Thà Tôi Giết Nó Cũng Không Muốn Để Em Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------------------------------------------

Viên Nhất Kỳ từ hôm uống thang thuốc đầu tiên đó đến giờ, ngày nào cũng được Thẩm Mộng Dao lo lắng mỗi bữa ăn, từng li thuốc, cô cũng tự cảm thấy cơ thể đã khỏe hơn rất nhiều.

Hằng ngày còn tự động thức dậy sớm để hứng nắng mà không cần đến nàng phải réo gọi. Mấy ngày nay còn siêng năng đến nỗi theo nàng ra shop để phụ giúp, nói là phụ chứ thật ra là kiếm cớ đi theo cho khỏi nhớ. Nhưng chủ yếu là ở trong shop, không có bước ra ngoài nắng nên cũng ổn cả.

Nửa tháng trôi qua, ông bà Viên cũng từ Tứ Xuyên trở về Thượng Hải.

Buổi chiều ngày thứ 7 hôm nay, Viên Phong từ trường đại học trở về nhà sau mấy tuần lễ ở Kí Túc Xá. Viên Nhất Kỳ biết quá rõ đứa em họ này, nó trước mặt ba mẹ cô thì tỏ vẻ ngoan hiền nhưng bên trong lại là một đứa mới lớn, háo sắc, ăn chơi.

- Dì, dượng, chị Nhất Kỳ, chị dâu, em mới về. - Cậu ta từ bên ngoài bước vào, vai còn đeo cái ba lô, lễ phép cúi đầu, mắt vẫn tia tới tia lui trên người Thẩm Mộng Dao.

- Ừ, con ngồi xuống ăn cơm luôn đi. - Ông Viên gật gù, kéo cái ghế ra cho cậu ta.

- Dạ thôi, con đi sinh nhật bạn ạ, chắc sẽ về khuya một chút. - Cậu ta cúi đầu lần nữa, ý muốn xin phép ra ngoài, khi thấy ông bà Viên gật đầu thì mới đi lên phòng chuẩn bị.

Sau bữa cơm, Viên Nhất Kỳ lôi nàng ra đường chơi cho thoải mái, ở trong nhà hoài cũng tù túng.

Ông bà Viên thấy con gái càng ngày càng vui vẻ, tính tình lại không cáu gắt, sắc mặt cũng tươi tỉnh hơn thì vui mừng trong lòng. Thầm cảm ơn thầy bói, mà nhất là cảm ơn cô con dâu đó.

Mỗi tháng, ông bà đều chuyển vào tài khoản của nàng một số tiền lớn, nhưng hầu như nàng chỉ sử dụng một ít để gửi về cho cha, ngoài ra không hề đụng tới. Ông bà cũng không muốn thắc mắc làm gì.

Đi song song với nhau trên đường đến công viên trò chơi, Viên Nhất Kỳ đan lấy bàn tay nàng, nắm thật chặt, sợ rằng chỉ buông một chút sẽ lạc mất người vợ này.

- Tiểu Hắc, em thích con gấu đó ! - Thẩm Mộng Dao chỉ chỉ vào một con gấu nhỏ ở sạp, phải dùng cây súng giả, bắn vào cái bia nhỏ trên đầu con gấu mới có thể lấy được.

- Được, chị lấy cho em. Bà ơi, lấy cho con 1 viên đạn. - Cô nhìn bà chủ sạp nói một câu.

Viên Nhất Kỳ nhận cây súng từ tay bà chủ sạp, nhắm thẳng vào cái bia nhỏ xíu dựng đứng trên đầu con gấu, bộ dạng vô cùng nghiêm túc

* Bịch * - Một viên duy nhất, chỉ một viên duy nhất, Viên Nhất Kỳ chính thức hạ gục con gấu. Xí, cô là ai chứ, cô hai nhà họ Viên đó, Thẩm Mộng Dao kia còn đổ đừng nói chi con gấu nhỏ bé này, xùy xùy, chuyện thường >.<

Thẩm Mộng Dao cầm trên tay con gấu, cười tươi tắn, câu lấy tay cô, khen ngợi :
- Viên đại gia thật giỏi.

- Hứ, chồng em mà. - Có ai đó vênh mặt lên, thật tự hào, nhưng mà thật ra cũng chỉ là hên thôi.

Cả hai sau một hồi chơi bời, thì mau chóng trở về nhà. Khi đi ngang qua một nhà hàng, Viên Nhất Kỳ đôi mắt dán sát vào đó. Thẩm Mộng Dao không hiểu cô nhìn cái gì ở bên đó, thì liền nhìn theo qua. Đứng trước nhà hàng là một cô gái tóc vàng đang đứng đợi ai đó. Ánh mắt Viên Nhất Kỳ rõ ràng đang nhìn cô ta.

Thẩm Mộng Dao buông tay Viên Nhất Kỳ ra, cái đồ háo sắc, đã có vợ rồi mà còn công khai dòm gái như vậy. Có nghĩ đến cảm nhận của nàng không ? Sao hôm trước còn hứa hẹn đủ điều ?

Suốt cả quãng đường không ai nói với ai câu nào. Viên Nhất Kỳ thở dài nặng nhọc.

Về đến nhà, Thẩm Mộng Dao không trở về phòng Viên Nhất Kỳ, mà đi thẳng qua phòng cũ của mình, thì liền bị cô ghị tay lại :
- Sao em ngủ bên đây ?

- Buông em ra, hôm nay em khó chịu, em muốn ngủ một mình. - Thẩm Mộng Dao gỡ tay cô ra rồi đi vào trong đóng sầm cửa lại. Uất ức đến độ phải úp mặt xuống gối mà khóc một trận.

Chỉ có một " thanh niên " mặt vẫn ngơ ngơ, không hiểu vì sao vợ mình lại như vậy, nhưng thôi, nàng nói nàng khó chịu thì không nên làm phiền nàng, để sáng mai nói chuyện thì tốt hơn.

Nhớ lại sự việc khi nãy, khi nãy Viên Nhất Kỳ chính xác là nhìn cô gái kia, cô gái đó là Dương Huệ Đình, bạn gái cũ của cô, nhưng đừng nghĩ Viên Nhất Kỳ còn yêu cô ta nha, chỉ là cô ta hiện tại đang cặp bồ với Viên Phong, nhưng khi nãy Viên Nhất Kỳ lại thấy cô ta đi cùng với một anh chàng cao to khác. Nên cô mới có chút thất thần như vậy, chỉ sợ đứa em họ mình bị cô ta lừa gạt, dù cô cũng không ưa gì cậu ta, nhưng họ hàng vẫn là họ hàng.

Nửa đêm, khi đang ngủ, Thẩm Mộng Dao cảm nhận một cánh tay đang sờ soạng ngực mình, cứ ngỡ Viên Nhất Kỳ mò sang làm chuyện không đàng hoàng, mới vội đẩy nhẹ ra :
- Tiểu Hắc, đừng mà, ngủ đi......

Bàn tay đó không ngừng lại, ngược lại còn điên cuồng bóp lấy, bứt hai cúc áo của nàng bung ra khỏi chiếc áo sơ mi mỏng manh, đến nỗi nàng phải hét lên, mở mắt ra, trước mặt nàng là Viên Phong đang say mèm. Nàng hoảng sợ khóc thét lên, đạp cậu ta một cái văng xuống giường, miệng không ngừng gọi.
- Tiểu Hắc !!.......Nhất Kỳyyy........

- Chị dâu, em muốn chị, cho em, em sẽ nhẹ nhàng.....chị.....chị dâu......- Cậu ta lại mò dậy, miệng nồng nặc mùi rượu, tiến tới chỗ nàng, nhếch nụ cười ma mị.

Thẩm Mộng Dao mỗi lúc khóc một to hơn, không ngừng lùi về phía sau. Nước mắt ròng ròng.

* Bốp * - Cậu ta đột nhiên ngã quị xuống, khi thân thể cậu ta đổ rạp xuống cũng chính là lúc nàng thấy Viên Nhất Kỳ đứng ở đó với đôi mắt hầm hầm, ba mẹ chồng cũng đã lên tới đây.

Viên Nhất Kỳ nhìn chiếc áo đã bị bung nút của nàng thì càng tức giận hơn, tiến tới lôi Viên Phong đứng dậy, đấm liên tiếp vào mặt cậu ta, đến nỗi chảy cả máu mũi, máu môi.

- Chết tiệt, tao giết mày.

- Chị điên đủ chưa ? Hứ.....sao ? Chị là đang tức giận vì tôi càn rỡ với chị dâu, hay chị còn ức vụ Dương Huệ Đình trở mặt với chị, cặp bồ với tôi ? - Viên Phong dùng tay chặn nắm đấm của cô lại, đẩy cô ra.

Viên Nhất Kỳ đôi mắt đỏ ngầu, không nói không rằng tiến tới đấm liên tiếp thêm mấy cái vào mặt cậu ta, khiến nó sưng tấy lên. Mà Viên Phong vì say xỉn cũng chẳng còn sức đâu mà chống trả.

- Mày nghĩ con nhỏ đó là cái gì mà tao phải để tâm tới ?? Còn mày, mày dám đụng tới vợ tao, hôm nay tao giết mày.

Thẩm Mộng Dao sợ hãi, lôi Viên Nhất Kỳ ra, ôm lấy eo cô :

- Tiểu Hắc, đừng đánh nữa...Tiểu Hắc......

- TẠI SAO NGỦ MÀ KHÔNG KHÓA CỬA ? - Viên Nhất Kỳ hét lên rồi lôi nàng về phòng. Khi đi ngang qua mặt ba mẹ, còn nói một câu.

- Ngày mai con không muốn thấy mặt nó ở trong căn nhà này.

Ông bà Viên thật không ngờ đứa cháu mình lại trở nên như vậy, chỉ biết đứng hình, nhìn nó bị chính con gái mình đánh tơi tả, cũng không dám nói câu nào, rõ ràng nó sai rồi.

Viên Nhất Kỳ trước khi rời khỏi đó, còn xoay lại nói vọng vào :

- Ngày mai tao mà còn thấy mặt mày, tao không giết mày, tao không mang họ Viên nữa!

------------------------------------------------------
End Chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro