Chương 3: Nhặt được Mèo "Nhỏ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính mắt nhìn thấy cảnh tượng như thế làm cho Ngụy Châu không thể trong phút chốc mà khôi phục lại tin thần. Đến khi khôi dần hoàn hồn thì điều đầu tiên hiện lên trong đầu cậu là cứu người, phải đi cứu người!

Ngụy Châu trong trạng thái tim đập bình bịch, mà biến ba bước thành hai bước nhanh chạy đến nơi chiếc phi cơ rời. Trong khi đó cũng không quên mang chiếc nhẫn trên tay tháo ra nhét váo trung túi, còn thầm mắng người bạn thân quá cố của mình.

Thật vất vả lắm Ngụy Châu mới có thể tới nơi chiếc phi cơ rơi xuống. Tận mắt nhìn thấy tình cảnh hiện tại không khỏi làm câu khiếp sợ đi. Hình ảnh chiếc phi cơ rơi đến nát bét, lại còn khói trắng tòa ra nồng nặc, làm cho Ngụy Châu không khỏi do dự mà có nên tiếp tục tiến lên hay không. Nhưng vào lúc này, bầu trời lại mua xối mưa xả làm cho đám cháy xung quanh phi cơ đơn thuần giảm bớt.

Tuy rằng hiện tay trong lòng Ngụy Châu vẫn còn chút lo lắng, sợ hãi nhưng bây giờ đây đối với cậu việc cứu người là quan trọng hơn hết. Vì thế Ngụy Châu không cân nhắc gì nữa mà thật cẩn thận tiếp cận phi cơ. Khi đi vào trong phi cơ một cảnh hỗn độn, bốn phía người nằm không ít. Trong lúc này Ngụy Châu cẩn thận xem xét, lại không có mất cứ người nào còn sống. Trong long thầm cảm thán

" omh......thật đáng sợ.không biết còn ai sống sót không vậy???"

Trong khi đang dần tiếp cận với phi cơ, trong long tuy có sợ nhưng vẫn thầm mắng chửi về chiếc nhẫn mà người bạn thân mà mình vừa tịch thu được khi nảy.

Đến khi bước vào Cabin phi cơ thì cảnh tượng that kinh hồn tới mức thét lên chói tai, trong lòng hoảng hốt

" Không....không....không phải ta! Không phải ta hại các người đâu, các người đừng tìm ta nha!!!!"

Ngụy Châu vừa sợ, vừa run rẩy với biểu tình đáng thương vất vả bước vào sâu phía trong phi cơ. Thật mai trong cabin vẫn còn người còn song nhưng chỉ còn một vài hơi thở nhỏ.

" Cứu...Cứu mạng..."

Ngụy Châu hoảng sợ hết lên, lấp bấp trả lời

"A~~~~ ngươi không phải xác chết sao???"

"Mau.....Mau....Phía trong....Phía trong....Vương tử....sau tìm Vương tử"

"Nhanh....mau cứu Vương tử...sẽ có thưởng lớn....mau"

"Phần thưởng lớn?" Ngụy Châu khi nghe đến phần thưởng lớn thì hai mắt sang ngời, trong lòng cũng bớt phần nào sợ hãi.

"Đúng...Có phần thưởng lớn...Nếu cứu được vị Vương tử thì chúng ta tuyệt đối có phần thưởng rất lớn...."

"Người yên tâm...ta sẽ không bạtc đãi người đâu...tùy người chọn lựa...."

"Tùy tôi chọn lựa....được...được ta sẽ lập tức đi ngay...." Vừa nghe đến lợi ích đến trong tay, Ngụy Châu lập tức có tinh thần, cuốn cuồng chạy cuốn cuồng đền phìa sau.

Bức đến cabin Ngụy Châu phải dùng hết sức mới có thể mở được cánh cửa cabin kia ra. Khi Ngụy Châu bước vào phía trong cabin thì chẵng nhìn thấy ai hết. Liền lên tiếng gọi

"Vương tử.....vương tử....tôi đến cứu ngày đây....người đang ở đâu"

Trong lúc không thấy bộ dạng ai trong cabin thì có vật gì đó từ trong phần tối phía trong nhảy vào người cậu, làm cho Ngụy Châu hết chói tai một lần nữa. Thật tình không biết ngày hôm nay cậu đã thét lên bao nhiêu lần, thật là không mất hồn bay, phách tán hết bao nhiêu lần rồi.

"Omh......Thật đáng sợ! Vật gì trog lòng mình cứ chui tới chui lui, cái gì mà cứ mềm mềm thế này? rốt cuộc là con gì đây?"

Nguyên nhân là do Ngụy Châu còn đang trong tình trạng ngắm nghiền hai mắt nên không biết đó là con gì nữa. Nhưng thắc mắt trong lòng vẫn lấn át được sợ hãi vì thế mà len lén mở mắt ra xem vật trong lòng.

"A~~~~ thì ra là ngươi?"

Nhìn vật trong lòng không khỏi làm Ngụy Châu bật cười. Cười không phải là nguyên nhân sâu xa gì. Mà cười vì vật trong lòng là một con tiểu Mèo nhỏ, thuộc giống Mèo ba tư mà ở trong long cứ cọ qua cọ lại.

Vì tiểu meo trong lòng cứ cạ cạ, và một phần vì cậu vốn yêu thích mèo mà không có khả năng để mua nuổi loài mèo này.

Chỉ thấy tiểu meo này chỉ lớn bang lòng bàn tay, trên thân có những hoa văn khác với những con khác, với đôi mắt hai màu khác nhau thật là xinh đẹp. Trong đó tiểu meo lại dùng đôi mắt đó nhìn cậu đầy chan chứa

"Nhìn cái gì vậy? bé mèo ngươi vừa mới hù chết ta đó, về sau không được nghịch ngợm như thế nữa có biết không?"

"Uk~~~ biết sai thì tốt, ngoan~~~ta thương này..."

Nhận được lời khen từ Ngụy Châu thì tiểu mêu lại thập phần vui vẻ mà cứ không ngừng liếm liếm lấy lòng cậu.

"A.a.a đừng liềm nữa mà...thật là ngột nha..."

Ngụy Châu không chịu nỗi được những cái liếm liếm này của tiểu Mêu nhỏ này. Trong lúc này Ngụy Châu liền bỏ mèo nhỏ xuống để tiếp tục tìm Vương tử gì đó. Nhưng tìm trong đóng đổ nát kia cả buổi rồi nhưng không thấy ai trong này hết, Vì thế nào that vong bước ra lại gần người còn song khi nảy

"Không có ai trong đó hết..."

Ngụy Châu thành thật kể hết lại sự tình bên trong cabin phía trong. Chỉ duy nhất là về tiểu Mêu là cậu không nói, vì cậu cho nó là không quan trọng.

Sau khi người kia nghe Ngụy Châu nói là không tìm thấy Vương tử của bọn họ liền tuyệt vọng mà ngất đi. Thật làm cậu thất kinh một màng tiếp nữa. Trong khi đang cố gang giúm người kia tỉnh lại thì cậu lại nghe tiếng còi báo động của xe cảnh sác khu vực đó đang tiến gần chiếc phi cơ rơi.

Như vậy Ngụy Châu liền bỏ tất cả lại mà chạy ra ngoài cửa Cabin ví sợ cảnh sát lại buộc tội cậu trong việc phi cơ rơi này không chừng. Nhưng khi ra tới cửa thì cảm thấy chân mình có gì đó cản lại, đến khi nhìn lại thì mớt phát hiện ra là tiểu Mêu ban nảy đang ở dưới chân mình. Vì bây giờ đang rất vội và bất đắc dĩ nên liền mở balo trên vai ra để cho tiểu Mêu nhảy vào trong, đeo balo trở lại trên vai và nhảy lẫn tránh vào khu rung cây gần đó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mọi người đón xem Vương tử của chúng ta đâu rồi????

Vì sao lại có Tiểu Mêu xuất hiện ở đây nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro