[Đoản văn 10] Quân tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Giết gà doạ khỉ]

Giằng co như vậy nửa ngày trời, mới nghe thấy hoàng đế phân phó nói:

"Đi lấy đình trượng đến."

Vương Thận thấy Hoàng đế suy nghĩ nửa ngày cuối cùng lại đưa ra cái chủ ý thế này, không khỏi kinh hãi, vội vàng nói: "Bệ hạ định làm gì ạ?"

Hoàng đế lạnh lùng nói: "Nó cũng biết tự nhận tội rồi, ngươi còn muốn thay nó biện bạch cái gì?"

Vương Thận 'bịch' một tiếng quỳ sụp xuống đất cầu xin:

"Tổ tiên từng có gia huấn, nếu không phạm tội mưu phản, phạm vào cái sai vốn đã thành lệ, cùng lắm là khiển trách, không dùng trượng hình với bậc đại phu*, huống chi là vương tử? Trữ quân thân thể cao quý ngàn vàng, liên quan đến thể diện của quốc gia, không thể nào tổn hại, cầu xin bệ hạ ngàn vạn lần thận trọng."

(*Đại phu: nam tử đã thành niên.)

Hoàng đế cười lạnh nói: "Trẫm biết, trẫm đương nhiên không thể đắc tội Hoàng Thái tử điện hạ. Nhưng giờ đến nhi tử của mình trẫm cũng không thể đắc tội sao?"

Chợt nghe thấy Tiêu Định Quyền ở phía dưới nói: "Thần vạn lần không dám nhận, bệ hạ nhất định phải xử nghiêm, nếu không thần chỉ có thể chết. Xin bệ hạ đừng khoan dung."

Rồi lại nói với Vương Thận: "Đây là hoàng ân của bệ hạ, Thường thị sao lại không cẩn trọng lời nói như vậy? Chủ ý của bệ hạ, đây không phải quân chủ đối với tội thần, mà là phụ thân dạy nhi tử, cũng không phải quốc pháp mà là gia pháp. Nếu Thường thị thương xót ta thì xin nhanh chóng tuyên chỉ."

Định Quyền ngẩng đầu lên nói: "Các vị đại nhân cũng nhìn thấy, nghe thấy rồi, đây là chuyện nhà chúng ta, các ngươi cũng có thể tránh đi một chút."

Mấy vị Hàn lâm, Chủ bộ bên cạnh đều mấy mắt nhìn nhau, bút trong tay cũng ngừng lại, còn chưa kịp nói gì đã thấy Định Quyền dập đầu nói: "Thần tạ ơn che chở, bảo toàn của bệ hạ."

Hoàng đế thờ ơ nhìn đám người bên cạnh đưa mắt nhìn nhau, lúc này cười một tiếng, lại không hề nổi giận, chỉ phất tay phân phó:

"Các ngươi lui ra, vừa rồi chỉ là lời nói lúc nổi nóng của trẫm, không cần để trong lòng."

Đương nhiên mọi người đều rời khỏi, Hoàng đế liền nhìn Vương Thận nói:" Ngươi còn lo lắng cái gì? Nó đang chờ ngươi thành toàn, ngươi không chịu sao?

Vương Thận lúc này đứng một bên suy nghĩ cẩn thận về những chuyện lúc trước, chợt nhận ra chuyện hôm nay đơn giản hơn hắn nghĩ rất nhiều. Cuối năm trong ngục chưa khai báo đã tự ý ân xá cho một viên quan cấp thấp, mặc dù cũng chẳng phải chuyện gì nghiêm trọng, nhưng nếu truy xét đến cùng vẫn có thể bị khép vào tội phản quốc. Nhưng chuyện lần này vốn dĩ trong triều đình đã ngầm xảy ra từ trước, tiền triều đã có tiền lệ. Mặc dù nói là phạm pháp, dần dần cũng thành thông lệ, trên dưới triều đình đều tự hiểu rõ với nhau.

Hôm nay Hoàng đế lại mượn chuyện này gây khó dễ, nội tình chuyện này, chắc hẳn trong lòng phụ tử hai người bọn họ đều đã rõ như gương. Một người sẵn sàng xuống tay, một người ngậm miệng chịu đựng. Còn người ngoài như hắn, bây giờ nhúng tay vào giúp đỡ đến cuối cùng cũng chẳng đạt được kết quả gì.

Tuy đã hiểu ra, nhưng hắn vẫn cảm thấy ớn lạnh tâm tư của đế vương, lại không đành lòng nhìn Thái tử chịu thiệt thòi uất ức. Chỉ thấy Thái tử rũ mắt, bình thản nhàn nhạt như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến mình. Cũng biết tính tình Thái tử xưa nay cứng đầu, giờ phút này bảo hắn xin tha quả thực còn khó hơn lên trời, đành dậm chân lui ra ngoài.

Thỉnh thoảng Vương Thận trở về, bố trí chuẩn bị tất cả mọi thứ. Nội thị bưng khay gỗ sơn đến, định giúp Thái tử trừ quan. Định Quyền né bàn tay đang định chạm vào đầu, tự mình cởi dải lụa buộc trên trán, lại đưa tay cởi đai ngọc trên thắt lưng, đứng lên đi thẳng đến hình đẳng. Ánh mắt chán ghét quét qua băng ghế dài, lấy tay phủi qua, cúi đầu liếc mắt nhìn ngón tay của mình, lúc này mới cúi người nằm xuống. Hoàng đế không thèm quản hắn làm đủ trò ra vẻ, chỉ cười nói với Vương Thận:

"Ngươi ở bên nó từ nhỏ, nhìn nó lớn lên, cũng chỉ có mấy cái mẹo vặt trẻ con này, những năm này chẳng tiến bộ chút nào."

Vương Thận cũng không dám đáp, cười cũng chẳng cười nổi, chỉ biết ngượng ngùng cúi đầu xuống. Bất chợt nghe tiếng đình trượng nặng nề rơi xuống, lập tức cau mày cắn chặt răng, không dám nhìn, trong lòng lặng lẽ đếm. Đếm đến bốn mươi trượng thì giật mình, kỳ lạ là Thái tử không cầu xin một tiếng, Hoàng đế cũng không mở miệng cho ngừng, càng thêm khiếp sợ. Vương Thận trợn mắt nhìn, chỉ thấy gương mặt tuấn tú của Thái tử lúc này trắng xanh, ngũ quan cũng vặn vẹo, kinh sợ vội vàng quỳ xuống, cầu xin Hoàng đế:

"Bệ hạ khai ân!"

Lại quay đầu nói với Định Quyền: "Điện hạ! Thái tử điện hạ, tiểu tổ tông người nói câu gì đi! Lão nô cầu xin người!"

Thấy phụ tử hai người chẳng hề bị lay chuyển, cuối cùng vội vàng chạy lại, cắn răng, ghé tai nhỏ giọng khuyên nhủ: "Điện hạ, lão nô cầu xin người. Xin điện hạ nghĩ cho nương nương. Người vì Hoàng hậu nương nương mà nhẫn nhịn một lần này đi..."

Định Quyền lờ mờ nghe Vương Thận nói như thế, đã gần hôn mê lại bất chợt rùng mình mở mắt, khoé miệng bỗng nhiên cong lên một nụ cười khổ, nghiến chặt răng thấp giọng nói:

"Bệ hạ..."

Hoàng đế hỏi: "Nó có lời gì muốn nói?

Vương Thận vội vàng truyền lại lời: "Điện hạ xin bệ hạ khai ân."

Hoàng đế liếc mắt nhìn Vương Thận, lại lạnh lùng nhìn Định Quyền, qua một lúc lâu rốt cuộc giơ lên tay lên, nội thị lập tức ngừng trượng.

"Thôi vậy, ngươi trở về Tây phủ đi, hai tháng tới không cần dự yến tiệc, cũng không cần yết triều, đóng cửa tự mình hối lỗi. Dâng biểu tạ tội."

Dứt lời lập tức phẩy tay áo bỏ đi, thấy Vương Thận mặt mày ủ rũ đi theo sau lưng, liền hỏi: "Ngươi lo lắng cho nó, không ngại khi quân trước mặt trẫm. Bây giờ ngươi không đưa nó về còn đi theo làm cái gì?"

Vương Thận xấu hổ cười cười, nói: "Lão nô không dám. Nhưng vẫn xin dừng bước ở đây." Thấy Hoàng đế đã đi xa, vội vàng quay trở lại, đi xem xét Định Quyền.

...

Tiêu Định Quyền tỉnh dậy nghe thấy tiếng khóc lóc nức nở, trong lòng càng bực mình không chịu nổi. Mấy vị Lương đệ thấy hắn trợn mắt, lập tức vây quanh trước giường xem xét, Định Quyền chỉ thấy bọn họ há mồm nói loạn xạ ầm cả lên, cũng chẳng biết rốt cuộc đang nói cái gì. Cố gắng gượng sức lực nửa ngày trời, mới run rẩy nghiến răng nói:

"Đi ra ngoài! Lúc nào ta chết luôn rồi các người đến khóc cũng chưa muộn!"

Mấy vị Lương đệ ngạc nhiên, hai mắt nhìn nhau, đành khóc sướt mướt đi ra. Ngay sau đó Viện phán Thái Y viện đã đến, vừa vào cửa lập tức phân phó nội thị đi lấy canh nóng, xem xét thương tích của Thái tử, chỉ thấy vết máu trên lưng đã đen lại, máu cô đặc ở miệng viết thương, lẫn lộn dính vào áo. Thái y tỏ ra vô cùng giận dữ, nói:

"Điện hạ tạm thời cố gắng nhẫn nhịn một chút."

Thái y cho Định Quyền uống mấy ngụm canh, lúc này mới dùng kéo chậm rãi cắt bỏ y phục, giúp hắn rửa sạch vết thương, dày vò đến tận nửa đêm mới xong.

A Bảo đắp chăn cho Định Quyền. Giờ phút này hắn đã không còn chút sức lực nào, vô cùng mệt mỏi. Vì vậy mặc dù toàn thân đau đớn như lửa đốt, cuối cùng vẫn nhắm mắt thiếp đi.

Khấu Châu với A Bảo cùng nhau ở trong phòng một đêm. Suốt đêm ở bên giường chỉ nghe thấy Thái tử thì thào trong cơn mê man. Cầm đèn lại gần nhìn, thấy người hắn đầy mồ hồi, cả hai bất đắc dĩ, lại đi lấy canh nóng tới. Đang định thay Định Quyền lau mồ hôi, chợt nghe thấy hắn trầm thấp gọi một tiếng: "Mẹ..." Giọng nói nghẹn ngào đầy uỷ khuất, nước mắt theo khoé mắt chảy xuống gò má.

A Bảo kinh ngạc không thôi, ngẩng đầu nhìn Khấu Châu, đã thấy nàng ngơ ngác nhìn khuôn mặt tái nhợt của Định Quyền, chỉ biết thở dài. Khấu Châu nhất thời nhớ ra còn có người ở cạnh, thần sắc có phần không được tự nhiên. Lúc này người nằm trên giường từ từ mở mắt, mơ hồ nhìn A Bảo một lúc lâu. Định Quyền khẽ chu miệng làm nũng, dùng ngón tay chỉ chỉ vào khoé mắt. A Bảo thở dài, cười khổ một tiếng, quay đầu nhận lấy khăn ướt đã vắt sạch nước, nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt trên mặt cho hắn.

———❄️———

Người được gọi là 'A Bảo' trong đoản văn này là Lục Văn Tích - con gái của Trung thừa Ngự sử Lục Anh (môn đệ của Lư thượng thư, phò tá Thái tử, bị phe Tề Vương hãm hại). Cũng là Thái tử phi hụt. :((

Huynh trưởng Văn Tích bị vu oan ở trường thi, bị giam cùng với Cố Phùng Ân, Hứa Xương Bình (sau là thân tín Thái tử). Vì vậy Văn Tích gặp Định Quyền, sau này lại gặp ở nhà Lư thượng thư, hai người có tình cảm với nhau, chỉ là từ đầu đến cuối Văn Tích chưa từng lộ gương mặt. Sau này Thái tử buộc phải lấy con gái Trương Lục Chính (cố Thái tử phi, chị này tốt lắm), Văn Tích nhờ mối quan hệ với Ngũ đại vương Tiêu Định Giai vào cung tìm cách cứu cha và huynh, hầu hạ Thái tử phi với thân phận Cố nội nhân, Định Quyền không hề nhận ra. Về sau dù Định Quyền cố hết sức nhưng Trương Lục Chính vì trả tư thù, hại Lục Anh và trưởng tử Lục Văn Phổ bị trảm. Văn Tích ở lại Đông cung tìm cách báo thù. Sau này Thái tử phi qua đời, Định Quyền dần có tình cảm với Cố nội nhân.

'A Bảo' vốn dĩ là nhũ danh của Định Quyền. Định Giai từng dặn dò Văn Tích: "Chỗ Tam ca ta, cái tên A Bảo này có thể cứu tỷ tỷ một mạng." Khi Văn Tích bị phát hiện giả mạo nội nhân, Định Quyền nghi ngờ có mưu đồ nên đuổi đi, Văn Tích nói dối nhũ danh của mình là 'A Bảo'. Thái tử gọi 'A Bảo', 'Bảo' trong châu ngọc chi bảo, hàm ý Định Quyền là trân bảo của cha mẹ và cữu cữu, còn Văn Tích là trân bảo của Định Quyền.

Đoản văn này là thời điểm Văn Tích ở lại Đông cung trong tình trạng chả có thân phận gì hết (không phải nội nhân mà ở lại trong cung thì bị giết cũng không ai chịu trách nhiệm), nên phải cố bám theo đuôi Thái tử 24/24 để không bị kẻ khác hại, toàn bị Thái tử bắt nạt. :)




🍁
(Tuyết Mãn Lương Viên
Nguồn: Vạn Cổ Tinh Nhân Khúc - Lofter)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro