Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Văn án

"Chạy?...Vì sao em lại chạy trốn khỏi tôi?"

"Vì...tôi ghét anh!"

Vũ Bích Huyết chạy, cô chạy mãi, không bao giờ dừng lại nữa, cô chạy đến khắp mọi nơi, chạy đến chân trời góc bể... chỉ để trốn thoát khỏi Lâm Triệt...

Cô đã từng lầm tưởng Lâm Triệt là một người bạn, nghĩ hắn là một người bạn có hoàn cảnh, bị bạn bè hắt hủi giống mình... Thế nhưng mọi chuyện đâu đơn giản như thế, hắn nói đã lỡ yêu cô, hắn tỏ tình với cô trong bộ dạng của một gã mafia người Tây gốc Trung đẹp đến hoàn hảo... Nhưng cô đã từ chối hắn, cô không yêu hắn, người mà cô trân quý là Hứa Thiên của khi xưa chứ không phải Lâm Triệt... Cô ghét hắn, ghét loại người cưỡng bức người quá đáng như hắn!

Cô chạy mãi... chạy mãi, dùng hết toàn bộ kĩ năng chạy marathon để chạy, cô cùng những người bạn chạy trốn khỏi hắn, như một trò chơi đuổi bắt...

Hắn thâu tóm tất cả vào trong tay chỉ để tìm được cô, chỉ để có được người con gái đó...

Vận mệnh của cô rơi vào tay hắn...

Số phận của cô do hắn quyết định...

Và cô đang cố gắng thoát khỏi bánh xe vận mệnh và số phận...

Một cô gái bình thường, lại nhút nhát phải trải qua bao nhiêu giằng co của số phận mới được sống yên ổn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro