Tiểu baba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: 小爸爸.渡

Tác giả: yoyoyohei_1

Edit: Trà 

Thể loại: Sinh viên đại học nhân viên part-time tiểu ca x Tiểu baba / OOC/ Song tính/ Nội dung cốt truyện thiếu logic

❌ Bản dịch chỉ đúng 70-80% ❌

❌Chú ý: Thực ra là đoản này đã đăng ở đây một lần rồi, nhưng hồi đó tác giả viết Tiểu baba thành series luôn nên tôi cũng xóa, định đem nó qua bên series kia luôn, đến hôm nay xem kĩ lại thì tác giả xóa luôn phần này rồi, cũng không thấy đăng lại bên series, vì tiếc nuối nên tôi đăng lại ở đây =))))) Ai đọc rồi có thể bỏ qua! Huhu, tiện thể ai tò mò rõ hơn về câu chuyện ANH CHỦ NHÀ và CHÀNG SHIPPER MAY MẮN có thể ghé qua bên Series Tiểu baba, à, là SONG TÍNH nhé, nhưng không có chi tiết tả quá rõ đâu! Bộ đấy còn đang lếtttt

-------------------------------

Gần một tháng trước, sau đêm đầu tiên không về kí túc xá ngủ, ba thằng bạn cùng phòng Vương Nhất Bác cũng dần quen, thậm chí đối với việc đó còn biểu thị thái độ bình thường, cậu có khi cả một tuần cũng không về kí túc xá, bởi vậy bạn cùng phòng cũng có thêm chủ đề để trêu chọc cậu, nói cậu ở bên ngoài có bạn gái rồi, thế nhưng lại giấu thật kĩ, cũng không cho mọi người biết, thật nhỏ mọn.

Vương Nhất Bác mặc kệ, cũng không so đo với bọn họ, thậm chí ngay cả mắt cũng chẳng thèm liếc, mỗi ngày học xong giờ buổi sáng, buổi chiều đều kiên trì làm việc kiếm thêm thu nhập, có đôi khi sẽ về lúc chín giờ tối, có đôi khi sáng sớm hôm sau mới quay lại trường, trực tiếp vào lớp học.

Thời điểm cậu không quay về kí túc xá, chỗ ở bên ngoài đương nhiên không cần phải nói, căn hộ cao cấp, mười tầng, phòng sạch sẽ rộng rãi, tầm nhìn rộng, cuộc sống tiện nghi đầy đủ, so với đống người chen chúc lại hôi hám ở kí túc xá nam điều kiện tốt hơn không biết mấy trăm lần, mà hết thảy những thứ này đều từ một chút kỳ quái mà có, một nam nhân xinh đẹp mang theo một cục cưng đáng yêu.

Cho dù chưa có quá nhiều cảm tình, mối quan hệ thân mật của cậu cùng Tiêu Chiến vẫn bất tri bất giác mà tiếp tục.

Nếu nói rằng cần vượt qua rào cản tâm lý từ một đến hai, vậy từ hai đến tương lai có lẽ là một đường phẳng —— đơn cử như chuyện trên giường, bọn họ là bạn giường lý tưởng thật sự trên các phương diện đều hoàn mỹ phù hợp, thân thể, thói quen, chậm rãi yêu thích, nhưng giống như cũng bị giới hạn bởi những điều này.

( Ý của tác giả là quan hệ thì phải thăng tiến theo từng bước, mà ở đây còn là đồng giới nên tất nhiên sẽ phải vượt qua rào cản tâm lý từng bước từng bước một, chúng nó lại là trực tiếp lên giường luôn, bỏ qua rườm rà :)) )

Tiêu Chiến không có chủ động nói lai lịch của Khoai tây nhỏ cho Vương Nhất Bác, cậu cũng không hỏi, cậu trời sinh sợ nhất là phiền toái, cảm thấy không phải chuyện quan trọng cũng không cần đi lo lắng cho người ta, cậu thậm chí còn không chủ động tìm hiểu tuổi tác của Tiêu Chiến, chỉ biết anh so với cậu lớn tuổi hơn, mà cụ thể lớn hơn mấy tuổi thì cũng không rõ.

Bọn họ cũng không can thiệp vào cuộc sống của đối phương.

Theo lý thuyết thì đúng là như vậy.

.

Vương Nhất Bác như thường lệ buổi tối sẽ xuất hiện ở trung tâm thương mại cạnh ngã tư đường lớn, lúc đang lướt tin tức trên điện thoại thì bỗng nhiên Wechat nhận được tin nhắn.

—— Bên đó đang bận sao?

Là Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nhìn giao diện tin nhắn, tin nhắn của hai người dừng lại ở năm ngày trước, ngày Chủ Nhật.

Tiêu Chiến gần đây vừa nhận một công việc thiết kế, đối phương rất gấp, yêu cầu lại nhiều, anh mỗi ngày ở nhà cực khổ vùi đầu làm, còn một mình chăm sóc Khoai tây nhỏ, đến thời gian làm việc khác cũng không có.

Vương Nhất Bác xem qua vòng bạn bè của anh update hai ngày trước, nói là công việc làm đến mức muốn trọc cả đầu, Khoai tây nhỏ còn nháo, quả thực muốn điên cuồng, vân vân...... .

Vương Nhất Bác thừa nhận, cậu quả thật muốn đi quan tâm Tiêu Chiến một chút, hỏi anh xem tiến độ công việc thế nào rồi, dù có vội vàng cũng không được quên nhất định phải ăn cơm cho thật tốt, lại càng không được quên chăm sóc tốt cho Khoai tây nhỏ a, còn có, muốn mình qua giúp trông coi đứa nhỏ linh tinh các thứ không.

Nghĩ thì nghĩ, nhưng cậu tuyệt đối sẽ không làm.

Mặc dù Vương Nhất Bác chưa từng hành động giống như một người nhỏ nhen, nhưng trong trường hợp của Tiêu Chiến cậu thật sự không muốn tiêu hao quá độ tinh lực của chính mình, không phải là vì chùn bước, mà là do mối quan hệ cùng với thái độ của Tiêu Chiến đều làm cho cậu khó tiến thêm bước nữa.

Ở chung là đương nhiên, nhưng quan hệ lại quá mức vi diệu.

Cậu thừa nhận trên người Tiêu Chiến có một loại mị lực khác thường, có lẽ vì từ lần gặp đầu tiên hai người đã lên giường, nên tình huống hai người mới phát triển thành như vậy, không bận việc gì liền làm một pháo, hơn phân nửa đều do Tiêu Chiến chủ động, Vương Nhất Bác là người nhận vô điều kiện từ đầu tới cuối.

Nhưng cậu cũng biết phải chuẩn bị cho tốt, nếu Tiêu Chiến không chủ động liên hệ cho cậu, vậy cậu sẽ dần dần quên đi người này.

.

Vương Nhất Bác nhìn vào màn hình di động hiện ba chữ kia cùng một dấu chấm hơi sửng sốt một chút, sau đó lập tức trả lời tin nhắn.

—— Ừ.

Mới vừa gửi đi không quá năm giây, lại có tin nhắn gửi về.

—— Có thể trực tiếp đặt đồ ăn ở Wechat không, em đem qua đây được chứ? [ nghịch ngợm ]

. . . . . . . . . . . . . . . .

Vương Nhất Bác có lẽ không biết, mặt mày nhăn nhó của cậu hiện tại có thể nghiền chết con ruồi, đội mũ bảo hiểm lên đầu, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khinh bỉ. (!!??)

Tiểu ca bên cạnh nhìn cậu bộ dạng như bị táo bón, liền hỏi cậu làm sao thế, bạn gái bỏ cậu lấy chồng rồi?

" Không phải, câm miệng. " Vương Nhất Bác ánh mắt như đao phi qua, tiểu ca sợ tới mức run rẩy.

Thời điểm Vương Nhất Bác đang do dự làm thế nào quay về, Tiêu Chiến bỗng nhiên gửi cho cậu một bức ảnh tự chụp cùng với Khoai tây nhỏ ngồi trên thảm nghịch đống đồ chơi, Tiêu Chiến vẫn là mặc trang phục ở nhà thường ngày, hơi hơi bĩu môi, là tạo dáng giả bộ dễ thương —— nhưng thật ra là quá mức đáng yêu rồi.

Hẳn là vừa chụp ở nhà. 

Vương Nhất Bác nhìn thấy ánh mắt lại bị hấp dẫn.

Hình như có chút gầy đi? Chỉ mới năm ngày không thấy, khuôn mặt cũng không tròn như trước kia, cằm cũng nhọn hơn rồi.

Chú boi Vương Nhất Bác đương nhiên sẽ không lo lắng vấn đề anh phẫu thuật thẩm mĩ hay dùng filter linh tinh gì đó, hơn nữa cậu thấy Tiêu Chiến xinh đẹp như vậy, sẽ không cần dùng đến filter.

Cậu nói với tiểu ca bên cạnh một câu, " Hôm nay tôi về trước, ban đêm chú ý an toàn. "

Tiểu ca nghe cậu nói vậy lập tức há mồm trợn mắt, sau khi lấy lại tinh thần liền quay đầu qua nói với cậu, ờ, được rồi, vậy hẹn gặp lại.

Tiểu ca nghĩ thầm, hôm nay là thứ sáu, đệ đệ này cũng không cần phải gấp gáp quay về trường học chứ, thế nào mà vừa mới bắt đầu công việc đã sa sút lười biếng, tiền còn chưa kiếm được mà.

Vương Nhất Bác trả lời tin nhắn, sau đó lấy motor ra khỏi bãi đậu xe rồi phóng đi.

—— Muốn ăn cái gì?

.

Lúc đến nhà Tiêu Chiến đã quá bảy giờ tối.

Cậu vừa mới nhấn chuông một cái, cửa lập tức từ bên trong mở ra, tiểu ba ba ôm Khoai tây nhỏ, giống như nghênh đón cậu có bao nhiêu vui vẻ.

" Nhất Bác ca ca tới rồi, nhanh tới chào hỏi nào. " Tiêu Chiến cười hì hì cầm lấy tay phải của Khoai tây nhỏ, giơ lên quá đầu, hướng về phía Vương Nhất Bác, sau đó chính mình lại hắng giọng nói một câu, " Chào Nhất Bác ca ca ——. "

"......"

Vương Nhất Bác kìm nén khóe miệng run rẩy, ừ một tiếng, rồi theo anh bước vào nhà, đem hộp pizza đặt lên bàn.

.

Tựa hồ mỗi lần Vương Nhất Bác đến tìm Tiêu Chiến đều chỉ quanh quẩn ba điều: ăn cơm, làm tình, ngủ.

Địa điểm lại là ở trong phòng khách, sofa rộng rãi mềm mại. Nhà anh có hai phòng ngủ, một phòng anh cùng Khoai tây nhỏ ngủ, phòng còn lại thì để trống, bình thường trên giường đều phủ một tấm vải chống bụi, nhưng lần đầu tiên Vương Nhất Bác đến nhà anh giao hàng, đến lần thứ hai thì hai người đem tấm vải chống bụi kia cất đi, mở ra một chiếc giường sạch sẽ chưa ai dùng.

Sau đấy lại làm ở đó một hai lần, vẫn là thuận tiện hơn ở trong phòng khách, cũng rất kích thích, còn có thể nghe được cục cưng bên kia có động tĩnh gì hay không.

Vương Nhất Bác nhéo eo Tiêu Chiến, ngực dính ở sau lưng anh, Tiêu Chiến cả người ưỡn thẳng, mông vểnh lên, hai cánh mông tròn tròn trắng như tuyết còn ý trêu đùa, thuận tiện cho cậu một đường đâm thẳng động thịt hồng hồng ẩm ướt.

" Nhất Bác. . . . . . . . quá, quá sướng. . . . . . . quá lớn rồi, đừng đi ra. . . . . . "

Mỗi một lần đâm vào đều bị mị thịt gắt gao quấn lấy, lúc rút ra lại nhanh chóng kẹp chặt, giống như luyến tiếc Vương Nhất Bác từ bên trong rút ra, kéo theo dâm thủy dinh dính trong suốt.

Vương Nhất Bác nhớ rằng cậu từ cuối tuần trước căn bản cũng không quay về kí túc xá ngủ, năm ngày sau đó cũng chẳng có liên hệ gì, có phải để anh ấy đói quá rồi không, hôm nay có vẻ đặc biệt nhiệt tình, giống như muốn ép khô cậu vậy.

.

Vừa rồi hai người ăn cơm xong, Tiêu Chiến thấy Khoai tây nhỏ đến giờ buồn ngủ, trực tiếp ru nó ngủ, thu dọn đồ ăn của Vương Nhất Bác mang đến, từ phía sau ôm lấy lưng cậu, cằm dựa vào vai.

Vương Nhất Bác tay cầm túi nilon hơi sững lại một chút, " Làm sao vậy? "

Cậu nghe thấy Tiêu Chiến đem mũi dụi vào quần áo mình, rầu rĩ nói.

" Mấy ngày không gặp, rất nhớ em đó. "

Vương Nhất Bác không đoán được anh đang nghĩ cái gì, cũng không rảnh rỗi đi tìm hiểu, nhưng cậu lại không do dự xoay người hôn môi Tiêu Chiến.

.

Mới đầu Vương Nhất Bác cảm thấy mấy ngày không làm nên đối tốt với người ta một chút, vân vê ngực, hôn môi nhẹ để thay đổi không khí, cảm xúc và vân vân, ai mà biết tiểu ba ba hoàn toàn không cần những thứ này, vừa cởi quần áo liền biến thành tiểu yêu tinh vừa tao vừa lãng, vô cùng lo lắng nha.

" Ưm . . . . . . . . . Đâm tới rồi —— "

Cậu vừa chọc tới điểm kia đầu gối Tiêu Chiến liền mềm nhũn, đầu ngửa lên, gập người dựa vào đệm sofa, dâm thủy bốn phía từ trong hậu huyệt ùa ra, dọc theo khe nhỏ tí tách rơi xuống.

Cho dù trong phòng ánh sáng mờ ảo, Vương Nhất Bác vẫn có thể nương theo ánh sáng nhìn thấy da Tiêu Chiến từ từ biến thành màu hồng phấn, cậu chầm chậm động hai cái, không ngoài ý muốn liền nghe thấy Tiêu Chiến thở dốc mang theo nức nở, cánh run rẩy bám chặt sofa.

Vương Nhất Bác thao anh một hồi, lúc gấp gáp lúc thong thả ra ra vào miệng nhỏ, ngón tay vuốt ve theo sống lưng miêu tả hình dạng xương sườn, sau đó đưa tay nhu nhu đầu ngực, bộ ngực của anh tựa hồ so với nam nhân khác mềm hơn một chút, tùy tiện gảy vài cái liền cứng lên.

Tiêu Chiến không cự tuyệt cũng không buồn bực, mặc kệ Vương Nhất Bác lộng anh thế nào anh cũng chỉ lo đè giọng xuống một chút, rên rỉ ô ô a a, từ trên xuống dưới bị cậu giữ lấy, ưỡn lưng đâm đến phía trước, cả người anh giống như cây cung bị kéo lên, khi cơ thể bị kích thích nữ huyệt cũng co chặt lại.

" Nhất Bác. . . . . . . . Nhất Bác. . . . . . . . . "

" Ừm. "

Vương Nhất Bác vẫn là lạnh lùng, cho dù là lúc làm tình, nói càng ít thì làm càng nhiều.

Toàn bộ sinh lực Tiêu Chiến đều bị Vương Nhất Bác thao đến tan rã, đầu óc trống trơn chỉ còn lại khoái cảm, có lẽ là do vài ngày không gặp cậu, nhu cầu cấp bách tìm được chỗ giải tỏa. Trong bụng ê ẩm giống như chứa đầy nước, phải làm cho Vương Nhất Bác đâm vào đem nó đi ra thì mới tốt.

Sau đó Tiêu Chiến không chỉ triều thổi phun ra triều dịch dính nị, phía trước còn phun ra tinh dịch, làm cho thắt lưng cũng chống đỡ không nổi, Vương Nhất Bác liền trực tiếp nâng anh đến đặt trên sofa, xoay người đối diện mặt anh vừa ôm vừa thao làm, cuối cùng ở trong lỗ nhỏ co rút bắn ra tinh dịch nồng đậm.

.

Tiêu Chiến giống như bị ngâm nước nóng cả người tỏa ra nhiệt khí, ngửa mặt nằm trên sofa, chân không khép lại được, thở hổn hển nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Vương Nhất Bác tạm thời từ trong cơ thể đi ra, cởi áo mưa ra nút nó lại rồi ném xuống thùng rác dưới bàn trà.

Vương Nhất Bác vốn dĩ muốn hỏi anh còn muốn tiếp tục làm không, bởi vì cậu biết thân thể Tiêu Chiến tính dục rất mạnh, cơ bản mỗi lần đều quấn lấy cậu hai ba lượt mới bằng lòng bỏ qua.

Đang lúc cậu do dự, bỗng nhiên trong phòng truyền đến tiếng khóc của trẻ con.

Tiêu Chiến nháy mắt liền lập tức thanh tỉnh, từ đệm sofa ẩm ướt đứng dậy, " Khoai tây chiên đang khóc. "

Anh cầm lấy áo ngủ che đi thân thể tràn đầy ái dục, sau đó nhanh như gió lao vào phòng ngủ, đi tới giường đem cục cưng ôm vào ngực.

Vương Nhất Bác vò vò tóc, đơn giản mặc quần áo vào, hướng vào trong nhìn anh.

" Làm sao vậy, tè ra rồi? "

Tiêu Chiến nhìn Khoai tây chiên, bảo bảo khóc cũng thật khổ, lúc này như là đang tìm kiếm cảm giác an toàn, một bên khóc một bên hướng ngực Tiêu Chiến cọ cọ.

" Không, chắc là gặp ác mộng thôi. "

Trong mắt Tiêu Chiến vừa nãy bị tình dục kích thích đến khóc, trái lại với thần sắc bình tĩnh lúc này, một chút cũng không hoảng loạn, ngẩng đầu lên cho cậu một ánh mắt tĩnh lặng.

Vương Nhất Bác trên mặt không có biểu tình gì, nhướng mày, cắn cắn môi, từ chối cho ý kiến.

Cậu ngồi xuống giường, tiện tay cầm lấy quyển Thần Thoại Hy Lạp vừa nãy Tiêu Chiến đọc cho Khoai tây nhỏ, bên dưới còn có một ngàn linh một đêm cùng các loại truyện cổ Grimm.

.

Tiêu Chiến ôm Khoai tây chiên dỗ mãi, rốt cục nó cũng ngừng khóc, đặt nó về giường sau đấy anh bám vào tay vịn bằng gỗ nhìn —— nhìn Vương Nhất Bác, cậu còn cầm trong tay cuốn sách truyện cổ trước khi đi ngủ.

Tiêu Chiến phát hiện liền nở nụ cười, không giống như lúc mang theo dụ dỗ cùng mị hoặc, mà giống như một ngọn đèn nhỏ sáng lên giữa đêm khuya, không hề chói mắt mà lại vô cùng ôn nhu.

" Khoai tây chiên còn chờ em kể chuyện đó. " Anh tiến đến bên người Vương Nhất Bác, cùng cậu song song ngồi trên giường.

Vương Nhất Bác nhìn vào đôi mắt nhỏ giống như đang mong chờ của Khoai tây nhỏ, còn có Tiêu Chiến đang mỉm cười bên cạnh, bằng cách nào đó dòng nước ấm trong tim đã tụ lại thành một đại dương mênh mông.

Cậu đang cầm quyển sách, đầu ngón tay miết theo từng trang sách, rồi lại nhẹ nhàng đặt nó qua một bên.

" Được, vậy kể chuyện Cổ tích Alibaba đi. "

- FIN -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro