01;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|
Ngày thứ nhất An đi xa.
Ừ, chỉ là đi xa em độ một hai ngày... rồi An sẽ về nhà và ôm em mà, anh nhỉ?

---

Tiếng gió thét gào, cào cấu khung cửa mục treo một tấm rèm vàng mật ong đung đưa theo từng cơn lốc. Tấm rèm mỏng tang đậm màu, ướt nhem, và mưa ngoài trời cũng cứ liên tục đổ xuống theo tràng, tuôn xối xả từ chiếc cửa sổ mở thông thống mà ai đã chẳng may quên đóng. Không khí ẩm thấp, mùi mưa trộn lẫn với mùi đất ẩm và cỏ cây hỗn tạp hơi ngai ngái, bay nhè nhẹ trong căn phòng nồng mùi hương khói trống không với ánh đèn cam hiu hắt, chợp tắt liên hồi.

Trên sàn nhà khi ấy bỗng xuất hiện tấm lưng gập cong lại một chàng trai trẻ tuổi cầm một cuộn băng các-xét màu xanh lá, trên ngực hắn là một cái kẹp màu đen hình chữ nhật, cái hộp băng hắn cầm trên tay đã vội điểm lên một vài vết xước trắng rất dài, hắn áp loa phát vào tai, nhắm nghiền mắt lắng nghe một giọng nói đầy vui vẻ ngân nga trong tiếng mưa ầm ĩ.

"Hiếu ơi? Anh này, em có nghe anh nói gì không?"

Trung Hiếu chợt mỉm cười sau tiếng gọi í ới đó, một cái cong môi ẹm theo một cái thở phào thật nhẹ nhõm và thanh bình, hắn vui vẻ gạt phăng đi hạt nước mắt lấp lánh trong khoé mắt, nhẹ giọng sụt sịt gật đầu.

   - Có, em có nghe...

Từ phần loa rè, một tiếng cười khúc khích vang nhẹ khiến cho Hiếu lại được một phen nhoẻn cười, hắn rủ rỉ quam tâm mà hỏi.

   - Ngày hôm nay của An thế nào?

"Hiếu à, ngày hôm nay của anh là một ngày rất tuyệt vời luôn nhé. Anh chỉ cần uống thuốc và khám tổng quan nên nhẹ nhàng hẳn. À mà, anh cũng nhờ mẹ siêu thị và mua đồ ăn cho Măng Cụt rồi, mẹ kể cho anh là dạo này Hiếu ở nhà trộn cơm Cụt không ăn đúng không?"

Hiếu đảo mắt, khi ấy cũng là lúc chú mèo cảnh màu xám tro của hắn chầm chậm tiến tới từ cửa ra vào, hắn tủm tỉm xoa nhẹ vào đầu nó, túm lông nhỏ rụng lấy vài sợi bay vút đi theo cơn gió hiu lạnh gạt qua, Măng Cụt rúm mình, kêu lên vài tiếng meo meo như với gọi.

   - Tại Cụt nhớ anh lắm đấy, không thấy anh ở nhà nên chẳng chịu ăn gì cả. An thấy không? Nghe giọng anh một cái Cụt ra cọ cọ người em đòi anh luôn rồi đây này?

Từ cuốn băng, giọng nói vừa vui vẻ, vừa có chút thều thào ấy lại tiếp tục dịu dàng.

"Anh biết là Hiếu ở nhà một mình với Cụt sẽ rất vất vả, em sẽ phải tự nấu ăn, tự dọn dẹp và tự rửa bát. Nhưng mà anh đi một vài ngày rồi anh sẽ về, mẹ bảo anh sắp kết thúc đợt điều trị rồi, chúng mình sắp được gặp nhau rồi..."

Hiếu tủm tỉm.

   - Thật à? An hứa nhé? Hứa sẽ về với em, được không?

"Anh hứa, mình sẽ gặp lại nhau vào một ngày nắng đổ vàng tươi, Hiếu nhé."

Trung Hiếu chớp mắt nghe tiếng An hớn hở chào mình rồi tắt hẳn, hắn mệt nhọc đánh đôi mắt đã ậng lên một tầng nước mỏng nhìn ra khung cửa sổ mở rộng như chờ đón ai, nhìn từng hạt nước nặng nề hắt vào vì trận mưa khiến bầu trời toạc làm hai nửa, lòng hắn mệt nhọc, đau đớn.

Ra là vì trời không nắng... vậy nên An đã đi mãi không về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1227