🌸 Chương 1: Mở đầu 🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸 Biên tập và Chuyển ngữ: Cá 🐟 | Wattpad: luciddream_03

Sao mọi chuyện lại biến thành thế này kia chứ?

Thư Quan chẳng qua là tham gia một buổi tiệc tối từ thiện cùng Hàn Dịch Trầm rồi uống một ly rượu do người phục vụ bưng đến. Sau đó, cô liền cảm thấy cơ thể bất thường, cả người nóng hầm hập như thiêu như đốt, nơi bụng dưới còn có cảm giác vô cùng kỳ lạ.

Thư Quan muốn đi tìm Hàn Dịch Trầm nhờ giúp đỡ, người phục vụ tốt bụng đưa cô đến phòng 802. Trước khi chút ý thức cuối cùng bị thiêu rụi, Thư Quan bắt được một người. Một mùi hương thanh thanh lành lạnh rất đỗi quen thuộc từ người ấy phảng phất đến. Mọi chuyện sau đó tựa như ngọn đuốc trên thảo nguyên khô cằn. Một hồi rong ruổi đầy hoang dại chẳng thể nào kiềm chế, đã khiến cô lạc mất bản thân trong biển lửa.

Khi tỉnh dậy lần nữa, Thư Quan phát hiện người mình không một mảnh vải, toàn thân đau nhức vô cùng.

Ký ức về những gì xảy ra đêm qua ùa về trong trí nhớ, kéo theo đó là nỗi hoang mang sợ hãi chẳng biết phải làm sao. Nhưng điều khiến cô hoảng sợ hơn tất thảy đó chính là, khi cô quay đầu lại, điều cô nhìn thấy không phải là khuôn mặt của Hàn Dịch Trầm, mà đó chính là – Thích Thời Yến.

Thư Quan ngây ra một lúc, sau đó liền vô thức ngồi dậy, một cảm giác khó chịu truyền đến từ nơi riêng tư. Cô qua loa lục tìm trong tủ một chiếc áo sơ mi và một chiếc quần, tiếp theo đó lập tức rời đi.

Thư Quan cúi thấp đầu, mái tóc dài che khuất đi vẻ mặt đau khổ và khủng hoảng. Bước những bước đầy kỳ lạ, cô chật vật ra khỏi khách sạn.

Dẫu Thư Quan đã cố hết sức che giấu, thế nhưng qua những vết hôn dày đặc trên cổ và bộ quần áo rõ ràng không thuộc về cô, người khác chỉ cần nhìn thoáng qua là đã có thể đoán được cô đã trải qua chuyện gì.

Thư Quan không biết từng người từng người đi ngang qua nhìn mình bằng ánh mắt như thế nào, thế nhưng cô chắc chắn đó chẳng phải là ánh nhìn tử tế gì cho cam.

Sau khi trở về nhà, cô lập tức đi tắm rửa. Những vết bầm tím ứ đỏ trên người trông sao mà ghê sợ, nơi riêng tư vừa đỏ vừa sưng, môi cũng bị cắn rách để lại một vết thương nhỏ. Thư Quan mơ hồ nhớ lại đêm qua, rằng cô đã quấn quít lấy người đàn ông cầu xin âu yếm như thế nào, vừa phóng đãng lại hèn mạt, chẳng khác gì một ả gái đ*ếm hứng tình.

Thư Quan trượt người xuống đất dọc theo bức tường lạnh băng, để cho dòng nước ấm xối lên người mình. Cô vòng tay ôm lấy chân, rồi bật khóc trong đau đớn và tuyệt vọng.

Thư Quan vốn là một đứa trẻ mồ côi, bị bỏ rơi khi chỉ mới 4-5 tháng tuổi. Đứa bé khi ấy chẳng bệnh tật hay khiếm khuyết gì, thoạt trông vô cùng xinh xắn, thế nhưng vẫn bị bỏ rơi, trong một đêm đông tuyết phủ, suýt chút nữa thì chết cóng ở cửa cô nhi viện.

Cô nhi viện Ngôi Sao là do một tay Thẩm Lưu Ly xây dựng nên.

Khi còn trẻ Thẩm Lưu Ly liên tiếp trải qua nỗi đau mất chồng, mất con, đưa đẩy bà đến ý định tự tử. Thế rồi số trời run rủi, bà được một đứa bé ăn xin cứu sống. Thẩm Lưu Ly liền nhận nuôi đứa bé ăn xin ấy.

Sau đó, Thẩm Lưu Ly tiếp tục nhận nuôi thêm hai đứa trẻ vô gia cư. Cuối cùng, bà trực tiếp xin Chính phủ cho mình mở một cô nhi viện tư nhân, đặt tên là cô nhi viện Ngôi Sao theo tên đứa con của bà. Mấy năm nay, Thẩm Ly duy trì hoạt động của cô nhi viện nhờ vào một vài công việc lặt vặt và sự giúp đỡ của những nhà hảo tâm. Cuộc sống tuy hãy còn khó khăn nhưng vô cùng hạnh phúc.

Thư Quan là đứa trẻ thứ ba được Thẩm Lưu Ly nhận nuôi, tên của cô cũng là do bà đặt cho. Có lẽ là vì chịu rét lạnh nên từ khi còn nhỏ Thư Quan đã yếu ớt, nhiều bệnh, cứ hai ba ngày lại phải vào viện một lần, khiến cho Thẩm Lưu Ly chịu không ít khổ cực. Thế nhưng không vì vậy mà bà ghét bỏ cô. Thẩm Lưu Ly luôn dịu dàng đối đãi và yêu thương mỗi một đứa trẻ như nhau.

Từ bé Thư Quan đã vô cùng hiểu chuyện, giúp Thẩm Lưu Ly làm việc nhà, chăm sóc những em trai em gái mới đến. Lúc có thời gian cô còn ra ngoài làm thêm để đỡ đần Thẩm Lưu Ly. Trong số rất nhiều đứa trẻ mà Thẩm Lưu Ly đã nhận nuôi, Thư Quan và Thẩm Luyện chính là hai đứa trẻ làm bà yên tâm nhất.

Thư Quan rất thông minh, lại còn chăm chỉ, thành tích học tập từ cấp 1 đến cấp 3 luôn đứng tốp đầu trong lớp. Cô còn sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp khiến người ta chỉ nhìn thoáng qua đã choáng ngợp. Từ nhỏ đến lớn có rất nhiều người thích cô, thế nhưng Thư Quan luôn đặt hết tâm sức vào chuyện học tập, cộng thêm mặc cảm vốn có vì bị vứt bỏ khiến cô không thích giao tiếp với người khác. Thư Quan gần như không có bạn bè, việc chấp nhận sự theo đuổi của người khác lại càng không.

Sau này, Thư Quan thi đậu trường đại học hàng đầu thành phố A. Năm thứ hai đại học, cô gặp Hàn Dịch Trầm – khi ấy anh đến trường cô để diễn giảng. Thư Quan yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Kể từ lúc đó, tình cảm thầm lặng này biến thành động lực để cô nỗ lực nhiều hơn, cố gắng học tập, tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc. Thư Quan được trường cử đi làm nghiên cứu sinh, cô nổi bật giữa rất nhiều ứng viên khác, cuối cùng thành công ứng tuyển vào vị trí trợ lý thư ký cho Hàn Dịch Trầm.

Thư Quan chưa bao giờ mơ mộng xa vời rằng giữa mình và Hàn Dịch Trầm sẽ nảy sinh điều gì đó. Cô tự biết thân phận của mình không xứng với anh, chỉ là cô muốn được gần gũi với người mà mình thích thêm một chút. Dẫu rằng đó chỉ là một cuộc trao đổi quy củ nghiêm túc giữa cấp trên và cấp dưới, Thư Quan cũng cảm thấy biết đủ mà thỏa mãn rồi.

Đối với chuyện yêu đương và hôn nhân, Thư Quan không mang quá nhiều kỳ vọng. Có thể sau này cô sẽ buông bỏ được thứ tình cảm thầm kín này, tìm được một người thích hợp rồi kết hôn, sinh con, cứ thể sống một cuộc đời bình dị và hạnh phúc. Hoặc cũng có thể là cô sẽ độc thân cả cuộc đời này, giúp mẹ Thẩm chăm sóc các em trai em gái, tiếp tục điều hành cô nhi viện.

Nhưng chuyện xảy đến như ngày hôm nay, Thư Quan chẳng hề mảy may ngờ tới chứ đừng nói là nghĩ đến nó.

Cô không rõ lắm về Thích Thời Yến, chỉ biết anh ta là con trai út nhà họ Thích – một tay chơi phóng đãng trăng hoa, bạn của Hàn Dịch Trầm, thường xuyên đến công ty tìm Hàn Dịch Trầm.

Thư Quan không thích anh ta, thậm chí còn có chút kháng cự.

Trong giới nhà giàu, Thích Thời Yến nổi tiếng là một tay chơi, phụ nữ bên người đổi xoành xoạch. Lần nào đến công ty, anh ta cũng nhìn cô một lúc bằng đôi mắt đào hoa ươn ướt, chẳng biết có ý gì. Thư Quan biết rằng bản thân mình cũng xinh đẹp, khuôn mặt này đã giúp cô được rất nhiều ưu ái, thế nhưng nó cũng khiến cô gặp rắc rối rất nhiều.

Ánh mắt của Thích Thời Yến luôn khiến Thư Quan vô thức sợ hãi. Cô không muốn mình trở thành thứ đồ chơi của bọn họ. Thế nhưng Thư Quan không quyền không thế, không có khả năng phản kháng, vậy nên cô chỉ có thể trốn tránh, âm thầm cầu khẩn rằng Thích Thời Yến sẽ không nhắm vào mình.

Nhưng cuối cùng, cô vẫn chẳng thể nào thoát khỏi tai họa.

Thư Quan xin nghỉ phép, mua thuốc tránh thai khẩn cấp rồi ở nhà khóc một lúc lâu, khóc đến khi mệt mỏi, ngủ thiếp đi.

Dù mang phận mồ côi, từng bị bắt nạt và quấy rối trong quá khứ, Thư Quan cũng chưa từng oán hận ông trời tàn nhẫn. Ít ra cô vẫn được Thẩm Lưu Ly cưu mang, được các anh chị em yêu thương, để cô còn có thể cảm nhận được hơi ấm khi sống sót.

Nhưng đến khi sự việc này xảy ra, cô mới thực sự cảm thấy, hóa ra suốt từ ngần ấy đến giờ, cô vẫn chỉ là một sự tồn tại chẳng đáng được tiếc thương.

*

Sau khi tỉnh lại, Thích Thời Yến đưa tay mò mẫm bên cạnh, nhưng mò mẫm một lúc lâu cũng chẳng tìm được gì ngoài một khoảng trống không. Anh mở đôi mắt đào hoa đầy quyến rũ. Xung quanh yên tĩnh thể hiện rõ rằng trong căn phòng này chỉ còn lại mình anh.

Thích Thời Yến vô cảm ngồi dậy. Tấm chăn màu trắng từ từ tuột xuống, lộ ra phần thân trên rắn chắc phủ đầy những vết hôn, vết cào ám muội.

Anh vò tóc, nở nụ cười thích thú đầy ý sâu xa.

Thích Thời Yến cầm điện thoại nhắn cho trợ lý một tin nhắn, sau đó đứng dậy, uể oải cầm một chiếc áo choàng tắm lên mặc vào.

Trên mặt đất là một chiếc váy dạ hội màu trắng rách toác, yếu đuối nhưng không kém phần cứng cỏi, hệt như chủ nhân trước đây của nó.

Thích Thời Yến nhặt chiếc váy, đưa lên chóp mũi khẽ ngửi – một mùi hoa phong lan thoang thoảng.

Nhớ lại cảm giác khi thân thể nữ tính mềm mại yếu ớt nằm trong vòng tay mình, vừa thơm vừa mềm, khiến anh say đắm đến tận xương cốt.

Mấy tiếng sau, trợ lý đã điều tra ra được toàn bộ câu chuyện. Thích Thời Yến nhìn tin nhắn trợ lý gửi về, ánh mắt sa sầm, trên miệng dù nở nụ cười nhưng lại mang đến cảm giác rét lạnh.

*

[Nhật ký tâm sự thiếu niên của Thích Thời Yến]

Ngày 21 tháng 03 năm 2023.

Chết tiệt.

Quan Quan không đợi mình tỉnh dậy đã bỏ đi. Không vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro