Mẹ dùng tiền mua hạnh phúc cho con ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------------------------------------------

Cuộc sống vợ chồng của bọn họ cứ thế trôi qua vô cùng nhẹ nhàng và bình yên. Bệnh của Viên Nhất Kỳ cũng thuyên giảm đáng kể. Cô bây giờ cũng đã có thể ra nắng vào lúc 9h, da chỉ hơi rát một ít, không còn đau, môi cũng không còn tứa máu, bụng cũng không còn những cơn đau xé gan xé ruột nữa.

Thẩm Mộng Dao hôm nay giở tờ lịch trên bàn, lẩm bẩm :

- Đã nửa năm rồi sao!

Rồi chột dạ, nhớ đến cái gì đó, sau bữa ăn, trong khi ba chồng và chồng ngồi ngoài sôpha xem tivi, thì nàng liền đi vào phòng của mẹ chồng. Ngồi đối diện với bà, nàng chìa cho bà chiếc thẻ ATM của mình:

- Mẹ, lúc đầu con đồng ý lấy chị ấy quả thật là vì tiền. Mẹ cũng có ý mỗi tháng trả lương cho con. Nhưng.....con nhận ra, con yêu Nhất Kỳ. Con muốn làm con dâu mãi mãi của ba mẹ, mẹ.....xin mẹ.....cho con xé tờ hợp đồng. Con gửi lại mẹ thẻ, con không cần, từ lâu đã không cần.

Bà Viên mỉm cười nhìn đứa con dâu của mình, hợp đồng này được làm ra vì nghĩ họ không đời nào yêu nhau, muốn sau 1 năm trả tự do cho nàng, nhưng bây giờ đã quá tốt rồi, còn đòi hỏi gì nữa. Bà đẩy cái thẻ ATM lại cho nàng, bà biết đứa con dâu này chưa hề đụng tới đồng nào trong đây. Bà nhanh chóng kéo hộc tủ, lấy tờ hợp đồng ra, đưa cho nàng :

- Đây, con dâu.

Thẩm Mộng Dao chìa tay ra, nở nụ cười, định lấy thì bỗng, một cánh tay giật lấy tờ hợp đồng đó, Nàng giật mình, xoay lên, thấy cô đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn nàng :

- Tiểu hắc.....chị.....

Viên Nhất Kỳ cầm chặt tờ hợp đồng trong tay, run run, mắt nhìn mẹ mình, rồi nhìn vợ mình. Cuối cùng, đôi mắt rướm lệ, nhìn tờ giấy đọc lớn :

- HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN. Tôi tên Thẩm Mộng Dao.....nhận của ông bà Viên 500 triệu, mỗi tháng sẽ có 30 triệu vào thẻ ATM , với điều kiện phải cử hành hôn lễ, sau đó chăm sóc, giả vờ yêu thương Viên Nhất Kỳ......hức.....giả vờ.....giả vờ yêu thương Viên...Nhất Kỳ..... - Cô nước mắt lưng tròng nhìn Thẩm Mộng Dao, tất cả, nửa năm nay tất cả đều là giả vờ?

- Tiểu hắc, em.....không phải......

- Sau một năm, cam kết rằng Thẩm Mộng Dao sẽ được tự do. Đồng nghĩa, sau một năm, cô Thẩm và con gái của chúng tôi sẽ ......sẽ được.....li hôn......Không còn bất cứ quan hệ nào với Viên Nhất Kỳ và gia đình Viên - Cô tiếp tục đọc, mặt mày đỏ ửng lên.

- Tiểu hắc....... - Thẩm Mộng Dao đứng dậy níu lấy tay cô, nhưng lại vô tình làm rơi thẻ ATM, càng làm Viên Nhất Kỳ khóc to hơn.

- Đủ rồi !!!. Thì ra là vậy, chính mẹ dùng tiền để mua hạnh phúc cho con? Hức.....mẹ......mẹ có thấy, bây giờ...con hạnh phúc không? Còn em.....sao hai người lại nói dối tôi? Tôi đã nói tôi ghét bị lừa gạt mà.....Aaaaaaaaaaa......

- Nhất Kỳ, nghe mẹ nói đi con. - Bà Viên hoảng hồn ôm chặt lấy Viên Nhất Kỳ, nhưng lại bị cô vùng ra, chạy về phòng.

Cánh cửa bị đóng sập lại. Lòng cô tan nát à không tim cô tan nát mới đúng.

Tại sao nàng lại nói dối, tại sao mẹ lại nói dối. Lúc trước mẹ nói rằng do Thẩm Mộng Dao cứu mẹ, nên mẹ đem nàng về. Tại sao? Thẩm Mộng Dao, em vì tiền mà ở lại chăm sóc tôi sao? Thương hại tôi sao? THẨM MỘNG DAOO!!!..........

" Giả vờ yêu thương Viên Nhất Kỳ "

" Giả vờ yêu thương Viên Nhất Kỳ "

" Giả vờ yêu thương Viên Nhất Kỳ"

" Giả vờ yêu thương Viên Nhất Kỳ"

Dòng chữ chạy dọc đầu óc cô, thì ra tất cả chỉ là giả vờ. Bao nhiêu câu yêu thương, hành động quan tâm, chăm sóc đều là vì bản hợp đồng đó, nên nàng mới phải làm như thế? Không có một chút nào xuất phát từ trái tim? Thẩm Mộng Dao, nửa năm nay em cũng giỏi lắm, diễn được một vở diễn hoàn hảo như vậy.

Em vào vai một người vợ yêu thương chồng, không ngại khí khăn. Tất cả cũng xoay quanh bản hợp đồng khốn khiếp đó.

Viên Nhất Kỳ giây phút này cứ tưởng mình sẽ phải làm một cái gì đó rất kinh khủng như đập phá đồ đạc, la hét chẳng hạn, nhưng không, mặt cô bình tĩnh đến lạ, sự yên tình trên khuôn mặt tỉ lệ nghịch với cơn bão đang dâng lên trong lòng cô.

Được, cũng chỉ mới nửa năm, người ta giả vờ quan tâm mình, mình không cần. Sau này cuộc sống của Viên Nhất Kỳ này sẽ không cần Thẩm Mộng Dao xen vào nữa. Bây giờ cô có thể tự chăm sóc bản thân, không cần ai cả, không cần ai thương hại.

Đấy đấy, đã nói ai đến với cô điều là thương hại, kể cả người cô yêu là nàng cũng vậy. Thất bại, thảm hại.

- Tiểu hắc, mở cửa cho em, nghe em nói đi. - Tiếng vọng từ bên ngoài vọng vào, trái tim cô rung lên rồi thắt lại một cái đau điếng.

Bình thường nghe được tiếng của vợ, sẽ có một người vui vẻ cười ngây ngô đi ra mở cửa cho người ta, ôm chầm người ta vào lòng mà hun hít cho thỏa thích. Ấy vậy mà bây giờ, không muốn trả lời, không muốn nghe bất cứ thứ gì phát ra từ miệng người con gái đó nữa.

Thẩm Mộng Dao nàng ấy sẽ giải thích cái gì đây? Giải thích rằng lúc trước là vì tiền, bây giờ thì yêu cô thật là cô sẽ tin sao? Nếu nàng yêu cô, đã thành thật nói cho cô nghe về bản hợp đồng từ rất lâu rồi, chứ không phải mãi đến bây giờ.

Viên Nhất Kỳ trèo lên giường, cắm tai nghe vào điện thoại, bật một bản nhạc không lời lên, bật volume lên mức cao nhất để không phải nghe thêm cái gì đang vọng vào đây!

"Tiểu hắc, uống thuốc đi, đừng chơi game nữa mà!"

" Chồng à, môi chị lại chảy máu, em lo lắm "

" Chồng em thì em lo, có gì mà ngại "

" Ráng uống thuốc nha, hết bệnh thì em mới đỡ lo "

" Chồng em giỏi nhất "

" Em yêu chị  Viên Nhất Kỳ"

Từng hành động và lời nói của nàng tràn về trí nhớ của cô, nó như một cuốn phim tua ngược, tua đến đâu, lòng quặn thắt đến đó. Vòng tay hôm nay sao lạnh quá, vì không có ai chui rúc trong lòng mình mà ngủ vùi nữa. Hơi ấm hôm nay sao mất rồi, có lẽ vì không ai áp môi vào môi mình để chúc ngủ ngon? Trái tim này sao đau quá. Đau như muốn đem cô ném xuống 18 tầng địa ngục.

" Giả vờ yêu thương Viên Nhất Kỳ "

--------------------------------------
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro