Phiên ngoại:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt đột nhiên xuất hiện một thảm cỏ màu xanh biếc, yên tĩnh mà mỹ lệ. Hoa thơm rực rỡ, những con bướm bay lả lướt, đây là nơi thật kỳ quái, không hề có ánh mặt trời thế nhưng vẫn sáng ngời. Ngạc nhiên đứng ở trên thềm cỏ mềm mại, tôi nhất thời nhớ không nổi tôi như thế nào lại tới cái nơi vừa xa lạ mà có điểm quen thuộc này.

Đột nhiên, có một thân ảnh nho nhỏ đứng dưới bóng cây cổ thụ hấp dẫn ánh mắt của tôi.

Cô đơn khẽ cúi đầu, đứa nhỏ này chơi đùa với một nhành cây nhỏ trong tay, trông vô cùng nhút nhát. Không biết vì cái gì, tôi vừa nhìn thấy hài tử liền biết hắn là ai, cũng rốt cuộc minh bạch chuyện gì đang xảy ra.

Chậm rãi đi đến trước mặt hài tử, tôi ngồi xổm xuống nhìn đứa nhỏ từ nãy tới giờ vẫn không ngẩng mặt lên.

"Tiểu Hào?" Tôi nhẹ nhàng gọi tên hắn. Thân hình nhỏ bé của Tiểu Hào rõ ràng chấn động một chút, những giọt nước mắt bắt đầu thi nhau rơi xuống.

"Người còn nhớ rõ ta?" Hài tử mang theo tiếng khóc nhè nhẹ sợ hãi hỏi.

"Tất nhiên." Thật nhu tình mà đem Tiểu Hào ôm vào lòng. Thực xin lỗi, hài tử của ta.

"Ta đúng là không nhầm. Ba ba thật sự rất thích ngươi." Hài tử lại nói.

"Ta biết. Là ta trách oan con. Tha thứ cho ta, được không?" Tôi liều mạng gật đầu.

"Chúng ta cùng nhau chờ ba ba được không?" Tiểu hào nhìn tôi trong chốc lát, sau đó lại thẹn thùng gật gật đầu.

Nhìn bầu trời màu xanh, tôi ôm Tiểu Hào nhớ tới một thế giới khác còn có Thiếu Phong cùng Tiểu Kiệt. Có một ngày, Thiếu Phong cũng sẽ tới đoàn tụ cùng chúng ta?

Có lẽ cuộc đời của tôi không hoàn mỹ, có lẽ cuộc đời này của tôi đều không hẳn là sống uổng công, nhưng ít ra kiếp này tôi không hối hận.

Việc tình cảm này, khổ nhạc tự biết.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Toàn văn hoàn ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

* Lời lảm nhảm của editor: Thực ra, có thể nhiều reader sẽ coi cái kết như vậy là rất cụt, dễ gây mất hứng.Nhưng theo tao nghĩ, trong cuộc sống này không phải lúc nào cũng suôn sẻ, viên mãn. Kết thúc như vậy, thực ra lại rất có hậu cho cả Tử Hiên và Thiếu Phong. Tử Hiên vì Thiếu Phong mà phải trả giá quá nhiều, mà Thiếu Phong cũng vì Tử Hiên mà thay đổi rất nhiều. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, Tử Hiên vì muốn giữ Tiểu Hào mà bất chấp dùng liệu pháp trong quá trình thử nghiệm, mang tính mạng của mình ra đổi, sau lại vì không muốn đối mặt với Thiếu Phong mà từ chối chữa trị. Thiếu Phong vì Tử Hiên chấp nhận thu dọn tàn cục mà Tử Hiên để lại, chịu mọi sự dày vò từ phía người Hạ Tinh, nhưng lại không vì thế mà từ bỏ. Cũng có nhiều người cảm thấy, cái kết như vậy rất BE, nhưng theo suy nghĩ của tao nó cũng không phải là quá BE. Vì dù sao, Tử Hiên cũng cho Thiếu Phong cơ hội sửa chữa sai lầm, chỉ là cơ hội đó không kéo dài đến cuối đời của Thiếu Phong thôi.

Ừm, lảm nhảm vậy đủ rồi, vì thế chúng mày đọc đến đây thì nhớ bỏ ra vài phút follow và vote cho tao nhé. Đây là chuyện đầu tiên tao edit nên có lỗi lầm gì mong các mày bỏ qua cho. Còn về truyện tiếp theo tao edit, tao cũng chưa rõ là muốn edit truyện nào, vì vậy nếu các mày không chế mạch văn của tao thì có thể quăng cho tao cái tên truyện chúng mày muốn tao edit, tao sẽ đi mò bản Raw và QT để edit cho các mày.

Bỏ ra mấy phút like page tao làm admin giùm tao nhé:

Link page: https://www.facebook.com/redlycorisradiata2018/

Đứa nào muốn đọc truyện này trên wordpress thì bấm vô link và nhớ follow nhé: https://redlycorisradiata.wordpress.com/dam-my-ha-tinh-chi-tu/

còn đứa nào muốn xin bản word thì cmt bảo tao.

Và điều cuối cùng tao nhắc lại, truyện này là tao edit chui, chưa xin phép tác giả nên nếu muốn mang đi hoặc chuyển ver thì làm phiền báo tao một câu, cũng là tôn trọng chất xám của editor như tao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro