Hắc Miêu - Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng

Sáng, Thái Bạch Sơn sau cơn mưa lớn tối qua thì đã lấy lại vẻ đẹp yên tĩnh của nó. Linh khí trên Thái Bạch Sơn vốn rất dồi dào vì thế có rất nhiều yêu tình đều ở đây tu luyện. Phàm nhân, những người dưới chân núi vốn không dám lên núi một lần nào.

Nhưng hiện tại đang có một thiếu nữ đi từ trên núi xuống. Một thiếu nữ vận lam y đang đi rất gấp, dường như nàng đang chạy trốn khỏi đây vậy.

Đó không phải ai khác chính là tiểu hắc miêu một tháng trước bị một đám người vây bắt. Nàng tên thật là Quyền Du Lợi, con gái duy nhất của Hắc tướng quân Miêu tộc, yêu tộc thống trị một nửa Thái Bạch Sơn. Không biết vì lý do gì mà thánh tôn Miêu tộc lại ra lệnh hạ sát toàn bộ Quyền gia, chỉ có mình nàng chạy thoát. Chuyện này đã gây chấn động biết bao yêu tinh trên Thái Bạch Sơn.

 Hiện tại Du Lợi biết rõ mình chưa phải là đối thủ của thánh tôn, nàng cũng không rõ vì chuyện gì mà thánh tôn lại đối xử với gia tộc nàng như vậy. Không có cách giải thích hết các câu hỏi trong lòng, nàng chỉ có thể làm theo lời cha nàng dặn dò trước khi tan biến, tới hoàng cung tìm dì của nàng.

Chính vì thế hiện tại Du Lợi chính là rời Thái Bạch Sơn tới hoàng cung.

Tiến vào kinh thành một cách thuận lợi, Du Lợi tìm một khách điếm ở tạm. Không phải là nàng không có khả năng tiến thẳng vào hoàng cung, mà nàng không muốn quá lỗ mãn. Chí ít cũng nên dò la một chút tin tức trước khi vào đó. Vào hoàng cung không khó, cái khó là tìm được người. Dì của nàng. Tới khi phụ thân mất nàng mới biết mình còn có một người dì đó, đến ngay cả mặt mũi, tướng mạo ra sao còn không biết, làm sao mà tìm chứ. Vì thế, dò la vài tin tức trong hoàng cung trước đã rồi hãy tính toán bước tiếp theo.

Tối hôm đó, Du Lợi toàn thân hắc y, bí mật tiến vào hoàng cung. Hoàng cung rộng lớn, Du Lợi cứ đi lang thang mà không có một mục đích chính nào. Nơi này quá rộng cho một cuộc tìm kiếm người mà chính bản thân còn không biết mặt.

Đang lo lắng cho việc tìm kiếm, Du Lợi nhíu mày khi phát hiện có vài hắc y nhân đang tiến về phía mình. Nhanh chóng ẩn mình trong bóng tối, Du Lợi chậm rãi quan sát tình hình. Đám người đó không phải là tìm nàng, nàng cũng không cần ôm rắc rối vào người, tránh đi là được. Hiện tại bản thân nàng còn lo chưa được, nếu để bị Miêu tộc phát hiện, nàng chắc chắn không may mắn như lần trước.

Đám hắc y nhân bao vây một căn phòng còn sáng đèn gần nơi ẩn thân của nàng. Tên cầm đầu lập tức ra hiệu, cả đám liền xong thẳng vào trong phòng. Du Lợi cũng nhanh chóng biến vào trong xem tuồng hay.

Bên trong phòng là một nữ nhân có khuôn mặt mang ba bốn phần giống nàng, trên người toát ra vài phần bá khí, nàng ngồi trên ghế, tay cầm sách, ánh mắt sắt bén quét nhìn đám người vừa tiến vào phòng. Từ khi Du Lợi nhìn thấy nàng ta, tim nàng bất giác hụt mất một nhịp. Ánh mắt Du Lợi không thể rời khỏi nữ nhân đó một khắc nào. Thả phịch người ngồi trên xà nhà, Du Lợi nhíu mày. Chính là nàng ta. Người có thể khiến cho nàng yêu hơn cả bản thân mình.

- Các ngươi là ai? – Tiếng nói trong trẻo nhưng mang đầy uy hiếp vang lên.

- Bọn ta là ai ngươi không cần biết, chờ chết đi. – Tên cầm đầu lập tức vung kiếm xông lên.

Nữ nhân không có vẻ gì là nao núng, nàng rút từ trong quyển sách một thanh nhuyễn kiếm lập tức ứng chiến với đám người đó. Tả xung hữu đột, lưỡi kiếm của nàng như một con linh xà có ý thức. Cả đám hắc y nhân còn chưa chạm vào được vạt áo của nàng đã bị thương vô số. Ngay lúc này, một mũi phi tiêu bay thẳng tới người nữ nhân đó trong lúc nàng không chú ý. Du Lợi tức giận phóng người bay xuống, kéo nữ nhân đó vào lòng, tay cũng chụp luôn chiếc phi tiêu phóng trả lại cho chủ nhân của nó.

Đám hắc y nhân nhận thấy tình thế không khả quan, lập tức ra hiệu rút lui, nhưng nữ nhân đó vốn không có ý định tha cho bọn người này đi. Bọn hắc y nhân vừa đẩy cửa ra đã bị bao vây bởi cẩm y vệ, toàn bộ đều bị bắt lại.

- Không được để cho bất cứ tên nào chết cả. – Đẩy Du Lợi qua một bên, nàng ra lệnh cho đội trưởng cẩm y vệ. – Ngày mai ta xử trí. Tất cả lui xuống cho ta.

- Dạ, công chúa.

Du Lợi lúc này mới giật mình, hóa ra là công chúa. Nhưng chỉ trong một lúc, Du Lợi lại ngồi xuống vị trí mà lúc này nữ đó ngồi, thong thả uống trà. Nữ nhân đó là cửu công chúa Lâm Duẫn Nhi, hiệu là Chiêu Dương.

Đến khi không còn một bóng người nào trong phòng, Duẫn Nhi mới quay lại nhìn người từ nãy đang thoải mái thưởng trà mà không có mấy chú ý đến chủ nhân như nàng.

- Ngươi là ai? – Duẫn Nhi nhíu mày hỏi.

- Ta là Quyền Du Lợi, một kẻ rãnh rỗi thôi. – Du Lợi khẽ cười đặt chung trà xuống – Cáo từ.

- Ngươi tưởng đây là nơi nào? – Duẫn Nhi nhếch môi cười – Ngươi muốn đến là đến, muốn đi là đi sao?

- Với ta thì hình như nơi nào cũng vậy. – Du Lợi quay lưng đi như chẳng quan tâm lắm tới những gì mà Duẫn Nhi nói.

- Ngạo mạn thật.

Chỉ vừa dứt câu, nhuyễn kiếm của Duẫn Nhi đã tới ngay sau Du Lợi. Nàng nhẹ nhàng lách người tránh mũi kiếm, đồng thời dùng hai ngón tay giữ lấy nó, môi khẽ nhếch lên thành một đường cung tuyệt hảo.

Duẫn Nhi vừa nhìn thấy nụ cười đã nhíu mày tức giận. Kẻ trước mặt nàng chẳng phải chính là đang cười nhạo nàng hay sao? Duẫn Nhi lập tức biến chiêu, xoay nhẹ cổ tay, nhuyễn kiếm trên tay nàng run lên bần bật như muốn cắt đứt tay của Du Lợi. Du Lợi cũng không chịu thua, tay vẫn giữ chặt và gia tăng thêm một phần công lực, nhuyễn kiếm lập tức gãy thành từng đoạn, bay thẳng về phía hai người.

Một chút giận mình, Du Lợi lập tức di chuyển kéo Duẫn Nhi vào lòng, đồng thời sử dụng một chút ma pháp khiến cho tất cả các mãnh kiếm dừng lại rồi rơi xuống. Duẫn Nhi nhíu mày nhìn chằm chằm người trước mặt.

- Ngươi là ai? – Nàng như không tin vào mắt mình. – Ngươi biết yêu thuật?

- Ta là ai không quan trọng. – Du Lợi khẽ thở dài, chỉ vì một chút nóng nảy, nàng đã để lộ bản thân rồi. Chuyện này không tốt một chút nào. – Ta phải đi rồi, bảo trọng.

- Đứng lại. – Duẫn Nhi hét lên, nhưng đã không còn kịp nữa, chỉ chớp mắt, Du Lợi đã biến mất trước mặt nàng.

Giờ thì nàng chắc chắn, người tên Quyền Du Lợi này biết yêu thuật. Hơn nữa, người này dường như không có ý hại nàng, còn hai lần cứu nàng. Nhưng lý do người này vào đây, nàng phải tìm hiểu một chút rồi.

Về phần Du Lợi, vừa thoát khỏi căn phòng đó, Du Lợi lại lướt vun vút khắp hoàng cung. Dù trước mặt Duẫn Nhi, nàng giả vờ bình thản như thế, nhưng hiện tại, tim nàng đang đập rất nhanh. Đúng là nàng ta, Du Lợi hiện tại khẳng định, nàng yêu Lâm Duẫn Nhi rồi. Hơn mấy ngàn năm sống trên đời, cuối cùng thì Quyền Du Lợi cũng tìm được người có thể khiến cho nàng quan tâm nhất, dùng cả tính mạng để bảo vệ.

Dừng lại trên nóc một tòa nhà, Du Lợi hướng mắt về nơi nàng vừa rời khỏi. Chỉ mới rời đi một chút, nàng đã muốn quay lại nhìn nàng ta. Khẽ thở dài, có lẽ hiện tại chưa phải lúc rồi.

- Yêu khí? – Bất giác Du Lợi nhíu mày, hướng mắt về phía tòa nhà cách đó một khoảng – Yêu khí rất yếu. Lúc nãy mình không chú ý vì đã bị chính khí trong cung che lấp.

Lập tức hướng tòa nhà đó bay tới, Du Lợi dùng thuật ẩn thân tiến vào trong. Nhưng chỉ mới tới cửa, nàng đã giật mình, Duẫn Nhi cũng đang ở đây.

- Mẫu thân. – Duẫn Nhi nhẹ nhàng lên tiếng, nhưng đã nhanh chóng bị người ngồi trên giường ra hiệu im lặng.

- Người đến hãy hiện thân đi. – Người đó ra hiệu cho tất cả lui ra ngoài rồi cất lời một cách bình thản.

- Ta là Quyền Du Lợi. – Chẳng còn cách nào khác, Du Lợi lập tức hiện thân. Trong một đêm nàng bị phát hiện hai lần, quả là thất bại mà.

- Là ngươi? – Duẫn Nhi cùng với nữa nhân trên giường đồng thời lên tiếng.

Ngay lúc này, Du Lợi và Duẫn Nhi cùng nhìn về phía nữ nhân trên giường. Đó chính là phi tần mà hoàng thượng yêu quý nhất cũng là mẹ của cửu công chúa Duẫn Nhi, Nhược Phi.

- Mẫu thân, người biết nàng ta?

- Bà biết ta sao?

- Quyền Du Lợi. – Nhược Phi không quan tâm hai câu hỏi vang lên cùng lúc đó mà chỉ hỏi lại Du Lợi – Ngươi có quan hệ gì với Quyền Vũ Phong cùng Bạch Du?

- Hai người đó là cha mẹ ta. – Du Lợi ngạc nhiên nhìn thẳng người trước mặt, có vài phần giống mẹ nàng – Bà là tỉ tỉ của mẹ ta, dì Bạch Nhược?

- Phải, Du nhi. Ta là dì của con. – Nhược Phi lập tức tiến lên ôm chầm lấy Du Lợi. – Nếu con đã ở đây, vậy cha mẹ con có phải đã gặp chuyện?

- Dì. – Du Lợi hơi khó chịu với cái ôm này, nàng khẽ đẩy Nhược Phi ra – Không chỉ cha mẹ, mà cả Quyền gia đều đã gặp chuyện.

- Chuyện này tới sớm thật. – Nhược Phi nhíu mày, sắc mặt có hơi tái nhợt – Bạch Dự không phải là ra tay hơi sớm rồi hay sao? Ma giới hiện vẫn chưa có động tịnh nào mà.

- Dì, sao dì biết? – Du Lợi khó khăn lên tiếng, nàng dìu Nhược Phi ngồi vào bàn rồi cất tiếng hỏi. – Chuyện này còn liên quan ma giới sao?

- Ta và mẹ con trước đây từng có nghe một tiên đoán, có thể ngũ giới sẽ gặp một trân đại họa do ma giới gây ra. Nhưng không ngờ nó lại tới sớm thế. Cha mẹ con bảo con tới đây phải không? – Nhược Phi yếu ớt tựa vào lòng Du Lợi.

- Phải. Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến Thánh tôn và chuyện toàn gia bị hại chứ?

- Chuyện này liên quan tới bản thân con. – Nhược Phi khẽ thở dài – Vì con là tái sinh của Thần Ma.

- Thần Ma? Kẻ đứng đầu ma giáo chín vạn năm trước, đã bị ngũ giới tiêu diệt, hồn phi phách tán sao? – Du Lợi nhíu mày – Vậy thì làm sao có thể tái sinh chứ?

- Vì trước khi hồn phách bị đánh tan Thần Ma đã giữ lại được một phần sức mạnh, truyền vào sủng vật mà hắn yêu quý nhất. Không ai biết sủng vật ấy ở đâu cho tới khi con được sinh ra. – Nhược Phi chạm tay vào huyệt đản trung trên người Du Lợi mà không hề để ý đến ánh mắt khó chịu của Duẫn Nhi – Nơi này chính là dấu hiệu.

- Chính là viên bảo thạch nơi này sao?

Du Lợi khẽ chạm vào viên đá màu đen mà từ khi sinh ra đã thấy trên người nàng, nó như trái tim thứ hai của nàng vậy, vẫn có nhịp đập, nàng có thể cảm nhận được nó khi vui, khi buồn, khi tức giận và khi trong lòng nàng có một ai đó.

- Nó là nơi cất giữ sức mạnh, vì thế, bất kì ai cũng muốn có được đó. Và Bạch Dự là một trong số đó – Nhược Phi khẽ thở dài – Ta vô tình phát hiện ra ý đồ của hắn mới bị hắn trục xuất khỏi Miêu tộc, và giờ thì gia đình con cũng đã bị sát hại. – Trấn tĩnh lại một chút, Nhược Phi nói như ra lệnh. – Giờ thì con cứ ở lại đây, con đang bị truy đuổi, nếu cứ lang thang ở ngoài, sẽ rất nguy hiểm. Bằng bất cứ giá nào, ta cũng sẽ giữ lại giọt máu của Bạch Du.

- Vậy hiện tại, nàng ta sẽ tạm ở Khánh Hy cung đi. – Người nãy giờ không lên tiếng bất chợt xen vào cuộc nói chuyện.

-Ta cũng có ý định như thế. – Nhược Phi cũng mỉm cười đồng ý – Ở cùng ta vốn dễ bị phát hiện, Bạch Dự nếu không tìm ra con có thể sẽ tìm tới ta đầu tiên. Hơn nữa, có con ở cạnh Duẫn Nhi, ta yên tâm hơn nhiều.

- Được, vậy thì nàng ta sẽ là cận vệ thân cận của con. – Duẫn Nhi khẽ nhếch môi cười. – Từ nay sẽ ở Khánh Hy cung cùng con.

Du Lợi vốn không quá quan tâm đến vấn đề này, nàng tùy ý hai người kia sắp xếp vậy. Mối quan tâm suy nhất của nàng hiện tại chính là việc sống sót để trả thù cho Quyền gia, hơn nữa, theo lời của Nhược Phi nói, chuyện này còn có dính dáng tới Ma giới, quan hệ không hề nhỏ.

- À, ta nhận được tin con bị ám sát. Không sao chứ?

- Bây giờ người mới nhớ tới việc này đấy. – Duẫn Nhi giận dỗi lên tiếng.

- Thấy con khỏe mạnh tới đây là biết không sao rồi. – Nhược Phi khẽ cười như quá quen với việc giận dỗi của Duẫn Nhi – Hơn nữa, đám người đó vốn không phải đối thủ của con.

- Con thật không biết người có phải thân sinh mẫu thân của con không nữa. – Duẫn Nhi thở dài lắc đầu, nàng nhanh chóng đứng dậy hành lễ cùng Nhược Phi – Đêm đã khuya, nhi thần cáo từ. Không làm phiền mẫu thân nghỉ ngơi.

- Được rồi. Con nghỉ ngơi cho khỏe đi đấy.

Nhược Phi tiễn Duẫn Nhi và Du Lợi ra cửa rồi mới quay vào. Duẫn Nhi cùng Du Lợi hồi Khánh Hy cung.

Chỉ mới ở trong cung được một khoảng thời gian nhưng dường như ai cũng biết đến sự hiện diện của Du Lợi, người thân cận nhất của Chiêu Dương công chúa. Tất cả các cung nữ trong cung gần như đều mơ tưởng đến việc Quyền cận vệ chú ý tới mình dù chỉ một chút. Có thể nói việc có được ân sủng của hoàng đến đối với các cung nữ là ước mơ quá cao nên hiện tại tất cả đều chuyển sang cho Quyền Du Lợi. Vì sao ư? Tất cả chỉ vì Chiêu Dương công chúa.

Duẫn Nhi lấy lí do che giấu thân phận, bắt buộc Du Lợi phải cải nam trang, trở thành cận vệ của nàng. Thế là Du Lợi, từ một nữ nhân xinh đẹp tà mị liền trở thành một nam nhân phong nhã, anh tuấn tiêu sái. Ngay sáng ngày đầu tiên nhìn thấy Du Lợi trong bộ dạng nam nhân, một suy nghĩ hối hận bắt đầu len lỏi trong tâm của Duẫn Nhi. Chỉ vì không muốn bất cứ ai có thể thấy được vẻ tà mị của Du Lợi, Duẫn Nhi dùng đủ mọi lý do khiến Du Lợi biến thân nam nhân, nhưng như thế này thì chỉ càng khiến nàng lo lắng thêm thôi.

Và rõ ràng là Duẫn Nhi lo lắng đúng.

Hiện tại đến ngay cả Lan phi và Huệ phi cũng ngày ngày đến Khánh Hy cung của nàng với cái cớ “trò chuyện cho Chiêu Dương công chúa đỡ buồn” chứ thật chất là để ngắm mỹ nam. Sao lúc đó nàng lại không nghĩ tới, trong cung này, ngoại trừ phụ hoàng của nàng là nam nhân thì còn lại chỉ toàn là nữ nhân cùng một đám thái giám chứ? Giờ thì hay ho rồi.

Tất nhiên là tiếng lành thì đồn xa, nó đã tới tai hoàng thượng. Đó cũng là lý do, hoàng thượng cho triệu Chiêu Dương công chúa cùng Quyền cận vệ. Không ai biết hoàng thượng cùng công chúa đã nói gì. Chỉ biết là sau đó, tin tức truyền ra đó là Quyền Du Lợi sắc phong phò mã, phối hôn cùng Chiêu Dương công chúa. Tin tức này không chỉ khiến cho nữ nhân trong cung cực kì thất vọng mà còn khiến cho biết bao vương tôn công hầu phải luyến tiếc.

- Duẫn, ngươi nghĩ ra được cách này cũng hay nhỉ? – Du Lợi lười biếng nằm trên chạc ba của một cây đại thụ trong hậu viện Khánh Hy cung. – Dạo gần đây không còn nhìn thấy bóng dáng của hai kẻ kia nữa.

- Tại sao ngươi cứ gọi ta là Duẫn? Ngươi hiện đang là cận vệ của ta đó. – Duẫn Nhi nhíu mày lo lắng, nếu có ai nghe được sẽ thế nào chứ.

- Trong vòng chu vi nửa dặm, trong có một ai đâu. – Du Lợi lim dim mắt nói. – Hơn nữa, ta không thích gọi ngươi là công chúa. Duẫn là cách gọi riêng của ta, chỉ mình ta có thể gọi ngươi như thế.

- Ngươi …

- Ta biết ngươi không thích được gọi là công chúa. – Cắt ngang lời của Duẫn Nhi, Du Lợi vẫn bình đạm cất lời – Ngươi luôn thích được tự do ra ngoài hơn là ở nơi này mà.

- Sao ngươi biết? – Duẫn Nhi bất giác bật hỏi, nhưng nghĩ lại thì lại thấy câu hỏi của mình quá ngu ngốc.

Du Lợi cũng không buồn trả lời câu hỏi đó, nàng biết người dưới kia cũng đã thấy đó là một câu hỏi vô nghĩa. Du Lợi lơ đãng nhìn trời. Nàng sống hơn ngàn năm, nhưng lại không thể nhìn rõ tâm địa của con người bằng khoảng thời gian ngắn ngủi trong cung. Nơi này dù cho chính khí trùng trùng nhưng vẫn còn đầy oán khí. Con người vì quyền lợi bản thân mà bày mưu tính kế, dù cho có là người đơn thuần cách mấy, một khi đã bước chân vào nơi này, phải buộc mình học cách để tồn tại. Có lẽ chính vì điều đó, Du Lợi không thích nơi này, nàng hiện tại còn ở lại đây chỉ vì Duẫn Nhi.

- Có một chuyện cần phải nói với ngươi. – Duẫn Nhi nhấp một ngụm trà, ánh mắt nhìn lên người đang lười biếng nằm trên cây – Thượng Lam quốc có đưa sứ thần sang đây, có vẻ ý định ban đầu là muốn cầu thân.

- Ngươi muốn ta cư xử ra dáng phò mã? – Du Lợi khúc khích cười – Ngươi nghĩ là ngươi cấp ta mặt mũi hay ta cấp ngươi mặt mũi đây.

- Phò mã ngươi phải diễn, cận vệ ngươi vẫn phải làm. – Duẫn Nhi cười lớn.

- Ngươi dường như rất thích làm khó ta. – Du Lợi vẫn là lười nhìn xuống người kia, môi nàng vẽ thành một nụ cười khi nghĩ đến Duẫn Nhi. Ừ thì câu lúc nãy của nàng ta là đúng, hai việc này, việc nào nàng cũng không muốn bỏ. Nàng khẽ nói chỉ để cho chính mình nghe. – Nhưng ta vẫn mong không phải là diễn.

- Thật ra ta muốn ngươi điều tra ý định của Thượng Lam Quốc.

- Tại sao phải là ta? – Du Lợi hỏi lại, nhưng ngữ khí có vẻ chỉ là hỏi cho có hỏi, nàng hình như không quan tâm lắm chuyện này, hoặc giả nàng chỉ là làm như không quan tâm chuyện này.

- Ta không muốn dùng mật thám đại nội, đây chỉ là nghi ngờ của riêng ta, không thể manh động quá.

- Được rồi. Còn mấy ngày nữa thì đoàn sứ thần qua?

- Khoảng ba ngày.

Mấy ngày sau, sứ thần ngoại giao của Thượng Lam quốc cũng sang. Dẫn đầu đoàn sứ thần lần này là nhị hoàng tử và tứ công chúa của Thượng Lam quốc.

- Chiêu Dương công chúa. Chúng ta lại gặp nhau. – Nhị hoàng tử, Thượng Quan Tử Kì, và tứ công chúa, Thượng Quan Y Vân, mỉm cười ôm quyền chào.

- Nhị hoàng tử, tứ công chúa. – Duẫn Nhi cũng mỉm cười trả lễ. – Hai người sao lại không ở hành quán mà lại vào cung ?

Duẫn Nhi trong lòng nghi ngờ nhưng ngoài mặt thì vẫn tươi cười không để lộ điều gì. Quyền Du Lợi tới hiện tại vẫn còn chưa về, mọi thứ về hai người này đều chưa chắc chắn, hiện tại không nên đánh rắn động cỏ.

- Chúng ta chỉ đi xung quanh thôi. – Thượng Quan Tử Kì cười cười đầy ẩn ý.

- Chiêu Dương công chúa, ta mạn phép hỏi. – Y Vân khẽ mỉm cười – Trước khi tới đây có nghe nói phò mã cùng công chúa lúc nào cũng đi cùng nhau. Tại sao hiện tại lại không thấy phò mã đâu cả?

- Đúng đấy. – Tử Kì chen vào – Ta thật sự muốn diện kiến phò mã, người có được Chiêu Dương công chúa người người ngưỡng mộ. Nếu chỉ vì công vụ mà bỏ quên công chúa thế này thì quả thật không xứng đáng chăm sóc công chúa.

- Vậy sao? – Tiếng nói trầm trầm của Du Lợi bất giác vang lên khiến cho cả ba người đều ngạc nhiên nhìn lại.

Du Lợi mặc lam y, một tay cầm chiếc phiến, tay còn lại cầm một chiếc áo choàng, dáng người phong nhã, thanh thoát khác hẳn với bộ giáp thường ngày. Nàng tiến lại chỗ cả ba đang nói chuyện, ôm quyền hành lễ.

- Tham kiến nhị hoàng tử, tứ công chúa. Thần là Quyền Du Lợi.

- Thì ra là đây là phò mã. – Tử Kì nhíu mày quan sát Du Lợi.

Du Lợi chỉ khẽ mỉm cười, nàng nhanh chóng choàng chiếc áo cho Duẫn Nhi, khẽ kéo nàng ta vào gần mình hơn. Duẫn Nhi cũng không nói gì, chỉ đơn giản là tựa hẳn vào lòng của Du Lợi.

- Phò mã, nếu ta có thể lấy công chúa thì sẽ không như ngươi để công chúa một mình như thế. – Tử Kì lên giọng nói.

- Đa tạ nhị hoàng tử nhắc nhở. Ta sẽ chú ý việc này. – Du Lợi dường như chẳng quan tâm gì đến lời nói của hắn.

- Chúng ta đi trước. – Duẫn Nhi nhanh chóng kết thúc chủ đề, và kéo tay Du Lợi đi, nàng ghét ánh nhìn  mà Y Vân dùng để nhìn Du Lợi của nàng.

Duẫn Nhi kéo Du Lợi  về thẳng Khánh Hy cung, hạ lệnh cho toàn bộ hạ nhân lui hết, chỉ còn lại hai người trong phòng. Duẫn Nhi, thả người ngồi trên trường kỉ, còn Du Lợi nàng đặt một lá thư lên bàn rồi hóa thành một tiểu hắc miêu. Tiểu hắc miêu bước ra khỏi đống quần áo lộn xộn, tự nhiên phóng thẳng lên giường của Duẫn Nhi.

- Kết quả như thế nào? – Duẫn Nhi chẳng để ý việc đó, chỉ nhanh chóng hỏi. – Còn kia là gì?

- Đó là tín thư trao đổi của Thái sư với nhị hoàng tử Thượng Lam quốc. Hai vạn quân của Thượng Lam quốc đang đóng quân ở biên giới nước ta. – Du Lợi lười biếng cất tiếng, liếm liếm bộ lông của mình. – Nhị hoàng tử và tứ công chúa sang đây mục đích chính không phải là cầu thân mà là liên lạc nội gián. Lúc đầu dự định là sẽ dùng cớ cầu thân để quân đoàn danh chính ngoan thuận tiến vào thành. Nhưng vì giữa đường nhảy ra một kẻ cản đường nên lần này Thượng Lam quốc sẽ nội ứng ngoại hợp uy hiếp hoàng tộc, hai vạn quân cũng sẽ tiến vào thành.

- Đến lúc đó thì Vĩnh Chân quốc đã là vong quốc. – Duẫn Nhi nhíu mày, tuy đã tính đến điều này, nhưng nàng cũng không nghĩ đến việc trong triều có nội gián, lại còn là Thái sư. – Vậy dạ yến tối nay xem ra không thể không tham dự rồi.

- Phần còn lại, ngươi tự lo liệu đi. Tối nay ta sẽ không ra khỏi phòng đâu.

- Tối nay ngươi cần đi cùng ta. – Duẫn Nhi khẽ cười nhìn Du Lợi với hình dạng con mèo đen đang bận rộn với bộ lông của mình. Hình ảnh này không lạ lẫm gì với Duẫn Nhi cả, Du Lợi đôi khi thích biến thành mèo hơn là ở hình dạng nam nhân. – Ngươi đã bỏ vị trí của mình ba ngày rồi, tối nay thế nào cũng có chuyện, ngươi không đi cùng, ai sẽ bảo vệ ta. Sẽ có người nghi ngờ.

- Được rồi.

Du Lợi khẽ lên tiếng, nàng biết thừa là tối nay mọi rắc rối Duẫn Nhi sẽ lại đẩy hết sang cho nàng. Chứ cái việc bảo vệ, với thân thủ của Duẫn Nhi, người bình thường vô chẳng thể làm gì được nàng ấy cả.

Duẫn Nhi khẽ cười khi nhận thấy thái độ chán chường trong lời nói của Du Lợi. Quyền Du Lợi dám bỏ nàng đi ba ngày, làm cho nàng buồn bực lo lắng. Đã vậy khi về còn không chú ý tới nàng, thế thì đừng hòng yên ổn.

Dạ yến được chào đón sứ thần của Thượng Lam quốc quả thật rất long trọng, tất cả bá quan văn võ đều có mặt. Hoàng thượg ngồi trên cao nhất, cạnh bên là Hoàng Hậu, kì lạ một điều là hôm nay lại không thấy Nhược Phi, ái phi của hoàng thượng. Tiếp theo là thái tử cùng thái tử phi, Chiêu Dương công chúa, hai vị sứ thần, bên dưới là bá quan xếp từ cao tới thấp.

Duẫn Nhi nhíu mày lo lắng, trước khi đi, đột nhiên Du Lợi chỉ để lại một câu tới sau rồi nhanh chóng biến mất, hiện tại còn chưa xuất hiện, khiến nàng lo lắng không biết Du Lợi có chuyện gì không mà bên kia, tứ công chúa Y Vân cũng không thấy đâu càng khiến Duẫn Nhi lo lắng hơn.

- Nhị hoàng tử, tứ công chúa đâu? Nàng không dự yến tiệc sao? – Hoàng Thượng đã lên tiếng hỏi giải đáp một phần thắc mắc trong lòng Duẫn Nhi.

- Tiểu muội bị một chút phong hàn, hiện tại không khỏe nên không thể dự yến. Mong hoàng thượng bỏ qua.

- A, tứ công chúa làm sao lại nhiễm bệnh? Đã truyền ngự y chưa?

- Đa tạ hoàng thượng đã quan tâm, tiểu muội không sao, nghỉ ngơi vài ngày là sẽ khỏi thôi.

Tử Kì nhếch môi cười nhìn về phía Duẫn Nhi, hiện tại không thấy Du Lợi đâu, hắn bỗng cất lời hỏi.

- Công chúa, cho ta hỏi một chút, sao lại không thấy phò mã đâu vậy?

- Phụ hoàng thứ tội cho sự chậm trễ của phò mã. – Duẫn Nhi nhanh chóng hướng Hoàng Thượng cúi đầu xin tội cho Du Lợi – Lúc nãy khi vào cung, chúng con có thấy một toán hắc y nhân hành tung bí ẩn, nên phò mã đã theo dõi bọn chúng.

- Hắc y nhân? – Hoàng thượng cười lớn – Trong cung canh phòng nghiêm ngặt, phò mã quá lo lắng rồi.

- Vâng.

Duẫn Nhi nghiêm mặt nhìn về phía Tử Kì, kẻ đang cười ngạo mạn. Dạ yến diễn ra yên ổn, Du Lợi tới hiện tại vẫn không thấy đâu, điều này khiến Duẫn Nhi hơi lo lắng. Dù biết là Du Lợi sẽ chẳng dễ gặp nguy hiểm, nhưng lo lắng vẫn là lo lắng.

- Hoàng thượng, từ nãy đến giờ, vẫn là quý quốc chiêu đãi chúng tôi. – Tử Kì cúi đầu cung kính – Thần xin mạn phép dâng lên hoàng thượng điệu vũ độc đáo nhất của Thượng Lam Quốc, kiếm vũ.

- Được.

Tử Kì vỗ tay hai tiếng, gọi người đi chuẩn bị. Duẫn Nhi nhíu mày nhìn Tử Kì. Hắn cố ý tạo cái cớ để có thể chính thức mang vũ khí vào yến tiệc này. Nàng nhìn sang Hoàng Thái Kinh, hắn không có động tĩnh gì, nhưng ánh mắt vẫn chú ý quan sát từng hành động của Tử Kì.

Điệu vũ diễn ra và không có điều gì bất thường, có vẻ là phụ hoàng của nàng rất thích vũ điệu này. Đột nhiên, hai nàng vũ nương chĩa mũi kiếm hướng thẳng hoàng thượng đâm tới. Khoảng cách rất gần, dường như chẳng hộ vệ nào phản ứng kịp. Nhưng mũi kiếm chỉ tới cách hoàng thượng một phân liền bị chặn lại. Du Lợi dùng tay không giữ chặt lưỡi kiếm, vận công bẻ gãy nó, thuận tay tống thẳng một chưởng vào cả hai nữ nhân đó.

- Du Lợi. – Duẫn Nhi lo lắng hét lên, nàng lập tức chạy tới chỗ Du Lợi, đồng thời ra lệnh – Lập tức hộ giá, bắt giữ hai kẻ đó … – Duẫn Nhi khẽ nhìn lên Tử Kì đang tần ngần đứng nơi đó – cả nhị hoàng tử Thượng Lam Quốc, Thượng Quan Tử Kì.

Tử Kì cũng lập tức rút kiếm hướng thẳng Duẫn Nhi đâm tới. Nhưng ngay lúc đó, Du Lợi đã bỏ mặc vết thương nơi tay của mình, lập tức kéo Duẫn Nhi ra sau, trực tiếp nghênh chiến với hắn.

Đúng lúc này, một toán hắc y nhân nhảy vào, cấm vệ quân lập tức lập rào chắn xung quanh hoàng thượng cùng mọi người trong hoàng tộc. Hoàng Thái Kinh cưới lớn đứng phía sau đám hắc y nhân, hắn ra lệnh cho hắc y nhân xông lên giết sạch hoàng tộc.

- Hoàng Thái Sư làm việc đúng là không thể nghi ngờ. – Thượng Quan Tử Kì vừa đánh với Du Lợi vừa cười lớn nhìn cục diện hiện tại. – Phò mã, ngươi như vậy mà lại không mắc lừa, còn có thể về đây rất kịp lúc. Ngươi còn có thể về đây, xem ra muội muội của ta chắc đã thất thủ.

Du Lợi không nói gì, tay vận công tung một quyền vào người Tử Kì khiến hắn khó khăn tránh né. Một bên dùng kiếm, một bên chỉ dùng tay không, nhưng Tử Kì hoàn toàn không có một tí ưu thế nào với Du Lợi. Duẫn Nhi bên này cung với Thái tử và cấm vệ quân ra sức bảo vệ hoàng thượng và mọi người.

Giao chiến một lúc, Tử Kì đã biết nếu đánh lâu dài thì hắn chắc chắn thua, hắn đột nhiên chuyển hướng mục tiêu, mũi kiếm một lần nữa tấn công Duẫn Nhi. Đường kiếm đã bị Duẫn Nhi đỡ được, nhưng kiếm chiêu của Tử Kì không dừng lại ở đó, chiêu kiếm biến hóa một lần nữa khiến cho nhuyễn kiếm bị hất tung, mũi kiếm lại đâm tới Duẫn Nhi. Trong lúc Duẫn Nhi còn đang bất ngờ thì Du Lợi đã nhảy vào, đỡ lấy kiếm của Tử Kì. Kiếm đâm xuyên qua người Du Lợi, tuy nhiên nàng vẫn cố sức đưa tay giữ chặt lưỡi kiếm, tay còn lại dồn sức tống thẳng vào bụng Tử Kì một quyền. Hắn bay ngược ra sau, rơi thẳng xuống đất, miệng thổ huyết, cả người không đứng lên nổi.

Từ bên ngoài, cấm vệ quân lúc này đột nhiên tràn vào, bao vây toàn bộ hắc y nhân cùng Hoàng Thái Kinh và Thượng Quan Tử Kì. Cả hai người mới giật mình nhìn nhau. Tử Kì căm hận nhìn Hoàng Thái Kinh.

- Ngươi đã nói là cấm vệ quân hoàn toàn là người của ngươi?

- Ngươi đừng trách hắn – Thái tử lên tiếng trước khi Hoàng Thái Kinh kịp nói điều gì. – Tất cả kế hoạch của ngươi đều đã bại lộ rồi.

Duẫn Nhi nghe tới đây thì tức giận nhìn về phía Thái tử, tay ôm chặt Du Lợi đang đứng không vững. Hóa ra nàng và Du Lợi vốn chỉ là mồi nhử. Nàng tính đi tính lại vẫn không tình được chuyện này, bị chính cha mình biến mình thành con tốt hy sinh. Đã vậy còn khiến cho Du Lợi phải thụ thương nghiêm trọng như thế này.

- Đi … đưa ta … đi. – Du Lợi gắn gượng nói với Duẫn Nhi, tay vẫn cố giữ chặt thanh kiếm còn ghim trong người mình.

Duẫn Nhi lúc này lập tức ẵm Du Lợi đi thẳng một mạch ra khỏi nơi đó, giao lại toàn bộ cho thái tử, hoàng huynh của mình.

- Dì … – Du Lợi khó nhọc cất lời, nhưng chỉ bấy nhiêu cũng đủ để Duẫn Nhi hiểu là mình nên tìm ai.

Duẫn Nhi nhanh chóng đưa Du Lợi tới thẳng cung của Nhược Phi. Gạt bỏ hết những nghi lễ phiền phức, Duẫn Nhi đưa Du Lợi vào thẳng phòng của Nhược Phi. Hạ lệnh tất cả đều lui ra, Du Lợi an ổn nằm trên giường, Nhược Phi phẩy tay khiến cây kiếm biến mất rồi mới bắt mạch cho nàng. Đến khi Nhược Phi mới đặt tay Du Lợi xuống, nàng đã biến thành hắc miêu, cuộn người lại. Nhược Phi thở dài quay lưng ra ngoài, Duẫn Nhi thấy thế liền nhanh chóng đi theo.

- Mẹ, nàng ta sao rồi?

- Ngoại trừ một đường kiếm đâm thẳng vào tim, Du Nhi trên người còn rất nhiều vết thương lớn nhỏ vẫn chưa bình phục. Chân khí giảm hao hụt rất nhiều. Mấy ngày nay nó đã làm gì vậy? – Nhược Phi thở dài – Ta không biết mấy ngày vừa rồi nó đã làm gì, nhưng vì chân khí hao hụt, lại bị đâm thẳng vào tim, lần này là dữ nhiều lành ít. Đành phải xem tạo hóa của nó rồi.

- Chẳng lẽ không có cách nào cứu được?

- Không. Trước đó, Du Lợi đã bị thương, lại không được nghỉ ngơi chỉ dùng chân khí để cầm cự với nó, thương mới chồng thương cũ nên hiện tại, ta cũng không còn cách nào khác.

Các vết thương đó, chẳng lẽ ba ngày rời khỏi nàng đã xảy ra chuyện gì? Vậy mà nàng lại không chú ý đến sự khác lạ của Du Lợi, nữ nhân ngốc này còn không chịu nói rõ. Lâm Duẫn Nhi ơi Lâm Duẫn Nhi, ngày thường nàng tinh tường bao nhiêu, tại sao đối diện với Quyền Du Lợi lại không hề chú ý chuyện gì cả. Phải chăng sự tín nhiệm của nàng đối với người này dẵ vượt quá sức tưởng tượng của nàng?

Duẫn Nhi chỉ ngồi đó, cả người gần như mất đi sức lực. Đôi tay nắm chặt như đang kiềm nén sự giận dữ. Duẫn Nhi nhìn về phía Du Lợi hiện tại chỉ là một con mèo đang cuộn tròn lại trên giường. Cho tới khi nàng cảm nhận được nước mắt đang rơi mới giật mình. Nàng khóc. Vì Quyền Du Lợi, Lâm Duẫn Nhi đã khóc.

- Duẫn Nhi, có phải con yêu Du nhi? – Nhược Phi chăm chú nhìn Duẫn Nhi.

- Con … – Duẫn Nhi hơi bất ngờ với câu hỏi đó.

- Nếu không thể trả lời, con không cần thiết phải trả lời ta. – Nhược Phi khẽ cười khi nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của Duẫn Nhi, có lẽ chỉ đối với chuyện của Du Lợi mới khiến nàng như thế này. – Nhưng nếu con yêu Du nhi thì phải quan tâm nó nhiều hơn. Nó yêu con rất nhiều đó.

Duẫn Nhi ngạc nhiên nhìn Nhược Phi, nàng không tin vào tai mình. Mấy tháng nay, tuy nàng có một cảm giác rất khác khi ở cạnh Du Lợi, nhưng tất cả nàng đều không dám chắc. Duẫn Nhi đủ thông minh để hiểu đó là gì nhưng nàng lại không dám khẳng định. Nhưng hôm nay nghe được những lời này, Duẫn Nhi bất giác không thể nói gì hơn.

- Con là con ta, con bé là cháu ta, ta không muốn đứa nào phải đau khổ cả.

- Vâng. Con đã hiểu.

- Ta mong là con không vì chuyện này và những lời nói của ta mà như thế. – Nhược Phi khẽ thở dài nhìn Duẫn Nhi – Du nhi cả đời này ta nghĩ cũng không thể bỏ được con, ta nghĩ con hiểu, đừng ở cạnh nó chỉ vì ơn nghĩa. – Dừng lại một chút, Nhược Phi mới lại hỏi – Con muốn đứa Du Lợi về Khánh Hy cung hay để lại đây? Chắc Du nhi sẽ ở tình trạng này vài ngày.

- Con sẽ mang … Du nhi của con về. – Duẫn Nhi bất giác nói. – Con sẽ chăm sóc cô ấy, không phải vì trách nhiệm. Mẹ cũng biết tính cách của con. Hiện tại con vẫn chưa xác định rõ ràng, nhưng con sẽ cố hạ mức tổn thương của cô ấy đến thấp nhất.

- Được rồi. – Nhược Phi mỉm cười hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro