19. KẺ CHỦ MƯU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thẩm Mộng Dao bước xuống lầu, thấy Hứa Dương Ngọc Trác đang làm bếp liền cười rồi đi vào trong rót nước uống. Sáng nay thức dậy không thấy Viên Nhất Kỳ bên cạnh, nàng có chút hụt hẫng, có lẽ cô ngủ ở thư phòng, có lẽ cô sợ nàng kích động nên mới ngủ riêng như thế.

Trái tim có chút nhói đau, một khi chưa có câu trả lời chính xác thì hình ảnh kia vẫn không thoát được ra khỏi đầu nàng. Nhưng nàng lựa chọn tin cô, nàng sẽ đợi cô đưa ra đáp án cuối cùng.

- Dao Dao, em ăn gì đi. - Hứa Dương thấy nàng có vẻ muốn đi lên lầu liền lôi nàng lại.

- Em không ăn đâu. - nàng làm gì còn tâm trạng ăn với uống, trái tim nàng thấp thỏm không yên, từng giây từng phút vẫn luôn lo sợ rằng câu trả lời khiến bản thân nàng thất vọng.

- Ăn đi em, nhìn em như ma cây vậy ? Mông ngực đều không còn, ôi trời, nhìn có vẻ còn móp vô nữa. - Hứa Dương Ngọc Trác lắc đầu, thẳng thừng chê bai.

- Linh tinh. - Nàng nán lại, không lẽ mới một đêm mà nhìn mình tàn tạ vậy sao ? Nàng đánh trống lảng.

- Chị với Trương Hân sao rồi ?

Nghe nhắc tới tên Trương Hân, Hứa Dương Ngọc Trác hai má ửng hồng nói.

- Tên tài xế chết bầm, hôm đó dụ chị đi nhậu... rồi......- Nàng cúi đầu, nghèn nghẹn không dám nói ra hoạch toẹt chuyện bị người ta lôi lên giường, nhưng Thẩm Mộng Dao nhìn đã biết. Hứa Dương cắn môi mắng.

- Mẹ nó....chị đã đánh chị ấy nhập viện.

- Thì ra đó là lí do hai đứa nghỉ việc cho tới hôm nay ? Trương Hân sao rồi ? - Thẩm Mộng Dao cười cười, Trương Hân ngốc sao lại dính vào chị đại họ Dương này chứ ? Còn dám làm chuyện động trời như thế.

- Ừm, chỉ là mẻ xương sườn thôi. - Hứa Dương Ngọc Trác thản nhiên nói. Nàng đã phải xin nghỉ làm để vào bệnh viện chăm sóc Trương Hân, đúng là tức chết.

- Ôi chúa. - Thẩm Mộng Dao cười khinh khỉnh, lại có ý muốn đi lên lầu.

- Dao Dao, chị nghe hết mọi chuyện rồi. Em đừng có nghi ngờ Viên Nhất Kỳ, con bé thương em thật đó. - Trương Hân miệng mồm thế nào lại đem hết mọi chuyện kể cho Hứa Dương nghe, còn kể lại vụ bắt gian tại giường hôm qua nữa.

Thẩm Mộng Dao gật gù không nói gì.

Bên ngoài, Vũ Huyền Nhi bước vào, tay còn cầm trái cây, nhìn thấy nàng liền nở nụ cười.

- Dao Dao, chị khoẻ chưa ?

- Ừm, chị ổn. - Thẩm Mộng Dao gật gù, nhìn Vũ Huyền Nhi, nàng cảm thấy em ấy có gì đó không đúng, nàng nhíu mày nghi hoặc.

- Em xem, hình như có hơi sốt. - Vũ Huyền Nhi tiến sát hơn, đem tay ướm vào trán nàng.

Nàng lùi ra một chút.

- Chị lúc khuya đã dán miếng hạ sốt. - thật ra lúc sáng thức dậy đã thấy miếng dán, có lẽ giữa đêm Viên Nhất Kỳ đi qua xem nàng ngủ, thấy nàng sốt nên đã dán cho nàng. Chỉ nghĩ đến đó, lòng Thẩm Mộng Dao có chút ngọt ngào.

Viên Nhất Kỳ trên lầu bước xuống, thấy bọn họ liền nở nụ cười như không có chuyện gì xảy ra :

- Huyền Nhi, mới qua hả em ?

- Vâng. Chị....tối qua ở tiệc sinh nhật em, ấy vậy mà lại dẫn bạn gái.....- Vũ Huyền Nhi tủm tỉm cười.

Viên Nhất Kỳ tỏ vẻ ngại ngùng nói.

- Để em chê cười rồi. - Nói đoạn liền trộm nhìn Thẩm Mộng Dao.

- Có những thứ đã cũ phải đổi cho mới. Nhìn một thứ mãi cũng phát ngán mà.

Viên Phong bên trên đi xuống, thấy Vũ Huyền Nhi liền ngay lập tức lôi em ấy đi ra ngoài.

- Á, anh làm gì vậy ?


Viên Phong cùng em ấy nấp ở một góc, anh hậm hực.

- Vũ Huyền Nhi, là cô gài tôi.

- Anh nói gì vậy ?
- Vũ Huyền Nhi ngây thơ tròn mắt nhìn anh.

- Cô có ý đồ gì ?

Vũ Huyền Nhi cười, bám vào tay anh ta, nũng nịu.

 - Viên Phong à, em muốn anh li hôn với Thẩm Mộng Dao, chị ta đâu có yêu anh.

- Em.....
-
 Viên Phong căng thẳng nhìn mỹ nhân đang làm nũng, lòng anh mềm nhũn.

- Li hôn đi. Trả cho chị ta sự tự do, rồi chúng ta......- Huyền Nhi nháy nháy mắt với Viên Phong. Anh ta thì đương nhiên làm sao có thể từ chối.

- Được....được....li hôn, anh sẽ li hôn.


Viên Nhất Kỳ đứng một góc, cô nghe xong chỉ cười nhạt.
À, thì ra là thế.

*****
Buổi tối ba ngày sau, cả nhà đầy đủ, Viên Phong cầm trên tay tờ giấy li hôn đã có hai chữ kí nằm ở cuối, anh tỏ vẻ hối lỗi nói :

- Ông nội, mẹ, con xin lỗi, con biết con sai, là con say xỉn làm bậy, khiến Thẩm Mộng Dao đau khổ, đây là đơn li hôn, có chữ kí của hai đứa. Mong ông nội và mẹ đừng trách tụi con.

Thẩm Mộng Dao ngồi bên cạnh cũng chỉ im lặng, cái nàng quan tâm là người chị chồng đang ngồi đối diện, ánh mắt cô chưa từng rời khỏi nàng, làm nàng cảm thấy như ăn phải một viên kẹo ngọt.

- Mày làm chuyện có lỗi với con gái người ta, là mày sai, mày sai, thằng con trời đánh. - Bà Viên tức giận mắng chửi, bà rất thích Thẩm Mộng Dao, chỉ thích nàng là con dâu, ấy thế mà đứa con này lại để mất nàng như thế.

Ông nội tuổi đã cao, chịu đả kích như thế liền hùng hổ rủa xả cháu trai. Mối hôn sự này là thể diện của hai gia đình, là cầu nối cho việc kinh doanh, ấy vậy mà lại bị đứa cháu này đạp đổ.

- Tao không ngờ tao lại có loại cháu nội như mày, từ ngày mai, chính thức mày bị đuổi việc. Tài sản của tao đừng mong tao cho mày một cắc.

Ông nội nhìn Thẩm Mộng Dao, thấy nàng đang buồn rầu liền đi tới vỗ vai nàng :

- Thẩm Mộng Dao, ta xin lỗi con, ta sẽ qua nói chuyện với ba mẹ con.

- Con đã nói, họ cũng đồng ý rồi, ông đừng lo lắng. Là do bọn con hết duyên. Sau khi li hôn con sẽ dọn về nhà. - Thẩm Mộng Dao thưa, ba mẹ nàng tuy coi trọng mối hôn sự này, nhưng họ vẫn rất yêu thương con gái, nghe nàng kể lại sự tình liền đồng ý cho nàng li hôn.




Cuộc nói chuyện kết thúc, Viên Phong lái xe ra ngoài đi mất dạng, chắc lại tìm được con mồi mới.
Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao đi lên lầu. Nàng định đi về phía phòng mình lại bị cô nắm tay lôi vào thư phòng.

- Bảo bối, vào đây xem cái này.

Viên Nhất Kỳ dịu dàng ôm nàng, để nàng ngồi lên sofa rồi bật laptop cho nàng xem.

- Cái này ?

Trên đó chiếu lại camera ở hành lang khách sạn, sau khi Viên Phong và Viên Nhất Kỳ ngất xỉu, Vũ Huyền Nhi đã xuất hiện, chỉ trỏ gì đó rồi rời đi.

Thẩm Mộng Dao cuộn tay lại, con nhóc đó còn tưởng hiền lành, ai ngờ lại mưu mô xảo quyệt như thế. Nàng liếc cô, đã kêu tránh xa ra rồi mà đâu có nghe.

- Là Huyền Nhi bày ra. Chị chỉ đang không biết mục tiêu cô ta nhắm tới là ai sao ? Là Viên Phong ? Là cô ta gài em và Viên Phong có lí do li hôn...

- Vậy còn chị, liên quan gì mà cũng bị lôi vào ? -
 Thẩm Mộng Dao ngó cô.

Viên Nhất Kỳ mỉm cười, hôn lên trán nàng rồi dán vào tai nàng nói thầm gì đó.



#Bấpp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro