Cánh Bướm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con bướm nâu. Nằm trong tay bà. Nó chẳng bay đi, nằm gọn tron vòng tay của bà nội, chỉ đập đôi cánh mình nhẹ nhàng. Rồi nó nghe bà thủ thỉ

"Anh về với mẹ con em. Anh phù hộ cho mẹ con em"

Bà tin. Rất tin rằng những chú bướm bay vào trong nhà mình bất chợt là ông về. Cả nhà tôi đều tin. Tôi cũng thế.

Chắc chẳng riêng gì nhà tôi, cái quan niệm ấy cũng có lâu rồi. Người Việt mình có niềm tin về tâm linh như thế, họ quan niệm những người đã khuất sẽ hóa linh hồn mình vào những con vật mỏng manh ấy rồi một ngày nào đó về thăm nhà.

Ngày bé tôi không tin. Đơn giản vì sợ bướm. Sợ bướm vì nhìn trông rất đáng sợ. Màu của nó cho dù có sặc sỡ đến mấy cũng vẫn đáng sợ. Và sợ vì nó biết bay. Tôi sợ mấy con biết bay. Thế nên tôi không tin rằng ông về. Mỗi lần thấy bướm bay vào nhà tôi đều sợ. Ngày bé tôi cứ thế là đuổi đi hoặc hét ầm lên bắt ai đó đuổi đi. Nhưng bà thì không. Bà chỉ cần nghe thấy tiếng ai đó bảo có bướm trong nhà là bà lại dáo dác. Dáo dác hỏi xem nó ở đâu, xem nó như thế nào. Bà sẽ cố bắt nó, hoặc cấm chúng tôi không được đuổi nó đi. Vì đó là niềm tin của bà.

Càng lớn tôi càng tin. Tôi tin là ông về.

Ông nội mất khi tôi chưa ra đời. Hai tháng trước khi tôi ra đời. Tôi sinh tháng 12, còn ông mất tháng 10. Tôi không biết gì về ông, chẳng được nhìn mặt ông. Chỉ biết ông qua những lời kể, cái ảnh duy nhất của ông là ở trên ban thờ.

Nhưng tôi biết một điều, rằng bà rất yêu ông. Chẳng cần biết rằng quá khứ là gì, chỉ cần nghe những lời thủ thỉ. Bà luôn nói thế mỗi khi thấy có bướm bay vào nhà.

"Ông về. Đừng có đuổi"

Tôi đã ngu ngốc mà gạt bỏ niềm tin ấy của bà đi. Thật may đó chỉ là hồi bé con. Bây giờ thì khác. Tôi vẫn sợ, nhưng lại tin. Một niềm tin có căn cứ. Một căn cứ mông lung.

Bà tin hết. Kể cả là con nhện bò vào nhà bà cũng nghĩ đó là ông. Bà toàn bắt, bỏ vào cái lọ hoặc cầm ở tay. Rồi bà lại thủ thỉ những lời quen thuộc.

Bà yêu ông. Rất nhiều. Một tình yêu vĩnh cửu.

Kiểu như vậy đó.

Tôi thực sự tin vào thứ tình yêu ấy. Thứ tin tưởng ấy cũng đáng tin. Một niềm tin đáng tự hào. Một niềm tin khiến mọi thứ trở nên thật mạnh mẽ.

Hôm nay ông cũng về. Vì mai tôi đi thi.

Tôi đã chạy bảo mẹ

"Mẹ đuổi con bướm ra khỏi phòng con đi. Ra khỏi phòng con thôi"

Mẹ xì một tiếng. Rồi lại chêm một lời

"Mẹ nghĩ ông về đấy. Vì nó ở đấy cả ngày rồi."

Tôi không nói gì nữa, quay vào phòng nghĩ ngợi lung tung.

Cả nhà tôi tin. Rất tin.

Vì đó là niềm tin của bà. Niềm tin của một bạt bụi vàng đã gần đất xa trời.

"Ông về phù hộ cho con đi thi"

Sáng hôm sau tôi thấy xác con bướm ở chân ghế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro