13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung Hiếu POV:
---

Màn sương phủ trắng trôi lững lờ trước khung cửa sổ buông một mảnh rèm lơi, khung cảnh u sầu của một buổi chiều tà dường như càng khiến lòng người nặng trĩu. Một căn nhà không tồn tại thanh âm của con người, đâu đó trong không khí chỉ là tiếng máy lọc không khí chạy ì ì, tiếng thở hồng hộc của một chú cún con mới chạy về từ nhà hàng xóm, thậm chí giữa sự yên lặng ấy, một tiếng lật báo thật nhỏ cũng có thể dễ dàng nghe thấy được.

Tôi ngồi trên giường, trông ra khung cửa chật hẹp treo những vệt đen lấp lánh, nơi mà ánh nắng mặt trời đã vì giận dỗi thế gian mà bực mình tắt hẳn tự bao giờ, trên màn trời đó chỉ sót lại vài tầng mây đỏ hoen như hòn than đang hừng hực cháy dở, từng đám mây kéo theo những vệt đen kịt thoả lấp bầu trời mới chỉ cách đây vài phút vẫn còn đọng màu xanh trong.

Sau khi trở về nhà, tôi chọn cách tự nhốt mình trong phòng để chống đối lại sự nóng giận của bố mẹ mình. Thú thực khi ngồi trên xe ô tô trở về nhà, tôi chỉ muốn mở tung cửa xe mà lăn ra nền đất để kết thúc chuỗi tuần hoàn vô vị của cuộc đời: Gặp An - hạnh phúc - tan vỡ. Có chăng thế giới này vẫn còn chút gì đó yêu thương tôi, bởi trên cao có mắt vẫn chừa lại cho tôi một sự sống ở đời.

Đột nhiên tôi cảm nhận không gian xung quanh mình im bặt, đầu tôi choáng váng và đôi mắt như chỉ muốn sập lại ngay lập tức. Trong một khoảnh khắc khi bóng đen tràn trong đại não, những dải màu mờ ảo đã tụ lại thành một dáng hình nhỏ nhắn đứng trước mắt tôi. Tôi không rõ rằng An đang khóc hay đang cười, cũng không biết anh nhìn tôi bằng ánh mắt cảm thương hay tức giận. Sau tất cả tôi chỉ thấy an lòng, bởi người đang lờ mờ xuất hiện trước mắt tôi chính là anh.

Tôi lao đến như muốn ôm An, nhưng có lẽ tôi đã bị nỗi nhớ đánh lừa mọi cảm giác, bởi trước mắt tôi khi ấy chỉ là một lớp không khí nhàn nhạt đầy vô vọng, tôi hẫng chân, đập đầu vào tủ quần áo một cái điếng người. Thế nhưng thật buồn cười trong khoảnh khắc đó, tôi chẳng đau khi đầu mình va mạnh vào miếng gỗ ép đứng trơ ở đó đã gần chục năm nay, tôi chỉ thấy đau khi nhận ra bóng hình anh đã tan ra tựa những bọt nước, tìm đâu cũng không thể thấy lại.

- An ơi, đến đây và ôm em đi...

Tôi há miệng lảm nhảm vài lời, tôi chỉ muốn khóc. Một thằng con trai cả đời cứng cỏi đã rơi nước mắt vì thứ hạnh phúc nhất là tình yêu. Tại sao nhỉ? Tại sao tôi yêu anh lại gọi là chống lại quy luật của tự nhiên? Tại sao tôi yêu anh lại có thể làm nhục nhã được bộ mặt của gia đình? Tình yêu của tôi đã làm hại ai sao? Vì sao chỉ là việc tôi yêu anh thôi cũng đủ để gia đình tôi không buồn phải nhìn mặt nhau nữa. Lí do là gì? Vì anh là con trai? Vì tôi không phải là con gái? Vì chúng tôi đều là nam giới? Vì tôi sau này sẽ không thể có con cái để nối dõi tông đường? Đó là tất cả những lí do để người ta bóp chết hai sự sống đấy ư? Đó là cách mà người ta nhìn nhận cách hai trái tim rung động. Khi hai tâm hồn đã hoà hợp, thể xác dẫu có là thánh thần hay ma quỷ thì cũng vậy cả thôi.

Tôi bủn rủn ngồi tựa lưng vào hộc tủ, gằm mặt vùi đầu giữa hai đầu gối kê sát cằm. Nhọc nhằn chạm tay mình vào gò má, nơi mà Thanh An đặc biệt yêu thích mỗi khi chạm vào cơ thể này. Tôi cảm nhận được mùi hương của anh, cảm nhận được hơi ấm của anh, và hơn cả tôi còn nghe được tiếng An cười khúc khích trong nắng tàn đã lụi. Anh đang ôm lấy tôi với một bàn tay vuốt khẽ trên sống lưng đang ghì vào manh gỗ, và tôi khóc, như một đứa trẻ tuột tay làm quả bóng nó yêu thích nhất bay vụt lên trời.

Miếng rèm nhỏ trên cửa sổ đã im bặt chẳng động đậy ngay sau khi trời lặng gió. Tôi mệt mỏi bước tới cái khung cửa chật đó để gặp lại "anh bạn nhỏ" của mình - chậu cây xương rồng mà An đã tặng tôi vào sinh nhật vài năm về trước.

An nói rằng tôi giống loài cây ấy lắm. Mạnh mẽ, gai góc nhưng lại vô hại khi người khác không đả động gì tớ nó cả. Thời gian nở hoa phải tính bằng rất rất nhiều năm, nhưng những đoá hoa mọc từ nó lại vô cùng đẹp và rực rỡ. Xương rồng cũng không cần chăm bón quá kĩ lưỡng, trên những mảnh đất khô cằn nhất, nó vẫn vươn lên và đương đầu với ánh mặt trời. Có lẽ trong mắt An, tôi đã tồn tại dưới một hình hài hoàn hảo đến nhường ấy.

Tôi lại chợt nghĩ, vậy đối với tôi anh có thể là hình ảnh của loài cây nào? Phải chăng anh chính là những dải thường xuân? Những tán lá nhọn như mũi giáo, thế nhưng lại mềm mại và uyển chuyển cũng hàng dây leo vượt lên bờ rào đón gió chiều, không cần tưới tắm nhiều vẫn mang sắc xanh tươi mơn mởn. Hoa thường xuân chụm vào nhau như một chiếc ô, một chiếc ô che cho tôi cả một đời đầy giông tố. Đúng rồi, An trong tôi chính là thường xuân...

- Hiếu! Xuống đây mẹ bảo!

Từ dưới nhà, một tiếng nói đã cắt ngang những cảm xúc lãng mạn hiện hữu trong tôi. Tôi bừng tỉnh vì tiếng gọi rất lớn của mẹ mình từ tầng dưới, cũng là lúc giật mình trông thấy một vài chiếc gai xương rồng đã cắn lấy đầu ngón tay tôi từ bao giờ. Ra là nỗi lòng của tôi bấy giờ còn nặng nề gấp ngàn vạn lần mũi kim của những cái gai nhọn chọc vào da thịt, thể xác tôi hoang tàn, còn lòng tôi cũng đã hoàn toàn mục nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1227