Chương 2: Hôm nay con tới công chuyện với ba!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + beta: fluoroan_timonic

"Không cho con mặc áo ngực của phụ nữ chính là muốn thân thể con cùng đàn ông không có gì khác nhau...." Đối với hành vi không nghe lời của Cốc Thanh Hi, Cốc Nhiêu Bình bực tức vừa bất lực.

Gã đưa tay cầm lấy sợi dây trong suốt trên bàn, bên trong giọng nói phảng phất mang theo một chút lửa giận, "Mang miếng vải trong phòng con ra đây, bây giờ ba sẽ quấn chặt ngực con lại..."

"Ba, đau lắm.... " Cốc Thanh Hi vẫn ngồi trên ghế sô pha, cậu không muốn thân thể mình bị trói buộc gắt gao, "Hôm nay con cũng không cần ra ngoài... "

Cốc Nhiêu Bình nghe được lời này, gã buồn bực dùng tay xoa đầu Cốc Thanh Hi, "Con cho rằng ba không hiểu tính con sao?"

"Lần trước phỏng vấn ở mấy công ty kia, có phải nữa đường con đã tháo vải quấn ngực xuống hay không?" Cốc Nhiêu Bình thấy dáng vẻ không tình nguyện như cũ của Cốc Thanh Hi, gã nhịn không được dùng chân đá đứa con trai không nên thân của mình một chút.

"Mấy ngày trước ba đã hỏi thăm người khác, chính bộ ngực này của con gây ra họa"

"Con lần này không thành thật nghe lời ba...." Cốc Nhiêu Bình cầm cây thước dài trên bàn lên, vỗ vỗ vào mông Cốc Thanh Hi, "Hôm nay con tới công chuyện với ba!"

"Ba, người đừng động chút là đánh...." Cốc Thanh Hi không phải lúc nào cũng bị Cốc Nhiêu Bình đánh, cậu một bên tránh động tác của Cốc Nhiêu Bình, một bên sốt ruột đứng dậy, ngắm ngay phòng mình mà chạy.

Cốc Nhiêu Bình nhìn theo bóng dáng chạy trốn của Cốc Thanh Hi, gã bất đắc dĩ mà thở dài, "Thằng nhóc bướng bỉnh không nghe lời này, lẽ ra nên sớm quản nó thật tốt."

Cốc Thanh Hi lần nữa quay trở lại phòng khách, trong tay cậu có một tấm vải mỏng màu trắng, Cốc Nhiêu Bình nhìn đồ vật trong tay Cốc Thanh Hi, gã trực tiếp cầm lấy.

"Cởi áo sơmi con ra...." Cốc Nhiêu Bình nhìn cặp vú đầy đặn dựng thẳng của Cốc Thanh Hi, ngiêm mặt nói, "Sau khi ba dùng vải quấn lại, ngay cả lúc ngủ con cũng không được tháo xuống cho đến tận khi cuộc phỏng vấn ngày mai kết thúc....."

"Nhớ kỹ lời ba dặn chưa?" Phía trên Cốc Thanh Hi giờ phút này đã hoàn toàn lộ ra, Cốc Nhiêu Bình dùng tay gõ đầu Cốc Thanh Hi, sắc mặt nghiêm túc hỏi.

"Con....đau...." Bầu vú mềm mại lúc này đang bị Cốc Nhiêu Bình dùng tấm vải mỏng một vòng rồi một vòng quấn lại, đồng thời ép chặt vào phía bên trong, làm cho Cốc Thanh Hi có chút đau đớn cùng hít thở không thông, "Con biết rồi...." (editor: fluoroan_timonic)

Cốc Nhiêu Bình không quan tâm sự khó chịu của Cốc Thanh Hi, gã chỉ dùng vải quấn chặt hai bầu vú to tròn Cốc Thanh Hi lại.

Cuối cùng khi bộ ngực của Cốc Thanh Hi phẳng lại, Cốc Nhiêu Bình lại dùng sợi dây trong suốt thắt chặt lại, đem bầu vú mềm mại và bộ ngực trói chặt lại với nhau.

"Ngày mai mặc áo khoác của mình vào..." Mặc dù lần này Cốc Nhiêu Bình buộc nút chết cho Cốc Thanh Hi, nhưng gã vẫn không yên tâm với thằng nhóc không nghe lời này, nhịn không được dặn Cốc Thanh Hi lần nữa, "Tận lực đừng để người khác phát hiện ra tình huống thân thể đặc thù của con...."

"Nhất định phải thể hiện tốt cho ta, bằng không con cũng đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ...." Cốc Nhiêu Bình nghiêm mặt nói với Cốc Thanh Hi, "Không qua được phỏng vấn, con liền cùng ba về quê làm ruộng...."

"Lần này ba cũng không để con dựa vào tiền trong nhà ở nơi này tùy ý lãng phí thời gian....." Cốc Nhiêu Bình hỏi Cốc Thanh Hi, "Thanh Hi, con hiểu ý tứ ba không?"

"Con đã hiểu" Cốc Thanh Hi nhíu chặt hai hàng lông mày, đáp ứng Cốc Nhiêu Bình một câu.

Truyện chỉ được đăng tại wattap fluoroan_timonic và wordpress fluoroantimonicccc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro