10. MÃI LÀ CON DÂU CỦA MẸ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi tan làm, Thẩm Mộng Dao theo Viên Nhất Kỳ đến bar, nàng cũng muốn nếm chút rượu mới mà cô giới thiệu, đồng thời muốn tránh né Viên Phong được lúc nào hay lúc ấy.

- Cô Viên..... - Vệ sĩ nhìn thấy cô hôm nay không đi với Trương Hân mà với một người con gái đẹp liền cung kính cúi đầu. Viên Nhất Kỳ trước nay chưa từng cặp kè với mỹ nữ nào ở bar, hôm nay lại ngang nhiên ôm người đẹp như thế, hẳn cô gái ấy rất có trọng lượng với cô.

- Nhất kỳ, người ta rất nhớ chị....- Một cô gái lả lơi đến bên cô, ả là vũ công nổi tiếng của bar này, Viên Nhất Kỳ đặc biệt ưu ái ả nên ả ta vẫn ảo tưởng rằng cô có chút tình ý với mình.

Viên Nhất Kỳ ôm chặt eo Thẩm Mộng Dao, đẩy ả ra.

- Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có những cử chỉ thân mật với tôi. - giọng nói cô sắc lạnh như băng, đây là lần đầu nàng thấy cô lạnh lùng đến như thế.

Nàng đưa đôi mắt nhìn ả, ả nhìn thấy mắt Viên Nhất Kỳ đã lạnh, Thẩm Mộng Dao càng khô khốc hơn liền sợ hãi. Ả bám vào vạc áo cô, líu ríu :

- Chị Nhất kỳ....

Quản lí đứng gần đó thấy Viên Nhất Kỳ nhíu chặt mày liền đi tới lôi ả ra.

- Cô muốn chết hả, tránh xa cô Viên ra. Đã nói cô Viên ghét nữ nhân chạm vào cô ấy.

Thẩm Mộng Dao bặm môi, Viên Nhất Kỳ thật sự không thích nữ nhân đụng chạm vào cô ? Nàng là ngoại lệ ư ? Có thật như vậy, hay nàng lại đang sa vào bẫy của cô ?

- Cô Viên, cô mới đến, đây.....- quản lí nhìn nàng e dè.

- Thẩm Mộng Dao, người của tôi.

Thẩm Mộng Dao đỏ mặt, gì mà người của tôi chứ ? Thật khoa trương.

- Cô Thẩm....thật xinh đẹp. - quản lí đon đả đưa tay ra trước mặt nàng.

Thẩm Mộng Dao cũng lịch sự nắm lại rồi mỉm cười.

Viên Nhất Kỳ ôm lấy eo nàng nói với quản lí. - Đem rượu mới lên phòng cho tôi, ít thức ăn nữa.


Một bàn đầy đồ ăn và một chai rượu đỏ mới nhập. Viên Nhất Kỳ rót ra li rồi nhìn nàng đang ngồi ở ghế xoay :

- Dao Dao, đến đây ăn, đợi tôi xem chút giấy tờ rồi đưa em về thăm ba mẹ em, chịu không ?

- Chịu.
- Thẩm Mộng Dao đôi mắt sáng rỡ gật đầu. Từ lễ cưới đến nay nàng vẫn không có dịp về, nàng cũng nhớ nhà lắm.

- Nhớ ba mẹ lắm à ? - Viên Nhất Kỳ vuốt tóc nàng dịu dàng hỏi. Cô biết con gái là bảo bối của gia đình, tuy ông bà Kim không thể hiện tình yêu với nàng quá phô trương, nhưng ông bà rất thương nàng. Cô gái nhỏ này tuy mạnh mẽ nhưng vẫn là con gái nhỏ của ông bà, xa ông bà nhiều ngày như thế đương nhiên sẽ nhớ nhung.

Thẩm Mộng Dao gật đầu, vui vẻ ăn uống. Trước tiên hớp ít rượu.

Mùi rượu thơm ngọt xộc vào cánh mũi, dòng nước chảy vào cuống họng ấm nóng, hơi đắng nhưng vẫn đọng lại chút ngọt ở chóp lưỡi.

- Rượu mới thế nào ?

- Ngon
.- Thẩm Mộng Dao thật lòng tán thưởng.

- Tôi thử xem.

Viên Nhất Kỳ nói xong liền kê sát miệng vào miệng nàng, mút lấy đôi môi mỏng, chút dư vị của men rượu chạm vào môi cô.

Viên Nhất Kỳ rút môi ra, liếm liếm.

- Ngọt....mềm..... - khuôn mặt cô vô cùng thoả mãn.


Viên Nhất Kỳ chân thành nắm tay nàng, xoa nhè nhẹ lên mu bàn tay nàng, ánh mắt cô có chút buồn bã, giọng nói nghèn nghẹn :

- Dao Dao, chúng ta......tôi biết chúng ta là sai trái, tôi nguyện cả đời sai trái. Em mở lòng ra với tôi một chút được không ? Tôi.....tôi thật sự yêu em. Dao Dao.... Dao Dao à.....

- Kỳ Kỳ.....-
Đây là lần đầu nàng gọi cô một cách mềm mại như thế, nàng nhìn ra trong đôi mắt của kẻ kiêu ngạo này có sự bi thương đến xé lòng. Tất cả đều là vì nàng ư ?

- Hay em vẫn yêu Viên Phong ?

- Tôi....không có.
- Thẩm Mộng Dao nhanh chóng phản bác. Nàng thở dài.

- Tôi muốn có cuộc sống bình thường, có chồng có con, sống bình yên, tại sao tôi lại vướng vào mối quan hệ rắc rối này ? Viên Nhất Kỳ, trên pháp luật, chúng ta....chỉ là chị chồng em dâu. - Cho dù nàng thật sự bị cô làm cho rung động thì sao ? Miệng lưỡi người đời sẽ tha cho họ sao ?

- Dao Dao, li hôn đi. - Viên Nhất Kỳ hận bản thân không thể cản nàng ngay lúc kết hôn, chứ không phải bây giờ mới đưa ra lời đề nghị thiếu đạo đức này.

Thẩm Mộng Dao ôm đầu ảo não :
- Cuộc hôn nhân này liên quan đến mặt mũi gia đình hai bên, nếu chỉ là chuyện riêng của tôi, tôi đã hủy hôn ngay từ đầu. Tôi không có sự lựa chọn.

Viên Nhất Kỳ hiểu những gì nàng phải gánh trên vai, cô không áp lực nàng, càng không ép buộc, cô sẽ là một chỗ tựa vững chải cho nàng, bất cứ khi nào nàng quay đầu đều có cô ở phía sau.

- Ngoan. Tôi che chở cho em, đừng cố mạnh mẽ nữa, muốn khóc cứ khóc, sau đó sống cuộc sống em thích, chúng ta vẫn duy trì mối quan hệ này, khi nào thời điểm thích hợp, em muốn rời khỏi Viên Phong, tôi sẽ cùng em đi.

- Kỳ Kỳ.....-
 Thẩm Mộng Dao đôi mắt rưng rưng nhìn cô, những lời này nghe sao chân thành quá. Nàng mím môi gật đầu, xem như xem cô là chỗ dựa của mình.

- Ngồi đây ăn chờ tôi chút.


Viên Nhất Kỳ mau chóng giải quyết công việc của mình.

Đến khi cô xong việc thì cô gái nhỏ đã thiếp đi từ lúc nào, có lẽ do làm việc mệt, cộng thêm tí men rượu nữa.

- Tiểu hồ li, về nào. - cô nhè nhẹ chạm vào bả vai nàng lay lay.

- Ưm....

- Nghe em rên thật hứng....-
 Viên Nhất Kỳ buông lời trêu chọc, vui vẻ ngắt mũi cô gái nhỏ.

- Đồ dâm đãng. - Thẩm Mộng Dao chán ghét liếc cô.








Trở về nhà nàng, Viên Nhất Kỳ cẩn thận cầm theo giỏ hoa quả trên tay, là của cô mua để biếu ông bà Thẩm.

- Con chào hai bác.

- Ba mẹ.....

- Con gái, Kỳ Kỳ, ủa chồng con không về với con à ? - Ông bà gật đầu cười với Viên Nhất Kỳ rồi nhìn quanh.

- Anh ấy còn bận việc. - Thẩm Mộng Dao áy náy, nhìn họ quả nhiên có chút không tự nhiên, thuở đời chị chồng lại là người đầu tiên chở em dâu về thăm ba mẹ sau ngày cưới.

- Em ở bên đây một hôm đi, tôi sẽ nói lại với mẹ.

- Tôi tiễn chị. -
 Thẩm Mộng Dao cúi người lẽo đẽo đi theo Viên Nhất Kỳ.



Ra trước cổng, cô luyến tiếc không muốn rời đi, vẫy vẫy tay nàng :

- Tiểu hồ li, ngủ ngon.

- Chị ngưng kêu tôi bằng cái danh xưng đó đi
. - Thẩm Mộng Dao cáu kỉnh, lỡ Viên Nhất Kỳ ở nhà vô ý gọi nàng như thế có phải là chết toi không ?

- Vậy gọi thế nào ? Bé yêu ~~~

- Điên.
- Thẩm Mộng Dao đỏ mặt quay hướng khác, nếu Viên Nhất Kỳ là chồng nàng, gọi nàng như thế chắc nàng sẽ cười ngây ngốc rồi nhào tới hôn cô mất.

- Tôi về nhé, bé ngủ ngon. - Viên Nhất Kỳ mỉm cười xoa đầu cô gái nhỏ rồi leo vào xe.

Thẩm Mộng Dao đứng trơ trọi nhìn theo chiếc xe đang khuất dần, nàng ôm ngực trái, ôi, trái tim ngu si này, sao lại rung động chứ ? Đó là chị chồng của mày mà.






....

Khi Viên Nhất Kỳ trở về thì mẹ cô và em trai đang ngồi trước tivi.

- Mẹ....

Bà Viên nhìn thấy con gái liền kéo cô xuống hôn một cái.

- Dạo này con về sớm vậy ?

- Mẹ không vui à ? - Viên Nhất Kỳ hôn chùn chụt vào má mẹ mình, đương nhiên về sớm để được ở gần tiểu hồ li kia rồi. Mẹ không nhận ra cô đang yêu à ?

- Không phải, thấy lạ thôi.


Cô toang đi lên phòng tắm rửa thì chợt nhớ chuyện của nàng, liền khựng lại nói.

- À, Dao Dao đã về thăm ba mẹ em ấy, mai mới về.

Viên Phong nghe xong liền nhíu mày. Có ý dò xét cô.

- Chị hai, em thấy chị có vẻ thân với vợ em quá vậy ? - Chuyện chị hai mình thích nữ nhân thì anh biết, không lẽ chị hai nhắm đến Thẩm Mộng Dao ? Không, anh không tin Viên Nhất Kỳ dám làm chuyện trái luân thường như thế.

Viên Nhất Kỳ cười lạnh nhạt hỏi :

- Chứ muốn sao ? Muốn chị mày hằng ngày cùng em dâu ẩu đả, chửi rủa, đánh đập nhau mới vừa lòng ?

- Em....em không có ý đó. - Viên Phong cúi đầu, chắc anh nghĩ nhiều rồi. Nhìn khuôn mặt cáu kỉnh của Viên Nhất Kỳ, anh nuốt khan.

- Cái gì của mày, đã không biết nắm giữ, mất thì đừng khóc lóc.

Bà Viên tán thành, chỉ chỉ vào trán Viên Phong :

- Con đó, lo giữ con dâu cho tốt.

Viên Nhất Kỳ thấy mẹ mình sợ mất con dâu liền cười.

- Mẹ an tâm, Thẩm Mộng Dao....mãi mãi vẫn là con dâu của mẹ.


#Bấpp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro