1.Mình chỉ đang gặp ảo giác thôi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Như đang vui vẻ tám chuyện với các bạn của mình,hình ảnh đẹp đẽ của tuổi cấp ba.

-Nè cậu nghĩ xem nếu có thể có một điều ước hả,Như ?
  
Là Thu,nữ thần trong lòng Như.Cô đã cảm nắng trước vẻ đẹp và sự hồn nhiên của Thu,ban đầu,Như cảm thấy việc cô thích con gái là một thứ lạ lẫm,nhưng giờ cô lại cảm thấy dễ chịu với nó.

-Chắc là Crush sẽ thích mình chăng ?-Như nói.
-Hả không ngờ luôn nha,cậu cũng để ý một người luôn cơ đấy.

  Việc này có lẽ cũng đúng,vì trong mắt mọi người,Như là một cô gái mạnh mẽ,có đam mê mãnh liệt với thể thao nên có vẻ không để tâm đến chuyện tình cảm đôi lứa.

Thế rồi,thời gian cứ trôi,cũng đã đến lúc trời sập tối,và mọi người cũng dần về.

                           🌆🌆🌆

Lớp của Như về sau cùng vì gặp phải một giáo viên khá kỳ cục,ông ta như thể cho rằng mình là trung tâm vũ trụ và bắt mọi thứ phải theo đúng ý ông ta.Như lúc này,ông ta bắt các học sinh mình ở lại trong lớp để giải hết mấy bài toán vào tập,còn bản thân thì thản nhiên đi về.

Những bài tập ấy còn phải được đặt lên bàn để ngày mai ông ta kiểm tra,và không được đem về.

Cũng may hôm nay ai cũng tập trung,mọi người đều làm xong xuôi và để vào nộp trong ngăn bàn giáo viên,chỉ còn mình Như đang loay hoay.Cô cảm thấy rất muốn khóc vì ai cũng đã làm xong,nếu ngày mai mà ông thầy phát hiện bài của cô không có thì cô chết mất.

Thu phải về trước vì có việc nên cũng không thể đợi cô được,cô cũng không thể trách cô ấy.

-Cậu vẫn chưa làm xong à ?

  Một chàng trai đeo kính bước lại bàn của cô.Là Toàn,lớp trưởng lớp cô,một người vừa đẹp trai,học giỏi,chơi thể thao cũng giỏi,là mẫu người lý tưởng của nhiều cô gái.Nhưng chỉ có Như biết...

-Cậu sẽ chỉ bài cho mình hả ?-Như cảm thấy mừng rỡ.

  -Không,tớ đưa cho cậu chùm chìa khoá này,khi nào học xong thì khoá của giúp tớ nhé =)))

-...-Như cạn ngôn,cảm giác như bản thân không thể kiềm chế mà đấm thật mạnh vào đứa đứng trước mặt mình.

Toàn lấy điện thoại ra,cười nham hiểm,quay người rời đi.Như biết rằng,Toàn là một đứa "Âm Binh Dâm tặc"

Có nghĩa là : biến thái nhưng giấu,biến thái ngầm,không như trong lớp cô cũng có một người như vậy là Hiển,là con trai nhưng lại mặc đồ và để tóc như con gái,nhưng như vậy cũng được,còn hơn tên kia,làm cô chỉ muốn xé nát cái vỏ bộc hào nhoáng của hắn ta ra.

Cuối cùng cũng làm xong cái thứ "Cổ ngữ" ấy cô lục lọi trong ngăn bàn mình và để mọi thứ vào cặp rồi thong thả đi về.

Sau khi vệ sinh và ăn cơm xong,cô lập tức nằm xuống giường.

-"Ủa,điện thoại mình ở đâu rồi nhỉ"

Cô tiến đến bàn học,mở cặp ra,quả nhiên điện thoại mình nằm trong đó,bên cạnh còn có một tờ giấy kỳ lạ.

Cô bèn mở thử tờ giấy ra xem.

"Bạn thân mến,chúng tôi có thể giúp bạn không ? Đương nhiên là có,và còn hơn thế nữa,chúng tôi có thể cho bạn một điều ước.Để có nó,hãy tham gia trò chơi của chúng tôi,tối nay bạn hãy đến bờ hồ..."

Như giật mình vứt tờ giấy vào trong thùng rác.Có lẽ chỉ là trò đùa của ai đó.

Như nghịch điện thoại một chút,sau đó sạc pin rồi thiếp đi lúc nào không hay.

   Tối hôm đó,Như lẻn ra ngoài bằng đường cửa sổ (tầng hai),sau đó chạy đi về phía bờ hồ trong thành phố.

                               🌃

Cái hồ rất rộng,phản chiếu ánh sáng mờ nhạt từ ánh trăng khiến nó trong thật lung linh.

Như chạy đến bên bờ hồ,cô cũng không biết tại sao bản thân lại làm như vậy.

  Mà Như có cảm giác bản thân đang bị kéo đi hơn,bởi một lực rất mạnh.Dù vậy,  chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại để bị kéo đi như thế.

-Như ?

Trong ánh sáng mờ ảo,cô thấy Thu cũng đang chạy tới.

-Cậu cũng giống mình hả Thư,cậu cũng thấy tấm thiệp đó ?

-Đúng thế,nhưng tớ không điều khiển được,cơ thể tớ tự chuyển động !

-Đây chỉ là ảo giác thôi...mình đang mơ...mình đang mơ...

Như bỗng cảm thấy nhẹ bâng,cô đã có thể tự do di chuyển.

Thu cũng vậy,cô ấy khụy xuống thở hổn hễn.

-Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ ? -Thu lấp bấp nói,bây giờ cô thở còn không nổi.

-Vậy ra...là thật...

-Gì vậy Như,cậu vẫn còn nghĩ cậu đang nằm mơ à ?

-"Chào mừng..."

Một giọng nói bị nhiễu vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng,như từ thế giới khác vọng về.

-Mày là ai ?

Như giật mình,bất giác hỏi.

-"Có lẽ các bạn cũng đã đọc được lá thư đó chứ nhỉ ? Và chính tôi cũng đã mời các bạn đến đây..."

-Ngươi là ai,ngươi...ngươi muốn gì ở chúng ta cơ chứ ?-Thu hoảng hốt,cô rất muốn la lên,nhưng cổ họng như có gì đó chặn lại.

-Bình tĩnh đi Thu,có lẽ chúng ta gặp ma rồi..

-Ma ?? Ma...-Thu gục xuống,cô hiện  đang sợ đến mức ngất đi,dù ngày thường tỏ ra mạnh mẽ là thế.

-Rốt cuộc,tại sao chúng ta lại phải tham gia trò chơi của ngươi cơ chứ ?

Tuy mạnh mẽ nói là vậy,nhưng cô biết kẻ giấu mặt kia không phải là dạng tầm thường,rất có thể đó là ma quỷ hoặc... người ngoài hành tinh.

-"Thật sự thì có lẽ nói chuyện ở đây không hợp lắm,nếu các bạn nhảy xuống hồ,tôi sẽ nói cho".

-Nhảy xuống ? Có điên mới làm như vậy !

Thu lúc này đã gượng dậy được,trên mặt cô lúc này đã đổ rất nhiều mồ hôi lạnh do sợ hãi.

Bất chợt,Như nắm lấy cánh tay của Thu,chạy thật nhanh ra xa cái hồ.

-Thu,mau chạy khỏi đây thôi-Như hét lên,muốn cô bạn của mình hợp tác.

-Được !-Thu cũng chạy thật nhanh theo Như.

-"Đợi đã".

Một thứ  ánh sáng xanh bao phủ lấy hai cô gái,cả hai bỗng thấy mình như thể đang bay.

-Thu,tại sao tớ có cảm giác như chúng ta đang không đụng mặt đất vậy ?

-Như...cậu...mau...nhìn xuống...

  Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra,thì ập !!! Vô số làn nước từ tứ phía bao quanh lấy Như,nhấn chìm cô và Thu trong biển nước.

-"Chúng ta rơi xuống hồ sao ? Nhưng...tại sao chứ ?''

                  💧🌊🌊🌊🌊🌊💧






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro