Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người thứ hai muốn trở về thế giới của mình là thiếu niên Viên Nhất Kỳ.
 
Em tươi sáng, vui vẻ, là một đứa trẻ dễ tiếp xúc.
 
Sáng hôm sau, Thẩm Mộng Dao cùng em ra ngoài tìm kiếm dấu vết của hai người.
 
Viên Nhất Kỳ vui vẻ nhảy nhót đi phía trước, áo sơ mi trắng phập phồng trong gió, phác họa đường nét eo bụng của thiếu niên. Đường nét trên khuôn mặt không quá sắc sảo, nhưng lại làm nổi bật vẻ ngoài trong sáng của em.
 
Đi tới tiệm net trong hẻm, Viên Nhất Kỳ kéo Thẩm Mộng Dao đi qua cửa nhỏ, thập phần quen thuộc đi vòng qua đại sảnh tiệm net, người ở quầy chễm chệ ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn thoáng qua người đi tới, cũng không quan tâm người kia đã đủ tuổi hay chưa, thu tiền xong liền tùy ý bảo Viên Nhất Kỳ đi vào.
 
Một đám côn đồ tóc vàng tóc đỏ ngậm điếu thuốc, mở miệng liền phun những lời tục tĩu khó nghe, tiếng gõ bàn phím tanh tách, trong đại sảnh cũng có làn khói lượn lờ, Viên Nhất Kỳ đứng ở nơi này dường như có chút không thích hợp.
 
Đi tới trước máy số 17 trống rỗng, Viên Nhất Kỳ ngồi xuống, cúi xuống, thấp giọng nói: "Chính là ở chỗ này, nơi tôi gặp được chị ấy.”
 
"Khi đó chị ấy mười tám, tôi mười sáu. Chị ấy bị người ta chặn ở chỗ này, lúc ấy nhìn chị bối rối và sợ hãi lắm. Ban đầu tôi cũng không muốn quan tâm tới, dù sao loại chuyện này tôi cũng thấy nhiều rồi, nếu như mỗi lần bắt gặp đều quay lại giúp người ta, tôi đây chẳng phải là tìm đường chết hay sao. Khi đó tôi đi đến trước bàn máy trống, thấy bọn họ làm khó chị ấy, thế rồi chị lộ ra cái nhìn xấu hổ, mà tôi vừa hay lại bắt gặp ánh mắt ấy. Ngày đó tôi chỉ đơn thuần thấy sắc nổi lòng tham, cmn quá xinh đẹp rồi, tôi nghĩ vậy đấy, khi đôi mắt đáng thương ấy lóe lên ánh nước.”
 
"Đám người đó biết tôi, họ chào tôi, và rồi tôi cứu chị ấy. Chị ấy cúi đầu không nhìn tôi, nhút nhát hỏi tại sao tôi lại cứu chị. Tôi nói dối, bảo rằng bởi vì tôi là một người tốt. Chị ấy ngốc nghếch lắm, tin lời tôi nói cơ đấy, chưa từng hoài nghi tôi, càng chưa từng nghĩ tới nếu tôi là người tốt, người khi dễ chị ấy vì sao lại gọi tôi là Kỳ ca.”
 
Viên Nhất Kỳ cúi đầu, giọng nói run run vì áy náy: "Chị ấy muốn báo đáp tôi. Lúc ấy tôi chính là một tên côn đồ mà, tôi bảo chị, muốn báo đáp thì lấy thân báo đáp là được. Tôi thấy được nét khó xử, do dự thật lâu, cuối cùng chị lắc đầu nói không được. Tôi đùa thôi mà, sớm đã đoán được rồi, cười xong liền rời đi. Trong buổi chào cờ vào thứ Hai, tôi lại lần nữa thấy chị ấy, chị ấy mang theo lá cờ đỏ, thẳng lưng ưỡn mình như bông hoa đón ánh mặt trời, thật sự rất đẹp.”
 
"Tôi cùng anh em của mình đặt cược, rằng tôi sẽ cưa đổ được “tảng băng trôi” kia trong vòng nửa tháng. Tôi thành công rồi. Chị ấy quá ngốc nghếch. Cũng giống như lần đầu tiên gặp nhau, chị ấy sẽ không bao giờ nghi ngờ tôi. Mà tôi, dường như đã thực sự rơi vào lưới tình với chị ấy rồi.”
 
Viên Nhất Kỳ vỗ vỗ quần áo đứng dậy, miễn cưỡng nở nụ cười: "Mùa hè năm ấy, Thẩm Mộng Dao, với hốc mắt đỏ hoe, nói với tôi rằng chị ấy đỗ đại học ở thành phố khác rồi, chị ấy phải đi.”
 
Thẩm Mộng Dao đứng bên cạnh Viên Nhất Kỳ, rất nghiêm túc lắng nghe em.
 
Hệ thống nói với nàng, rằng nàng tìm sai rồi.
 
Câu chuyện giữa hai người các nàng, từ tiệm net lần đầu gặp gỡ đến sự theo đuổi vì hứng thú nhất thời của Viên Nhất Kỳ đều không thể khái quát tình cảm của hai người.
 
Viên Nhất Kỳ kéo nàng ra khỏi tiệm net, thẳng theo con đường trải đầy nắng. Tiếng chim trên cây xanh bên đường ồn ào, một tầng ánh sáng màu vàng nhạt làm nổi bật đường nét của thiếu niên, sống mũi thẳng tắp như lưu vực, đem khuôn mặt có chút non nớt của thiếu niên chia thành mảng màu đậm nhạt khác nhau.
 
Dưới gốc cây ngô đồng (*) ven đường, Viên Nhất Kỳ đứng lại, quay đầu cười nhạt, sau đó ngồi xổm xuống hóng mát, giọng nói đầy lười biếng vang lên: "Chính là nơi này, tôi và chị ấy quyết định ở bên nhau.”
 
(*): Một loài thực vật có hoa thuộc họ Cẩm quỳ, xuất xứ từ Trung Quốc và một vài nước Đông Á, thường được trồng làm cây bóng mát ven đường.
 
Ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá, loang lổ chiếu lên áo sơ mi của thiếu niên.
 
"Tìm kiếm không chính xác."
 
Thẩm Mộng Dao cau mày phát ra một tiếng nghi hoặc, lắc đầu nói cho Viên Nhất Kỳ.
 
Khóe miệng Viên Nhất Kỳ giật giật, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, suy tư một hồi lâu mới nói: "Lạ thật.... sao có thể..."
 
Mặt trời đỏ rực treo trên bầu trời, ánh nắng chiếu xuống lại càng trở nên gắt gao như lửa đốt. Viên Nhất Kỳ bởi vì nôn nóng, mồ hôi theo sườn mặt chầm chậm chảy xuống, tản ra khí tức nội tiết tố. Đổ mồ hôi, mùi hương trên thân thể của thiếu niên lại càng trở nên nồng đậm.
 
Thẩm Mộng Dao hiện tại hiếm khi ngửi được mùi thơm này đến từ bản thân Viên Nhất Kỳ. Viên Nhất Kỳ trên sân khấu vẫn luôn chói mắt, mùi hương trên người cũng luôn biến hóa không ngừng, dù sao cũng chẳng ai là chỉ dùng một loại nước hoa. Nàng quyến luyến mùi hương trên người em, quyến luyến mùi hương của ánh mặt trời còn sót lại trên quần áo thiếu niên, quyến luyến hơi thở của Viên Nhất Kỳ trong đêm tối.
 
Nghĩ đến những điều này, miệng lưỡi của Thẩm Mộng Dao lại bất giác trở nên khô đắng, nghe Viên Nhất Kỳ gọi tên nàng tới ba lần mới hồi phục lại tinh thần.
 
"Đi ăn chút gì thôi." Thẩm Mộng Dao đề nghị.
 
Viên Nhất Kỳ lơ đãng nhìn xung quanh, hai tay đút túi, qua loa đáp ứng.
 
 
 

Vì vậy, hai người các nàng ngồi xổm trong bóng tối trước cửa hàng nhỏ gặm bánh mì. Viên Nhất Kỳ không mang theo tiền trên người, đối diện với coca trong máy bán hàng tự động, hai mắt dường như phát sáng.
 
Thẩm Mộng Dao nhìn bộ dáng tựa như thống khổ cùng tận của em, hiểu ý nói: "Lấy hai lon đi, tôi cũng muốn uống.”
 
Viên Nhất Kỳ lập tức nở nụ cười, hàm răng trắng như tuyết lấp lánh, sau đó dùng tiền của Thẩm Mộng Dao mua hai lon coca ướp lạnh, vui vẻ ngồi bên cạnh Thẩm Mộng Dao.
 
Viên Nhất Kỳ đột nhiên biến sắc, đưa lon coca của mình qua, có chút ngượng ngùng cười: "Ngại quá, tôi không biết mở lon..."
 
Thẩm Mộng Dao nhận lấy lon coca kia, thuần thục mở ra, sau đó trả lại cho em.
 
Thẳng đến khi những giọt nước xuất hiện dày đặc trên thân lon coca làm ướt bàn tay em, tiểu hài tử mới cầm chiếc khoen Thẩm Mộng Dao đưa tới, đôi mắt màu trà càng thêm vài phần thâm trầm, nhìn khoen nắp bằng sắt lấp lánh dưới ánh mặt trời.
 
"Cậu không ăn à?" Thẩm Mộng Dao lại nhét một miếng bánh mì lớn vào miệng, mơ hồ quay đầu hỏi em.
 
"Tìm kiếm chính xác." Thanh âm hệ thống vang lên, vào khoảnh khắc Thẩm Mộng Dao nhìn thấy chiếc khoen sắt trong tay Viên Nhất Kỳ.
 
"Gả cho chị nhé." Trong lúc hoảng hốt, Thẩm Mộng Dao nhìn thấy bản thân năm mười chín tuổi, đang livestream đeo chiếc khoen sắt lên ngón tay của Viên Nhất Kỳ.
 
Cũng nhìn thấy thiếu niên Viên Nhất Kỳ ở một thế giới khác cầm chiếc nắp lon, ở nơi góc góc khuất không người thấy, cẩn thận đeo lên ngón áp út của Thẩm Mộng Dao, dùng ngữ khí chân thành nhất nói lời đùa giỡn.
 
Thời không lần nữa điên cuồng đảo lộn, Thẩm Mộng Dao lại nhìn thấy rất nhiều mảnh vỡ kí ức của Viên Nhất Kỳ ở thế giới này.
 
Với vết thương cùng vết máu đã khô trên mặt, người thiếu niên để nửa mình chìm trong bóng tối, tay đút túi, rũ mắt dựa vào tường, nhìn Thẩm Mộng Dao cùng bạn bè vui đùa dưới ánh mặt trời.
 
Ở mảnh vỡ thứ hai, chỉ nhìn thấy thân hình và bóng lưng đơn bạc của Viên Nhất Kỳ, quỳ gối trên đệm nhỏ trước Phật, mặt mày thập phần thành kính, hai tay chắp lại, đầu chạm xuống đất một khắc. Xuyên qua tiếng ồn ào huyên náo, Thẩm Mộng Dao dường như nghe được tiếng lòng của em.
 
Hi vọng Thẩm Mộng Dao có thể thi đỗ vào trường đại học nàng muốn.
 
Viên Nhất Kỳ đứng dậy, trên cổ tay mảnh mai đeo một sợi dây đỏ, có vẻ đã đeo được khá lâu, sắc đỏ cũng có chút bạc màu.
 
 

 
Ngày đầu tiên của năm học mới cũng là ngày Thẩm Mộng Dao lên máy bay. Bên cạnh nàng khi đó có người nhà, có bạn bè, có bạn học vây quanh. Còn thân ảnh của Viên Nhất Kỳ lại ở một nơi rất xa xôi, xa đến mức gần như chìm trong biển người, tựa như biến mất ở đường chân trời.
 
Giống như trước đây, Viên Nhất Kỳ sẽ không lộ diện, cũng sẽ không biểu đạt. Mũ hoodie che kín khuôn mặt, cả thân mình chìm trong bóng tối, từ phía xa lặng lẽ nhìn Thẩm Mộng Dao được người ta vây quanh, khóe miệng nở nụ cười.
 
Phải làm sao mới có thể giữ chị lại đây, thân ái của em ơi.
 
Thẩm Mộng Dao không yên lòng nhìn xung quanh, tầm mắt bị dòng người nhộn nhịp che khuất, mất mát nơi đáy mắt cũng dần trở nên rõ ràng, khóe môi mím lại, đi lên máy bay.
 
Khoảnh khắc ấy, thời gian tựa như đóng băng.
 
Trong tiếng ồn ào náo nhiệt, Thẩm Mộng Dao ở trên máy bay, cách một tấm kính, dường như cảm nhận được ánh mắt của Viên Nhất Kỳ phía xa xa.
 
Không gian lại lần nữa khuấy động.
 
Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ đáp xuống thế giới của thiếu niên Viên Nhất Kỳ.
 
Là một căn hộ nhỏ rất ấm cúng.
 
"Em đi đâu thế? Chị tìm em mãi!" Thẩm Mộng Dao trên thân vẫn còn đeo ba lô đứng ở cửa vội vàng chạy tới, ôm lấy Viên Nhất Kỳ.
 
"Em... em đi dạo thôi..."
 
 

 
Ở thế giới này, Thẩm Mộng Dao chỉ là một linh hồn trong suốt, lang thang tìm kiếm hồn phách của Viên Nhất Kỳ.
 
Cuối cùng tìm được em ở thư phòng, Viên Nhất Kỳ trong thời không này là nhu nhược, là không dám tới gần, là lãnh đạm thờ ơ.
 
Chỉ có tiếng gõ bàn phím lách cách vang lên.
 
Trên mặt em không có một tia biểu tình, hai mắt dường như mất đi vẻ rạng rỡ thường ngày, chỉ an tĩnh ngồi tựa như một con rối gỗ, đối mặt với sự xuất hiện của Thẩm Mộng Dao vẫn kiên trì im lặng, thậm chí ngay cả một ánh mắt cũng không bố thí cho nàng.
 
"Viên Nhất Kỳ?" Thẩm Mộng Dao run rẩy gọi tên em.
 
Viên Nhất Kỳ phớt lờ nàng, tựa như thính giác đã bị người ta tước đoạt mất.
 
Thẩm Mộng Dao đi lên trước, tay đặt lên vai em, lại nghiêm túc gọi: "Tiểu Hắc..."
 
Trên mặt Viên Nhất Kỳ vẫn không có bất cứ biểu cảm gì, chỉ có tiếng gõ bàn phím đang dần chậm lại.
 
"Tiểu Hắc, đừng chơi nữa, chúng ta về nhà..."
 
Âm thanh gõ bàn phím càng lúc càng trở nên nặng nề hơn, dường như là đang cố che giấu cảm xúc của em.
 
"Ngày trước, em hỏi chị, chúng ta có phải sẽ cùng nhau trải qua rất nhiều cái sau này nữa hay không. Chị vẫn chưa cho em một câu trả lời xác đáng, hiện tại chị chỉ muốn nói là, chúng ta chúng ta chắc chắn sẽ..."
 
Nói xong một đoạn thật dài, Thẩm Mộng Dao căng thẳng hít một hơi thật sâu, ánh mắt đầy chờ mong nhìn Viên Nhất Kỳ.
 
"Cùng chị về nhà nhé."
 
Thiếu niên đã ngừng động tác trên tay lại, ánh mắt khó tin nhìn thẳng về phía nàng.
 
Cuối cùng, vị bking thích giả bộ trấn tĩnh bĩu môi, dường như không tình nguyện đáp ứng: "Được...", ngữ điệu lại vô cùng vui vẻ.
 
Cứ như vậy, linh hồn thứ hai cũng vào khóa linh nang.

 
TBC.
_______________________

Chúc mọi người khai giảng vui vẻ:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro