Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đấy, là đêm em không mong đợi nhất còn đêm nay là đêm anh chìm đắm nhất. Nhìn nụ cười của người mình thương mà em thấy xót xa biết bao, như hàng ngàn cây kim đang dần dần rỉa lấy trái tim rỉ máu của em. Càng nhìn anh vui như vậy, hơi thở của em càng như bị bóp nghẹt lại, cái cảm giác mà em chưa từng trải qua bao giờ mà giờ đây lại cảm nhận được một cách kì lạ khi chăm chú nhìn anh, nhìn thật lâu nhất có thể. Rồi em nhận ra, em yêu anh. Em thầm nghĩ:"Yêu? Mình yêu Haohao à? Yêu mà sao lại khiến người ta đau khổ? Lại khiến cho mình đâu đớn đến vậy? Tồi...Mình tồi thật..." Người ra có thể chọn lựa dễ dàng giữa cái tình yêu và tình thân, em những giây phút đầu tiên cũng đưa ra lựa chọn tương tự. Tất nhiên em chọn tình thân rồi, lựa chọn ấy lúc đầu cũng chả khiến em đau lòng dù chỉ một chút...Nhưng biết sao giờ, duyên ta chắc chỉ đến đây thôi, đành chờ hạnh phúc kiếp sau vậy. Vĩnh biệt người mà em yêu.
Nếu hôm ấy mà em không vào cái công ty khốn nạn ấy thì có lẽ nay em đã không làm khổ bất cứ ai. Không làm khổ 2 người mà em yêu thương, không làm chính bản thân mình đau đớn quằn quại như bây giờ. Họ bắt em phải phục tùng mọi mệnh lệnh cho họ, phải đi làm gián điệp tại công tỷ của anh, bằng không, đứa em gái yêu quý của em sẽ bị họ hành hạ, bị họ chèn ép và tất nhiên là họ sẽ cho nó một cái kết không đẹp ở tuổi 19...Em...em xin lỗi. Nay em mua cho anh con gấu bông mà anh thích nhất, mặc bộ quần áo mà anh thích em mặc nhất, xịt lên người mùi nước hoa mà anh tặng cho em ở lần đầu gặp gỡ. Rắc rối thật đấy, dù sao cũng là lần cuối nên em không tiếc chút nào. Khoác lên anh tấm áo ấm của mình rồi nhìn anh dần chìm vào giấc ngủ mê, bên cạnh là cốc nước mà anh yêu thích nhất. Em nhìn anh hạnh phúc lắm, muốn cái thời khắc này sẽ tồn tại mãi mãi để em được ở bên cạnh mà ngắm nhìn anh lâu nhất có thể.
Em say sưa nhìn anh, nhìn ra trời đầy tuyết rơi ngoài cửa sổ, em cũng dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Nhìn điện thoại 21:00. Em nghĩ:"Không sao, còn tận 3 tiếng, vẫn còn thoải mái thời gian". Em ôm anh thật chặt để anh cảm nhận được hơi ấm từ kẻ tồi này lần cuối cùng, em trân trọng từng phút giây này...Tiếng điện thoại reo làm em tỉnh giấc. Đã 23:30, chúng ta đi thôi, nhưng anh đã không còn động đậy, không nghe thấy em nói nữa. Không sao hết, chỉ 1 tiếng nữa là anh sẽ dậy mà, thuốc mê cũng chỉ giúp anh ngủ ngon đến vậy thôi. Em là người đưa anh vào giấc ngủ ngon và cũng là cơn ác mộng duy nhất trong cuộc đời của anh. Nhìn bờ môi xinh xắn của anh, không nỡ, nhưng em đành đặt lên miếng băng dính đen mà em đã chuẩn bị từ trước. Trói tay và chân anh thật chặt mà lòng em cũng đớn đau. Bế anh vào xe thôi, đặt anh ở hàng ghế sau rồi để em chở anh đi chơi nhé? Ánh đèn đường hôm nay đẹp lắm, chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của anh khiến anh càng đẹp đến nao lòng người. Cảnh đẹp vậy mà anh chẳng thể mở đôi mắt mình ra, tiếc thật, anh nhỉ?...
Đến nơi rồi này, ta xuống thôi chứ nhỉ? Cho phép em bế anh xuống nhé? Bế anh trên tay, lại nhìn vào điện thoại 24:00 tròn, vừa đúng lúc, em không muộn nữa rồi, anh sẽ không mắng em nữa đúng không? Bước chân xuống xe, bóng tối như nuốt chửng lấy đôi ta, chỉ duy nhất có ánh sáng ở phía cuối con đường, ta đi đến đó nha anh...Em đặt anh xuống, lấy đôi tay mình đỡ đầu anh, để anh tiếp tục chìm vào giấc ngủ ngon của mình. Em nhấc điện thoại lên, gọi cho anh Woong. Đầu dây bên kia vang lên tiếng của anh Woong:
-Sao tự dưng giờ này mày gọi cho anh thế? Đang ngủ ngon...
-Đừng lắm lời nữa, mau đem tập tài liệu mật của công ty đến địa chỉ tôi gửi cho anh. Nếu không thì... BÙM(Tiếng súng bắn lên trời) ... Thì tên Zhang Hao này sẽ...
-Được rồi, tôi sẽ đến.
Woongie xoa đầu Maechu một lúc lâu, đắp chăn ấm cho cậu, khoác tấm áo mỏng tanh treo cạnh cửa chính rồi chạy đi thật nhanh cùng tấm tài liệu dày cộp bên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro