🌸 Chương 2: Muốn một lời giải thích 🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸 Biên tập và Chuyển ngữ: Cá 🐟 | Wattpad: luciddream_03

Ngày hôm sau, Thư Quan trở lại đi làm như thường lệ. Chuyện đã xảy ra rồi, có canh cánh trong lòng mãi thì cũng chẳng được tích sự gì cả, con người ta luôn phải tiến về phía trước.

Càng ngày cô nhi viện càng nhận nuôi thêm nhiều trẻ, sinh hoạt cũng càng lúc càng vất vả hơn. Người tốt không cần hồi đáp trên đời này có hạn, cô nhi viện vẫn cần những anh chị lớn đã đi làm như bọn họ giúp đỡ đần.

Buổi sáng lúc gặp Thư Quan, Hàn Dịch Trầm khách sáo hỏi thăm vài câu, anh tỏ vẻ rất có lỗi khi đêm hôm trước không thể đưa cô về nhà.

Thư Quan để ý thấy anh có chút thay đổi. Trước đây lúc nào Hàn Dịch Trầm cũng mang vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc, nhưng bây giờ chẳng hiểu sao lại dịu dàng hơn đôi phần, đặc biệt là khi nhắc đến một đêm kia.

Thư Quan mỉm cười qua loa, nói với anh rằng không sao cả.

"Bé Thư này, em ổn không vậy?"

Thư Quan vừa đi rót một ly cà phê thì bỗng được Trần Uyển hỏi han. Cô vô thức chột dạ, sau đó bối rối "ừm" một tiếng.

Trần Uyển cười nói: "Chị thấy cả ngày nay em cứ lơ đãng thế nào ấy, người trông không có tí sức sống nào cả. Chưa hết cảm nữa à em? Có cần nghỉ thêm một ngày nữa không?"

Thư Quan cố nặn ra một nụ cười: "Dạ không có gì đâu, chị Trần. Cảm ơn chị đã quan tâm ạ."

Trần Uyển đáp: "Nếu không khỏe thì cứ nói nhé. So với công việc thì sức khỏe vẫn là hơn."

Thư Quan khẽ gật đầu một cái.

Thư Quan tăng ca thêm một lúc, xử lý xong hết những công việc tồn đọng ngày hôm qua thì đã gần tám giờ. Cô rời khỏi tòa nhà khi trời đã tối hẳn.

Thư Quan đứng ở ven đường, vô cảm nhìn ánh đèn neon xong quanh. Những tòa nhà cao tầng của thành phố hiện lên sừng sững, chẳng khác gì những kẻ thống trị lạnh lùng đưa mắt nhìn xuống mọi thứ từ trên cao. Xe cộ tới lui, âm thanh huyên náo. Thư Quan đối với nơi đây hệt như một người ngoài cuộc, vừa nhỏ bé lại cô độc.

Nhà cô thuê ở hơi xa công ty một chút, nhưng bù lại tiết kiệm được kha khá chi phí.

Trước tiên Thư Quan đi siêu thị mua đồ ăn, định bụng nấu qua loa món gì đó ăn cho đủ bữa. Trên đường về nhà, cô trông thấy một chiếc xe đỗ ven đường trông khá quen mắt nhưng cũng không để ý nhiều. Lúc Thư Quan sắp đến gần thì bỗng, cửa sổ xe hạ xuống, một giọng nói điềm tĩnh cất tiếng gọi cô.

"Trợ lý Thư."

Thư Quan lập tức cứng đờ, vẻ mặt thoáng chút hoảng hốt.

Cô đứng lặng hồi lâu. Chủ nhân của giọng nói kia vẫn luôn nhìn cô với đôi mắt ướt đầy quyến rũ phủ kín ý cười, khóe miệng cong lên trông vô cùng rạng rỡ.

Anh mở cửa bước xuống xe, đi đến trước mặt Thư Quan, hai tay đút túi, hơi cúi người. Khuôn mặt đẹp quyến rũ tựa hồ ly tiến đến rất gần cô. Anh ung dung mỉm cười, giọng điệu cũng rất đỗi nhẹ nhàng êm ái: "Sao trông trợ lý Thư có vẻ hơi sợ tôi thế nhỉ."

Thư Quan vô thức lùi về sau một bước.

Người đàn ông mặc bộ đồ đen đơn giản, mái tóc nâu sẫm được tạo kiểu gọn gàng, đôi mắt nhướn lên đầy vẻ thích thú, bờ môi hồng nhạt cong lên, nơi má phải có vết lúm đồng tiền hơi nhạt.

Hai người bọn họ tình cờ đứng ngay dưới một chiếc đèn đường. Ánh đèn vàng mờ chiếu xuống, khuôn mặt người đàn ông không hề có vẻ ấm áp dịu dàng gì, dù đang cười nhưng lại lờ mờ tản ra sự nguy hiểm của một gã thợ săn.

Ký ức hoang đường đêm hôm trước lại một lần nữa ùa về trong trí óc, trái tim Thư Quan đập liên hồi, mồ hôi rịn ra lòng bàn tay. Cô mím chặt môi, khó khăn lắm mới bật thốt ra được một câu: "Không có..."

Người đàn ông nghiền ngẫm "ừ" một tiếng, nhìn cô đầy thích thú như thể đang đánh giá con mồi.

Toàn thân Thư Quan tê dại dưới ánh nhìn nóng bỏng của người đàn ông.

Cô nuốt một ngụm nước bọt, đè nén sự hoảng sợ trong lòng, cố gắng làm cho giọng nói mình nghe bớt run rẩy: "Sếp Thích tìm tôi có... có chuyện gì không...?"

"Sếp Thích?" Thích Thời Yến nhướn mày, lặp lại cách xưng hô kia một lần nữa, sau đó tỏ vẻ như miễn cưỡng chấp nhận: "Không sao, không có chuyện gì đặc biệt cả. Chỉ là muốn trợ lý Thư cho tôi một lời giải thích hợp lý về chuyện xảy ra đêm hôm trước thôi ấy mà."

Sắc mặt Thư Quan chợt tái nhợt, lông mi khẽ run lên, hệt như cánh bướm trên mạng nhện vậy.

Cô cụp mắt, giọng nói run run: "Xin... xin lỗi. Sếp Thích, đêm hôm đó tôi... tôi bị bỏ thuốc. Tôi... tôi không có ý..."

Thư Quan không biết diễn tả lại chuyện ngày ấy làm sao cho phải. Cô không chắc ly rượu bị bỏ thuốc kia vốn là nhắm vào cô hay là do cô uống nhầm. Trong một bữa tiệc đàng hoàng như thế, ai lại làm ra chuyện thấp kia bậc kia cơ chứ.

Thư Quan không có khả năng đi điều tra tìm hiểu chuyện, mà cho dù có tra ra được thì cô cũng chẳng thể nào đối đầu hay chống trả. Trước giờ kẻ yếu vẫn chỉ là món đồ chơi tiêu khiển cho kẻ mạnh mà thôi.

_____

[Nhật ký tâm sự thiếu niên của Thích Thời Yến]

Ngày 22 tháng 03 năm 2023.

Hôm nay Quan Quan không đi làm, suốt cả ngày nhốt mình trong nhà.

Chắc là em khổ sở lắm, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro