy lại bị một tiểu cô nương xem thường. Cơn giận này ông không nuốt trôi, nhưng mà nhiều người như vậy, còn có hạng mục kia coi như không có kết quả rồi. Ông tức giận nhưng vẫn phải giữ mặt mũi.

- Kỳ Kỳ quá lời rồi. Ta còn có việc, đi trước vậy.

Nói rồi Trần tổng liền quay lưng đi thẳng, ông vội chào người của tổ chức chịu trách nhiệm buổi tiệc này liền đi. Không cần nhìn ông cũng biết một đám người trong phòng tiệc đều là đang cười thầm ông trong lòng. Đồng thời cũng nhận ra Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao không phải đối thủ. Đối thủ sẽ không giúp nhau thế kia đi, dùng cả thân thế ra giúp đỡ thì hẳn không tầm thường.

Viên Nhất Kỳ đem ly rượu đã cạn trong tay để lên chiếc bàn gần đó, cũng không có ý định quay lại bên Thẩm Mộng Dao, cậu hướng đội Tiba mà đi. Không nghĩ tới lại nghe thấy Thẩm Mộng Dao sau lưng nói với cậu ba tiếng.

- Cảm ơn em.

Viên Nhất Kỳ quay đầu lại, mỉm cười nhìn Thẩm Mộng Dao.

- Không cần cảm ơn. Lần sau gặp, chị không cùng Vương Dịch gank chết em ở đường giữa liền được.

Nói rồi Viên Nhất Kỳ trở lại đội, lấy lại ly rượu trong tay Dương Băng Di, nhấm nháp một ngụm.

Thẩm Mộng Dao đưa mắt theo, có chút ấm áp lại có chút khó xử. Cùng người yêu cũ dạo này đụng chạm hơi nhiều hẳn là không có chuyện gì đi.

Không ai biết Vạn Lệ Na cùng Từ Tử Hiên nghĩ gì, sắp xếp bảo Tiba cùng Seine tổ đội tập luyện cùng nhau. Tần suất đụng chạm nhau nhiều đến không đếm được nữa, bọn họ dần thân thiết hơn. Trừ Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao tạo ra chút không khí khó nói thì tất cả mọi người đều rất nhanh thân quen nhau.

Ví như Tiba phát hiện ra Tưởng Thư Đình cùng Lý Giai Ân, bộ đôi đường dưới ở bên Seine đó là một cặp tình lữ, trận đấu nào cũng thả một bụng cẩu lương cho họ. Vương Dịch là một tay Thẩm Mộng Dao hướng dẫn. Hách Tịnh Di cùng Vương Dịch tuy thân nhưng một ngày không khịa nhau liền không làm huynh đệ.

Cũng như Seine phát hiện bộ đôi đường dưới bên kia cũng có gian tình. Tả Tịnh Viện là xạ thủ nhưng lại thích lao lên trước, đem Trương Quỳnh Dư đi hỗ trợ lọt lại tuốt đằng sau, bị Trương Quỳnh Dư mắng đến ủy khuất đứng im một lúc trong bụi cỏ. Ngô Triết Hàm bên kia là một vị tiền bối rất thích dí người ta đánh. Dương Băng Di vốn hay thận trọng lại là người thích đi cướp rừng, không ít lần làm cho Vương Dịch hết hồn kêu người tới cứu, cướp lại bùa cùng tài nguyên rừng.

Đường giữa là một khoảng trời của hai vị "đại minh tinh" của đội. Cứ nhìn mặt nhau liền xông lên solo một mất một còn.

Hai huấn luyện viên nhịn không được mắng một đám bọn họ là học sinh tiểu học, quá phá hoại thời gian. Bất quá là tập luyện nghiêm túc thì bọn họ sẽ lại chiến thuật đầy đủ, không hề cà rỡn như những gì bên trên xảy ra.

Viên Nhất Kỳ gần đây theo đuổi lại Thẩm Mộng Dao, thành viên hai đội đều biết. Ví dụ như Viên Nhất Kỳ lấy cớ tập luyện liền kêu Từ Tử Hiên rủ hai đội cùng tới một chỗ mà thi đấu với nhau, sau đó liền ăn cơm chung mà tiếp cận Thẩm Mộng Dao.

Thẩm Mộng Dao mười phần kì lạ nhìn Viên Nhất Kỳ, lại không dám hỏi nguyên do. Mãi cho đến khi nàng bị ốm, Viên Nhất Kỳ xông đến nhà nàng, đem một bát cháo nóng hổi bồi nàng ăn. Sau đó liền một đêm ngồi ở ghế bên cạnh, canh giữ cho nàng ngủ yên ổn.

Nàng nửa đêm tỉnh lại, lại nghe thấy Viên Nhất Kỳ mệt mỏi thì thầm nói chuyện với nàng, lại cúi đầu nên không biết nàng đã tỉnh.

"Thẩm Mộng Dao, em nhớ chị."

"Em nhớ khoảng thời gian sức khỏe chị còn tốt, nhớ chị ấm áp ôm em vào lòng lúc em buồn. Cũng sẽ nhớ khoảnh khắc hai chúng ta cùng nhau chơi game."

"Em hối hận khi đó bốc đồng cãi vã, rời khỏi công ty."

"Em thật vô dụng, hai năm mấy trôi qua cũng không quên được chị."

"Mỗi trận đấu gặp chị, em đều dùng mọi cách lôi kéo sự chú ý của chị, muốn cho chị nhìn thấy em hiện tại giỏi như thế nào. Theo lẽ đó em luôn cố ý gây sự, dùng con tướng của em đánh con tướng của chị. Em sợ chị quên mất em."

"Em không dám đi đường dưới, vì nó sẽ khơi lại cho em những ngày tháng đẹp đẽ đó. Em sợ em không buông được đoạn tình cảm này."

"Dao Dao, em không buông được."

"Dao Dao, sức khỏe của chị từ khi nào lại dễ sinh bệnh như vậy?"

Viên Nhất Kỳ hai mắt đỏ hoe, đôi mắt long lanh tràn ngập nước mắt. Thẩm Mộng Dao nghe đến choáng váng, cuối cùng nhịn không được khẽ nấc lên một tiếng khóc, nước mắt nén lại bấy lâu liền trào ra. Viên Nhất Kỳ sững sốt nhìn Thẩm Mộng Dao khóc, sau đó vội quệt nước mắt của mình vào tay áo. Cậu đỡ nàng ngồi dậy, lấy khăn giấy đưa tới cho nàng.

Viên Nhất Kỳ thận trọng hỏi:

- Mấy ... mấy lời lúc nãy, chị đều nghe rồi sao?

Thẩm Mộng Dao lau nước mắt xong, né tránh ánh mắt của Viên Nhất Kỳ, sau đó lại nhẹ gật đầu. Viên Nhất Kỳ nắm chặt lấy hai tay của mình, có chút run rẩy. Cậu lại ngồi xuống chiếc ghế bên giường, nắm lấy tay Thẩm Mộng Dao. Bàn tay cậu có chút mát lạnh, Thẩm Mộng Dao cảm nhận được người bên cạnh run rẩy, nhịn không được đưa mắt nhìn cậu, lại bị ánh mắt thâm tình làm cho sững sờ.

- Để em chăm sóc chị, bù đắp thời gian trước đây có được không?

Thẩm Mộng Dao không nói gì, chỉ là lại nấc lên từng tiếng. Viên Nhất Kỳ đau lòng đến chịu không được, cậu đứng dậy ngồi lên bên giường của Thẩm Mộng Dao, đem nàng gắt gao ôm vào lòng.

- Đừng khóc. Chị đang bệnh a. Ngoan, không khóc. Chị khỏi bệnh em lại dẫn chị đi Disneyland có được không?

Thẩm Mộng Dao gật đầu trong lòng ngực của Viên Nhất Kỳ, không biết do cô đang sốt hay do người Viên Nhất Kỳ nóng, trái tim của cô cũng bắt đầu nhảy múa liên hồi.

Viên Nhất Kỳ cũng không ôm nàng quá lâu, đợi khi nàng không còn nấc nữa liền để nàng nằm xuống. Cậu tự nhiên mà hôn lên trán nàng một cái.

- Chị ngủ đi, sáng em gọi chị dậy.

Thẩm Mộng Dao nhướng mắt nhìn Viên Nhất Kỳ hỏi:

- Em không định ngủ sao?

Viên Nhất Kỳ khẽ lắc đầu. Thẩm Mộng Dao nhéo tay cậu.

- Em không mệt sao? Mau ngủ đi.

Viên Nhất Kỳ quẫn bách không nói nên lời. Thẩm Mộng Dao lúc này mới nhận ra vì sao Viên Nhất Kỳ không nhúc nhích. Nàng phì cười, vỗ tay lên bên giường còn lại.

- Cùng ngủ đi, nếu em không sợ lây bệnh.

Viên Nhất Kỳ nếu sợ lây bệnh đã không đến đây chăm sóc Thẩm Mộng Dao. Cậu đi qua bên kia giường, chui vào chăn, nghĩ tới nghĩ lui liền đem Thẩm Mộng Dao ôm vào lòng. Cậu biết Thẩm Mộng Dao đang nóng, hẳn sẽ khó chịu, liền biết người mình đang mát, ôm lấy Thẩm Mộng Dao cho nàng cảm nhận chút cảm giác mát lạnh, sẽ dễ chịu hơn.

Cũng không cần nói rõ, tự nhiên trở về bên nhau, người yêu cũ liền biến thành người yêu hiện tại.

Thẩm Mộng Dao sợ Viên Nhất Kỳ lây bệnh, nhưng mà cũng không nỡ đẩy Viên Nhất Kỳ ra.

Mấy hôm sau Tiba và Seine gặp nhau, nhìn Thẩm Mộng Dao vui vẻ ăn thức ăn Viên Nhất Kỳ mua tới đút cho thì đều ngậm không được miệng mà há mồm trợn mắt nhìn nhau.

Ngô Triết Hàm vỗ vai huấn luyện viên Từ sắp hóa đá liền đi về máy của mình khởi động game. Dương Băng Di lay người Vương Dịch kéo đi. Hai bộ đôi đường dưới hóa ngốc nhìn nhau, tự nhiên hiểu ra bị phát thức ăn cho chó là cảm giác gì.

Viên Nhất Kỳ cười ngốc nhìn Thẩm Mộng Dao ăn, sau đó lại nghênh mặt nhìn mấy vị đồng đội đang nhìn mình.

Vạn Lệ Na vừa đi lấy đồ uống cho hai đội nên đến trễ, tự nhiên phát hiện phòng tập hôm nay yên tĩnh đến đáng ngờ. Nhìn qua hai người đang ngồi ăn bên cạnh mới sững sốt.

- Hai đứa...

Thẩm Mộng Dao đang nhai thức ăn liền không nói được, Viên Nhất Kỳ liền cười nói.

- Tái hôn a. Không tính là cái gì quá lạ đúng không Na tỷ?

Vạn Lệ Na nhất thời có cảm giác xúc động muốn quay về hai năm trước đánh mông hai tiểu hài tử mặt mày ủ rũ thất tình, một mực bảo sống chết cũng không muốn nhìn nhau nữa hiện tại như thế này.

Lúc chia tay, hai người này nháo đến toàn Seine đều biết. Viên Nhất Kỳ mấy hôm sau liền chấm dứt hợp đồng với công ty, đến Tiba đi đường giữa. Thẩm Mộng Dao cũng nổi điên đi tập luyện đường giữa, sống chết muốn đối đầu với Viên Nhất Kỳ.

Vạn Lệ Na có chút cảm khái mình sống đủ lâu để chứng kiến ngày này, đi qua ôm lấy Từ Tử Hiên đang cười cười nhìn mình thật thố.

- Em không nói với chị còn nhìn chị cười.

Từ Tử Hiên ôm Vạn Lệ Na, bất đắc dĩ nói.

- Bọn em cũng vừa vào liền thấy cảnh này, chẳng qua không có lên tiếng hỏi. Chị là tự lên tiếng hỏi hai em ấy a. Đến kia em đút chị ăn, không cần ganh tỵ với hai đứa nhỏ.

Chẳng mấy chốc vòng loại khu vực liền sắp khởi động. Mùa chuyển nhượng tuyển thủ giữa các câu lạc bộ lại tới. Ba ngày trôi qua, Tiba lẫn Seine đều không một tiếng động nào, dường như bọn họ không quan tâm đến các đội tuyển khác.

Ngày thứ tư trong mùa chuyển nhượng, Tiba đăng bài tạm biệt bộ đôi đường dưới, Tả Tịnh Viện cùng Trương Quỳnh Dư cùng nhau tạm nghỉ một năm.

Ngày thứ năm trong mùa chuyển nhượng, Seine tối đó đăng tin tạm biệt bộ đôi đường dưới.

Ngày thứ sáu Seine chuyển phát văn bản của Tiba, hai công ty hợp nhất thành một công ty mới mang tên Siba, đội tuyển LMHT mang tên Hermes.

Người hâm mộ hai đội tuyển đều rơi vào trạng thái chết lặng. Đây là tình huống gì? Não bọn họ tiếp thu không nổi. Hai đội tuyển hiện chỉ còn Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao, Vương Dịch, Dương Băng Di, Ngô Triết Hàm, Hách Tịnh Di. Đội hình này làm sao mà đánh? Mấy tuyển thủ giỏi đều gần như đầu quân về các công ty khác hết rồi, muốn tìm người đánh đường dưới giỏi thì tìm ở đâu?

Không ít người vào bên dưới bài viết của Siba đăng để lại vô số lời phàn nàn. Sự việc chấn động lên hạng một tìm kiếm. Siba vẫn im lặng không phản hồi.

Ngày thứ bảy, giữa trưa Siba đăng tin chào mừng ba người, Ngô Triết Hàm đảm nhận đường trên, Hách Tịnh Di đảm nhận vị trí đường trên cùng Ngô Triết Hàm, đường rừng do Dương Băng Di phụ trách.

Còn lại ba người chưa được gọi tên, người hâm mộ đều nháo nhào đến loạn thành một đoàn. Hai người đi đường giữa, một người đi rừng thế nhưng lại còn vị trí đường giữa và vị trí bộ đôi đường dưới của xạ thủ và hỗ trợ. Bọn họ đều trợn mắt mà đọc tin của Siba.

Không để tin tức dồn động quá lâu, Siba tối đó liền đăng bài chúc mừng Vương Dịch đảm nhận vị trí đường giữa, Viên Nhất Kỳ vị trí xạ thủ, Thẩm Mộng Dao vị trí hỗ trợ.

Người hâm mộ đều phải xoa mắt mà nhìn tấm ảnh đăng kèm vị trí đi đường. Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao đi đường dưới chung với nhau gây chấn động đến tin tức Vương Dịch đi đường giữa chỉ gây sốt được một lúc liền lắng đi.

Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao lúc này liền đăng bài, nội dung chủ yếu xác nhận công ty không thông báo sai. Còn có nội dung tương tự nhau. Vị trí theo đuổi ban đầu của hai người vốn dĩ không phải đường giữa, mà là đường dưới.

Lúc này vừa vặn một weibo tự xưng là nhân viên cũ của Seine đăng lên một đoạn video. Là trận đấu tập luyện ngày xưa của Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao khi là xạ thủ và hỗ trợ. Video nhanh chóng lan ra với tốc độ chóng mặt, hai cái tên tài khoản quả thật là tài khoản phụ của hai người, fan lâu năm nhìn liền biết.

Sự ăn ý trong chiếc video trận đấu kia khiến dân mạng cùng người hâm mộ sững sốt. Nhiều người phát hiện ra hai người quá ăn ý nhau. Nhất thời bùng nổ chủ đề bàn tán về hai người. Ví dụ như vì sao đánh đường dưới tốt như vậy lại chuyển sang đường giữa, ăn ý như vậy vì sao mà lại mỗi người một công ty mà ra mắt, ra mắt liền một sống một còn đại chiến ở đường giữa, mà tại sao bây giờ lại quay lại vị trí ban đầu.

Viên Nhất Kỳ lúc này đang chăm chú xem phim, trong lòng là Thẩm Mộng Dao nằm dựa vào đang nghịch điện thoại.

Phim vừa hết, Viên Nhất Kỳ tắt ti vi rồi nhìn xuống người trong lòng, nhẹ hôn lên tóc Thẩm Mộng Dao.

- Mai chúng ta có họp báo ra mắt đội tuyển đó, đi ngủ nào.

Thẩm Mộng Dao nghe giọng Viên Nhất Kỳ, dẹp điện thoại sang một bên. Nàng dời sang bên cạnh định nằm xuống thì bị Viên Nhất Kỳ kéo lại. Cậu chau mày nhìn nàng.

- Em làm sao vậy? Kêu đi ngủ rồi không cho chị nằm là sao?

Viên Nhất Kỳ đưa mặt lại gần Thẩm Mộng Dao, ủy khuất bảo:

- Suốt buổi tối chị chỉ nghịch điện thoại, còn chưa có hôn em.

Thẩm Mộng Dao phì cười, lại thấy tiểu nãi cẩu chưa có ý định lùi ra, nàng giả vờ đẩy nhẹ cậu.

- Em không phải cũng xem phim không để ý chị sao?

Viên Nhất Kỳ để Thẩm Mộng Dao nằm xuống, lại khom người, chống hai tay nằm phía trên người nàng, hai tay chống hai bên, rõ ràng ý định không cho nàng chạy trốn. Cậu cúi mặt lại sát mặt nàng, khẽ nói:

- Là vì chị không để ý đến em trước. Chị không hôn thì em hôn, chị thấy sao, lão bà?

Thẩm Mộng Dao bị hơi thở của Viên Nhất Kỳ phả lên mặt, không mất mấy giây mặt liền đỏ hồng. Nàng nhân lúc còn chưa bị Viên Nhất Kỳ chiếm tiện nghi, đưa tay lên khẽ nắm lấy tai của Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ thình lình bị nắm lỗ tai, hai lỗ tai nhạy cảm liền đỏ lên, còn có chút nóng. Thẩm Mộng Dao nhìn mặt Viên Nhất Kỳ biến sắc không khỏi buồn cười, nàng ngẩng đầu lên, kề sát tai Viên Nhất Kỳ nói:

- Em chắc chưa, lão công?

Nói xong Thẩm Mộng Dao còn thổi nhẹ một cái vào tai Viên Nhất Kỳ. Cậu bị nàng trêu đến đỏ cả mặt, hơi thở rối loạn. Cậu cố chống tay giữ cơ thể không đè lên người nàng.

- Dao Dao, đừng giỡn...

Thẩm Mộng Dao lúc này mới đưa tay vịnh lên gáy Viên Nhất Kỳ, kéo cậu vào một nụ hôn, cắt ngang lời cậu định nói ra. Nàng chậm chạm hôn lấy cánh môi của cậu. Hai cánh môi mút nhẹ vào nhau khiến người của cậu nóng lên. Cậu cắn nhẹ vào môi nàng, nhân lúc nàng hở môi ra liền đưa lưỡi tiến vào. Nàng hiểu được tiểu nãi cẩu này tham lam đòi thêm vị ngọt, khẽ cười trong lòng, người yêu của nàng rất giống một tiểu hài tử thích đồ ngọt. Bất quá, nàng cũng thích ngọt.

Hai chiếc lưỡi giao nhau, quấn quít không rời. Nàng vòng hai tay ôm lấy cổ cậu, lại luồng tay vào trong tóc cậu, ôm cậu sát vào người nàng, cùng nhau triền miên.

Cậu tạm buông tha cho hơi thở gấp gáp của nàng, hôn nhẹ lên trán, lên mắt, lên mũi, lên tai nàng. Ở tai còn thuận tiện ngậm lấy một chút. Hai vành tai nhanh chóng đỏ ửng, nàng nhất thời chịu không được vỗ vai cậu. Cậu mỉm cười rồi quay lại trước mặt nàng đặt lên môi nàng một nụ hôn nhẹ. Lại trêu nàng mà dời hướng xuống cổ nàng hôn lên. Nàng bị cậu dọa đến hết hồn, vội nói:

- Không được. Ngày mai còn họp báo...

Viên Nhất Kỳ chỉ định trêu chọc Thẩm Mộng Dao, không có ý định lưu lại dấu vết, dù sao trang phục cũng không che cao được đến vậy. Cậu lại tìm môi nàng, triệt để chiếm lấy hơi thở vừa được bổ sung đầy đủ, tiếp tục tìm kiếm vị ngọt của nàng.

Thẩm Mộng Dao một lần nữa bị Viên Nhất Kỳ chiếm đi không khí, lại cảm thấy ngọt ngào đến lâng lâng. Cậu hôn đủ liền không nháo nữa, nháo nữa thật sự nhịn không nổi sẽ không biết làm ra chuyện gì. Cậu đặt nhẹ lên môi nàng một nụ hôn rồi nằm xuống bên cạnh ôm nàng vào lòng.

- Có phải rất ngọt không? Em cảm thấy cả ngày chỉ hôn chị cũng có thể.

Thẩm Mộng Dao gõ tay lên trán Viên Nhất Kỳ.

- Em là quỷ ấu trĩ à?

Viên Nhất Kỳ chụp lấy tay Thẩm Mộng Dao. Cậu cười nói:

- Ấu trĩ với chị thôi. Em biết chị sẽ chiều theo ý em.

Thẩm Mộng Dao phì cười, lại không có phản bác lời Viên Nhất Kỳ. Cậu ôm chặt nàng, lại đem tay nàng đan vào tay mình, mười ngón đan vào nhau không một kẽ hở. Nháy mắt cả hai đều chìm vào giấc ngủ.

Họp báo không chỉ là ra mắt đội tuyển Hermes, còn có ra mắt tên công ty cùng chủ tịch mới. Chủ tịch mới của tổng công ty là Vương Tử Kiệt, vốn là chủ tịch của Seine, chủ tịch của Tiba lúc trước đã bán hết cổ phần cho Vương Tử Kiệt.

Nhân vật chính hôm nay vẫn là Hermes, sáu tuyển thủ trẻ, tài năng bậc nhất giới LMHT hiện tại. Trước kia sáu người chia ở hai đội nên không biết, bây giờ đứng cạnh nhau liền thấy một dàn tuyển thủ này khủng như thế nào. Không ít người cảm thán, chiếc cúp vô địch khu vực chắc chắn là của Hermes, thậm chí vào chung kết thế giới hẳn còn sẽ dễ dàng hơn.

Đến lúc phỏng vấn, cánh phóng viên đều tranh nhau muốn đặt câu hỏi. MC chủ trì thật vất vả mới dàn xếp được bọn họ. Mấy câu hỏi đầu tiên đều theo sắp đặt của công ty, cho tới khi được hỏi những vấn đề khác, câu hỏi đầu tiên đã khiến Viên Nhất Kỳ nghe xong liền liếc nhìn Thẩm Mộng Dao. Câu hỏi là "Cho hỏi Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao tại sao vốn dĩ là đối thủ lại trở thành đồng đội cùng sát cánh ở đường dưới như vậy?"

Thẩm Mộng Dao kéo áo Viên Nhất Kỳ, ý định bảo cậu ngồi im đừng trả lời. Nàng nói:

- Trước đây chúng tôi vốn đã là đồng đội. Đã từng hợp tác qua, cách chơi đều rất hợp nhau. Vì thế lần này đội ngũ có chút thay đổi, chúng tôi cũng thử hợp tác lại với nhau.

Một phóng viên khác lại hỏi:

- Nghe nói hai người có từng xảy ra mâu thuẫn có phải không?

Viên Nhất Kỳ phì cười.

- Anh nghĩ nếu chúng tôi có mâu thuẫn thì có thể lại hợp tác sao?

Thẩm Mộng Dao nghe thấy liền quay qua khẽ nói:

- Nói năng cẩn thận.

Viên Nhất Kỳ nhún vai khẽ cười lại với Thẩm Mộng Dao, cậu nghĩ chuyện hai người mâu thuẫn trước kia không đến lượt người ngoài phán xét.

Trên kênh trực tiếp buổi phỏng vấn, người hâm mộ được dịp nhìn thấy Viên Nhất Kỳ bị Thẩm Mộng Dao nhắc nhở vẫn ngang nhiên mỉm cười, có vẻ không quan tâm lắm. Đây là một tiểu báo con kiêu ngạo mà họ biết sao? Có chút không đúng.

Phòng viên khác biết tính khí Viên Nhất Kỳ không tốt, lựa lời hỏi:

- Vậy hiện tại hai người là bạn tốt đúng chứ? Tôi có chút mong chờ sự ăn ý của hai người tại giải đấu sắp tới. Không biết hai người có cùng nhau tập luyện nhiều hay không?

Đạn mạc trên kênh phát trực tiếp liền cảm thấy kỳ quái.

"Câu hỏi này có chút kỳ lạ nha."

"Mong chờ sự ăn ý! Bạn tốt đương nhiên là ăn ý rồi. Có thể nói như vậy sao?"

"Không phải câu hỏi kỳ lạ, là do hai nhân vật bị hỏi kỳ lạ."

"Sắc mặt Thẩm Mộng Dao có chút biến đổi rồi kìa!"

"Vương Dịch sao lại nhìn Dương Băng Di cười rồi."

"Vương Dịch sao lại cười khổ thế kia."

"Vương Dịch có vẻ sai sai nha."

Dường như hiểu được thắc mắc của bọn họ, Dương Băng Di cười cười vỗ vai Vương Dịch rồi nói, thuận tiện trả lời giúp hai người kia.

- Tôi thay hai người họ trả lời, thuận tiện kể các vị nghe một chút chuyện. Mấy tháng nay chúng tôi cùng nhau tập luyện rất nhiều, từ luyện tập khi còn ở đội hình cũ đến khi thành đội hình mới. Khi vừa đổi thành đội hình mới như này, Kỳ Kỳ và Dao Dao chị ấy, hai người họ liền rất ăn ý nhau vì sớm đã biết cách nhau chơi như nào. Chỉ có tiểu Vương cực khổ, phải thay đổi thói quen đi rừng thành đi đường giữa. Tuy nhiên mọi người đừng lo, tiểu Vương là do một tay Dao Dao hướng dẫn từ hai năm trước, chẳng qua trong đội thiếu một người đi rừng, em ấy khi đó mới ở vị trí đó. Mấy tháng nay lại thêm một Viên Nhất Kỳ chỉ dạy, hai người họ đem em ấy tập luyện đến choáng cả người.

Toàn trường nghe xong đều nhìn về phía Vương Dịch mà cười thông cảm. Bị hai người đi đường giữa giỏi nhất dạy kèm thì quả thật có chút tàn khốc. Trên kia đạn mạc đã sớm bùng nổ tiếng cười.

"Haha, thì ra là tiểu Vương bị đụng trúng nỗi khỗ nên cười bất lực."

"Nghĩ tới cảnh lúc tập luyện bị hai người kia một tiếng Vương Dịch, hai tiếng Vương Dịch cũng thấy khổ não giùm tiểu Vương."

"Tiểu Vương cực khổ rồi, chúng tôi mong chờ cậu vượt qua hai người bọn họ a."

Một phóng viên khác lại đặt câu hỏi:

- Không biết các vị có tự tin về bộ đôi đường dưới của mình hay không?

Hách Tịnh Di nãy giờ im lặng cũng lên tiếng.

"Tự tin tuyệt đối luôn."

Vương Dịch ngồi một bên cũng gật đầu. Ngô Triết Hàm cười nói với phóng viên:

- Lúc trước đường đơn của tôi luôn bị các đội khác chú ý mà nhằm vào, bây giờ có lẽ nên chú ý đường dưới rồi, hai người họ sẽ không để mọi người thất vọng.

Viên Nhất Kỳ không nói gì, chỉ là nhịn không được nhìn qua Thẩm Mộng Dao, trong mắt tràn ngập ý cười, miệng cũng theo đó nhếch lên một nụ cười. Người hâm mộ bị nụ cười chói mắt kia làm cho choáng váng.

"Đột nhiên nhìn thấy thức ăn chó."

"Có gian tình, chắc chắc có gian tình."

"Chỉ là cười một cái thôi mà."

"Nụ cười đó nhìn quen lắm nha."

"Là lúc chào nhau ở CKTG đó, lúc đó ai cũng mắng Viên Nhất Kỳ, mỗi tôi thấy nụ cười đó là ngọt a."

"Tôi cũng thấy, chính là cười ngọt nha."

"Lúc trước ai bảo họ là đối thủ đâu? Tôi muốn mắng."

"Đối thủ có thể nhìn nhau cười ngọt vậy sao?"

"Đối thủ cái gì nữa, họ bây giờ là đồng đội rồi a."

"Có thuyền không, tôi muốn chèo."

Đạn mạc đang sôi nổi đột nhiên im ắng vì một câu hỏi vang lên.

- Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ, không biết hai người có thể nói vài lời với nhau được không? Người hâm mộ có lẽ rất muốn biết hai người là như thế nào mà từ đối thủ một mất một còn mà trở thành đồng đội.

Thẩm Mộng Dao suy nghĩ một lúc, nàng nhìn Viên Nhất Kỳ rồi nhìn xuống nói:

- Tôi hi vọng tôi cùng em ấy có thể cùng nhau tiến lên, vững bước đi về phía trước, còn có thể cùng nhau giành cúp vô địch. Miễn cho em ấy mỗi lần thua đều chạy trốn khỏi mọi thứ xung quanh.

Viên Nhất Kỳ con ngươi dao động, nhìn Thẩm Mộng Dao mỉm cười.

- Lần sau có thua thì em tìm chị được không? Bất quá em muốn cúp vô địch...

Viên Nhất Kỳ nhỏ giọng, chỉ để khẩu hình mở ra nói thêm ba từ "cùng với chị".

Họp báo kết thúc, người hâm mộ của Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao đột nhiên yên tĩnh đến lạ, không một lời mắng chửi nào được phát ra. Ngược lại trong một cái siêu thoại nào đó tên "mèo đen", fan CP tăng lên theo cấp số nhân.

Hermes có lịch livestream mỗi tuần hai ngày trước khi bước vào mùa giải mới. Một hôm Vương Dịch đang livestream, vừa hay Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao đã livestream xong, trở ra bàn ngồi ăn khuya với nhau. Vương Dịch vẫn còn dang dở trận game chưa kết thúc, than phiền nói muốn mau chóng chơi xong rồi đi ăn với hai người bọn họ. Dương Băng Di từ ngoài vào, vừa vặn trông thấy Viên Nhất Kỳ đút nho cho Thẩm Mộng Dao ăn.

- Ây da, hai người đừng có phát thức ăn chó ở đây chứ a.

Viên Nhất Kỳ giật mình "hả" một tiếng, Vương Dịch đang chơi game nghe thấy liền giật mình, vội quay đầu lại hốt hoảng hét một câu:

- Em đang livestream đó!

Ngô Triết Hàm cùng Hách Tịnh Di lúc này mới bước vào, nghe tiếng hét của Vương Dịch đều lên tiếng hỏi có chuyện gì.

Dương Băng Di sững sốt, đột nhiên phát giác được mình gây họa, nhanh chân chuồn ra ngoài. Toàn bộ âm thanh đều lọt vào livestream của Vương Dịch. Vương Dịch nhìn bình luận là một đống dấu chấm than cũng không biết làm sao, chỉ có thể giả ngơ không trả lời. Tiểu Vương đáng thương, trận game đang chơi cứ thế mà thua.

Giải đấu khu vực LPL cũng diễn ra. Hermes xuất trận liền thắng 3-0 trước đội tuyển khác, người người đều kinh hãi với kỹ thuật cá nhân cùng giao tranh tổng của đội.

Người hâm mộ đội tuyển cùng giới thể thao điện tử LMHT lúc này mới chân chính hiểu được sự ăn ý của bộ đôi đường dưới Hermes là thế nào. Hai cái tên Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao lại xuất hiện với nhau, nhưng giờ đây không phải là so sánh nữa, mà là cảm thán độ ăn ý của hai người.

Fan CP đều gào thét bảo rằng có cảm giác bảo hộ nhau khít đến một khe hở cũng không cho đối thủ giết người kia. Nếu có một người nằm xuống, kiểu gì người còn lại cũng nhanh tay hạ gục luôn đối thủ để trả thù.

Người hâm mộ lâu năm cũng nhận ra Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao suốt quá trình thi đấu đều cười rất tươi. Rất khác so với trước, đến lúc này thì có phũ nhận cũng không phũ nhận được cái vụ lỡ lời hôm trước của Dương Băng Di là thật.

Hermes thuận lợi giành được vé đi CKTG, còn rinh về cúp vô địch LPL năm nay. CKTG diễn ra tại chính SH ở TQ, hot search theo đó liên tục nổ lên.

"Hermes đứng đầu bảng B."

"Hermes tiến vào tứ kết."

"Hermes tiến vào bán kết."

"Hermes tranh cúp vô địch CKTG."

Trận đấu chung kết cuối cùng cũng diễn ra. Bốn ván trôi qua trong căng thẳng, hiệp một và hiệp hai Hermes thắng, hiệp ba và hiệp bốn đội tuyển đến từ HQ thắng. Hermes trong phòng nghỉ chờ ván đấu cuối cùng đều căng thẳng.

Viên Nhất Kỳ im lặng ngồi một chỗ, tựa hồ có chút run rẩy. Thẩm Mộng Dao ngồi kế bên ôm lấy cậu vào lòng.

- Tiểu Hắc, đừng lo. Dù thắng hay thua cũng không sao, chúng ta đi tới đây đã là tốt lắm rồi.

Viên Nhất Kỳ đưa mắt nhìn Thẩm Mộng Dao, sau đó nhẹ giọng nói:

- Em muốn hôn chị một cái, được không?

Giọng nói không lớn nhưng đủ để mọi người trong phòng nghe thấy. Ngô Triết Hàm hắng giọng nói:

- Làm gì làm, nhớ tranh thủ, chỉ có năm phút thôi. Mấy đứa còn lại theo chị ra ngoài đi.

Mọi người nghe thấy liền lật đật đi ra ngoài, Vương Dịch hiểu chuyện đóng cửa lại giúp hai người. Thật ra thì bọn họ biết Viên Nhất Kỳ muốn tìm động lực, dù sao tiểu tình lữ kia là gương vỡ lại lành, cho nên cũng không khó chịu.

Thẩm Mộng Dao nhìn cửa được đóng lại, mặt có chút đỏ nhưng cũng đành ôm mặt Viên Nhất Kỳ hôn nhẹ một cái lên môi cậu.

- Đừng lo lắng. Em còn nhớ sơ tâm khi chúng ta cùng theo đuổi môn thể thao điện tử này không? Là cùng nhau tạo nhưng hồi ức đẹp với nhau, chúng ta chơi hết mình liền tốt rồi.

Viên Nhất Kỳ lúc này mới thở ra một hơi, mỉm cười nhìn Thẩm Mộng Dao. Cậu đứng dậy kéo tay Thẩm Mộng Dao đi ra ngoài, nhìn mọi người rồi nói:

- Đi thôi.

"Dương Băng Di cướp rừng thành công rồi."

"Ngô Triết Hàm hạ gục đối thủ."

"Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao phá được trụ đầu tiên rồi."

"Mất rồng nguyên tố đầu tiên."

"Trụ đường giữa bị phá rồi."

"Trụ đường trên bị phá rồi."

"Đang giao tranh tại hang sứ giả."

"Dương Băng Di trừng phạt được sứ giả, đội đối thủ rút lui rồi."

"Sứ giả được thả ở đường trên."

"Năm thành viên đều đang cùng nhau phá trụ đường trên."

"Lấy được trụ một đường trên, thậm chí là lấy được trụ hai đường trên luôn rồi."

"Hermes có cơ hội chiến thắng."

"Giao tranh diễn ra tại đường giữa, Vương Dịch đến quét sạch đội hình đối phương rồi."

"Chênh lệch tiền bị rút ngắn bớt chỉ còn một chút nữa thôi."

"Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao phá hết trụ đường dưới rồi."

"Thẩm Mộng Dao bị kéo rồi."

"Viên Nhất Kỳ lao tới bắn chết đối phương rồi, Thẩm Mộng Dao vẫn còn sống trở về được."

"Mất rồng ngàn tuổi rồi, Hermes đang tản ra đánh đối phương, hạ gục ba mạng của đối thủ."

"Hermes quét sạch đội hình đối phương rồi."

"Hermes đang tiến ra hang Baron. Baron thuộc về Hermes!"

"Thắng rồi!"

"Hermes trở thành đương kim vô địch của CKTG năm nay."

Vương Dịch vui vẻ nâng cúp lên đứng giữa đội hình. Viên Nhất Kỳ chỉ nhìn chiếc cúp rồi ôm lấy Thẩm Mộng Dao, mặc kệ tiếng hò hét vang đội dưới khán đài.

- Em làm được rồi.

Nói rồi cậu quỳ một chân xuống, lấy một chiếc hộp nhung màu đỏ trong túi ra. Hai mắt cậu chân thành nhìn Thẩm Mộng Dao.

- Chị có nguyện ý ở bên cạnh em suốt cuộc đời không?

Thẩm Mộng Dao sững sờ nhìn Viên Nhất Kỳ, nhất thời liền rõ vì sao Viên Nhất Kỳ lại muốn chiến thắng đến vậy. Hai mắt nàng phút chốc nhòe đi, nước mắt tự nhiên mà rơi xuống. Nàng gật đầu với cậu. Viên Nhất Kỳ vui mừng, vội đeo nhẫn vào tay Thẩm Mộng Dao. Cậu đứng dậy ôm chầm lấy Thẩm Mộng Dao. Tuổi trẻ của cậu là LMHT, là Thẩm Mộng Dao, chính nàng đã cho cậu động lực mà cố gắng đến tận bây giờ.

Ngô Triết Hàm, Vương Dịch, Dương Băng Di, Hách Tịnh Di đứng một bên sững sốt một lúc liền bắt đầu cười. Vương Dịch tinh nghịch nhỏ giọng nhắc Viên Nhất Kỳ.

- Hôn đi, mau!

Viên Nhất Kỳ nghe thấy, liền hôn lên môi Thẩm Mộng Dao. Toàn trường vang dội tiếng hét. Ánh sáng đèn flash nhấp nháy liên tục. Hạng một hot search "Xạ thủ Viên Nhất Kỳ cầu hôn hỗ trợ Thẩm Mộng Dao tại chung kết thế giới sau khi giành được cúp vô địch" "bạo" đỏ thẫm đến vô cùng đẹp. Tựa như kết quả của một chuyện tình trải qua thật nhiều sóng gió của Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao, từ đối thủ trở thành đồng đội, hay từ người yêu cũ trở về bên nhau với danh phận người yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro