Đoản văn: Chỉ xích thiên nhai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta da: Vâng, nếu các cô còn nhớ đoản Trùng lai nhất thứ vũ trụ khác thì... đây là khúc sau của nó. Nay mò lại thấy trong đống bản thảo, thôi đăng nốt cho đọc đấy, chứ ém một mình tội lỗi quá. Edit xong từ lúc mới đăng Trùng lai, cơ mà tính tôi nó khùm điên vậy đấy =)))

——

Hoàng đế nhấc chân bước vào cửa, nhìn Tiêu Định Quyền thu mình vào một góc giường, mắt nhắm nghiền, tay không rời cái áo ngày hôm đó hắn bỏ lại. Nhìn một lúc, quay lưng định rời đi.

Không biết vì sao không thoải mái, mấy ngày qua thâm tâm rối loạn không yên. Đế vương nếu mềm lòng, đã không ngồi lên được ngai vàng hôm nay. Đế vương nếu mềm lòng, năm xưa kẻ chết ở nơi này có thể chính là hắn. Cố Tư Khanh sinh ra đứa trẻ này để Cố gia có thể lợi dụng ngày sau thao túng quyền biến. Vốn dĩ từ lúc sinh ra đã là sai lầm rồi, đây chính là vận mệnh của đế vương gia, không thể nào xoay chuyển.

Vì vậy, nhẫn tâm thế này, hắn không cảm thấy mình đã sai. Có trách thì trách ngươi sinh ra là Cố Thái tử, không phải Tiêu Thái tử. Trách thì trách ngươi biết rõ Thái Tử Đảng giúp ngươi thao túng binh quyền mưu đồ ép trẫm lên làm Thái Thượng hoàng, để cho ngươi chân không vết bùn thượng vị, vậy mà dám cả gan ngầm thuận nước đẩy thuyền.

Dù sao mạng vẫn còn lớn lắm.

Không biết ma xui quỷ khiến cái gì, cuối cùng hít sâu một hơi, quay lại tiến đến cạnh giường, lại nhìn một lúc lâu. Phế Thái tử nằm bất động, nếu không phải cơ thể khẽ run lên, cũng không biết là còn sống. Chỉ mặc một cái áo ngủ mỏng, thân dưới đắp một lớp khăn lụa trắng bị máu thấm ra phân nửa. Quay đầu hỏi Lý Trọng Quỳ:

"Không cầm được máu sao?"

Lý Trọng Quỳ cúi đầu đáp: "Hồi bệ hạ, Thái y đã cầm máu, nhưng đến đêm hôm trước lại tiếp tục chảy ra, buổi chiều Thái y sẽ đến xem qua."

Hoàng đế xua tay một cái, Lý Trọng Quỳ hiểu ý lui xuống. Hắn ngồi một hồi lâu suy nghĩ, đưa tay kéo tấm vải trắng, vết thương bị dính vào vải, lúc nhấc lên còn có máu bị kéo lên theo. Thân thể Tiêu Định Quyền run rẩy dữ dội. Tiêu Duệ Giám xoay mặt nhìn, thấy hắn trợn trắng mắt, đột nhiên khóc oà lên. Chẳng qua mắt không hề có tiêu cự, mơ hồ ngập nước. Tiêu Duệ Giám nhìn vết thương dập nát thê thảm, mặt vẫn không biến sắc.

Hoàng đế nhìn hồi lâu, đắp mảnh vải xuống, thấy hắn vẫn rên rỉ một lúc mới nhắm mắt lại. Lạnh nhạt đứng dậy bước ra ngoài không quay đầu. Lý Trọng Quỳ thấy hoàng đế bước ra, im lặng đi theo. Thấy hoàng đế dừng chân một lúc, nhàn nhạt nói:

"Ngày mai mang cho hắn... một bát canh ngó sen lưu ly đi."

Lý Trọng Quỳ hơi sững sờ, đáp một tiếng, lại quay đầu nhìn về phía cửa phòng.

Cuối tháng mười trời trở lạnh, lần nữa quay lại Khống Hạc Nha. Hơn một tháng rưỡi trôi qua, sắc mặt Phế Thái tử cũng tốt hơn một chút, khoác áo choàng dày ngồi thơ thẩn trên bậc thềm ngoài cửa, bên cạnh có một ít đồ ngọt. Thực ra vào Tông Chính Tự, nói là Phế Thái tử nhưng bọn họ vẫn hầu hạ chu đáo, muốn cái gì thì cũng đáp ứng. Chẳng qua ngày thường cũng không có tâm trí, thỉnh thoảng chỉ hỏi xin giấy bút với đồ ngọt. Lưu Tự khanh mặc kệ hắn ngồi ở đó, nghiêm chỉnh đứng bên cạnh như một tảng đá. Mắt nhìn thấy hoàng đế bước đến, cúi người hành lễ.

Tiêu Định Quyền không để ý, cúi đầu cầm hai hình nhân gỗ đùa nghịch, nhỏ giọng:

"A Bảo ngoan đừng chạy lung tung."

"Đến đây với cha đi."

Lưu Tự khanh mặt hơi biến sắc nhìn hoàng đế, vội vàng nói: "Bệ hạ, mấy ngày này Phế Thái tử... không được minh mẫn cho lắm..." Hoàng đế chỉ ra hiệu cho Lưu Tự khanh rời đi, tiến thêm hai bước, nhìn xuống. Trên tay Phế Thái tử vẫn là cái áo khoác màu minh hoàng đó, ngơ ngẩn cầm hình nhân gỗ hồi lâu mới ngẩng đầu. Nhìn thấy quân phụ giật mình đánh rơi thứ đồ trên tay, ngơ ngác ngồi im ở đó ngẩng đầu nhìn. Hắn bất giác cười, khiến hoàng đế cũng thất kinh.

"Ngươi cười cái gì?"

Nụ cười trên môi Tiêu Định Quyền cứng lại, bỗng dưng bĩu môi cúi đầu xuống không đáp. Hoàng đế càng không hiểu gì, lại thấy hắn nhặt hình nhân lên, nhỏ giọng hỏi:

"Người có muốn cầm thử không?"

Rồi lại trầm mặc tự nói tự nghe: "Người chỉ thích Đại lang thôi."

Hoàng đế không biết trong lòng đang có cảm giác gì, đầu hơi loạn lên nhìn chằm chằm nhi tử ngồi bệt ở đó không hề có ý định hành lễ. Hắn nhớ rõ ràng Lý Trọng Quỳ nói ngoài thương thế đỡ hơn chút ra, tinh thần cũng bình thường. Nhưng lại có cảm giác Phế Thái tử trước mặt, thần trí không được tỉnh táo cho lắm. Lại nghe hắn độc thoại:

"Ca ca, vì sao cha không thích đệ?"

"Sao cô phụ không thích Tam lang được? Cô phụ cũng tốt với ta và Phùng Ân mà. Tam lang là nhi tử của người, sao lại không thích Tam lang chứ?"

"Mẹ nói với đệ rồi, không phải cha không thích A Bảo, vì A Bảo là Thái tử nên cha mới uốn nắn. Mẹ nói A Bảo lớn rồi, phải làm gương cho A Nhu, vì vậy cha mới nghiêm khắc. Sau này A Bảo sẽ bảo vệ A Nhu..."

Đôi mắt đờ đẫn nhìn về phía xa xăm, lại lặp lại: "Sau này... sẽ bảo vệ A Nhu."

Hoàng đế bất giác run rẩy, cũng quay mặt nhìn về phía xa, bảo vệ A Nhu sao? Lúc này nhìn lại bỗng dưng thấy ánh mắt Tiêu Định Quyền lại có vẻ tỉnh táo như cũ, khẽ cười một cái, nghiêm chỉnh đoan chính quỳ gối dậy.

"Thần cung thỉnh bệ hạ thánh an."

Một hồi lâu, hoàng đế lẳng lặng ngồi xuống nền đá lạnh, không nói lời nào, chỉ đưa tay cầm thứ đồ bằng gỗ ấy lên nhìn xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro