Hắc Miêu - Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ

Ở một nơi nào đó ngoài kinh thành, một vị mỹ thiếu niên trẻ tuổi, tay cầm cương dắt ngựa, trên ngựa là một thiếu nữ xinh đẹp không kém thiếu niên là bao. Nhưng trên mặt thiếu nữ lại là sự bất đắc dĩ, nàng vẫn áy náy nhìn về thiếu niên đang dắt ngựa. Thiếu niên chính là Lâm Duẫn Nhi, thiếu nữ ngồi trên ngựa tất nhiên là Quyền Du Lợi. Cả hai đang cải nam trang ra khỏi kinh thành. Duẫn Nhi ánh mắt khẽ lướt sang Du Lợi, nàng khẽ cười.

Cũng đã vài tháng từ cái lần Du Lợi trọng thương đó. Từ sau lần đó, hai người gần như không rời khỏi nhau nửa bước. Duẫn Nhi chú ý đến Du Lợi rất nhiều. Nàng chợt nhận ra, Du Lợi dường như không bao giờ từ chối mình bất cứ điều gì, chỉ cần là nàng lên tiếng, Du Lợi chắc chắn sẽ tìm cách để làm cho bằng được. Duẫn Nhi cũng đã vô số lần tự hỏi, nàng hiện tai tuy không dám thừa nhận chuyện gì, dù sao nàng vẫn là một công chúa, thân bất do kỉ, nhưng nàng có thể chắc chắn, Du Lợi chiếm một vị trí rất quang trọng trong lòng nàng.

- Đi như thế này không sợ dì lo lắng hay sao? - Du Lợi nhíu mày nhìn về phía kinh thành giờ chỉ còn là một chấm nhỏ xíu.

- Không lo, người không lo chuyện đó đâu. - Duẫn Nhi vui vẻ nói - Cũng lâu lắm mới có thể ra khỏi nơi đó. Ta dẫn ngươi đi chơi.

Du Lợi không nói gì nữa, chỉ đơn giản là mỉm cười đáp lại. Nàng thời gian gần đây hình thành một thói quen, tin tưởng vào Duẫn Nhi một cách tuyệt đối. Vậy nên đôi lúc nàng chỉ đơn giản là luôn làm theo lời Duẫn Nhi.

Đi thêm một chút nữa, Du Lợi đột nhiên vương tay kéo Duẫn Nhi lại gần mình, ánh mắt quét khắp xung quanh một lượt rồi mới nhìn nàng, cất tiếng đủ để hai người nghe thôi.

- Có yêu khí.

Duẫn Nhi không nói tiếng nào, lập tức nhảy lên lưng ngựa, hai tay vòng qua người Du Lợi, giữ chặt dây cương, điều khiển ngựa chạy đi. Cả hai chạy thẳng vào rừng, Duẫn Nhi bất ngờ vòng tay qua người Du Lợi, mượn điểm tựa, ôm Du Lợi phóng lên một cây đại thụ gần đó.

- Ngồi yên nơi này. - Du Lợi gằn giọng, làm vài động tác, một kết giới lập tức được lập nên che dấu hai người. - Nếu không ra khỏi đây sẽ không ai phát hiện ra ngươi. Dù cho có bất kì chuyện gì xảy ra bên ngoài cũng không được đi ra.

Chỉ đơn giản nói thế, Du Lợi liền biến mất trước mắt Duẫn Nhi. Thái độ của Du Lợi dường như rất nghiêm trọng, nàng hiểu chuyện này lần không phải là đơn giản. Những kẻ theo dõi đó hóa ra chính là đám người của Miêu tộc đang truy bắt Du Lợi. Từ đó tới nay cũng đã hơn nữa năm mà vẫn không ngừng tìm kiếm. Duẫn Nhi cũng không nóng vội, nàng lặng lẽ xem xét tình hình xung quanh.

Nhược phi là miêu tinh, nhưng Duẫn Nhi lại là người, chỉ là việc nhận biết yêu khí nàng nhạy cảm hơn người thường một chút. Ngay lúc này, Duẫn Nhi có thể cảm nhận được yêu khí ngày càng dày đặt.

Một toán người bạch y trong nháy mắt đã xuất hiện trước mắt Duẫn Nhi. Tên cầm đầu có vẻ đang tìm kiếm điều gì đó. Hắn bất giác nhìn lên một cây cổ thụ gần đó, môi khẽ cười.

- Quyền Du Lợi, không cần lẫn trốn nữa.

- Bạch tướng quân. - Một thân ảnh lướt qua, Du Lợi lập tức đứng trước mặt hắn - Ngài vẫn không thể buông tha ta.

- Ngươi nghĩ đơn giản quá đấy. - Tên đó cười lớn - Ngươi không biết ngươi đang cất giữ những gì đâu. Không chỉ ta, mà những người biết chuyện sẽ chẳng ai bỏ qua cho ngươi cả.

- Ý ngươi là sức mạnh của Thần Ma?

- Ngươi cũng biết điều đó sao? - Hắn ngạc nhiên khi Du Lợi hỏi như thế. - Chuyện này vốn chỉ có các trưởng lão biết.

- Bản thân ta có được những gì, nếu ta còn không biết thì quá tệ rồi Bạch Sa. - Du Lợi nở một nụ cười khinh ngạo.

- Vậy ngươi ...

- Ngươi nghĩ sao?

Bạch Sa nhíu mày suy tính, hắn giơ tay ra hiệu cho tất cả xông lên, vây lấy Du Lợi. Nàng chỉ khẽ cười, ánh mắt chuyển sang màu tím trong suốt. Du Lợi cố gắng vừa đánh vừa lui, kéo tất cả bọn họ ra khỏi vị trí đó, nơi rất gần với Duẫn Nhi. Việc đánh bại đám quân này không làm khó nàng, kẻ Du Lợi lo lắng chính là Bạch Sa. Hắn là một tên giảo hoạt, khả năng cũng không tồi, có thể đánh ngang ngửa cha nàng, đối phó với hắn không phải là chuyện dễ.

Bạch Sa hiện tại vẫn chưa tham chiến chỉ đứng ngoài quan sát Du Lợi, hắn vẫn kiên kị những lời lúc nãy nàng nói. Nếu thật sự Du Lợi đã có thể giải phóng nguồn sức mạnh tiềm ẩn thì hiện tại hắn không phải là đối thủ của nàng. Vì vậy hắn càng phải cẩn thận.

Du Lợi hất tung một tên về phía Bạch Sa, đồng thời bằng tốc độ nhanh nhất áp sát hắn, tấn công một cách bất ngờ. Bạch Sa nghiên người né tránh và nhanh chóng trả đòn lại. Qua một hồi giao đấu, hắn khẽ cười. Hắn vì quá cẩn thận lại để một tiểu yêu mới ngàn năm tuổi lừa gạt. Sức mạnh của Du Lợi vốn chưa được giải phóng hoàn toàn. Hắn chắc chắn có đủ khả năng để bắt sống nàng. Trưng ra một nụ cười ngạo mạn, Bạch Sa lập tức tung toàn bộ sức lực của mình đánh với Du Lợi.

Lúc đầu Du Lợi còn có thể chống đỡ được, nhưng càng về sau, động tác của nàng càng ngày càng chậm trong khi Bạch Sa vẫn giữ vững tốc độ. Thực lực chênh lệnh quá lớn. Du Lợi biết rõ điều đó, nên nàng chỉ có thể tránh xa nơi ẩn náu của Duẫn Nhi càng xa càng tốt.

Trong một lúc sơ hở của Bạch Sa, Du Lợi vùng thoát khỏi vòng chiến, định xoay người chạy thẳng vào rừng. Tuy nhiên, Bạch Sa như biết được ý muốn của Du Lợi, hắn xoay người, từ phía sau hắn, cái đuôi quất thẳng vào người nàng khiến nàng ngã xuống. Hắn cười man rợ, lập tức nắm cổ nàng đưa lên trên.

- Quyền Du Lợi, tính chạy sao? - Bạch Sa cười lớn - Ta để ngươi thoát một lần không có nghĩa là sẽ có lần thứ hai.

Du Lợi nắm chặt tay hắn. Đáng ghét, nếu cứ như thế này, nàng thế nào cũng bị bắt lại. Tham vọng của Bạch Sa rất lớn, chỉ sợ là hiện tại nàng sẽ bị Bạch Sa lấy hết chân nguyên, nguồn sức mạnh cũng sẽ vào tay của hắn. Mặc dù không rõ lắm chuyện Thánh tôn cấu kết Ma giới, nhưng việc lấy sức mạnh Thần Ma trong người nàng cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới Yêu giới. Du Lợi sẽ không để chuyện này xảy ra.

- Đừng có chống cự vô ít nữa bé con. - Bạch Sa cười lớn khi nhìn thấy nàng khó khăn tìm cách thoát khỏi tay hắn - Ngươi nghĩ với công lực hiện tại của ngươi có thể thắng ta hay sao? - Bạch Sa nắm lấy Du Lợi bằng một tay, tay còn lại gồng lên như muốn rút toàn bộ chân nguyên của nàng. - Nguồn sức mạnh này, để ta sử dụng sẽ tốt hơn cho ngươi đấy.

- AAAAAAA.

Tiếng hét của Du Lợi vang lên khi Bạch Sa chạm tay lên hắc bảo thạch. Duẫn Nhi nhíu mày khi nhìn thấy cảnh đó. Sự tức giận bùng phát, nàng phóng người ra khỏi kết giới, chạy thẳng lại chỗ của đám người bạch y.

- Thả nàng ta ra. - Duẫn Nhi hét lớn - Ta cấm ngươi chạm tay vào người nàng ấy.

- Kẻ nào đây? - Bạch Sa nhíu mày nhìn chằm chằm Duẫn Nhi. - Con người sao?

- Chạy ... chạy đi. - Du Lợi khó khăn cất lời. - Bạch Sa, mi là muốn chân nguyên của ta ... Thả ...

Duẫn Nhi rút nhuyễn kiếm trong người chạy thẳng tới chỗ Du Lợi. Nhưng còn chưa chạm tới vạt áo của Bạch Sa đã bị đám người kia chặn lại. Người thì làm sao đấu lại yêu tinh, chỉ một chốc lát, Duẫn Nhi đã bị đánh bay ra sau, lưng đập vào một thân cỗ thụ, miệng phun ra một ngụm máu.

- Đừng lấy trứng chọi đá. - Bạch Sa khẽ cười, tay vẫn giữ lấy Du Lợi - Trong lúc ta còn chưa đổi ý, ngươi đi khuất mắt ta.

- Nếu ngươi còn không thả Du nhi của ta ra. Ta liều mạng với ngươi.

- Duẫn ... đừng ...

Duẫn Nhi vốn không nghe Du Lợi nói gì, nàng giữ chặt cán kiếm một lần nữa xông lên. Một bóng trắng lướt ngang người Duẫn Nhi, tay nàng đã bị thương một đường rất sâu. Móng vuốt của loài mèo thật sắc bén. Nhưng không bỏ cuộc, dù trên người nàng hiện tại đầy rẫy vết thương, Duẫn Nhi vẫn nắm chặt đốc kiếm. Bạch Sa chỉ khẽ cười, một tay nắm lấy Du Lợi không buông, một tay hất ra sau, tống một chưởng vào người Duẫn Nhi.

Một chưởng này, người thường làm sao có thể chống đỡ được, Duẫn Nhi bay thẳng ra sau, toàn bộ lục phủ ngũ tạng như bị phế, đau đớn khôn cùng. Nàng ngã trên nền đất, trên người toàn là máu, gần như không thể gượng dậy. Du Lợi có thể cảm nhận được, hơi thở ngày càng yếu dần đi của Duẫn Nhi.

- Duẫn Nhi.

Du Lợi hét lớn, tay gồng chặt, bảo thạch trên người đột nhiên phát sáng. Đôi mắt Du Lợi từ từ bình lặng lại, dường như không thể nhìn ra được tí cảm xúc nào trong đôi mắt đó. Một tay hất tay hắn ra khỏi người mình, Du Lợi tống thẳng vào người hắn một quyền. Bạch Sa bất ngờ không thể phản khan, cả ngươi tung ngược ra sau. Hắn cảm giác quyền đó mang sức mạnh gấp mười lần bình thường, khiến cả người hắn chịu không nổi, phun ra một ngụm máu. Nhưng chưa dừng lại ở đó, tay Du Lợi không còn như lúc nãy, một loạt móng vuốt vương dài ra, lập tức tấn công hắn. Mặc dù vẫn đang bàng hoàng, nhưng Bạch Sa đã nhanh tay ra đòn chống đỡ. Tuy nhiên, sức lực hiện tại của hắn gần như không thể đánh bại Du Lợi. Tốc độ của nàng càng lúc càng tăng, còn hắn bắt đầu chống không được.

Du Lợi gầm lên như một mãnh thú, duy chỉ có đôi mắt vẫn không có chút tình cảm, tốc độ càng nhanh hơn, nàng tống thẳng một chưởng về phía Bạch Sa. Hắn tuy đỡ được chưởng lực đó, nhưng sức ép, cùng dư chấn khiến hắn một lần nữa bị hất ra sau. Chỉ cảm thấy thanh phong xẹt qua mặt, hắn lập tức đau đớn kêu lên. Du Lợi hiện tại đang áp sát hắn, vuốt của nàng đã đâm sâu vào người hắn, gần như có thể xuyên qua phía sau.

- Du ... Du ... nhi ...

Bất chợt một tiếng nói kêu lên khiến Du Lợi dừng tay lại, móng vuốt trên người nàng dần biến mất, ánh mắt dần trở lại như ban đầu. Theo bản năng, Du Lợi tìm tới bên cạnh Duẫn Nhi đang nằm thoi thóp gần đó, ôm chặt nàng vào lòng.

- Duẫn. - Nước mắt Du Lợi rơi trên khuôn mặt đầy máu của Duẫn Nhi. - Ngươi sao rồi? Đồ ngốc.

- T ... ta ... kh...không ...

- Đừng nói nữa. - Du Lợi lại ôm chặt nàng trong lòng - Ta đã bảo ngươi không được ra khỏi kết giới mà. Tại sao lại không làm theo lời ta?

- Kh..không ... cần khóc. - Duẫn Nhi cố gắng nói hoàn chỉnh một câu đã liên tục ho khan, máu từ khóe miệng lại chảy ra.

- Duẫn, ta sẽ không để ngươi chết. - Du Lợi khẽ nói, nhẹ nhàng giữ chặt lấy Duẫn Nhi.

Đầu nàng từ từ cuối xuống, rút dần khoảng cách giữa nàng và Duẫn Nhi cho tới khi cả hai đôi môi gặp nhau. Một luồn sáng trắng từ miệng nàng truyền qua nàng ấy cho tới khi Duẫn Nhi cảm thấy cơ thể dần tốt hơn.

Đột nhiên lúc này, Bạch Sa chầm chậm tiếp cận chỗ của hai người, đánh một quyền vào sau lưng Du Lợi. Nhưng một mực không buông Duẫn Nhi, Du Lợi tiếp tục truyền chân nguyên của mình vào người Duẫn Nhi.

- Ngươi muốn giữ mạng ả này bằng chân nguyên của ngươi sao, ngươi có biết điều đó chỉ khiến ngươi yếu hơn không?

Vừa nói hắn vẫn liên tục đánh thêm hai quyền nữa vào người nàng. Duẫn Nhi nhíu mày cố đẩy Du Lợi ra khi cảm nhận được vị máu đang lan trên đầu lưỡi của mình. Nhưng sức lực một con người vốn không thể bằng được yêu tinh như Du Lợi.

- Đủ, Du nhi. Đủ rồi.

Du Lợi bất giác thả Duẫn Nhi ra, tay quệt lấy vật máu trên khóe môi của mình. Nàng khẽ ôm Duẫn Nhi vào lòng, không để ý gì đến Bạch Sa đang đứng ngay sau lưng. Đặt Duẫn Nhi vào một nơi, thiết lập kết giới, nàng khẽ mỉm cười.

- Không được ra khỏi đây một lần nữa, nhớ đấy. Ta sẽ trở lại.

- Ngươi phải an toàn trở lại.

- Được.

Xong việc nàng mới quay sang, trừng mắt nhìn Bạch Sa chật vật trong bộ bạch y vấy đầy máu và bùn đất. Khẽ nhếch môi cười, Du Lợi lao vào hắn như một tia chớp. Ánh mắt nàng đã chuyển sang màu đỏ, móng vuốt trên tay dài ra như lưỡi kiếm, lập tức tấn công dồn dập vào Bạch Sa khiến hắn trở tay không kịp. Chỉ trong chốc lát, cả người hắn chỉ toàn là vết thương. Tuy rằng không phải là vết thương chí mạng, như bấy nhiêu cũng đủ khiến hắn không thể nào đứng dậy nổi.

- Nể tình ngươi vốn là sư phụ của ta. Biến khỏi mắt ta trước khi ta đổi ý.

- Ha ha ha.

Tiếng cười đột nhiên vang vọng trong khu rừng tĩnh mịch khiến cho Duẫn Nhi khẽ rùng mình. Nàng nhìn lại Du Lợi vẫn đang cố gắng xác định vị trí của kẻ này.

- Tiểu Du của ta. - Một nam nhân bạch y nhảy từ trên cao xuống đối diện với Du Lợi.

- Thánh tôn. - Bạch Sa vừa nhìn thấy người này thì lập tức thều thào nói lên mấy chữ.

- Ngươi quả là vô dụng.

Nam nhân này chính là thánh tôn Miêu tộc, Bạch Dự. Hắn nhanh chóng phất tay khiến cho cả cơ thể của Bạch Sa bay lên không trung, rồi chỉ bằng một chiêu, nam nhân đánh thẳng vào hắn khiến cho hắn cả người đập thẳng vào một thân cổ thụ gần đó, rơi xuống, cả người dần tan biến.

- Thánh tôn. Người ra tay nặng quá rồi.

- Hắn không hoàn thành được nhiệm vụ, chết trong tay ta là may mắn của hắn. - Bạch Dự cười nói - Tiểu Du, mẹ ngươi dù sao cũng là em gái ta, nếu ngươi tự nguyện ta sẽ cho ngươi cùng kẻ kia được chết cùng nhau.

- Nhưng ta còn chưa muốn tan biến. - Du Lợi quay đầu nhìn Duẫn Nhi - Ta còn một lời hứa cần phải hoàn thành.

- Quá cố chấp đó tiểu Du. - Nụ cười trên môi Bạch Dự bỗng chốc biến mất. - Ngươi nên biết là cho dù ngươi có khả năng điều khiển nguồn sức mạnh đó thì cũng chưa chắc là đối thủ của ta.

- Vậy ta chắc đủ điều kiện làm đối thủ của ngươi? - Một giọng nói khác lại vang vọng khắp khu rừng.

Một luồn bạch quang lóe sáng và hiện ra bóng dáng của một nhóm người đang đằng vân, lơ lửng trên không trung. Trong đó có một nam nhân bạch y, hai nữ nhân, một người lam y, một người thì mặc bộ y phục đầy màu sắc, trên đầu còn đội một vòng hoa. Nữ nhân lam y, khẽ cười, nhìn Bạch Dự, bên cạnh nữ nhân còn lại cũng nhanh chóng nhảy xuống, hướng phía Duẫn Nhi đi tới.

Du Lợi nhíu mày, lập tức cản lại.

- Đừng lo, ta chỉ xem xét vết thương của nàng ta một chút thôi. - Nữ nhân nhẹ nhàng lên tiếng - Ngươi cũng nên để ta xem thương thế một chút.

Đúng lúc này thì Duẫn Nhi đột nhiên hét lên, kết giới lập tức bị phá hủy. Du Lợi lo lắng quay lưng lại, Duẫn Nhi đang lơ lửng trên không, nét mặt dường như rất thống khổ. Du Lợi bay lên kéo nàng xuống, tay ôm chặt Duẫn Nhi vào lòng.

- Chân nguyên của ngươi đang cố thích ứng với cơ thể của nàng ấy. - Nữ nhân nhíu mày - Ngươi đã truyền bao nhiêu chân nguyên của ngươi cho nàng ta.

- Ta không biết.

Nắm lấy tay Du Lợi kiểm tra mạch tượng, chân mày của nữ nhân đó càng nhíu chặt hơn.

- Hơn phân nửa chân nguyên của ngươi. Ngươi có biết là như thế không chỉ nguy hiểm cho nàng ta và còn nguy hiểm cho người không.

- Ta không quan tâm, ta chỉ muốn Duẫn có thể sống.

Du Lợi không quan tâm tới lời nói của nữ nhân đó, nàng ôm chặt lấy Duẫn Nhi.

- Duẫn, ngươi không được bỏ cuộc. - Du Lợi lẩm bẩm nói như để cho Duẫn Nhi nghe - Ngươi cứ thả lỏng bản thân. Ta tin ngươi có thể thích ứng, ngươi làm được mà.

- AAAAAAAAA

Tiếng hét vang vọng của Duẫn Nhi bất giác vang lên khiến Du Lợi càng thêm lo lắng.

- Duẫn, ngươi không được chết. Ngươi không thể bỏ ta. Ngươi cần chân nguyên của ta để có thể sống, vì thế chấp nhận nó đi. Ta cần ngươi, Duẫn, ta yêu ngươi. Ta không thể mất ngươi.

- Ta... - Duẫn Nhi lúc này mới thều thào lên tiếng, cả người dần bình ổn trở lại - Ta ... cũng ...

- Được rồi, ngươi không cần nói gì lúc này cả. - Du Lợi chặn lại lời nói của Duẫn Nhi, tay lập tức dò mạch của nàng. Cảm nhận mạch đập dần bình thường trở lại, Du Lợi khẽ cười. - Ngươi ổn rồi Duẫn. Ngươi ổn rồi.

- Để ta ... nói. - Duẫn Nhi vẫn cố gắng lên tiếng - Ta yêu ngươi.

Du Lợi chỉ mỉm cười, lập tức áp môi nàng vào môi nàng ấy. Cả hai chìm đắm trong vị ngọt của nhau, bỏ mặc toàn bộ thế sự xung quanh.

Toàn văn hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro