[Đoản văn 14 - Phần 1] Tông Chính Tự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiêu Duệ Giám ngồi trong nội điện yên ắng, đưa tay bóp trán trầm tư hồi lâu. Hôm nay trên triều loạn thành một đống, mọi nhân chứng vật chứng đều hướng về phía Thái tử. 

Án Tiền Trung thừa Ngự sử Lục Anh kéo dài đến mùa thu, do đích thân Thái tử thẩm tra, giao cho Trương Lục Chính thi án. Trương Lục Chính trên triều đã khai nhận toàn bộ vụ xử sai án Lục Anh do Thái tử đứng sau, trong tay còn có thư uy hiếp do Tiêu Định Quyền đưa tới. Bút tích của hắn là do Lư Thế Du truyền lại, Lư Thế Du đã cáo lão hồi hương, vậy đời này còn ai có thể viết. Trương Lục Chính là nhạc phụ của hắn, bút tích là của hắn, con ấn khắc biểu tự 'Dân Thành' cũng của hắn, còn ai có thể vu oan giá hoạ?

Thân là Hoàng Thái tử, thông đồng ngoại thích, kết bè kéo cánh khuynh đảo triều chính, xử oan trí sĩ trung thần, đây là đức hạnh của trữ quân hay sao? Hoàng đế trầm tư, hắn không chỉ là phụ thân, còn là quân chủ. Trước là quân thần, sau mới là phụ tử, vạn nhất chuyện xấu xảy ra, tuyệt đối không thể lưu tình. Ngày hôm nay hắn dám câu kết ngoại thần, ngày sau có thể hại nước hại dân, biến thiên hạ này thành cái gì nữa?

"Tiêu Định Quyền. Rốt cuộc trước hai chữ 'Định Quyền' này của ngươi, là họ Tiêu, hay thực ra là họ Cố?"

Tiêu Định Quyền ngồi trong góc phòng tối tăm. Hắn còn nhớ vụ án Thái Tử phi bị hạ độc, chứng cứ đều rõ ràng liên quan đến Yên Hoa cung. Bệ hạ sẵn sàng dùng quyền thế để dụ dỗ Trương Lục Chính bán đứng chính con gái ruột của mình, bảo vệ Triệu thị và Tề vương, lấy Cố nội nhân làm con tốt thí. Tại nơi này, Tông Chính Tự, trơ mắt nhìn Triệu Quý phi cùng Tề vương hiên ngang rời đi. Tại nơi này oan uổng bị đánh một trận tàn nhẫn chỉ vì bảo vệ nội nhân ấy.

Ngày hôm sau đó, bệ hạ sắc phong Triệu thị làm Hoàng hậu. Tề vương danh chính ngôn thuận trở thành đích trưởng tử, đe doạ Đông cung chính vị của hắn. Hắn nhớ rõ gương mặt kiêu ngạo của Tiêu Định Đường đến báo tin, cười gọi 'Hoàng hậu điện hạ', kết quả xông đến đấm cho hắn bầm dập mặt mày. Ngày đó mặc vết thương trên lưng, quỳ khóc đập cửa, tê tâm liệt phế gào lên.

"Bệ hạ! Vì sao lại phong bà ta làm Hoàng hậu? Bà ta hại mẹ của ta, hại muội muội của ta, hại thê tử của ta. Đó là thê tử của người, con gái của người, con dâu của người! Tại sao lại phong bà ta làm Hoàng hậu? Tại sao để bà ta bước chân vào cung của mẹ ta? Đây là công đạo của người hay sao? Bệ hạ! Cha! Đây là công đạo của người hay sao?"

Khống Hạc vệ áp giải Cố nội nhân đi. Cuối cùng Lý Trọng Quỳ vẫn không đành lòng, bất chấp ý chỉ, bất chấp Tề vương để cho nàng quay lại. Tiêu Định Quyền ở trong Tông Chính Tự nghe thấy Khấu Châu ở ngoài nài nỉ không thôi.

"Cầu xin các vị, để ta đem y phục cho điện hạ. Ngày thường điện hạ thích sạch sẽ, mỗi ngày phải thay hai bộ y phục, nếu không sẽ không chịu được! Xin các vị để cho ta vào..."

Hắn cùng Cố nội nhân ở trong Tông Chính Tự, sợ bọn họ đến bắt nàng đi, dùng dây buộc tay hai người lại với nhau, không rời nửa bước, mặc cho Trần Cẩn khuyên giải. Lý Trọng Quỳ không nỡ, cuối cùng đành để mặc hắn.

Lần trước ở Tông Chính Tự nhàn rỗi một hồi, buổi sáng ép Cố nội nhân học thư pháp để chép bài thay. Chữ của nàng đúng là xấu cực kỳ, dạy thế nào cũng không viết ra nổi. Kết quả bệ hạ phái Hứa Xương Bình đến kiểm tra, đánh sưng cả tay. Đúng là không có tiền đồ.

Nhưng mà... cuối cùng nàng ấy cũng học được ra hồn rồi. Ít nhất có thể giả một lá thư giao cho Trương Lục Chính, gần lật đổ được vị trí Thái tử của hắn.

Tại sao lúc trước không nhận ra, lúc nàng nói mình không phải Cố nội nhân, là con gái của tội thần. Tại sao không nhận ra, vì sao nàng có được ấn của hắn, còn nói lấy ở chỗ Lư Thượng thư. Hắn khẽ cười khổ, đúng là ngốc, không nhận ra nàng ấy là cô nương kia. Hắn còn dám tự mình nhờ nàng ấy đem bức tín gửi cho Trương Lục Chính, nói sẽ giúp ông ta xoá bỏ vụ xử oan Lục Anh. Bảo sao nàng ấy dứt khoát cho hắn ngã ngựa một thể? Là hắn có lỗi với nàng, định dùng vụ án của Lục Trung thừa và Văn Phổ lợi dụng Trương Lục Chính. Hôm nay hắn cũng không thể khai ra người viết bức thư đó nữa. Coi như hết nợ, phải không?

Văn Tích đứng trong phòng, bần thần nhìn bức hoạ trên tay. Rõ ràng ngày đó, hắn đã tự tay vứt đi rồi, tại sao lại như vậy? Bao lâu nay vẫn có một phần oán hận hắn nói không giữ lời, oán hận hắn sẵn sàng buông bỏ, nói là lực bất tòng tâm. Vậy mà không biết suốt những ngày tháng này, hắn vẫn giữ bức hoạ mình đưa ngày hôm đó. Mình đã sai rồi sao? Mình đã hiểu lầm rồi sao?

Thái tử điện hạ... người... sẽ vượt qua được đúng không?

...

Trần Cẩn kéo Tiêu Định Giai sang một bên nói nhỏ: "Bệ hạ muốn Ngũ Đại vương làm chủ thẩm."

Định Giai mặt cắt không còn giọt máu, ngơ ngác kêu lên: "Sao lại là ta?"

Trần Cẩn vẻ mặt nghiêm túc nói: "Không làm sao, bệ hạ đích thân thẩm vấn. Ngũ Đại vương chỉ cần ở một bên hỏi, sau đó ghi chép lại là được rồi."

"Nhưng mà... huynh ấy là Tam ca của ta, sao ta dám thẩm vấn chứ?"

Trần Cẩn dùng dằng với hắn hồi lâu, cuối cùng hắn cũng không còn cách nào khác, đành phải tuân chỉ. Dù sao hắn còn phải giám sát Thái tử, đương nhiên phải lo kiệu chu toàn mọi việc ở đây. Thế nhưng Tiêu Định Quyền ngồi cả ngày trong phòng không chịu ăn uống, hắn cũng hơi lo lắng. Trần Cẩn đem đồ ăn đến mấy lần đều không có tác dụng. Lần nữa đi ra ngoài nhìn Tiêu Định Giai, khẽ lắc đầu. Định Giai cầm đĩa cam run lẩy bẩy đứng ở cửa, lắp bắp mãi mới xong một câu:

"Điện... điện hạ... ăn cam không? Thần... thần đi vào nhé? Tam ca..."

Lúc bước vào, Tiêu Định Quyền vẫn không phản ứng, ngồi ôm gối trong góc tối, phờ phạc xanh xao, tưởng như sắp ngất. Trần Cẩn vội vàng kêu lên: "Tiểu tổ tông, mặt đất lạnh lắm, mau đứng dậy đi. Nghe lời, ăn chút gì đi được không?"

Thuyết phục không được, cuối cùng để lại đĩa cam trên bàn, cả hai im lặng lui ra. Một lúc sau có người mở cửa lần nữa.

Văn Tích dứt khoát hất tay hắn, quay lưng rời đi, nói: "Ta phải đi rồi, vậy điện hạ bảo trọng." Định Quyền nằm ở đó nhắm mắt, không nói lời nào.

Đêm nay là Trùng Dương. Bắn pháo rồi, chắc hẳn bọn họ cũng đang tổ chức yến tiệc, nghĩ vậy chậm rãi cầm theo đĩa cam đi ra ngoài cửa. Sinh thần năm nay còn đặc sắc hơn mấy năm trước, hắn ngồi trên thềm ngước mắt nhìn về phía nội cung, đột nhiên bật khóc.

Tiêu Định Quyền bực mình ném quả cam trên tay ra xa, đưa mắt nhìn, lại bần thần quên mất đang khóc, hỏi: "Chưa đi à?"

"Điện hạ nói ta tự do rồi, thích đi đâu thì đi mà?" Văn Tích vẫn bình tĩnh lạnh nhạt đứng đó. Hắn đột nhiên bật cười như trẻ nhỏ.

Đêm nay cũng là đêm thẩm tra ở Khống Hạc. Định Quyền ngồi tựa vào vai Văn Tích, đợi nàng bóc vỏ cam, đút cho hắn từng miếng một. Vỏ cam bọn họ tách ra thành cánh hoa rách nát, để trôi nổi trên chum nước bên thềm. Khó khăn lắm mới kiếm được nến để đốt, cả hai chăm chú nhìn ngọn lửa nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

"Ta vừa đến Khống Hạc, chỗ thẩm vấn đêm nay."

"Ừ."

"Toàn là hình cụ tra tấn."

"Ừ."

Định Quyền biết, Tông Chính Tự có thể đáng sợ, nhưng Khống Hạc trong Tông Chính Tự còn khủng khiếp hơn. Bao nhiêu người bước vào được mà có thể ra được? Không biết chừng, đêm nay cũng sẽ như Mẫn Thái tử năm đó thì sao?

Bất giác lẳng lặng cười. Ai mà biết được?

———❄️———

Án Thái tử phi là vụ cố Thái tử phi Trương Niệm Chi của Định Quyền bị trúng độc qua đời trong nội cung, bằng chứng hướng đến Cố nội nhân (Lục Văn Tích). Nhưng Văn Tích đã tìm ra nhiều chứng cứ liên quan đến người của Yên Hoa cung - Triệu Quý phi, minh oan cho mình. Hoàng đế bảo vệ Triệu thị và Tiêu Định Đường nên vừa uy hiếp vừa lợi dụng lòng tham của Trương Lục Chính, đổ tội cho Cố nội nhân. (Vụ này cũng khá mơ hồ, không hẳn là do Triệu thị làm, mà khả năng là do phe cánh Tề vương.) Định Quyền vì bảo vệ Cố nội nhân nên đành uất hận nhịn xuống.

Việc hoàng đế phong hậu là vì khi đó Cố Tư Lâm nắm mấy chục vạn đại quân ở Trường Châu, thế lực rất lớn. Hoàng đế lợi dụng việc phong hậu để nhắc nhở, uy hiếp Cố Tư Lâm nghĩ đến Thái tử ở trong cung, nghĩ đến vị thế của Cố gia. Hơn nữa Triệu thị năm xưa được sủng chứ cũng chẳng có nhà ngoại mạnh để chống lưng, nên hoàng đế mới phong hậu.

Định Quyền từ nhỏ mặc định mẹ và muội muội qua đời do bị hại. Lúc bị nhốt vào Tông Chính Tự cùng Văn Tích vẫn chưa chín chắn lắm. Sau này cũng trưởng thành hơn chút nên không còn quá căm hận Triệu thị như lúc trước.

Edit đoạn này cũng tụt tinh thần qué. Ngược tàn ngược tạ. Nguyên tác là quyền đấu nên mấy vụ mưu đồ toan tính nó rắc rối. 🥲
Vài đoản nữa đến hồi kết rồi 🍑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro