Quyển 1 chương 17 : Sát Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Bình tĩnh, tôi không hề liên quan gì đến Hắc Linh hội hết, chính tôi cũng đang thắc mắc rốt cuộc Hắc Linh hội là gì, bọn đeo mặt nạ có thể khỏe đến như thế thực sự là do luyện chế đầu người ư?"

-"Đoàng!!!" Tiếng súng vang lên, chỉ thấy cánh tay phải của tôi đứt đôi, tôi nằm xuống gào lên trong đau đớn

-"Hình như tôi chưa nói gì liên quan đến đầu người phải không? Sao cậu biết?" Vừa nói ông ta lại bắn thêm một phát nữa vào cánh tay còn lại. Tay trái cũng đứt lìa, máu bắn tung tóe, người tôi cong như con tôm, quằn quại trong đau khổ.

-"Dừng lại đi, ta đã nói không được động vào cậu ta cơ mà?" - Một giọng nói trầm thấp vang lên, một quân nhân khác bước vào. Khuôn mặt già dặn với ánh mắt sắc như dao, một vết sẹo dài kéo ngang mặt trông hết sức đáng sợ. Người này lại mặc một loại áo rất kì lạ, tôi cũng không biết từ khi nào quân đội lại có loại áo này. Áo màu đen tuyền, đằng sau thêu một vòng tròn, giữa vòng tròn không ngờ lại là một chiếc mặt nạ giống y như đúc mặt nạ của thằng M, một dao một súng đâm thành hình chữ X , xuyên qua chiếc mặt nạ.

-"Không được động vào nó? Ngài có nhớ ai là người đã giết chết Tom không? Ngay cả vết sẹo trên mặt ngài cũng là từ bọn Hắc binh mà ra đấy!" - Vừa nói, răng vừa anh quân nhân vừa nghiến lại

Người đàn ông có vết sẹo đi đến một chiếc ghế ngồi xuống, tay sờ sờ vào vết sẹo dài trên mặt:

-"Tôi là Thomas, đội trưởng của Sát Linh tại Việt Nam, đây là Lâm, còn cậu chắc hắn là Tuệ?"

-"A! Tôi...tôi không biết gì hết... tại sao lại bắn tôi..." - Tôi gào lên

-"Thế cậu giải thích sao về cánh tay của cậu?"

Tôi cúi đầu nhìn xuống, cánh tay của tôi không biết đã ngừng chảy máu từ bao giờ, đang dần dần hồi phục lại với một tốc độ chậm chạm. Nhớ lại tối hôm qua, lúc bị thằng M đập cho một chùy, bằng một cách nào đó, tôi cũng đã hồi phục được trở lại mà chiến đấu với nó. Cố gắng gượng ngồi dậy, tôi hỏi Thomas:

-" Thế này là thế nào? Tại sao cơ thể tôi lại trở nên như thế này?"

-"Hừ, từ lúc nào mà Hắc Linh hội chúng mày lại học được cách giả nai thế?" - Lâm nhìn tôi nhếch mép nói, trên mặt lộ rõ sự khinh bỉ

-Hắc Linh hội, Hắc Linh hội! Chính tôi cũng cũng không biết bọn đeo mặt nạ đó rốt cuộc là thứ quái đản gì, tối qua một tên trong đó đã bắt mất người yêu tôi rồi!

-Nói như thế, xem chừng cậu cũng biết về Hắc Linh hội nhỉ? Thế năng lực hồi phục này từ đâu mà có? Có vẻ cậu cũng không hề biết cách sử dụng nó, cơ thể chỉ chậm chạp hồi phục theo bản năng thôi. Bằng không, thời gian nói chuyện từ nãy đến giờ đã đủ để cậu giết chúng tôi vài lần rồi.

- "Năng lực gì? Không lẽ là do ăn viên thuốc đó?" - Nhớ lại thì, cảm giác lúc tôi bộc phát tối qua khá giống với cảm giác lúc bị tên kiếm xanh cho ăn viên thuốc đó. Một luồng hơi nóng kì dị chảy ra từ tim, khiến cho cơ thể có cảm giác khoan khoái dễ chịu. Tất cả các giác quan đều trở nên minh mẫn đến lạ thường, một cú đấm có thể đẩy lùi thằng M đến 5,6m.

-"Rồi các người định mổ xẻ nghiên cứu tôi để tìm công dụng của thuốc sao?" - Ánh mắt tôi nghi ngờ đảo qua hai người trước mặt

-"Thuốc? Thuốc nào?" - Thomas khẽ giật mình quay qua nhìn tôi. Lâm đang đứng hờ hững nhìn ra bên ngoài cũng đồng dạng quay lại

-"Các người không biết về thuốc? Hừ, thế thì đừng nghĩ moi thông tin từ tao dễ dàng như thế!"

-"Đoàng!" cánh tay tôi đã hồi phục được phân nửa lại tiếp tục đứt lìa.

-"Lâm!!!" - Thomas đứng dậy túm cổ Lâm nhấc lên,

-"Một lần nữa thì đừng trách ta! Đừng quên ai mới là đội trưởng ở đây!"

Ánh mắt lâm oán độc nhìn tôi sau đó hất tay Thomas ra bỏ đi.

-"Đừng trách cậu ta, đồng đội trước đây của Lâm trong Sát Linh vì cứu cậu ấy lúc nguy cấp mà đã chết dưới tay một Hắc binh. Đến hài cốt còn không kịp mang về đã nát bấy dưới trùy của bọn chúng"

-"Không trách? Bắn liên tiếp 3 phát là cách hành xử với người khác sao? Các người đừng có mơ mà moi được thông tin từ ta!"

-"Thôi được, ta không trách cậu. Nhưng trên danh nghĩa một cuộc trao đổi liệu cậu có đồng ý không?"

-"Trao đổi? Ý các người là Linh?"

-"Rất tinh ý, chắc hắn Linh là người yêu cậu ha. Đúng, điều kiện trao đổi thông tin là chúng tôi sẽ giúp cậu cứu Linh ra. Có lẽ cậu không biết gì nhiều về Hắc Linh hội, nếu không có sự trợ giúp của chúng tôi thì việc cứu người của cậu sẽ khó khăn hơn gấp bội đấy!"

-"Làm sao tôi có thể tin các người?"

-"Tin hay không tùy cậu, Thomas này chưa từng nói dối một lần nào!" - Thomas ngẩng đầu lên trời cười lớn

-"Hừ, có vẻ nếu không tin thì hai người ngoài cửa kia cũng sẽ không cho tôi toàn mạng mà rời khỏi đây được đâu. Tốt, trao đổi thì trao đổi." - Vừa nói tôi vừa nhìn ra ngoài cửa

Thomas khẽ giật mình, có vẻ hắn cũng không ngờ là giác quan của tôi có thể sắc bén như thế. Nhưng ngoài năm giác quan thông thường, tôi còn lờ mờ cảm thấy được giác quan thứ sáu hoặc một cái gì đó không rõ, chỉ biết là nó cho tôi thấy hai luồng nguy hiểm đang rình rập ở bên ngoài. Thomas kéo tôi ngồi lên ghế:

-"Dù gì chúng tôi cũng là người bắt nhốt cậu, thế nói trước đi, điều kiện của cậu là gì?"

-"Cứu Linh!" - Không hề chần chừ, tôi nói thẳng ra.

-"Tốt, thế trước tiên, cậu đã biết gì về Hắc Linh hội?"

-"Chưa biết gì hết, tôi chỉ biết mục đích của bọn chúng chính là nhắm vào Linh chứ không phải tôi. Nhưng bọn chúng che giấu rất tốt, thời gian sống cạnh thằng M khá dài, nhưng tôi không hề phát hiện ra hắn là một tên tà giáo! Đúng rồi, còn K, nó sao rồi?"

-"K đang được chữa trị ở một nơi khác, cậu ta không có năng lực hồi phục như cậu."

-"K chính là thành viên của các người?"

-"Đúng, K là một thành viên của Sát Linh, được cử đi theo M để điều tra. Vì M có những hành động rất mờ ám liên quan đến Hắc Linh hội, nếu lúc đó tôi quả quyết bắt luôn tên M thì có lẽ K đã không thương nặng như bây giờ."

-"Sát Linh theo lời của ông là gì?"

-"Sát linh là một tổ chức đa quốc gia với trụ sở chính được đặt tại Nhật Bản với một mục đích duy nhất là ngăn chặn Hắc Linh hội. Từ thời xa xưa tổ chức này chỉ là một nhóm tà giáo ở Nhật Bản chuyên thực hiện những nghi lễ mê tín cực kì man rợ. Sau khi bị chính phủ Nhật Bản càn quét một lượt thì bọn chúng gần như đã diệt vong, không biết vì lí do gì mà chỉ sau 2 năm, bọn chúng lại bùng phát trở lại, hàng loạt các vụ mất tích diễn ra liên miên, không chỉ dừng lại ở Nhật Bản mà bắt đầu lan ra toàn thế giới. Đặc biệt là bọn chúng lấy tên là Hắc Linh hội và có những tên gọi là Hắc binh chính là thằng M mà cậu biết. Không hiểu vì lí do gì mà bọn chúng có thể biến đổi cơ thể. Lúc ẩn náu sẽ trở nên không khác gì người thường, nhưng khi biến đổi sẽ khiến cho cơ thể to lớn và mang sức mạnh tốc độ kinh người, khiến cho chúng tôi rất khó điều tra. Còn mạnh thế nào thì chắc tối qua cậu đã được thử qua rồi." - Thomas liếc về hai cách tay của tôi

Đúng là bình thường thân thể thằng M khá mảnh khảnh và thấp, nhưng tối qua rõ ràng nó đã biến thành cao hơn 2m, có thể đập cho tôi văng đi như một viên đá bình thường.

-"Việc tại sao chúng có thể làm như thế vẫn là một ẩn số, nhưng thuốc trong lời của cậu là..."

-"Tôi cũng không rõ, nhưng khi sang chiều không gian khác... cũng không biết có phải là chiều không gian khác không, nhưng có hai tên đeo mặt nạ khác đã nói về Hắc Linh đan gì đó có liên quan đến đầu người. Cách tạo ra thuốc này có vẻ rất khó vì chúng nói một lần luyện chế sẽ có rất nhiều thuốc hỏng.Một tên trong số chúng đã cho tôi ăn một viên thuốc hỏng và khi tỉnh dậy tôi đã xuất hiện lại trong khu rừng. Cả hai tên đó đều dùng những thanh kiếm rất kì lạ. Một tên có bàn tay lạnh như băng, còn một tên lại có bàn chân nóng như lửa đốt."

-"Chiều không gian khác đi bằng thang máy đúng không"

-"Đúng thế, đó thực sự là chiều không gian khác à?" - Tôi quay lại hỏi mà không để ý ánh mắt của Thomas vừa thay đổi một cách khác thường.

-"Đúng, là chiều không gian khác, nhưng cánh cửa để đến đó ở Việt Nam vẫn chưa được chúng tôi tìm ra, không biết là cậu có thể chỉ cho chúng tôi lối vào được không?"

-"Được! Cứ quyết định như thế đi, đến lúc đó, các ông sẽ đồng ý vào đó cứu Linh cùng tôi chứ?"

-"Được! Cậu nghỉ ngơi cho tốt. Nhưng trước hết, cậu có muốn gia nhập Sát Linh không?"

-"Chuyện này..."

-"Yên tâm, Sát Linh chỉ là một cái tên thôi, việc chống lại bọn chúng rồi đây sẽ trở thành việc của toàn nhân loại. Dù có phải Sát Linh viên hay không thì cậu cũng phải chống lại chúng để cứu Linh. Chưa hết, gia nhập Sát Linh cậu còn có thể nhận được sự huấn luyện cũng như vũ khí chuyên dụng của chúng tôi để chống lại chúng. 1 tên đã khiến cậu thất bại, liệu một mình cậu có chống lại được hàng trăm, hàng nghìn tên như thế không?"

-" Được! quyết định thế đi. Tôi chỉ có một mục đích duy nhất là cứu Linh. "

-"Tốt, nay cậu nghỉ ngơi cho tốt đi. Ngày mai, sẽ có người đến trao đổi trực tiếp với cậu kĩ càng hơn. Tôi có việc phải đi trước"

Đợi cho cánh cửa khép lại, tôi mới từ từ đi đến vũng máu, nhặt một viên đạn đưa lên mũi ngửi. Trong viên đạn này rõ ràng ẩn chứa một loại thuốc đặc biệt nào đó có mùi cực kì nhẹ lẫn vào bên trong mùi máu. Tức lúc nãy tôi đã ngửi được rồi nhưng chưa tiện hỏi, có vẻ tổ chức này thực sự có những vũ khí đặc thù để chống lại bọn đeo mặt nạ. Tạm gác lại chuyện này, tôi được sắp xếp sang một phòng khác để nghỉ ngơi.

Trong một căn phòng nào đó, có hai người ngồi trước một màn hình lớn được chia nhỏ thành nhiều ô, trên một ô là hình ảnh tôi đang đưa viên đạn lên mũi ngửi và những ô khác là tất cả hình ảnh về tôi, từ sinh hoạt thường ngày, đi đâu,ăn gì làm gì đều có hết. Đó là Thomas và một người phụ nữ.

-"Hắn thực sự có những giác quan nhạy bén hơn người bình thường, có thể ngửi ra được mùi của APXTN-99. Tất cả những đặc điểm này đều thuộc về một tên Hắc binh, liệu có tin tưởng được hắn không?"

-"Yên tâm đi Mai, người này luôn nằm trong sự điều tra của tôi, không hề có những hành động gì đáng nghi ngờ cả. Những điều hắn nói cũng có thể tin tưởng được."

-"Không ngờ bọn Hắc Linh hội thực sự nằm trong một chiều không gian khác. Bảo sao không một Sát Linh viên nào có thể điều tra ra được căn cứ của bọn chúng!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro