Ngẫu Hứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trương Khởi Linh, sau này cậu hãy sống cho thật tốt đấy. Cho dù hai người bọn họ rồi cũng sẽ bước qua cuộc đời cậu như bao người. Nhưng tôi tin rằng đó cũng sẽ là một chặng đường đủ dài. Thật vui vì quảng đường kế tiếp đây cậu đã có bọn họ.

Nữa đời trước xem như không tính, tất thảy những thứ cậu trãi qua, những nơi cậu đến, những việc cậu làm. Cho dù cậu có quên, thì tôi nguyện ý vì cậu mà ghi nhớ chúng. Tôi sẽ lưu giữ chúng ở đây, trong tâm trí tôi. Còn đoạn đường kế tiếp bọn họ sẽ thay tôi ghi nhớ cậu, thay tôi đi theo phía sau cậu nhặt nhạnh từng đoạn kí ức mà cậu đánh rơi. [©Thuyền Ma Thích Ra Khơi]

Trương Khởi Linh, đây là lần cuối cùng tôi gọi tên cậu. Khởi Linh, Khởi Linh.... Trương...

Cậu biết không? Tôi sẽ không ganh tỵ với Ngô Tà, cũng không chấp nhất với Bàn Tử. Bởi vì tôi biết đó chính là điều tốt nhất dành cho cậu.

Hơn nữa cho dù hiện tại và tương lai có như thế nào. Thì quá khứ của cậu chỉ thuộc về mình tôi. Độc nhất chỉ thuộc về tôi. Mặc cho sau này tôi không còn có thể nhìn thấy cậu, mặc cho tương lai sẽ xuất hiện thêm bao nhiêu Ngô Tà và Bàn Tử. Thì họ cũng không thể hình dung được cậu từng là một chàng thiếu niên như thế nào, từng trãi qua những gì. Sẽ không thể nào có được ánh mắt, nụ cười ấy, họ sẽ không có khả năng gọi cậu bằng cái tên mà tôi đã gọi.

Nhưng từ nay về sau, quả thật chỉ còn họ là mối liên hệ duy nhất của cậu trên thế gian này.

Xin lỗi! Vì đã giấu đi sợi dây liên kết của cậu.

Xin lỗi! Vì để cậu sống mà như chẳng sống.

Xin lỗi! Vì để cậu cứ thế vô định tiến về phía trước, không có quá khứ, không có tương lai.

Nhưng xin cậu hãy để nó lại cho tôi, để những thứ đó chỉ thuộc về tôi. Từ bây giờ cậu hãy chỉ là Muộn Du Bình của Ngô Tà và Bàn Tử, là Tiểu ca trong miệng người khác, là Trương Khởi Linh cao cao tại thượng trên thần đàn của riêng mình. Còn cậu thiếu niên kia hãy cho tôi mang theo, để cậu ta ở lại trong tôi, cùng tôi bầu bạn trên con đường đi tìm điểm cuối của mình.

Cuối cùng tôi muốn để những dòng này mãi mãi chỉ nằm lại tại nơi đây. Cứ xem như đây là nơi lưu lại dấu vết cuối cùng của Hắc Hạt Tử tôi vậy.

Tạm biệt!

À! Không, Vĩnh Biệt!"

------

Một phút ngẫu hứng của tui thôi, các má thông cảm. Mà có thể cũng sẽ chẳng liên quan đến nội dung chiếc fic đâu ạ! Chắc thế 🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro