Chương 1: Không ngờ rằng tôi lại quen biết cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + beta: fluoroan_timonic

"Ngồi đi." Chu Phục Thân nhìn Cốc Nhiêu Bình vừa đi vào, động tác có chút câu nệ, mở miệng nói một câu.

"Thật xin lỗi vì đột ngột đến quấy rầy cậu...." Cốc Nhiêu Bình và Chu Phục Thân là bạn học sơ trung, nhưng gia cảnh hai người họ bất đồng, sau khi tốt nghiệp sơ trung Cốc Nhiêu Bình vì để chia sẻ áp lực kinh tế của cha mẹ nên đã nghĩ học, nhìn lại Chu Phục Thân bây giờ đã có sự nghiệp thành công của riêng mình.

"Con trai tôi năm nay đã tốt nghiệp đại học, nhưng đi phỏng vấn một số công ty đều không được tuyển dụng...."

"Này là mấy ngày trước tôi nghe con trai nhắc đến tên ông chủ của công ty, lúc đó tôi cảm thấy có chút quen tai...."  Khuôn mặt ôn hòa của Cốc Nhiêu Bình tràn đầy ý cười, "Không ngờ rằng tôi lại quen biết cậu...."

"Con cậu năm nay bao nhiêu tuổi?" Lúc này Chu Phục Thân không đồng ý ngay mà hỏi Cốc Nhiêu Bình về thông tin của con trai gã, "Kinh nghiệm thực tập trước đây như thế nào?"

"Nó còn nhỏ, năm nay mới 22 tuổi...." Cốc Nhiêu Bình nhìn vẻ mặt trước sau đều bình tĩnh của Chu Phục Thân, nội tâm gã khẩn trương, đôi tay nắm chặt lại, "Lúc trước nó đã thực tập 3 tháng ở một công ty, hiện tại đang tìm công việc mới...."

"Tôi hiểu rồi...." Chu Phục Thân gật đầu, vẻ mặt như cũ không có biểu tình nào, bình tĩnh nói với Cốc Nhiêu Bình, "Ngày mai kêu cậu ấy đem sơ yếu lý lịch, trực tiếp đi đến phòng này."

"Được...." Trong lòng Cốc Nhiêu Bình thở dài một hơi nhẹ nhõm, đứng dậy cười đáp lại Chu Phục Thân, "Tôi sẽ nói với nó, để cho nó chuẩn bị thật tốt...."

"Đúng rồi...." Chu Phục Thân nhìn Cốc Nhiêu Bình chuẩn bị rời đi, hắn mở miệng dò hỏi một câu, "Con trai cậu tên gì?"

"Nó tên Thanh Hi...." Cốc Nhiêu Bình nói những điều tốt đẹp về Cốc Thanh Hi, "Ngày thường tính cách tương đối thật thà...."

"Dựa theo tuổi cậu ấy...." Lời Chu Phục Thân tạm ngưng, tựa hồ tự hỏi vài giây, mới tiếp tục dò hỏi Cốc Nhiêu Bình, "Phải gọi tôi một tiếng chú?"

"Ừ...." Cốc Nhiêu Bình nghe được lời này của Chu Phục Thân, ý cười trên mặt gã sâu thêm một chút, "Nên gọi cậu là chú...."(editor: fluoroan_timonic)

"Cậu đang bận, hiện tại tôi không quấy rầy cậu nữa..." Cốc Nhiêu Bình thấy trong tay Chu Phục Thân có một phần văn kiện, gã biết Chu Phục Thân chuẩn bị tiếp tục làm việc, nên cũng không ở lâu.

"Được" Chu Phục Thân đáp lại một tiếng, Cốc Nhiêu Bình xoay người rời đi.

Trở lại căn nhà mà Cốc Thanh Hi đang thuê, Cốc Nhiêu Bình nhìn dáng vẻ đang nhập tâm chơi game của cậu, gã trực tiếp đi qua dùng tay chặn màn hình điện thoại lại, gọi cậu một cách tha thiết:

"Thanh Hi à...."

"Ba vừa nói chuyện với vị bạn học kia..." Cốc Nhiêu Bình dặn dò Cốc Thanh Hi, "Con ngày mai cầm sơ yếu lí lịch trực tiếp đi đến văn phòng hắn, biểu hiện tốt một chút...."

"Hiểu chưa?" Cốc Nhiêu Bình nhìn biểu tình thiếu kiên nhẫn của Cốc Thanh Hi, không khỏi nói to lên một chút.

"Ba, người không phải biết tình huống của con sao?" Tâm trạng lúc này của Cốc Thanh Hi không tốt chút nào.

"Ba biết tình huống của con, nên mới không yên tâm, còn có...." Cốc Nhiêu Bình nhìn bộ ngực dựng thẳng phía trước của Cốc Thanh Hi, sắc mặt gã nghiêm trọng trách mắng cậu, "Sao con không dùng vải để quấn chặt bộ ngực lại, đã quên lần trước người khác tưởng lầm con là phụ nữ rồi sao!"

"Ở nhà mà ba còn bắt con nịt ngực..." Nội tâm Cốc Thanh Hi phiền muộn, cau mày lại, "Làm vậy bầu vú trước ngực có chút đau..."

Truyện chỉ được đăng tại wattap fluoroan_timonic và wordpress fluoroantimonicccc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro