Chương 6 Là Thật Hay Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cực quậy cơ thể mệt mõi mở mắt ra nhìn hoàn cảnh xung quanh. Trước mắt tôi là căn phòng thử đồ của cửa hàng, bộ đồ da trên người tôi vẫn mặc vậy, quần áo và balo của tôi vẫn năm trên kệ.

Tôi giống như ngủ một giấc dài giờ mới thức dậy. Trừ cơ thể mệt mỗi và âm đạo đau rát thì hình như tôi chẳng hề đi đâu hết,chỉ ngủ một giấc rồi tỉnh dậy thui.

Hiện trong đầu tôi có ba luồn suy nghĩ :

- Tôi mệt mõi ngủ thiếp đi giữa căn phòng thử đồ này,trong mơ tôi phát hiện mình bị vị chủ nhân thần bí bắt cóc rồi thuần hóa,chà đạp,tra tấn tôi....sau đó tôi tỉnh giấc mơ trở về với hiện tại. Mọi chuyển chỉ là giấc mơ.

- Hay là tôi vào phòng thử đồ bị bỏ thuốc mê rồi đưa đến nơi căn phòng u ám đó,tra đó gặp được vị chủ nhân thần bí kia,sau một hồi tra tấn và thận hóa,chủ nhân cho tôi về . Không phải giấc mơ mà là sự thật.

-Cũng có thể à khi tôi vào căn phòng thử đồ này rồi bị bắt đến căn phòng u ám,bị vị chủ nhân thần bí kia tra tấn thuần phục,tôi mệt quá mên mơ được về lại, tôi còn đang trong mơ.

Dù IQ của tôi cao bao nhiêu nhưng hiện tại tôi không biết giả thuyết nào của tôi là đúng.

Tôi cố trấn định,nhưng càng rối hơn. ...

Cho đến khi điện thoại tôi vang lên thông báo tinh nhắn mail của một tài khoản mail lạ có biệt danh " Ma Thần".

Tôi lấy lap top trong balo ra đăng nhập vào mail xem nội dung bên trong.

Nội dung trong mail là đoạn video dài 68 phút 23 giây. Ghi lại quá trình khi hắn bước vào căn phòng cho đến khi tôi ngất lịm đi. Chi tiết. Rất rỏ ràng,đó là thật chứ không phải mơ.

Tôi nở một nụ cười ngay cả bản thân tôi không biết đó hạnh phúc là sung sướng hay là nụ cười chua chát cho số phận bản thân bị chà đạp,là con chó cái của người ta,.

Cũng có lẻ có cả hai.

Phía dưới đoạn video còn có dòng tin nhắn.

"Chiếc áo này có tên là " Hi Phục" được mai theo kích cở cơ thể của em,nó may dành riêng cho em,đây là món quà đầu tiên chủ nhân dành cho con chó cái của anh."

" Anh cho em hai lựa chọn ,một tuyệt đối thuần phục anh,làm con chó cái của anh,thứ hai em có thể cầm đoạn video này báo công an và gia tộc em"

" Nếu em lựa chọn thuần phục thì đói mệnh lệnh từ anh,và cầm chiếc áo này về,và ngược lại"

Hắn ta có thể là người quen của tôi biết tất cả những gì về tôi.

Cảm giác của tôi bây giời rất khó diễn tả,có xúc động,có kích thích, có chờ mông,và có cả mất mát.

Tôi không cởi chiêc áo Hi Phục mà để vậy,rồi mặc lại quấy vào áo sơ mi mà không mặc đồ lót.

Tôi cất đồ lát vào balo rồi đeo khẩu trang cùng chiếc nón lưỡi trai vào rồi đi ra khỏi cửa hàng, vì cửa hàng không có một ai,có lẻ hắn đi rồi,cũng có thể hắn là một người lạ khác.

Chiếc áo sơ mi trắng của tôi không che được hết vòng cổ của chiếc áo hi phục,và phần phía trước ngực.

Gần năm giờ chiều con hẻm người ra vào lúc càng nhiều, họ thấy cổ tôi đeo vòng cổ có gai nhọn,dáng người xinh đẹp nhưng đang đi siêu vẹo.

Họ chỉ trỏ bàn tán xung quanh nhưng tôi chẳng quan tâm ,tôi chỉ suy nghĩ ai là chủ nhân của tôi.

Một đóng hổn động trong đầu tôi ,tôi láy xe về căn biệt thự của gia tộc,sau đó lên phòng riêng tắm rửa thật sạch,cũng cất kỉ chiếc áo Hi Phục.

Rồi lên giường nhắm mắt ngủ đi lúc nào không hay mà không thèm ăn uống gì hết.

Cơ thể tôi quá mệt mõi đã cạn kiệt năng lượng nên tôi chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu. Mọi chuyện sau này sẽ do chủ nhân và ông trời quyết đinh đi.

Tôi chìm vào giấc ngủ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro