[PN] Chi phiên - Thục vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hà Sĩ Chiêu vừa tức giận bỏ đi, Ngự Sử đài cũng lui xuống. Tiêu Duệ Giám nhìn nhi tử quỳ thẳng người, cương nghị nhìn thẳng vào mắt quân phụ, nổi giận đạp một cước thật mạnh.

"Súc sinh!"

Người trước mặt chống tay khó khăn quỳ dậy, lại dập đầu xuống, từng tiếng dõng dạc:

"Thần tự biết tội chất cao như núi, quân phụ xử trí, thần không còn gì để nói. Thế nhưng thần làm tất cả những chuyện này, xuất phát từ một kẻ làm thần tử không thể can gián quân vương. Bệ hạ trừng trị thần là đúng, nhưng cũng khẩn xin bệ hạ phê chuẩn để Tề vương chi phiên!"

Tiêu Duệ Giám từ từ tiến đến, túm lấy cổ áo nhi tử ném mạnh ra xa. "Ngự Sử đài cũng về tay ngươi rồi?"

Lý Trọng Quỳ mặt không biến sắc, chỉ khẽ thở dài. Tiêu Định Khang bò dậy, ôm ngực ho khan, lại quỳ thẳng nói:

"Thần vì muốn Tề vương chi phiên mà lập mưu, sai khiến tiểu nhân vu hại Tề vương, tội đáng muôn chết. Nhưng Ngự Sử đài công tư phân minh, vốn dĩ đã bất bình từ trước. Thần chỉ mượn cơ hội để Ngự Sử đài can gián bệ hạ, đây là nghĩa quân thần. Tề vương ở kinh thành một ngày, ngày đó quần thần bất bình, chính vị Đông cung không yên. Thân vương đại hôn theo quy tắc phải về đất phong, bệ hạ giữ Tề vương bên mình, ngày sau địa vị của Đông cung sẽ lung lay, triều chính đảo lộn."

Hoàng đế cười lạnh, nhìn nhi tử không chịu khuất phục, toàn thân run lên, ra lệnh cho Lý Trọng Quỳ:
"Lôi ra ngoài! Đánh chết thứ nghiệp chướng này cho trẫm!"

Lúc này trong mắt Lý Trọng Quỳ mới thoáng một tia sửng sốt. Trần Cẩn vội vàng dập đầu: "Bệ hạ bớt giận! Nhị Đại vương tuổi còn nhỏ, thiếu niên bồng bột, không phải có ý khi quân. Bệ hạ khai ân!"

Tiêu Duệ Giám lạnh nhạt nhìn Trần Cẩn, "Mười bảy tuổi, nói là thiếu niên bồng bột, vậy sau này lớn hơn chút nữa hắn còn có thể làm ra chuyện đại nghịch bất đạo gì nữa? Lên ngai vàng này ngồi luôn đi!"

"Nhi thần không dám!"

"Ngươi có gì không dám? Một tay che trời, vu hãm huynh đệ, ngày sau có khi nào bức vua thoái vị cũng dám làm hay không? Lý Trọng Quỳ, lôi ra ngoài!"

Định Khang ngẩng đầu, lại mở miệng: "Thần không dám! Thần có chết cũng không có ý đồ mưu nghịch!"

Thấy Lý Trọng Quỳ chần chừ, Hoàng đế càng nổi điên, quát lớn: "Kim Ngô vệ! Lôi ra ngoài, lột y phục của hắn, đánh tám mươi đình trượng cho trẫm!"

Lời này của Hoàng đế không chỉ doạ Định Khang thất kinh, Lý Trọng Quỳ và Trần Cẩn cũng sững sờ. Tám mươi đình trượng, cho dù là kẻ học võ, nhưng chỉ mới mười mấy tuổi, chịu qua đại hình này chỉ sợ không giữ nổi mạng. Hôm nay Hoàng đế bắt hắn cởi y phục chịu trượng, đối với kẻ kiêu ngạo trọng thể diện như hắn chẳng khác nào bức đến đường cùng.

Kim Ngô vệ từ ngoài bước vào, định lôi Tiêu Định Khang ra ngoài, hắn lập tức vùng ra lao đến trước long ngai dập đầu xuống.

"Bệ hạ! Cầu xin bệ hạ cho thần giữ lại tôn nghiêm!"

Lúc này mới nhìn thấy, nhi tử rơi nước mắt, trái ngược với vẻ cương nghị, không khuất phục lúc đầu. Tiêu Duệ Giám đương nhiên biết, điểm yếu lớn nhất của hắn chính là tôn nghiêm, mất đi tôn nghiêm thà không sống. Kim Ngô vệ lần nữa giữ vai muốn kéo đi, cuối cùng Định Khang chỉ biết vùng vẫy gào lên:

"Bệ hạ! Bệ hạ muốn sỉ nhục thần như vậy, không bằng ban cho thần được chết! Bệ hạ!"

Tiêu Duệ Giám cong môi cười, lạnh lùng nói với Kim Ngô vệ: "Vậy để Nhị Đại vương giữ lại tôn nghiêm đi!"

Đình trượng đánh xuống như muốn đập nát từng phần thân thể, không phải nội thị, là Kim Ngô vệ động thủ, bản thân hắn cũng không biết mình còn sống qua được ngày hôm nay hay không. Cắn nát môi dưới, nén lại tiếng thét lớn, mồ hôi thấm đẫm trên tóc. Đình trượng đập xuống từ thắt lưng đến hạ thân, đau đến chết đi sống lại. Định Khang không còn nhìn rõ Thiên Điện trước mắt, nhưng mơ hồ nghe thấy Trần Cẩn cầu xin.

"Bệ hạ, Nhị Đại vương nhất thời hồ đồ, bệ hạ khai ân tha cho Nhị Đại vương. Tám mươi đình trượng thực sự sẽ mất mạng đấy, bệ hạ!"

Bản thân cũng không biết mình sớm đã kêu lên từ khi nào, lúc đầu là thống khổ gào thành tiếng, về sau chỉ còn lại thanh âm nghẹn lại trong cổ họng. Người là thiên tử, người nắm trong tay sinh sát, đế vương vô tình, đánh chết nhi tử đã là gì? Hắn bất giác muốn cười, nước mắt đã che mờ tầm nhìn. Hắn sai vì vu hại Tiêu Định Đường, hắn sai vì tự cho mình thông minh hơn người, mà không nghĩ đến Lý Bách Châu hơn mình bao nhiêu năm lăn lộn chốn cung đình. Quân phụ của hắn lật đổ Thái tử bước lên được vị trí này, sao có thể thua một đứa trẻ con? Kiêu ngạo, tự đắc, mình tự hại mình, tự chuốc lấy hoạ.

Hôm nay có lẽ sẽ thất bại, bản thân bị đánh chết, Tiêu Định Đường cũng chẳng bị tổn hại một chút nào. Hắn cuối cùng vẫn không phục, Phiên vương bắt buộc phải rời kinh, ngày sau là hắn, là Ngũ lang, đều không tránh khỏi quy luật này. Bệ hạ bất chấp triều thần để Tề vương ở lại bên mình, để hắn hiên ngang không sợ trời không sợ đất, đe doạ đến Đông cung. Hắn không phục. Nhưng không phục thì có thể làm gì? Thuở nhỏ mất đi thân mẫu, sau lưng không một người chống lưng, quân phụ lạnh nhạt không để ý đến. Ngay từ đầu đã thua Tiêu Định Đường rồi.

Tiêu Duệ Giám tựa vào long ngai, nghe tiếng trượng tàn nhẫn đập xuống thân thể, đột nhiên ngồi thẳng dậy, hai tay đan vào nhau. Nội thị chạy vào bẩm báo: "Bệ hạ, Thái tử điện hạ cầu kiến."

"Bảo nó cút về Đông cung!"

Trần Cẩn vội vàng chạy ra ngoài cửa, chỉ còn lại Lý Trọng Quỳ. Hoàng đế vô thức mở miệng hỏi: "Bao nhiêu rồi?"

"Hồi bệ hạ, sáu mươi mốt trượng."

Tiêu Duệ Giám đứng dậy, bước nhanh ra khỏi nội điện, đưa tay bảo Kim Ngô vệ ngừng trượng. Máu tươi đập vào mắt, nhi tử không khác gì một thi thể, gục trên hình đẳng, tay run run bám chặt mặt gỗ, có lẽ vẫn còn ý thức. Máu nhuộm đẫm từ lưng trở xuống, trước mặt cũng có một vũng máu tươi, ắt hẳn nôn ra máu mấy lần. Cuối cùng vẫn không đành lòng. Hắn nhìn một lúc, quay lưng lại, lạnh nhạt phân phó:

"Thục vương Tiêu Định Khang, đại nghịch bất đạo, bức hại huynh đệ, thao túng quyền thần. Thân là vương tử, bất hiếu thất đức, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Giáng làm Quận vương, đày đến Lĩnh Nam chi phiên, không ban phủ đệ, điều vào quân doanh trấn thủ thành Lĩnh Nam!"

Trần Cẩn không ngăn được Tiêu Định Quyền, để hắn chạy vọt vào trong. Gấp đến mức quên cả hành lễ, chạy tới bên hình đẳng kinh hãi nhìn nhị ca. Hắn vừa nghe được, chi phiên Lĩnh Nam, trong lòng quặn thắt. Lĩnh Nam xa xôi khắc nghiệt, gió cát vây thành, đi biết ngày nào trở lại. Hắn không dám cầu xin, chỉ cúi đầu rơi nước mắt.

"Thái tử càng lúc càng không có phép tắc."

Định Quyền lúc này mới quay người hành lễ, Tiêu Duệ Giám không để ý đến hắn, phất tay áo rời đi.

...

Hơn một tháng sau vào đông, Biện Kinh có tuyết rơi. Định Quyền xin Lư Thượng thư kết thúc thị giảng sớm, vội vàng chạy đến cửa Nam, Khấu Châu theo sau suýt chút nữa đuổi không kịp hắn. Lúc chạy đến xe ngựa cũng sắp rời đi, chỉ có khoảng trên dưới ba mươi người tính cả vệ binh lẫn tuỳ tùng hộ tống.

"Điện hạ đến tiễn thần à?"

Định Quyền cúi đầu hồi lâu không nói, lúc Định Khang khẽ nâng mặt hắn lên, mới thấy hắn mím môi trào nước mắt. Quay lưng cầm lấy hộp gỗ trên tay Khấu Châu, đưa cho tuỳ tùng bên cạnh: "Nhị ca, vết thương của huynh còn chưa bình phục, đây đều là thuốc tốt ở Báo Bổn cung, còn có bánh đào nữa, trên đường đi huynh lấy mà ăn."

Nói xong cởi áo choàng khoác lên người Nhị lang: "Đệ nghe Thừa Ân ca ca nói, Lĩnh Nam mùa hè nóng nực, mùa đông lạnh giá. Áo này là lúc trước Thừa Ân ca ca đem về từ Trường Châu, ấm lắm, huynh ấy cũng ở biên cương nên chắc cái này mặc đến Lĩnh Nam sẽ không bị lạnh. Đệ ở trong cung không cần..."

Định Khang không kìm được, khoé mắt nóng rực, đưa tay gạt vội nước mắt chảy xuống, nhẹ nhàng cúi xuống: "Tam lang ở lại chăm sóc bản thân cho tốt. Sau này phải cẩn trọng, không được để người khác có cơ hội làm hại đến mình."

Định Quyền cúi đầu, nghẹn ngào nói nhỏ: "Mẹ không còn, A Nhu không còn, Thừa Ân ca ca đến Trường Châu, bây giờ cả huynh cũng..." Nhị lang ôn nhu lau nước mắt cho Định Quyền, chợt đưa mắt nhìn về phía cửa cung. Hắn mỉm cười nén đau đưa hai tay ra phía trước, Định Giai đang đứng lấp ló sau cửa, lao đến ôm chầm lấy ca ca. Định Khang bị động vết thương khẽ cau mày, lại ngồi xuống đưa tay xoa xoa đầu đệ đệ: "Đừng khóc. Đợi khi nào nhị ca hồi kinh, Lĩnh Nam có gì vui sẽ mang về cho đệ."

Lại hỏi: "Đệ không giận nhị ca sao? Nhị ca không thích ca ca của đệ, còn suốt ngày bắt nạt đệ..."

Định Giai mếu máo ôm lấy hắn, lắc đầu nói: "Đệ không ghét nhị ca. Đệ biết đại ca không thích huynh, huynh cũng không thích đại ca, nhưng đệ không phải đại ca, nhị ca với tam ca đều tốt với đệ. Ca ca đừng đi được không?"

Hắn khẽ lắc đầu đẩy Ngũ lang cho Định Quyền, hướng về phía nội cung quỳ xuống dập đầu lạy một lạy. Lúc ngẩng đầu lên, một hàng nước mắt lặng lẽ chảy dài trên má. Dứt khoát quay lưng, bám lấy tay vệ binh chầm chậm tiến về phía xe ngựa, thoải mái hít vào một hơi.

"Đi đây!"

Biện Kinh tuyết trắng, Lĩnh Nam cát vàng. Ngày đi không quay đầu nhìn lại.

—————

Tình cờ đọc được cái đoản về Nhị lang, thông tin về Nhị lang thì tôi chả nhớ nguyên tác có không nữa 🥲 nhưng bạn ấy viết buồn xỉu.


🍁
。】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro