6.Thù không đội trời chung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đi xung quanh và kiểm tra từng căn phòng,thật yên ắng.Cô nghĩ rằng hiện tại mình nên tìm Thu trước.

Thật sự nơi này khiến cô cảm thấy ớn lạnh.Con quái vật lúc nãy tuy đã chết nhưng dường như không chỉ có một con.

Cô không nghĩ rằng mình sẽ là người có điều ước,việc này thật sự quá kỳ quặc khi bản thân cô có thể làm mọi thứ mà cô muốn thay vì tranh giết nhau.

-Ôi trời...

Tiếng nói lạnh lẽo phát ra từ cuối dãy hành lang nghe đáng sợ đến tận mang tai,giống như là của vong linh đòi mạng.

Chủ nhân của giọng nói đó là một nhân yêu.Hắn mặc trên lưng một chiếc áo khoác đen được phủ ra sau như một chiếc áo choàng.Hắn cột tóc sang hai bên một phần.Dung mạo có thể khiến đàn ông lẫn phụ nữ say đắm.

-Nhân gian,thế giới này,đúng là vô thường.🕰️

-Ý cậu là sao ?👄

Hắn không đáp lại,chỉ mỉm cười bói tiếp.

-Vật đổi sao dời,tuy không phải là sai trái,nhưng lại là cội nguồn của sự đau thương,nếu muốn có hạnh phúc,chắc chắn sẽ trải qua sự chông gai...

Như đứng lặng yên,cô chăm chú lắng nghe từng câu chữ mà hắn phát ra.

-Gặp nhau chắc hẳn là có duyên,nhưng đối với chúng ta...có lẽ là nợ nhỉ ?.

-Ý cậu là ?👄

-Cậu quên rồi sao ?🕰️

Như trợn tròn mắt kinh ngạc,cô thấy bóng hình của một cô gái vụt qua,tuy rất quen thuộc nhưng không thể nhớ ra.Đôi mắt của cô ấy trông thật u buồn,nhưng hình ảnh đó đột ngột rơi xuống,rất nhanh.

Nếu để mà nói,cách hắn ăn mặt thật sự có chút giống cô ta.

Phước cố gắng mỉm cười dù đây không phải là người cậu muốn giết nhưng chí ít,cô ta cũng phải chịu trách nhiệm.

Cậu xông lên rất nhanh,con dao tuy nhỏ nhưng lại vô cùng sắc bén,chỉ một chút,nó đã ghim thẳng vào cổ Như.Rất may cô đã dùng chùy để đỡ.

-Vũ khí đó trong hợp với cậu đấy,đó là năng lực của cậu à ?🕰️

Như định hất Phước ra nhưng cậu ta đã nhẹ nhàng lướt ra xa,bằng những động tác xoay người điêu luyện cậu ấy đã chạm chân xuống đất nhưng lại lao đến và lại tấn công Như.

Những nhát đâm liên tục được tung ra rất nhanh,Như cũng không phải dạng vừa,cô cũng nhanh chóng vung chùy lên thật nhanh.Cô đã nghiên cứu các chất liệu có thể nghĩ ra,sau cùng loại hợp kim này vẫn được cô dùng vì nó vừa cứng lại khá nhẹ.

Như hất Phước ra xa,do lần này quá bất ngờ nên cậu ta không có cách nào chống đỡ trước sức lực mạnh mẽ của cô.

Dù vậy Phước vẫn không bị thương.

-Cậu không thấy việc này quá vô nghĩa à,đâu cần giết tôi vẫn có được điều ước đấy thôi ?👄

-Tôi không bao giờ tấn công ai một cách vô lý cả 🕰️

-Cậu có nhầm lẫn gì không ?Tôi còn chưa bao giờ nói chuyện với cậu trong lớp.👄

-Cậu biết Lạc Khánh Mi chứ ?

Hà Như kinh ngạc,bỗng cô nhớ ra gì đó.Thật đáng sợ,rất đáng sợ...và tội lỗi.

-Giết nó đi,nó chính là cái gai trong mắt mày đấy 🕳️

Một giọng nói vang lên trong đầu Như,cô nghe thấy tiếng của ai đó thì thầm vào tai mình.

Mắt cô bỗng sáng lên,chuyển thành màu trắng.

-Khoá👄👄

Giọng nói của Như vừa vang ra Phước bỗng không thể đi chuyển được nữa.

-Năng lực kinh dị thật đấy...⏲️

-Xé 🗣️

-Nghe có vẻ không ổn lắm nhỉ...vậy là mình chết nhanh thật,bất cẩn quá rồi...🕰️

Phước mỉm cười,còn chưa kịp nói hết câu,cậu ta đã bị một thế lực vô hình xé ra làm trăm mảnh trong chưa đầy hai giây.

-Hộc hộc...không phải mình,không phải mình...mình không làm...👄

Như thở hổn hển rồi quay người rời đi,để lại một đống xương thịt lẫn một vài sợi tóc và răng nằm lẫn lộn ở dưới đất.Thứ mà chỉ mới vừa nãy là một người sống.




                   🕰️🕰️🕰️🕰️🕰️🕰️🕰️
Tiếng tít tắc vang lên giữa hành lang,đống thịt vụng lúc nãy đã trở lại thành người.

-Chà,cậu ta ra tay nhanh quá nên mình còn không thấy đau nữa...mà thôi không đau cũng tốt.

Phước vẫn còn nguyên vẹn,không có dấu hiệu của việc bị thương.

-Có lẽ cũng thu được một ít thông tin.🕰️

Phước lại trải các lá bài xuống đất.Gương mặt cậu xuất hiện vài nét lo lắng.

Lần này là một lá bài hình một tinh linh màu trắng.Trên đó còn ghi chữ "The Wind"
-Biết là không nên sử dụng phép thuật,nhưng mà có gì dùng nó vậy,giờ thì,em giúp ta tìm Phấn nào,lúc nãy ta thấy lá số của cô ấy chuyển hơi xám,chắc là gặp phải đối thủ khó xơi rồi.

                             ...............

Ở bên này,Một cô gái tóc hồng đang cố gắng nói gì đó,trước mặt cô là một cô gái có mái tóc chuyển màu hơi đỏ.

-Thu à có gì từ từ nói...,cô đừng manh động thế chứ🌸

-Vậy nói tôi xem làm sao tôi tin tưởng cô đây hả,xuất hiện một cách bất thình lình như thế...vả lại tôi chỉ có thể tin tưởng "họ".🍁

-Nè nè,cô làm quá rồi đó...🌸

-Vậy thì,phiền cô có thể làm hình nộm luyện tập cho tôi được không ?đột nhiên có sức mạnh,ai mà lại không muốn dùng cơ chứ ?

Thu mỉm cười đắc chí.Lòng bàn tay cô nóng lên,ngưng tụ lại thành một ngọn lửa.

Phấn cũng lắc đầu.

-Đúng là ngựa non háo đá,mà thôi nói thật thì...tôi cũng muốn chiến đấu lắm...🌸

Phấn gọi một cái tên,thật sự rất nhỏ,sau đó một luồn bóng tối bao trùm quanh cô,một thiên thần sa ngã hiện ra,với sắc đẹp tuyệt trần cùng đôi cánh đen đang dang rộng.

-Đó là ?🍁

-Hiện tại,hy vọng kỹ năng của tôi chưa xuống cấp.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro