[Đoản văn 12 - Phần 2] Kim linh huyền, đồng kính chú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Định Quyền đi đến trước điện, đến dưới thềm son, tháo trâm quan, cởi giày, cởi triều phục, đoan chính quỳ thẳng.

Mưa nặng hạt, rào rào đổ xuống, dày đặc như tơ nhện, không ngừng nghỉ. Quỳ được một lúc, đầu gối cùng nội bào cũng thấm ướt. Tóc bết lại, bám vào trán, nước mưa không ngừng chảy dọc theo gương mặt, chảy vào khóe miệng, thấm vào áo. Hai tay nâng cây roi, ngẩng đầu nhìn sắc trời như mực.

Dưới gối đau nhức, dần dần mất đi tri giác. Không biết qua bao lâu, Phong Hoa điện mở cửa, Tề vương, Triệu vương từ trong bước ra, có nội thị cầm dù che cho hai người họ. Đại lang, ngũ lang đã ra ngoài, có lẽ hoàng đế đã tỉnh lại, không có gì đáng ngại. Định Quyền nâng cao ngọn roi trên đầu, nhìn Định Đường bước xuống bậc thềm ngọc, đến trước mặt hắn ngừng chân lại, chỉ đứng đó không nói gì, nước mưa trượt theo dù rơi vào mặt. Định Quyền nhắm mắt lại, lưng thẳng tắp không hề lay chuyển.

Định Giai lặng lẽ quay đầu nhìn hắn một cái, cũng không nói lời nào, chậm rãi đi qua. Nội tâm Định Quyền vô cùng khó chịu, chẳng qua có chút kinh ngạc, tại sao trận mưa này nước mưa lại hơi mặn, đưa tay lau một bên mặt, chỉ cảm thấy lạnh như băng. Không biết rơi lệ từ lúc nào...

Trần Cẩn chậm rãi bước đến, phía sau là nội thị ôm theo đình trượng. Một vị nội thị nhỏ giọng hỏi:

"Trần thường thị, bệ hạ thực sự không đổi ý sao?"

"Đổi ý?" Trần Cẩn lại thở dài.

"Nhưng ngài ấy là trữ quân, sao nô tài dám xuống tay chứ?"

Trần Cẩn lườm hắn một cái, lại nhìn trời mưa ào ào đổ xuống: "Bệ hạ đã quyết, lần này phải xem số mệnh của ngài ấy, cũng phải xem số mệnh của chúng ta rồi."

Mưa tầm tã. Không có dấu hiệu muốn ngừng. Thật sự là... quá đau...

Tiêu Định Quyền trước mắt mơ hồ, bị màn mưa che kín, hắn cố gắng mở mắt ra, nhưng cũng không nhìn được cái gì. Chỉ có một mảng che trời lấp đất, mờ nhạt mơ hồ.

Mới mười một trượng.

Hắn ôm băng ghế dài thật chặt, ngón tay dùng sức bấu chặt như muốn cắm thẳng vào mặt gỗ, trượng tiếp theo rơi xuống, móng tay ngón trỏ vì dùng lực quá lớn mà gãy. Nhưng chút đau đớn này chẳng là gì so với phía sau lưng sắp vỡ nát.

"Điện hạ, người hãy cầu xin bệ hạ đi." Trần Cẩn đứng ở bên cạnh miễn cưỡng khuyên nhủ, vẻ mặt thương xót, bất đắc dĩ. Định Quyền chỉ nhắm hai mắt, cắn chặt răng.

Hai mươi mốt.

Trong đầu lặng lẽ đếm, từng trượng từng trượng, đau vô cùng, lạnh vô cùng. Định Quyền không thể khống chế toàn thân run rẩy, chỉ cảm thấy mình sắp bị đánh chết. Phía sau lưng nóng rát, lại lạnh như băng. Có lúc tưởng như đã mất cảm giác đau, có lúc lại cảm thấy đau kinh hoàng.

Ba mươi tư.

Trần Cẩn nhìn Thái tử xem ra thực sự sắp chịu không nổi, đành xót xa nói: "Điện hạ, nếu... nếu người chịu không nổi, thì cắn vào tay đi!"

Định Quyền nhìn về phía nội cung, không nhìn thấy bệ hạ, mà dưới mái hiên, Tề vương mỉm cười nhìn hắn, khẽ lắc đầu. Nhịn không được phun ra một búng máu tươi, nhanh chóng bị nước mưa rửa trôi mất.

Tiêu Định Quyền giơ tay lên, cuối cùng vẫn chịu không nổi, còn cần gì thể diện, còn cần gì tôn nghiêm, hắn nghiến răng cắn chặt tay phải.

Bốn mươi sáu.

Máu từ miệng chảy dọc theo tay, chảy lên băng ghế, bị nước cuốn trôi đi. Vì sao chưa chết? Vì sao vẫn còn chưa chết quách đi?

"Bệ hạ! Bệ hạ"

Vương Thận bị thị vệ ngăn lại, cuối cùng vẫn xông vào được. Từng âm thanh của đình trượng như đòi mạng. Vương Thận đứng không vững, chạy tới bên người Tiêu Định Quyền. Định Quyền gần như bất tỉnh. Vương Thận nước mắt tuôn đầy mặt, hắn áp mặt vào gần Định Quyền, khóc không thành tiếng. Sau đó hướng về phía chính điện dập đầu.

"Bệ hạ! Cầu xin bệ hạ thương xót Thái tử điện hạ! Điện hạ sẽ chết mất!"

Không có chỉ, trượng cũng không dám ngừng, vẫn từng trượng từng trượng rơi xuống.

Tề vương cầm dù che cho hoàng đế. Tiêu Duệ Giám phất tay, đám người hành hình thu trượng. Vương Thận nhìn người đã nửa mê nửa tỉnh trên ghế, toàn bộ y phục trắng bị máu nhuộm đỏ tươi, lại thấm đẫm nước mưa, hắn cảm thấy tim mình giống như sắp ngừng đập, hoa mắt đau đầu.

"Không biết Thái tử điện hạ thật sự đau đến choáng váng rồi, hay là còn vở kịch khác cho trẫm xem?"

Tiêu Định Quyền khẽ run người, không nâng nổi mắt, cũng không ngóc đầu lên được. Bị màn mưa ngăn cách, mắt không còn nhìn rõ mặc dù chỉ cách ba thước. Hắn nhìn mũi giày của hoàng đế, bị mưa làm ướt.

"Cha..."

Thanh âm yếu ớt, thậm chí không bằng tiếng giọt nước rơi xuống. Tiêu Duệ Giám cúi đầu, đưa tay ấn vào trán ép Định Quyền ngẩng đầu lên:

"Thái tử, biết sai rồi ư?"

Tiêu Định Quyền cố hết sức mở mắt ra, vẫn không nhìn rõ được. Hoàng đế nhìn thấy khoé mắt hắn đã đỏ bừng, trong mắt rõ ràng không có tiêu cự.

"Biết sai rồi ư?"

Thanh âm của Tiêu Duệ Giám bị tiếng mưa, tiếng sấm vang trời át đi, chỉ còn mơ hồ không rõ. Tiêu Định Quyền không nhìn rõ gương mặt của hoàng đế, cũng nghe không rõ hoàng đế nói gì. Nhưng hắn dường như biết rõ, người đang nói cái gì. Hắn cũng biết ánh mắt quân phụ nhìn hắn lúc này, hẳn là chán ghét muốn vứt bỏ, cùng với khinh thường đến cùng cực.

"Thần...Thần biết sai..."

Định Quyền đột nhiên khẽ cong môi, có ý cười. So với đau đớn phía sau lưng, trong lòng càng đau đớn hơn, đau như bị từng mũi dao đâm vào lồng ngực.

"Thần biết sai..."

Hắn biết rõ Tiêu Định Đường đứng bên cạnh che dù cho bệ hạ. Trong thoáng chốc nghe thấy tiếng Tiêu Định Đường cười lạnh châm chọc. Trong thoáng chốc... nhìn thấy mình lúc nhỏ đứng ngoài cửa điện, chăm chú nhìn bệ hạ dạy Đại lang pha trà. Giống như lần nữa quay về ngày xưa ấy, chẳng qua mình chạy ra sân sau, ngã vào đống tuyết, đau vô cùng, đầu đau tay cũng đau, nhưng không có ai phát hiện ra. Chỉ đến khi hắn được bàn tay vững chắc nâng lên ôm vào lòng, mới oà khóc nức nở.

"A Bảo ngoan, đừng khóc. Cữu cữu ở đây rồi."

...

"Thần biết sai."

Hoàng đế nhìn Thái tử, gương mặt lạnh như băng dưới tay mình, khóe miệng thấm máu tươi. Tiêu Định Quyền liên tục từng tiếng nhận sai nhưng tràn đầy bất phục, hoàng đế nghe cũng thấy mơ hồ. Gương mặt này... giống Khanh Khanh như vậy. Giống đến chấp mê, giống đến quật cường, giống đến mức... chết cũng không hối hận. Mí mắt hắn dần hạ xuống, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.

Trong thời khắc đó hoàng đế chỉ cảm thấy đau đầu lợi hại, hắn buông tay ra, đầu Định Quyền lại gục xuống hình đẳng, Vương Thận nhanh chóng đỡ được.

"Đưa xuống."

Nghe thấy khẩu dụ, Vương Thận vội vàng hét lên, "Còn chờ cái gì! Mau về Đông cung! Điện hạ! Điện hạ..."

Bên cạnh ngươi, có Vương Thận, có lão sư, có cữu cữu, có biểu ca, có mẫu thân. Có khi nào ngươi cần cha ngươi?

Tiêu Duệ Giám cầm lấy ô trong tay Tề vương, "Ngươi trở về đi."

Tiêu Định Đường sững sờ: "Cha?"

"Lui xuống."

Ngữ khí lạnh nhạt bất thiện, Tiêu Định Đường không dám do dự, đáp một tiếng, hành lễ lui ra. Hoàng đế trở lại trong điện, Trần Cẩn ở bên cạnh hầu hạ, phát hiện trên giày có vết máu loang lổ. Trần Cẩn định lau đi, hoàng đế đột nhiên trợn mắt, sau đó yên lặng trầm ngâm nhìn vệt máu trên mũi giày.

"Nô tài... đem vứt đi nhé?"

Trần Cẩn dò xét sắc mặt thiên tử, không phân biệt được hỉ nộ, cũng nhìn không ra suy nghĩ. Hoàng đế không lên tiếng, Trần Cẩn ra hiệu ý bảo tiểu nội thị tiến lên, đem bỏ đôi giày này đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro