[Đoản văn 14 - Phần 3] Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng đế và Triệu vương rời đi. Cố Tư Lâm quỳ một chân xuống cạnh người Tiêu Định Quyền, dùng một tay nâng bàn chân của hắn lên. Ngẩng đầu thấy hắn bám chặt hai tay vào thành ghế thở dốc, thấp giọng hỏi:

"A Bảo, đau không?"

Định Quyền mím môi lắc đầu, lại mếu máo gật gật đầu. Cố Tư Lâm tháo giày, định giúp hắn đi vào. Định Quyền túm lấy tay cữu cữu, kinh ngạc nhìn vết máu thấm đẫm ở đế giày:

"Cữu cữu, đây là..."

"Một con chuột của Tề vương, thần đã đạp chết nó rồi. Tiếp theo, thần nhất định sẽ ép hắn..."

"Cữu cữu đã tra ra được gì rồi?"

Định Quyền vẫn không chịu đi giày, lại hỏi tiếp: "Cữu cữu, người định đưa Phùng Ân hồi kinh thật sao? Không có công danh, nếu bây giờ cả quân công cũng không có... huynh ấy phải làm sao?"

Cố Tư Lâm bỏ giày xuống, không trả lời, chỉ nói: "Lần này thần không trở lại, thành Trường Châu chết trong tay ai khó mà nói được. Vì vậy bệ hạ nhất định phải chọn. Bất kể là ai, cũng không cứu nổi hắn rồi."

"Mẹ không còn nữa rồi, ta không thể mất thêm..."

Cố Tư Lâm ôm đầu hắn vào lồng ngực, nhẹ giọng trấn an: "Cữu cữu và biểu ca sẽ không sao đâu."

Dứt lời đứng dậy, quay lưng đi ra ngoài cửa. Định Quyền nhìn chằm chằm đôi giày bên dưới, cuối cùng vẫn là không đi vào, giương mắt nhìn cữu cữu rời đi.

...

"Nói!"

Tiêu Định Đường quỳ sụp xuống, luôn miệng nói: "Cha, thần không có!"

"Nói thật cho trẫm, nếu ngươi làm thì nhận. Trẫm còn có thể cứu được ngươi."

Tiêu Định Đường giơ ba ngón tay, dõng dạc đáp: "Thần thề, không phải thần làm!"

Tiêu Định Đường lê gối lên hai bước, ôm lấy đùi quân phụ, nước mắt giàn giụa. Chỉ nghe Hoàng đế nói: "Được rồi. Không phải ngươi là được."

Cửa bỗng nhiên mở ra, Hoàng đế ngẩng đầu nhìn, thấy Tiêu Định Quyền vẫn nguyên xích sắt trên tay, chân không đi giày, chậm rãi tiến vào. Tiêu Định Đường thất kinh đứng dậy: "Ngươi! Sao ngươi... Ngũ lang, đệ ấy làm cái quái gì vậy?"

"Để hắn đi đi. Hắn đã đại hôn, nên sớm rời cung từ lâu rồi."

Hoàng đế sững sờ, Tiêu Định Đường nghe xong càng không hiểu gì, lại nghe Định Quyền gằn giọng:

"Để hắn cút đi, còn nữa, không được để Cố Phùng Ân hồi kinh, nếu không Trường Châu nhất định sẽ chết. Lúc đó, không một ai có thể cứu hắn được nữa."

"Thái tử, ngươi biết ngươi đang nói gì không?"

Tiêu Định Quyền kiên định nhìn quân phụ, lần nữa mở miệng: "Trường Châu nhất định sẽ xảy ra chuyện. Thần nói như vậy vì thần họ Tiêu, không phải... họ Cố." Hắn có lẽ đoán ra được, bệ hạ không tin hắn. Trong mắt bệ hạ, hắn họ Cố, trong mắt bệ hạ, Tiêu Định Đường mới là họ Tiêu. Nhưng đã không kịp nữa rồi, hắn phải liều một lần. Nếu như bệ hạ không tin hắn, Vũ Đức hầu nhất định sẽ lần nữa dùng máu dọn đường cho hắn bước lên ngai vàng, giống như lật đổ Mẫn Thái tử năm xưa.

"Lôi xuống."

Tiêu Định Quyền rơi nước mắt, vùng vẫy gào lên: "Bệ hạ! Thần xin phế trữ! Nhưng bệ hạ nhất định phải tin! Đã không kịp nữa rồi! Bệ hạ!"

...

Hoàng đế lần nữa ngồi lên ghế chủ thẩm, nhìn thiếu nữ trẻ tuổi không quen mắt quỳ đằng trước. Lúc Tiêu Định Quyền bị đưa đến, càng không hiểu chuyện gì. Hắn nghi hoặc nhìn, bất chợt thấy nàng giơ một bức thư tín, giống hệt bức thư chứng cứ ở chỗ Trương Lục Chính.

"Tiểu nhân đã nhận hết. Thư là do tiểu nhân viết, ngày ở Tông Chính Tự đích thân điện hạ dạy tiểu nhân."

"Vậy còn ấn?"

Văn Tích lấy ra con ấn trong áo, đáp: "Ấn là tiểu nhân trộm được. Tiểu nhân được Tề vương sai khiến viết thư giả, dụ Trung Thư lệnh Trương Lục Chính bán đứng Thái tử trên triều."

Hoàng đế đập bàn một cái, quát: "Ngươi có biết vu hãm vương tử là tội diệt tộc không?"

Nàng thản nhiên cười, tự nói tự nghe: "Đã không còn nhà nữa rồi." Lại ngẩng đầu nói: "Tiểu nhân còn bức thư do đích thân Tề vương viết ở đây. Bút tích không thể giả. Tề vương còn giao ước với Trung Thư lệnh, muốn nạp con gái út của ông ta làm Trắc phi để trao đổi. Lúc này, không chừng vật chứng vẫn còn ở phủ Tề vương."

Tiêu Định Quyền ngây người, hồi lâu mới quát lên: "Không được nói bậy! Tất cả do ta làm!"

Hoàng đế vẫy tay, Khống Hạc vệ tiến đến kéo Thái tử đi, cũng áp giải Lục Văn Tích ra ngoài. Tiêu Định Quyền bất chấp nhào tới túm lấy tay nàng: "A Bảo! Không! Đừng bắt nàng ấy đi!" Hoàng đế từ từ nhắm mắt lại, suy nghĩ thật lâu, cuối cùng đứng dậy.

Trời đã xế chiều, hoàng hôn tím nhạt buông xuống bồ đề rậm rạp tốt tươi.

Tiêu Định Đường xông vào thư phòng, lật tung hết sách trên bàn, lại lật đến giá sách. Rõ ràng tờ giấy ở chỗ này, sao lại không thấy nữa? Hắn lồng lộn gọi người mang lò lửa đến, lăn lộn một hồi đốt hết đống sách trong thư phòng.

Tề Vương phi đi vào, nhẹ nhàng hỏi: "Đại lang, chàng làm gì thế?"

Tiêu Định Đường ngồi bệt dưới đất, bỏ nốt hai cuốn sách cuối cùng vào lò, vừa thở dốc vừa cười: "Không có gì. Đốt ít sách bỏ. Ta đốt xong rồi."

Tề Vương phi lấy trong tay áo ra một tờ giấy, giơ lên trước mặt hắn: "Chàng tìm cái này à?"

Mắt Tiêu Định Đường tối đen, vội vàng tiến lại gần vương phi: "A Xước, đưa cho ta. Đừng nghịch ngợm nữa, được không?"

Vương phi giấu tờ giấy sau lưng, trừng mắt nhìn hắn: "Tiêu Định Đường! Ngươi còn muốn lừa ta nữa à? Sinh thần bát tự này của ai? Chuyện ngươi định nạp con gái của Trương Lục Chính làm Trắc phi là thật đúng không? Ta đi tìm bệ hạ!"

"Ngươi điên rồi!" Tiêu Định Đường quát ầm lên, lại dịu giọng dỗ: "A Xước, tỷ tỷ, ta xin tỷ đấy. Đừng đùa nữa, đưa cho ta..."

Vương phi quay lưng định lao ra ngoài, bị hắn túm lấy váy ngã nhào. Cả hai vật lộn trên mặt đất, vừa vật lộn vừa chửi nhau. Tiêu Định Đường vẫn không giật lại được mảnh giấy, điên tiết gào lên: "Đồ đàn bà chua ngoa, đưa đây!"

"Tỷ tỷ, ta xin tỷ đó!"

"Ta phải đưa cho bệ hạ!"

Cuối cùng sức lực của Vương phi vẫn không đấu lại, mảnh giấy bị vò nát cuộn tròn lăn đi. Tiêu Định Đường nhào lên túm lấy, hổn hển cười. Bất chợt nhìn thấy mũi giày vàng trước mắt.

Vương phi quỳ một bên khóc, Tiêu Định Đường liên tục dập đầu đến mức trán cũng rướm máu. Hoàng đế cầm tờ giấy ghi sinh thần bát tự con gái út của Trương Lục Chính, sắc mặt tối sầm.

"Cha, cứu thần..."

"Gọi bệ hạ!"

"Vâng, bệ hạ. Thần sai rồi. Bệ hạ, cứu thần!"

Hoàng đế cong khoé miệng, chằm chằm nhìn tờ giấy trên tay: "Phải rồi. Người làm sai là ngươi. Nhưng người trẫm đánh... lại là Thái tử."

Mặc cho Tiêu Định Đường dập đầu, Hoàng đế đứng dậy phất tay áo rời đi: "Trẫm đã cho ngươi cơ hội."

...

Góc phòng ở Tông Chính Tự tối tăm ẩm ướt, lúc bước vào chỉ thấy ánh nến lập loè. Hoàng đế đi chậm về phía góc cửa chắn bên trong, nhìn nhi tử ngồi ôm gối, máu ở bàn chân tím lại. Vết nước mắt trên mặt còn chưa khô, trầm lặng ngồi đó không biết hắn đến.

Tiêu Duệ Giám cúi người, đưa tay chạm vào tóc hắn, hắn mới giật mình nhìn lại. Đôi mắt vô hồn nhìn quân phụ, đang định hành lễ, tay lập tức bị đè xuống. Im lặng hồi lâu, Hoàng đế mới ngồi xuống bên cạnh, nhẹ giọng: "Tề vương nhận tội rồi."

Tiêu Định Quyền không tỏ ra ngạc nhiên, chỉ ngơ ngẩn ngồi ở đó. Lúc này còn quan trọng gì nữa? A Bảo của hắn, nàng ấy nhận tội rồi, phải làm thế nào bây giờ? Bệ hạ bất chợt nắm lấy tay hắn kéo dậy.

"Đi, trẫm dạy ngươi... pha trà..."

Lúc này ánh mắt hắn mới thay đổi, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn cha. Không biết là cảm giác gì, run rẩy không dám bước đến gần người, sợ là càng hi vọng, thứ mất đi càng lớn. Ánh mắt cha ôn hoà, buồn buồn đặt tay sau gáy hắn, thấp giọng:

"Có những chuyện, trẫm không biết phải làm thế nào. Có những chuyện, trẫm không có lựa chọn. Có những chuyện, trẫm làm sai."

"Định Quyền... Cha là Hoàng đế."

———❄️———

Lúc này cữu cữu đã định đưa Phùng Ân về kinh, dọn đường cho Thái tử. Nếu như vậy thì kết cục của Tiêu Định Đường sẽ như Mẫn Thái tử năm xưa. Trường Châu cũng nguy hiểm.

Tiêu Định Quyền nói cho cùng vẫn vì giang sơn của Tiêu gia, vì chút tình huynh đệ với Tiêu Định Đường, nên không muốn kế hoạch của Cố Tư Lâm thành công. Lúc pha trà với hoàng đế, Định Quyền nói sẽ thuyết phục Cố Tư Lâm trở về Trường Châu.

Về sau, định viết sớ xin phế trữ, nhưng trên triều lại không đưa ra, chỉ xin hoàng đế cho toàn quyền xử lý vụ án này. Nhờ vậy nên cứu được Văn Tích.
Tiêu Định Đường sẽ phải lập tức về đất phong. Trương Lục Chính bị xử trảm, con trai Trương Thiệu Quân lưu đày đến Trường Châu, con gái gả cho Tiêu Định Đường để không bị liên luỵ. Đây là Thái tử cố hết sức để giảm nhẹ tội cho hai người em vợ.




🍁
[Chấp Bút Tốc Lệ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro