[Đoản văn 6 - Phần 1] Si mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng đế đã dùng bữa trưa, trong đại điện lại trầm mặc chờ đợi. Định Quyền cùng quân phụ ở một chỗ, lúc nào cũng áp lực như vậy. Đầu gối gần như không chịu đựng được nữa, hai tay nhịn không được chạm vào bắp đùi, cố giảm bớt sức nặng.

Tiêu Duệ Giám nhìn rõ nhi tử ở trên thềm. Nếu như không uốn nắn từ những hành động nhỏ, Thái tử sẽ không giữ được chút quy củ nào. Hắn là quốc gia lễ khí, dù bị đánh, dù ngã xuống, vẫn là lễ khí. Hoàng đế nhíu mày, làm ra vẻ cho ai xem? Càng nghĩ càng tức giận, đứa con trai này, từ khi nào trở nên ngỗ nghịch như vậy?

"Cô phụ, hôm nay người không có công vụ à?"

Phùng Ân thông minh lại đáng yêu, cô phụ uy nghiêm đến mấy cũng không doạ đến hắn. Hắn là quý tử của Vũ Đức hầu, từ trước tới giờ quy củ gia pháp người chịu đều là đại ca, hắn cũng chưa từng nếm trải. Hoàng đế bỏ khăn tay xuống, nhìn qua ba thiếu niên một lượt.

"Đại lang, chuyện ngày hôm nay..." Tiêu Duệ Giám ngửa tay, đưa mắt nhìn lòng bàn tay của mình.

"Cha, thần biết sai, hôm nay thần mạo phạm Thái tử điện hạ, khiến cho cha lo lắng, thần ghi nhớ giáo huấn, sau này không dám nữa."

Định Đường tuy có chút lỗ mãng, nhưng trong lòng cực kì sợ cha thất vọng vì hắn. Lời còn chưa nói hết, nước mắt đã tuôn rơi: "Cha, thần nguyện chịu trọng trách. Thần xin lỗi."

Phùng Ân ở một bên lườm hắn trắng tròng mắt. Trọng trách? Hắn cam tâm nhận lấy, bệ hạ cũng đâu đành lòng? Định Quyền cũng cười nhẹ lầm bầm:

"Trọng trách cái quái gì?"

"Vậy phạt Đại lang cấm túc ba ngày, chép văn thư nghìn chữ, để Thái tử kiểm tra đi!" Hoàng đế qua loa nói.

"Tạ bệ hạ, thần cung lĩnh."

Định Đường nhìn gương mặt hoà nhã của bệ hạ, trong nội tâm cũng khoan khoái hơn nhiều, ngẩng đầu nhìn thấy cha ra hiệu hắn lui ra.

"Cô phụ! Sao người có thể...?"

Phùng Ân thấy Định Đường đứng lên, lập tức đứng dậy cãi lại: "Sao có thể cứ như vậy tha cho hắn, Tam lang thì mất đồ, còn bị phạt quỳ ba canh giờ dưới nắng gắt thế kia, dựa vào cái gì mà hắn chỉ bị như vậy?"

"Phùng Ân, đừng nói nữa." Tiêu Định Quyền rốt cuộc mở miệng, kéo ống tay áo hắn một cái.

"Trẫm quả thực không ngờ tới, Thái tử điện hạ của trẫm không chỉ tinh thông thư pháp, công phu cũng giỏi như vậy, lúc trước mỗi lần tập bắn, không phải còn không đạt yêu cầu sao? Những thứ này... lại là cữu cữu ngươi dạy à?"

Định Quyền nghe đến cữu cữu, mới ngẩng đầu lên. Hắn không muốn cãi lại, cũng không muốn chịu thua. Hôm nay động thủ đánh Tiêu Định Đường, lại kháng khẩu dụ của bệ hạ, hắn không hối hận, cũng không có lời gì để.

"Cô phụ, cái này là mấy cái quyền cước thần nhìn sách học linh tinh, điện hạ thấy thần sử dụng qua mấy lần, nên mới nhớ ạ..." Phùng Ân khẽ huých tay Định Quyền, nhắc nhở hắn phối hợp.

"Mộ Chi gia giáo lỏng lẻo như vậy à? Dù là đại tướng quân, nếu không được truyền, cũng không được lên điện."

Hoàng đế nhìn về phía Trần Cẩn, Trần Cẩn hiểu ý, đến trước mặt Phùng Ân cung kính nói: "Gia Nghĩa bá, mời..."

Phùng Ân vốn không định nghe theo, nhưng thấy Định Quyền quỳ trên đất chẳng nói câu nào, lại thấy bệ hạ tỏ ra cợt nhả, không biết nên làm thế nào, đành bĩu môi lui xuống. Hoàng đế nhìn đứa trẻ kia, hắn nắm chặt tay thành quyền, đè lên đùi, nhìn có vẻ khó chịu. Hồi tưởng lại thời niên thiếu, mình cũng quỳ trên thềm đá bên ngoài đại sảnh. Lúc đó đã được phong Thân vương, phá hỏng chính sự của tiên đế. Vì vậy hắn cũng biết mình đối với đứa trẻ này có chút khắc nghiệt. Trần Cẩn thấy ánh mắt Hoàng đế ôn hoà, liền đỡ Định Quyền, nói nhỏ:

"Điện hạ, người ngoan ngoãn nhận sai, được không? Bệ hạ hết giận thì chúng ta có thể hồi cung rồi."

Định Quyền vẫn im lặng như cũ. Hắn từng cho rằng mình là trân bảo của cha mẹ, Túc Ngư của hắn, là sinh thần hạ lễ của phụ mẫu. Hắn vì sao không thể giữ lại, vì sao không thể đánh nhau, vì sao không thể kháng chỉ? Định Quyền không muốn nói. Cha nổi giận, cùng lắm lại chịu một cơn lôi đình. Hắn cũng không muốn nhận sai, mấy lần sắp té xỉu còn chưa đủ sao?

Tiêu Duệ Giám thấy hắn quật cường không chịu nhận sai, càng quyết tâm xử trí đến cùng.

"Trần Cẩn à, đỡ Thái tử đến tẩm cung của trẫm nghỉ ngơi đi. Trẫm thấy, hôm nay nó không cần trở về nữa."

Trần Cẩn bất đắc dĩ, còn chưa kịp đỡ dậy đã nghe thấy sau lưng: "Mang theo gia pháp, Thái tử điện hạ."

"Dạ, thần...tuân chỉ."

Định Quyền run rẩy cúi đầu, buồn buồn bước đi. Ác mộng lúc nhỏ của hắn là ngọc thước, tiên đế ban cho Lư Trung thừa ngày hắn bái sư. Hắn ngày ngày cần cù nghiên cứu sách đạo, chưa từng có một khắc thư giãn. Tiên đế giao phó hắn cho lão sư, để lão sư nghiêm khắc mà uốn nắn, dạy bảo.

Nhưng gia pháp truyền lại cho cha, ngày hắn còn nhỏ chưa từng thấy. Đó là bảy nhánh dây đằng tử bện thành roi. Đánh xuống lập tức tím xanh một mảng, lần đầu nhìn thấy hình như là ngày đó bệ hạ dùng để phạt Nhị lang. Hắn nghiêng người lau nước mắt không thể kìm được, dứt khoát đi về hướng thứ đáng sợ kia. Không sao đâu, dù sao cũng đâu phải lần đầu.

Yến An cung.

Tiêu Định Quyền run run quỳ gối, đóng cửa, chỉ có bệ hạ cùng Trần Thường thị. Sự kiên nhẫn của Tiêu Duệ Giám cũng có hạn, mặt trời sắp xuống rồi, nhi tử quật cường trước mặt vẫn không chịu nói một câu với hắn.

Định Quyền quy củ nâng gia pháp lên cao, hốc mắt đỏ bừng, lông mày khẽ cau lại. Vì sao không chịu cầu xin tha thứ, không chịu giải thích với cha? Hắn cũng muốn hỏi chính mình, lại nhắc nhở mình không được phép hy vọng xa vời. Nén nhịn uất ức xuống dưới, chờ bão táp đổ xuống đầu.

Tiêu Duệ Giám đưa tay ra hiệu, Trần Cẩn nhẹ nhàng cầm lấy đằng trượng trên tay Định Quyền. Thiếu niên hít sâu một hơi, hai tay rũ xuống, quỳ thẳng người, nhắm mắt chờ đợi lôi đình giáng xuống. Trần Cẩn vỗ nhẹ bờ vai của hắn, khiến hắn cả kinh.

"Điện hạ, mặt đất lạnh lắm, lạnh như vậy đầu gối hỏng mất, đến quỳ lên đệm đi."

Trần Thường thị dìu hắn đứng lên, lén nhìn hoàng đế, lại xoa nhẹ đầu gối Định Quyền, "Điện hạ cũng phải yêu quý bản thân một chút, bệ hạ đau lòng." Định Quyền khuỵ gối quỳ xuống đệm, lại hướng về phía hoàng đế cúi người xuống:

"Thần, tạ bệ hạ."

...

————
Vào học rồi mọi người ạ 🌝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro