chương 15.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc quyển 3 – C15.2

Posted on 02/03/2016 by Loyal





2 Votes

Chương 15: Giữ vững niềm tin

(2)

Nhưng Hạ Minh Thành không hề cảm động, hất phăng tay Quách Di ra, cơn giận càng lớn hơn: “Bà khỏi phải giả nhân giả nghĩa với tôi. Ban đầu bà gả cho tôi cũng vì có mục đích khác thôi.”

Đây không phải là lần đầu tiên cha mẹ xảy ra kiểu tranh cãi này, Hạ Thừa Tư không có hứng nghe tiếp, liền đứng dậy bước ra ngoài.

Tang lễ của bà Jane Hiddleston được tổ chức trong một ngày mưa giá buốt. Gia tộc bà rất lớn, khách đến viếng hơn trăm người, họ ngồi kín cả giáo đường, nghe cha sứ đọc những lời ca tụng với giọng ôn hòa và thần thánh. Hạ Thừa Tư dẫn theo Bùi Thi ngồi yên trong góc ở hàng thứ nhất, tham gia tất cả nghi lễ với thân phận là hai người xa lạ. Khi quan tài trải đầy hoa tươi được mang đến giáo đường, Bùi Thi nhìn thấy dáng vẻ bà ấy: Bà nhắm mắt, một bó hoa bách hợp đặt trước ngực. Cô ngạc nhiên phát hiện đây không phải là lần đầu tiên cô thấy được diện mạo của Jane, lần trước hai người gặp nhau bà vẫn còn sống.

Hóa ra Jane chính là nữ luật sư bị chuyển đến phòng bệnh khác vì mắc bệnh ung thư lúc cô nằm viện ở Luân Đôn. Bây giờ nhớ kỹ lại câu chuyện mà Jane kể, xâu chuỗi lại từ đầu đến cuối là: Sau khi Hạ Minh Thành kết hôn, Jane thừa dịp ông uống say lấy tinh trùng của ông, thông qua cách thụ tinh nhân tạo mà mang thai rồi sinh ra Hạ Thừa Tư. Trước khi phát hiện sự thật, ông vẫn cho rằng mình say rượu mất lý trí nên định ly hôn với Quách Di, họ đã sống riêng một khoảng thời gian rất dài. Có điều Hạ Minh Thành đã quen phong lưu trăng hoa, ly hôn để chịu trách nhiệm với một người phụ nữ khác thật sự không giống tác phong làm việc của ông cho lắm.

Bùi Thi không nói những điều nghi ngờ này cho Hạ Thừa Tư biết ngay, anh mới biết mẹ mình không phải là mẹ ruột, lại phát hiện mẹ ruột thật sự thì vừa qua đời, nhất định không có lòng dạ nào nghe câu chuyện sau lưng của họ. Cô chỉ trầm lặng theo anh hoàn thành nghi lễ ở giáo đường, nhận thân thích gần ba mươi năm mới phát hiện, bao gồm cô em gái Eva tóc vàng xinh đẹp như búp bê của anh.

Nhưng rất hiển nhiên, bất kể là gia tộc của Jane hay gia tộc của ông Hiddleston chồng bà, hoặc là Hạ Thừa Tư đứng ở lập trường xuất hiện đột ngột, đều có chút lúng túng. Thế nhưng anh vẫn như trước đây, xử sự đúng mực, đứng cùng Bùi Thi chờ nhóm người mang quan tài lên xe, chuyển đến nghĩa trang, sau đó đi theo.

Không khí ẩm ướt sau cơn mưa điển hình của nước Anh, chim tước đều vỗ cánh bay khỏi tổ, lông vũ rơi xuống bãi cỏ xanh biếc đầy bia mộ. Mộ của Jane được xây bên cạnh chồng bà, cha sứ mặc bộ vest đen được hơn trăm khách viếng vây quanh, cả tang lễ cử hành vô cùng trang nghiêm, giống như một lễ tưởng niệm. Tất cả mọi người u buồn im lặng, lúc Eva nhìn mặt mẹ lần cuối đã ôm mặt òa khóc.

Cha sứ nói bà đã rất cố gắng sống sót nhưng thân thể bà không thể nào chịu đựng được nữa, linh hồn bà sẽ sống mãi trên thiên đường. Điều này dường như là hình ảnh tốt đẹp nhất trong mắt giáo đồ đạo Cơ Đốc. Chỉ là khi nhìn cảnh này, Bùi Thi không khỏi nhớ đến tang lễ đầu tiên mà cô đã tham dự lúc còn bé, liền bất giác đỏ hoe mắt. Hạ Thừa Tư ở bên cạnh ôm lấy vai cô, không nói gì cả, chỉ vỗ hai cái nhè nhẹ. Kỳ lạ là người đau khổ rõ ràng là anh, nhưng trông cô còn buồn hơn anh nữa. Cô tựa vào lòng anh, ôm lại anh, muốn truyền cho anh thêm một chút dũng cảm và kiên cường.

Trải qua ngày hôm nay, cô tin chắc sau này mình sẽ không bao giờ rời xa người đàn ông này nữa. Họ đều mất đi người thân nhất, và tương lai vẫn sẽ tiếp tục mất đi nhiều người hơn. Chỉ còn đôi bên mới trở thành người dìu đỡ đối phương cả đời thôi.

Trên máy bay trở về nước, lần cuối cùng nhìn ra bầu trời trong xanh hiếm có của Luân Đôn, cô khẽ nói: “Hạ Thừa Tư.”

“Hả?”

“Sau khi xuống máy bay, chúng ta đi đăng ký kết hôn thôi.”

“Được.”

Khi máy bay đáp xuống là sáng sớm, họ không ăn sáng mà xách hành lý, phong trần mệt mỏi từ sân bay đến thẳng Cục Dân chính. Bên ngoài gió rất lớn, Bùi Thi vừa lạnh vừa mệt, tóc bị gió thổi rối tung trông chẳng giống người đến kết hôn mà ngược lại giống như con vật nhỏ chạy hoang bên ngoài. Còn Hạ Thừa Tư thì hằng năm đi công tác suốt nên rất giỏi ứng đối với việc lệch múi giờ và hành trình mệt nhọc, tinh thần rất tốt.

Trong Cục Dân chính im ắng, họ lặng lẽ điền xong đơn. Bùi Thi để ý, khi Hạ Thừa Tư điền đơn rất cẩn thận tỉ mỉ, nhớ lại cũng chưa từng thấy anh cẩn thận với mấy văn kiện hợp đồng làm ăn lớn trước đây đến vậy. Hơn nữa, lúc đọc lời tuyên thệ, dù anh ra vẻ tỉnh táo, mặt lạnh lùng nhưng lại rất khẩn trương. Anh đọc vấp váp, có đôi khi còn giả bộ như không nhìn rõ chữ trên đó, để sát mắt lại híp nhìn trong chốc lát rồi mới tiếp tục đọc. Đây là một mặt khác của anh mà cô chưa từng nhìn thấy.

Sau khi đăng ký xong, họ đứng ở bàn chụp ảnh, cô nhẹ nhàng nắm tay anh. Ngón tay anh vốn cứng đờ, khi bị cô chạm vào thì lập tức thả lỏng đi rất nhiều.

Tuy nói người đề nghị kết hôn là Bùi Thi, nhưng từ lúc đơn được Cục Dân chính đóng dấu đến khi cầm giấy kết hôn đi ra ngoài, cô lại cảm thấy có chút không thật. Thời gian vẫn còn sớm, nắng mai trên mí mắt không xua tan được cơn buồn ngủ. Trong không khí lạnh lẽo như thoảng hương Flannel, hít sâu một hơi cũng có thể ngửi thấy mùi sương mai và cỏ cây lười nhác. Trên đường vắng tanh gần như không có ai, thế nhưng lòng Bùi Thi lại ngập tràn yên bình. Lúc này, Hạ Thừa Tư chợt nói: “Hôm nay hơi qua loa, ít nhất chúng ta phải mua nhẫn trước.”

“Không cần đâu.” Bùi Thi lấy ví tiền, kéo khóa ngăn bên, lấy ra một chiếc nhẫn kim cương thật to bên trong, “Đã có rồi này.”

“Sao lại…” Anh mở to mắt, kinh ngạc nhìn cô, “Em không vứt đi à?”

Đây là chiếc nhẫn lần đầu tiên anh cầu hôn với cô ngay trước mặt mọi người mà cô đã “vứt” xuống nước. Cô cười cười, cũng không giải thích gì cả. Quả thật giữa họ đã không cần cái gọi là giải thích. Anh hiểu cô như thế liền biết ngay ngày đó cô đã giở trò vặt vãnh gì rồi, đồng thời cũng phát hiện một chuyện: Hình như cô còn động lòng với anh còn sớm hơn cả anh nữa.

Gương mặt anh trở nên dịu dàng, liếc nhìn quán ăn đối diện, nói vô cùng tự nhiên: “Đói bụng rồi, đi thôi bà xã, chúng ta đi ăn mì.”

Cô khoác cánh tay Hạ Thừa Tư, nở nụ cười thật tươi: “Được thôi ông xã.”

Mọi chuyện như không có gì thay đổi, lại giống như mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Thật lâu sau cô mới chậm chạp ý thức được, kể từ giờ khắc này, người đàn ông này đã không còn là bạn trai cô nữa mà đã là chồng cô rồi, cô lại có thêm một người thân.

Trong mấy năm sau đều có rất nhiều bạn bè hỏi Bùi Thi, chồng cậu là kiểu nhân vật lớn giàu có chắc là cầu hôn rất lãng mạn và xa hoa nhỉ. Sau đó các cô nàng bắt đầu ảo tưởng anh mua nhẫn kim cương cho cô, váy cưới đính đầy đá lấp lánh cả triệu, xe hiệu sang trọng chạy dài cả con phố, ngồi du thuyền hàng tỉ bao cả hòn đảo nhiệt đới hưởng tuần trăng mật… Cuối cùng lại bị đáp án của cô làm vỡ mộng: “Là mình cầu hôn anh ấy, tổng cộng chỉ bốn câu nói, bọn mình đã trực tiếp đăng ký kết hôn rồi.”

Các cô nàng thất vọng, cảm thấy nhàm chán, nói người càng giàu có càng keo kiệt. Chỉ có Bùi Thi biết, nếu cô muốn những thứ này, Hạ Thừa Tư nhất định sẽ lập tức cho cô. Có điều khoảnh khắc đó cô chẳng cần gì cả, chỉ cần anh thôi.

Vốn họ định tìm Hạ Minh Thành hỏi rõ ràng sự việc, thế nhưng khi về đến nhà Bùi Thi đã cảm thấy thân thể khó chịu, miễn cưỡng gắng gượng đi thăm Bùi Khúc. Buổi tối vừa vào nhà cô đã cảm thấy toàn thân nóng hừng hực, nửa đêm sốt cao. Hạ Thừa Tư đưa cô đến bệnh viện truyền nước, chăm sóc từng li từng tí, điều dưỡng mất ngày bệnh tình mới từ từ tốt lên. Nhưng tựa như cơn bệnh nặng bắt đầu ở Luân Đôn, thân thể cô không hoàn toàn khỏi hẳn. Giống như thể lực đã tiêu hao, tình trạng sức khỏe ngày càng sa sút, chỉ cần một cơn gió lay cũng khiến cô nằm trên giường rất nhiều ngày.

Mặc dù như thế, mỗi lần đối mặt với Bùi Khúc trông cô đều nghiêm túc và tinh lực dồi dào. Sau khi Bùi Khúc xuất viện, chỉ cần có thời gian là cô sẽ đẩy cậu ra ngoài đi dạo. Lần nữa đối mặt với thế giới bằng thân thể cao một mét, đương nhiên cậu phải nhận không ít cái nhìn hiếu kỳ của người đi đường. Cô phát hiện, tâm trạng cậu rất tệ, nếu ngay cả cô cũng nhìn cậu bằng ánh mắt khác thường, sợ rằng tinh thần cậu sẽ sụp đổ mất. Cho nên cô bỏ hết tất cả niềm thương hại và đau lòng, trước kia đối với cậu thế nào thì bây giờ vẫn vậy.

Nên cảm ơn thế giới này chính là đa số người vẫn tràn đầy thiện ý. Đi ra ngoài tuy sẽ có người thỉnh thoảng nhìn ngó thân thể khiếm khuyết của Bùi Khúc, nhưng bình thường họ sẽ không nhìn bằng ánh mắt kỳ thị, thậm chí có người còn mỉm cười khích lệ nói với người bên cạnh: “Xem kìa, chàng trai đó rất đẹp đấy.”

Dần dần cậu đã biểu hiện không buồn đoái hoài đến ánh mắt người bên cạnh, nói chuyện với Bùi Thi cũng nhiều hơn, giọng nói còn lớn hơn rất nhiều, thêm vài phần khí khái đàn ông trước giờ thiếu hụt. Đây chắc chắn là bước tiến bộ lớn, tâm trạng Bùi Thi rất tốt, giành nhiều thời gian ở bên cậu hơn.

Vào một buổi chiều, Bùi Thi chuẩn bị đưa Bùi Khúc đến công viên cho chim bồ câu ăn. Với sự kiên trì nhiều lần của cậu, rốt cuộc Bùi Thi chấp nhận ngồi tàu điện ngầm. Lúc mua nước khoáng ở trạm tàu điện, cô phát hiện thẻ đi tàu điện đã hết tiền, để tiết kiệm thời gian, cô chạy đi nạp tiền, còn cậu thì ở cửa hàng chờ ông chủ trả lại tiền lẻ. Ông chủ cửa hàng giống với tất cả nhân viên làm việc tại trạm tàu điện, từ sáng đến tối đều mang vẻ mặt cau có, hành động vô cùng lề mề, một hồi lâu mới đặt tiền giấy cũ nhàu và tiền xu lên quầy thu ngân. Vị trí kia cách Bùi Khúc khá xa, cậu với tay lấy số tiền đó rất lâu, lại không cẩn thận đánh rơi tiền xu xuống đất, lăn đến góc cửa hàng. Đây rõ ràng là trách nhiệm của đối phương, nhưng gã chủ trước sau vẫn thờ ơ ngồi đấy. Bùi Khúc chờ chốc lát, thấy đối phương vẫn mang vẻ mặt nhăn nhó, tâm trạng không tốt thế là lạnh lùng nói: “Cảm phiền nhặt giúp.”

“Đâu phải là què quặt hết tay chân, không biết tự nhặt à?” Gã chủ cửa hàng chẳng buồn nhìn cậu lấy một cái.

Nghe thấy hai chữ “què quặt”, Bùi Khúc càng tức giận hơn một cách khó hiểu: “Dù sao cũng mua đồ ở chỗ ông, ông có thái độ gì vậy hả? Nói chuyện kiểu như ông coi chừng đóng cửa hàng đấy!”

“Hừ, mày hung dữ cái gì? Hằng ngày người tàn tật đến chỗ tao mua đồ rất nhiều, chưa thấy ai không biết điều như mày vậy. Mày tàn tật đâu có liên quan gì đến tao? Lẽ nào đi vệ sinh còn muốn tao chùi đít cho mày à?”

Cơn giận sôi trào trong máu, gần như khiến đầu Bùi Khúc nổ tung. Cậu mở chai nước khoáng, tạt về phía gã chủ trong cửa hàng: “Cái thứ nước dơ bẩn này trả lại cho ông, tiền tôi cũng chẳng cần nữa.” Nói xong cậu lăn xe quay người đi.

Gã chủ cửa hàng từ từ lau nước trên mặt, không thể tin nhìn bóng lưng cậu rồi thình lình đứng bật dậy chạy ra cửa, đẩy Bùi Khúc khỏi xe: “Dám tạt nước tao? Cái thằng cụt tay cụt chân này.”

Theo tiềng “ầm” rơi xuống đất vang lên, không ít người nghe thấy dừng bước lại vây xem họ. Thân thể Bùi Khúc nhỏ bé dị dạng nằm sóng soài trên đất, giống như là côn trùng, đầu mướt mát mồ hôi, một tay trở người lại, muốn bò lên xe lăn nhưng lại bị gã chủ đẩy xuống lần nữa.

Gã chủ đứng khoanh tay, vênh váo nhìn cậu, vẻ mặt chế giễu và khiêu khích. Hành động này khiến rất nhiều người khinh bỉ, thậm chí có người lớn tiếng nói “Bắt nạt người tàn tật, kẻ như thế thật đáng chết.” Có lẽ không muốn làm lớn chuyện, gã chủ lại chui vào trong tiệm mình.

Lúc này một bóng dáng nhanh thoăn thoắt đến gần. Gã còn chưa kịp thấy rõ đối phương nâng Bùi Khúc lên xe thế nào thì đã bị nắm cổ áo, ăn quả đấm thật mạnh vào đầu. Lần này gã bị choáng váng đầu óc, mắt nổ đom đóm, lắc lắc đầu theo bản năng. Quay đầu lại đúng lúc đối diện với ánh mắt căm thù của Bùi Thi. Ánh mắt kia như lưỡi dao đầy vẻ đáng sợ, gã không khỏi sững sờ. Nhưng nghĩ lại bản thân bị phụ nữ đánh thì lại nổi cơn thịnh nộ muốn đánh trả. Có vài người đi đường lao đến can ngăn họ, Bùi Thi thừa dịp này gọi điện thoại báo cảnh sát.

Kết quả là gã chủ cửa hàng bị bắt giam vì tội đánh người tàn tật, khi gã phản bác nói mình cũng bị đánh thì không ai làm chứng cho gã cả.

Tuy kết quả được xử lý rất tốt nhưng sau khi về nhà tâm trạng của Bùi Khúc lại dao động trước nay chưa từng có. Cậu không ăn không uống gì ngồi trước cửa sổ, nhìn ra cơn mưa mù mịt bên ngoài. Dù Bùi Thi có khuyên bảo thế nào cậu cũng như đã bị vá miệng, chẳng hé răng lấy một câu. Đến lần thứ tám đưa thìa đến bên miệng cậu bị cự tuyệt, rốt cuộc cô đã tức giận: “Có phải em cảm thấy toàn bộ người trên thế giới đều thiếu nợ em không?”

“Em không ăn cơm cũng chọc giận chị sao? Chị bệnh à.” Từ lúc sinh ra đến giờ, cậu đã châm chọc cô bằng thái độ cay nghiệt này vài lần, đếm trên đầu ngón tay cũng không hết.

“Người có bệnh là em đấy. Lựa chọn biến thành dáng vẻ này không phải ai khác mà chính là bản thân em.” Cô hoàn toàn không bị chọc giận, chỉ thư thả nói, “Nếu đã tự lựa chọn hủy hoại bản thân thì nên chịu trách nhiệm với kết quả.”

“Vậy chị cũng không cần chịu trách nhiệm với em, để em chết đói đi.”

Nỗi uất hận của cậu đã chất chứa quá lâu, lúc này cần phải trút nỗi lòng, chỉ có thể cất cao giọng gào thét với cô, cuối cùng còn hất ngã bát trong tay cô. Cơm cà ri nóng hổi đổ xuống quần áo, còn văng tung tóe lên mu bàn tay cô, da thịt trắng nõn lập tức ửng đỏ. Cô đau đến mức hít vào một hơi, rút khăn giấy nhanh chóng lau vết bẩn trên người, rồi đưa tay dưới vòi nước lạnh trong chốc lát. Sau đó trở lại quỳ trên đất thu dọn tàn cuộc. Thấy cô không có một câu oán trách, Bùi Khúc lại suy sụp lần nữa, một tay cậu chống lên trán, gương mặt tựa như đã bị cà ri nóng hòa tan, gục mặt khóc đến tan nát cõi lòng: “Chị, tại sao chị lại cứu em… Chị nhìn dáng vẻ bây giờ của em đi, em còn là đàn ông sao? Không, em còn là người sao?… Mỗi lần em nhìn vào gương đều cảm giác mình là một quái vật. Chị ngẩng đầu đi, nhìn em đi, tại sao chị lại cứu em…”

Bùi Thi quỳ trên mặt đất, tay khựng lại hai giây rồi tiếp tục lau sàn nhà. Cô không muốn giải thích thêm một chữ nào nữa cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro