9.GẶP DIỆM THỪA CÀN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, không cần Túc Khanh đốc thúc, Thường Phong vẫn là siêng năng đến chỗ Tô quản gia học sổ sách. Do trí nhớ siêu phàm của hắn, ngay đến Tô quản gia cũng không ngờ hắn lại học nhanh đến vậy. Được vài ngày, không khí của Thường gia yên ắng trở lại, ngoài phố cũng bớt đi nhiều lời thêu dệt. Túc Khanh vì sự tiến bộ của Thường Phong mà thấy vui trong lòng. Đêm đó, y thắp một cây nến thơm, trút y phục xuống giường, chỉ mặc một tầng áo mỏng đi ngủ.

Thường Phong nằm trên nhuyễn tháp hé mắt ra nhìn. Ngày thường Túc Khanh đều giữ nguyên y phục để ngủ, nay lại cởi bớt, hắn tự suy đoán phải chăng là đang mời gọi hắn? Bất quá, suy đoán là một chuyện, hắn vẫn không dám táy máy tay chân, sợ rằng chọc Túc Khanh nổi giận. Thường Phong nằm một lúc lâu, cơ thể rạo rực, lăn qua lăn lại vài vòng vẫn không ngủ được. Cuối cùng, hắn nghĩ cùng lắm là chết thôi, bạo gan tiến gần giường Túc Khanh. Khi hắn vén màn ra, liền thấy Túc Khanh nằm nghiêng quay mặt vào góc giường, nhịp thở đều đều. Một chân y đang co gối lên cao, vô tình để lộ ra da thịt trắng trẻo như tuyết. Thường Phong bị cấm dục đã lâu, không nhịn nổi nữa, đưa tay sờ từ đùi xuống chân y, càng sờ càng thêm ham muốn.

Thường Phong cúi người hôn lên bắp đùi, liền nghe Túc Khanh rên khẽ. Hắn kích động hôn đến eo, tháo dần lớp áo mỏng ra, đảo lưỡi khắp nơi quanh làn da mịn màng. Túc Khanh siết tay vào chăn, tiếng rên mỗi lúc một dụ hoặc hơn. Thường Phong biết Túc Khanh đã tỉnh mà vẫn không đẩy hắn ra, tức là ngấm ngầm đồng thuận. Hắn tách chân y, chen vào giữa hậu huyệt, thèm khát một sự ôm ấp đã lâu rồi thiếu vắng.

Mật động bị khối sắt nóng đỏ chạm vào, dù đã bịt kín mọi ngõ ngách nhưng thuỷ dịch vẫn ồ ạt chảy tràn ra. Túc Khanh lắc hông chủ động phối hợp với hắn: "Tướng công...a...vào...sâu nữa đi..."

"Chưa được...hừm...lát nữa...chờ ta thêm lát nữa..."

Thường Phong dùng đầu khấc mài từng thành vách bên trong tích cực như mài gươm đao. Hắn sung sướng mà Túc Khanh cũng được mài đúng chỗ ngứa, cơ thể co giật mạnh không ngừng. Đợi đến lúc thỏa mãn, điểm nhạy cảm sắp bùng phát, Thường Phong bèn xông tới thẳng trực tràng của y, rót vào một cỗ dịch thể nóng ấm. Những lần về sau, hắn đều đâm rất sâu, đâm đến mức Túc Khanh thốn cả người, không bắn được nữa mới chịu dừng lại. Trước khi Túc Khanh ngủ, Thường Phong tranh thủ sự âu yếm mà hỏi: "Từ ngày mai ta có thể về lại giường chưa?"

Túc Khanh nhìn hắn, cười một cái, kéo mạnh tóc hắn đến mức suýt chút là đứt đoạn, nói: "Được!"

Thường Phong mừng rỡ như điên, hôn khắp người Túc Khanh, cùng chìm vào giấc ngủ.

Túc Khanh lại muốn đi lễ chùa. Thường Phong thấp thỏm trong lòng, không biết có xảy ra cớ sự gì bất thường hay không. Quả nhiên, cửa nhà chưa bước ra, Trấn Bắc đại tướng quân Diệm Thừa Càn lại đột nhiên ghé phủ thăm hỏi. Thường gia tuy vẫn hay qua lại với một số quan phủ để thuận tiện trong việc mua bán hàng hóa, nhưng trước giờ không giao du với Diệm Thừa Càn. Cuộc bái phỏng này thật sự làm cho Thường lão gia hoang mang.

Diệm Thừa Càn uống được một ngụm trà thì Thường Phong và Túc Khanh vào tới. Thường Phong chào hỏi Diệm Thừa Càn nhưng ánh mắt y rõ ràng không đếm xỉa hắn mà lưu lại trên người Túc Khanh. Diệm Thừa Càn chợt xoay người hướng Thường lão gia nói: "Ta và Khanh nhi là chỗ quen biết cũ, nay vừa hồi kinh muốn ôn lại chút chuyện, không biết Thường lão gia có nể mặt để Khanh đi theo ta một lúc?"

Thường lão gia nhìn Túc Khanh, thấy Túc Khanh không phản đối nên gật đầu. Túc Khanh và Diệm Thừa Càn rời phủ, Thường Phong sinh nghi bèn đi hỏi Đoàn Tử quan hệ giữa bọn họ. Đoàn Tử thật tình đáp: "Chủ tử và Diệm tướng quân học cùng một thầy dạy võ, nhưng mà một trước một sau nên chưa từng biết nhau. Ba năm trước, chủ tử múa kiếm góp vui trước mặt hoàng thượng, đúng lúc Diệm tướng quân đi tới nhìn rõ đường kiếm quen thuộc, hỏi ra mới biết bọn họ là sư huynh sư đệ. Kể từ lúc ấy, hai người kết bạn, thường cùng nhau trau dồi võ học."

Thường Phong lớ ngớ: "Túc Khanh biết võ sao?"

Đoàn Tử hỉnh mũi: "Chủ tử là văn võ song toàn. Diệm tướng quân cũng vậy." Y chỉ nói đến đây, mặc dù vẫn còn ý nghĩ Túc Khanh và Diệm Thừa Càn xứng đôi vô cùng, nhưng vẫn hiểu rõ thực tế Túc Khanh lại chỉ thích một mình Thường Phong. Y không nên se bậy lương duyên nữa.

Thường Phong bồn chồn, hắn đối với Túc Khanh thì ra có nhiều điều không biết đến vậy.

Túc Khanh và Diệm Thừa Càn cưỡi ngựa đến một bờ sông thanh tĩnh. Diệm Thừa Càn xuống ngựa trước, Túc Khanh thấy vậy nên xuống theo.

"Diệm đại ca, nghe nói huynh đã thắng lớn ở Ải Hàm Vu, hoàng thượng chắc là rất vui, hẳn khen thưởng không ít?"

"Khanh nhi, tại sao lại là Thường Phong?" Diệm Thừa Càn không nghe lọt tai bất cứ điều gì. Từ lúc y trở về đến nay, trong tâm chỉ ám ảnh một câu hỏi này, đã tự hỏi hàng ngàn lần vẫn chưa tìm ra đáp án.

Túc Khanh nhặt một hòn sỏi trên bờ ném xuống sông. Mặt sông dao động mạnh, nhưng so với nội tâm của Diệm Thừa Càn thì vẫn là yếu ớt hơn rất nhiều.

"Khanh nhi, trả lời ta!"

"Diệm đại ca, ngược lại ta muốn hỏi tại sao không thể là Thường Phong?"

Diệm Thừa Càn khinh bỉ nói: "Ngươi còn hỏi tại sao ư? Hắn chỉ xuất thân từ một gia đình bá tánh, cứ xem như có tiền của nhưng tính tình khinh bạc phóng đãng. Ta vừa về tới kinh còn nghe nói hắn làm cho kỹ nữ mang thai."

"Đều là tin đồn cả thôi. Tướng công của ta chưa tồi tệ đến mức ấy."

Diệm Thừa Càn túm lấy hai vai Túc Khanh, kích động nói: "Khanh nhi, ta biết ngươi sẽ là người thừa kế tước vị vương gia tương lai. Ta sợ không xứng với ngươi nên ngày càng nỗ lực hơn. Lần này chiến thắng ở Ải Hàm Vu, ta còn nghĩ sẽ xin hoàng thượng ban hôn cho chúng ta. Nhưng mà, ta ngàn vạn lần không ngờ, đội quân vừa vào cổng thành đã nhận được tin người thành hôn với thứ phế vật đó. Khanh nhi, nói ta nghe, có phải ngươi bị ép buộc không?"

Túc Khanh gạt tay Diệm Thừa Càn ra, đứng lùi lại: "Diệm đại ca xin tự trọng. Ta đã thành hôn rồi. Huynh dù ghét bỏ tướng công ta cách mấy thì cũng không nên ở trước mặt ta gọi y là phế vật. Trong mắt ta, y không phải phế vật. Có lẽ Diệm đại ca chưa hiểu được y, ta cũng không chấp huynh, nhưng ta muốn khẳng định với huynh. Hôn sự là do ta cầu xin thánh thượng đồng ý, không phải bị ép buộc như huynh nghĩ."

"Ta không hiểu! Ngươi điên rồi sao? Ngươi có thể không thích ta, nhưng phải thích một ai đó tương xứng. Sao có thể là người mà nhân phẩm lẫn hành vi đều không có điểm nào tốt đẹp?"

Túc Khanh hừ lạnh: "Diệm đại ca, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Huynh hễ mở miệng là sỉ nhục tướng công ta, ta nghĩ không thể cùng huynh nói chuyện lâu dài được. Chúng ta dừng ở đây đi. Chàng ấy tốt xấu thế nào cũng do đích thân Túc Khanh ta chọn, con đường phía trước dù hạnh phúc hay đau khổ ta cũng không có lời nào oán trách. Xin huynh đừng phí tâm trên người ta nữa."

Túc Khanh quay lại định cầm lấy dây cương, bỗng nghe Diệm Thừa Càn cố chấp gọi theo: "Túc Khanh, ta thật tâm chỉ muốn ngươi tốt."

"Nếu thực muốn ta tốt thì hãy tôn trọng tướng công của ta. Diệm đại ca, ta kính trọng huynh là hảo hán đỉnh thiên lập địa, vì bá tánh muôn dân mà không ngại nguy hiểm bản thân, nhưng mà tâm ý của huynh ta đã nói rõ từ lâu là ta không đón nhận được. Trong lòng ta chỉ có mỗi tướng công. Xin huynh tin vào con mắt nhìn người của ta, cũng xin vì giao tình bao năm giữa chúng ta mà đừng làm khó ta nữa."

"Khanh nhi, ta không sợ thua, chỉ là không muốn thua một cách không minh bạch."

"Tình cảm không phải là đài tỷ võ thắng thua. Thứ cho ta vô lễ." Túc Khanh leo lên lưng ngựa đi trước. Diệm Thừa Càn siết chặt tay nhìn theo, bất mãn gọi: "Khanh nhi!"

Thường Phong ở tại Thường phủ đứng ngồi không yên, khi thấy Túc Khanh quay về liền gấp gáp chạy ra đón y. Hắn muốn hỏi y về cuộc nói chuyện với Diệm Thừa Càn, lại nghĩ như vậy lỗ mãng quá, cuối cùng đắn đo cả ngày, nhịn tới buổi sáng hôm sau vẫn phải nhả ra.

"Túc Khanh, ngươi và Diệm tướng quân thân thiết lắm sao?"

"Quan hệ tương đối tốt nhưng vẫn chưa đến mức thân."

"Vậy sao? Vậy Diệm tướng quân đó là người thế nào?"

"Y bộc trực, thẳng thắn, nghĩ sao làm vậy, nhiều lúc cũng là một mối họa."

Nói đến đây, bỗng thấy Đoàn Tử hớt hơ hớt hải từ ngoài chạy vào báo Thuần tổng quản bên cạnh hoàng đế đến truyền chỉ. Cả nhà Thường gia xôn xao ra quỳ giữa sân. Chiếu chỉ nói hoàng thượng lâu ngày không gặp Túc Khanh, muốn nhân đêm nay thết tiệc mừng công Diệm Thừa Càn và các tướng lĩnh mời y và Thường Phong nhập cung. Túc Khanh nhận thánh chỉ, theo lệ cũ ngầm bảo Đoàn Tử nhét chút bạc cho Thuần tổng quản.

Túc Khanh mang thánh chỉ về phòng thì mặt mày nhăn nhó. Không cần hỏi y cũng biết chuyện này là chủ ý của Diệm Thừa Càn. Hoàng đế là người đơn giản, nếu nhớ y sẽ trực tiếp gọi y vào cung gặp ông, không cần phải đợi có yến tiệc gì cả. Diệm Thừa Càn đã muốn y dẫn theo Thường Phong, có lẽ sẽ nghĩ cách làm khó tướng công y.

Thường Phong so với Túc Khanh càng rối rắm hơn. Hắn chưa từng vào cung, lại không biết vì sao được triệu gọi? Tuy là lòng có chút hân hoan tò mò, nhưng vẫn khó ngăn được nỗi sợ hãi, sợ rằng bản thân vô ý làm sai hoặc nói sai gì đó, thế chẳng phải là mang họa cho cả Thường gia?

Túc Khanh nhìn sang hắn, dùng hai tay nắm lấy tay hắn, ngọt ngào mỉm cười: "Tướng công đừng lo, vạn sự có ta đây. Cũng chỉ là đi ăn một buổi tiệc, chàng cứ thả lỏng đi."

"Thật sự là không sao?"

"Không sao. Đến lúc đó ta sẽ ở bên nhắc nhở chàng, chàng cứ làm theo lời ta là được. Hoàng thượng không đáng sợ đâu, hơn nữa ngài rất yêu thương ta, thường hay gọi ta vào cung chơi. Chàng cũng nên quen dần với chuyện này."

"Nghe ngươi nói vậy, ta an tâm hơn nhiều rồi. Túc Khanh, có ngươi ở bên ta thật tốt."

Túc Khanh tựa đầu lên vai hắn: "Cả đời này ta cũng sẽ ở bên chàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro