Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ha ha ha ha, nghĩ đến Tứ Lâm phải nghẹn khuất gọi cậu là thím, mình đều cảm thấy hả giận, cái tên rác rưởi Tứ Lâm, biết rõ tâm ý của cậu, không đồng ý cũng không từ chối, mình thật sự cho rằng tình yêu của anh ta bao la rộng lớn lắm đấy, gặp cô gái nào cũng muốn cho một mái nhà, hứ*."

*câu này của Châu Thi Vũ có thể hiểu là anh Tứ Lâm này fuckboy ghê, biết người ta thích mình không đồng ý thì thôi cũng không từ chối, cứ để người ta làm cái lốp dự phòng vậy á, đa tình, gặp cô gái nào cũng muốn dây dưa vậy hết.

"Phụttt, há há há"

Viên Nhất Kỳ cố gắng nín cười, nhưng mà thật sự nhịn không được, cô nghĩ đến một tên con trai mà vận động với nhiều người như vậy, hẳn là tinh lực phải rất dồi dào.

"Không nhìn ra đấy, cậu lại độc miệng như vậy." Viên Nhất Kỳ cười híp mắt, Châu Thi Vũ cẩn thận ghé sát người đến

"Kỳ Kỳ, cậu với Tứ Lâm..."

"Anh ta không thích mình, mình cũng quyết định là sẽ buông bỏ."

"Cậu nghĩ thông suốt là tốt rồi."
Châu Thi Vũ ngồi thẳng dậy, vỗ vai Viên Nhất Kỳ

"Nếu cậu đã nói buông bỏ, mình cũng không gạt cậu, hôm qua mình tận mắt nhìn thấy Thẩm Tứ Lâm đưa một nữ sinh vào khách sạn, mình ở bên ngoài canh mấy tiếng đồng hồ, cũng chưa thấy anh ta ra, xem ra, anh ta có bạn gái."

"Ừm."
Viên Nhất Kỳ cười nhạt, Châu Thi Vũ sờ sờ đầu cô

"Kỳ Kỳ, sau này cậu đừng nghe lời Thiên Băng trang điểm đậm nữa nhé, cậu xinh đẹp như vậy, cho dù mặc bao bố cũng xinh."

"Biết khen người quá nha."

"Đâu có đâu."
Độ cong bên môi Châu Thi Vũ chợt giảm xuống, nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo Viên Nhất Kỳ

"Kỳ Kỳ, vậy hai chúng xem như làm hòa sao?"

"Ừ."
Viên Nhất Kỳ gật đầu, hai cô gái nhìn nhau cười.

Châu Thi Vũ ngồi không bao lâu, Viên Nhất Kỳ đưa cô ấy xuống lầu, lúc này ba Viên mẹ Viên, còn có Viên Hàn Lâm đều đã trở lại.

Viên Nhất Kỳ vừa thấy Viên Hàn Lâm liền bước đến nhận sai, Viên Nhất Kỳ nhìn ba mẹ Viên, còn có Viên Hàn Lâm trông đều ổn, không có tổn thương gì, chóp mũi chua xót, rơi nước mắt, trái tim thắt lại, cô đau không thở nổi, cô muốn nhịn xuống, nhưng nước mắt lại không khống chế được mà tuôn rơi.

"Kỳ Bảo, đừng khóc, đừng khóc, có phải thằng nhóc Tứ Lâm kia lại bắt nạt em không, anh hai giúp em lấy lại danh dự, dám bắt nạt Kỳ Bảo nhà chúng ta, anh hai đảm bảo sẽ đánh cậu ta đến ba mẹ không nhận ra thì thôi." Hàn Lâm nói xong liền chạy ra bên ngoài, bị Viên Nhất Kỳ kéo lại.

"Anh, Tứ Lâm không bắt nạt em."

"Em còn nói dối, em xem em đã khóc thành dạng gì rồi, lần nào em khóc mà không phải vì Tứ Lâm chứ." Viên Hàn Lâm như con ngực hoang mất cương, Viên Nhất Kỳ đành phải ôm lấy đùi anh

"Lần này thật sự không phải vì Tứ Lâm."

Viên Nhất Kỳ nghĩ, cảm xúc của cô mất khống chế, có thể là vì tiềm thức của nguyên chủ tác động, rốt cuộc thì, trong nguyên tác, kết cục của ba mẹ Viên cùng Viên Hàn Lâm đều rất thảm, nguyên chủ là bị luân gian đến chết, ba Viên là nợ nần chồng chất không trả nổi nên nhảy lầu tự sát, mẹ Viên chết theo, Viên Hàn Lâm là thảm nhất, vì muốn báo thù cho em gái mà bắt cóc Hạ Vân, bị đánh đến chết.

Nghĩ đến hình ảnh kia, tâm tình của Viên Nhất Kỳ cũng mờ mịt, ở trong sách, tất cả đều là người trong sách, nhưng bây giờ cô đã xuyên vào, ba Viên mẹ Viên cùng Viên Hàn Lâm đều là những con người sống sờ sờ.

"Em chỉ là cảm thấy vì Tứ Lâm mà đối nghịch với anh là không đúng." Viên Nhất Kỳ xoa mắt

"Sau này, em không thích Tứ Lâm nữa."

"Hàn Lâm, con sờ đầu em gái con xem, có phải nóng rồi không, sao lại bắt đầu nói mê sảng."
Mẹ Viên nói với Viên Hàn Lâm, Hàn Lâm lập tức làm theo, sờ trán Viên Nhất Kỳ, sau đó lại sờ trán mình, lặp đi lặp lại thật nhiều lần, ngơ ngác nhìn về phía mẹ Viên

"Mẹ, Kỳ Bảo không có sốt."

"Em đâu có bị bệnh, chắc chắn là không phát sốt."
Viên Nhất Kỳ đứng thẳng người dậy

"Con biết con nói những lời này mọi người sẽ không tin, sau này mọi người sẽ tin thôi."

Viên Nhất Kỳ vòng đến tủ lạnh, cầm lấy một bát cherry từ từ lên lầu, để lại ba Viên mẹ Viên cùng Viên Hàn Lâm đang trợn mắt há hốc mồm nhìn nhau.

"Mẹ, em gái hình như bị lú rồi."

"Tào lao! Con mới lú đấy."
Mẹ Viên tát một cái lên đầu Viên Hàn Lâm, Hàn Lâm vội vàng ôm đầu chạy trốn.

Viên Nhất Kỳ rửa mặt, mắt vẫn còn hơi đỏ vì mới khóc, may mà áo ngủ của cô kín, không bị phát hiện dấu hôn trên người cùng trên cổ, nghĩ đến dấu hôn, mặt Viên Nhất Kỳ hơi nóng lên, cho dù đã qua lâu rồi, nhưng hơi thở nóng rực và nụ hôn mập mờ ướt át vẫn lưu lại dấu ấn trên người cô, mỗi lần nhớ đến đều mặt đỏ tim đập.

Cô không phải tài xế già*, chắc chắn ko phải.

*Tài xế già: Ý nói người lão luyện



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro