5.Ban phát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chàng trai đang bàn chuyện với nhau.

-Đạt,cậu với tớ chưa tham gia trò chơi này lần nào,hy vọng chúng ta có thể sống sót trở về...

-Thôi nào Dũng,phần thưởng chẳng phải rất hậu hĩnh sao ?Chắc chắn những người tham gia sẽ lao vào mà giết nhau không thương tiếc cho mà coi.

-Tớ nghĩ dù là hai chúng ta hợp tác cũng chưa chắc thắng được hết đám người ở đây.

-Nhưng mà rốt cuộc có bao nhiêu người tham gia chứ ?

...........................

Ngôi trường trông im ắng đến lạ,đến mức khiến người ta lạnh sống lưng dù cho nó đang rực rỡ trong ánh nắng.

Những thứ kinh dị vẫn đang bò trong những nơi tối tăm nhất của ngôi trường.

🌁🌁🌁🌁🌁🌁

Cái bóng trắng trên sân thượng biến trở lại thành cô gái ban đầu.

-"Thông báo,trò chơi sẽ bắt đầu ngay bây giờ,để cho thêm phần thú vị,tôi sẽ dịch chuyển mọi người đến những nơi ngẫu nhiên trong trường."💟

Giọng nói của cô lớn dần rồi vang xa khắp khuôn viên ngôi trường.

______________________________________

-Cái gì,tách nhau ra sau ?

-Mình không nghĩ đến việc này...?

Dũng và đạt ngay lập tức hoảng hốt,điều này nằm ngoài dự tính của họ.

______________________________________

-Hể ?dịch chuyển ngẫu nhiên,có vụ này nữa hả ?

-Không,lần trước đâu có chuyện này 💫

-Vậy,Dương nè,gặp lại cậu sau nhé,hy vọng tớ sẽ được năng lực gì đó mạnh chút.

-Vậy,hẹn gặp lại cậu...💫

(⁠╬⁠☉⁠д⁠⊙⁠)⁠⊰⁠⊹ฺ(⁠╬⁠☉⁠д⁠⊙⁠)⁠⊰⁠⊹ฺ(⁠╬⁠☉⁠д⁠⊙⁠)⁠⊰⁠⊹ฺ

-Ô,lần này là dịch chuyển mọi người kìa ⏲️

Phước tỏ vẻ ngạc nhiên.

-Vậy giờ làm sao đây ? 🌸

-Chắc không sao đâu nhỉ,dù gì chúng ta cũng biết cách vận dụng dị năng hơn những người khác.🕰️

-Vậy...Giết ai trước ?🌸

Phấn biểu lộ vẻ mặt lạnh lùng như băng tuyết,như muốn giết chết bất cứ kẻ nào nhìn vào cô.

-Chắc là tùy theo tư thù cá nhân rồi..⏲️

(⁠ʘ⁠言⁠ʘ⁠╬⁠)(⁠ʘ⁠言⁠ʘ⁠╬⁠)(⁠ʘ⁠言⁠ʘ⁠╬⁠)(⁠ʘ⁠言⁠ʘ⁠╬⁠)

-"Tiến hành dịch chuyển."💟

Cơ thể của mọi người sáng lên,sau đó dịch chuyển đến những nơi khác nhau trong ngôi trường.

Như mở mắt ra,cô thấy mình đang ở khu vườn của trường.Dù nó giống rừng hơn,có lẽ do ngôi trường này quá rộng.

-Mình chưa kịp nói...

Khoảng khắc Như định nói gì đó với Thu,mọi thứ đột nhiên sáng lên,khi Như mở mắt ra thì cô đã thấy bản thân mình ở đây.

Đột nhiên một cơn đau đầu ập đến khiến Như ôm hai bên đầu mà khụy xuống.

-Chuyện gì vậy chứ ?

Cảm giác kỳ lạ xộc qua,một luồn thông tin kỳ lạ xộc thẳng vào tâm trí của Như khiến cô hoang mang tột độ.

Một lát sau,Như đứng dậy,mắt của cô đã chuyển sang màu đỏ trong khi tóc cô nhạt đi thành màu xám.

Như nhìn xung quanh,cô thử ngân

lên nhẹ một khúc nhỏ.

Tiếng ngân của cô liền biến dạng,sau đó rít lên.Cùng lúc đó,vô số những con chim hoảng sợ mà bay thành đàn trông rất hỗn loạn.

-Không thể tin được...-Như kinh hãi nhìn hai tay mình,không ngờ luồn thông tin đó lại chính xác đến như vậy.

Thiên khải Thần khúc.Năng lực nghe có vẻ trừu tượng nhưng lại tác động mạnh đến vật lý.Người sử dụng có thể thao tác tùy ý đến các dạng sống vật chất,nhưng phải tập trung.Và điều kiện là phải có âm thanh phát ra từ miệng,tiếng nói,ngân Nga,hát,hét,...
Hiệu quả nhất vẫn là hát.

-Dù khó hiểu nhưng hình như mình biết cách sử dụng nó rồi👄

Trong lúc Như vẫn còn đang mài mò nghiên cứu,cô không để ý thấy phía bên trên,một sinh vật quỷ dị đang giương cặp mắt trắng dã nhìn cô chăm chú.

-Kkkk-Nó rít lên những tiếng kêu ghê rợn trước khi lao về phía Như từ trên cao.

-Hoooh...👄

Như lại ngân lên khiến con quái vật bị giam lơ lửng trên không trung.

-Mình muốn thử thêm nhiều thứ với thứ này.👄

Vừa dứt lời,trên tay Như xuất hiện một khối kim loại đen bóng,cô nhắm mắt lại,định hình và suy nghĩ,một lúc sau khối kim loại đó đã biến thành một cây chùy xích.

-Mình không biết con này là gì,nhưng nếu đã không phải con người thì mày không có nhân quyền.👄

  Như bước đến chỗ con quái vật,vung chùy lên và...

  Nó giật lên vài cái trước khi rơi xuống đất.

-Ôi trời,mình quá tay rồi👄.

 





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro