Quả mọng chua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: yoyoyoyehei_1

Thể loại: OOC/ Song tính/ Học sinh cao trung

❌ BẢN DỊCH CHỈ CHÍNH XÁC 80% ❌

-----------------------------------

Ngồi dựa vào cửa sổ gần hệ thống sưởi làm trên người Tiêu Chiến có chút khô nóng, không biết là do nhiệt khí từ hệ thống sưởi bốc lên hay là do không khí ủ dột trong lớp sau buổi học chiều đọng lại, tóm lại hoàn cảnh xung quanh làm mắt cậu chua xót, nước mắt cũng muốn tràn ra. Chiếc áo len màu xanh nhạt trên làn da phiếm hồng, ẩn ẩn có chút ngứa, chân trong quần cũng vô thức kẹp chặt, đầu gối dính lại một chỗ.

Hô hấp của cậu có chút không thông, nâng tay kéo cửa sổ ra khoảng 2 đốt ngón tay, vừa vặn nhìn thấy mấy cây quả mọng* dại khẽ đung đua trong gió.

*Thật ra cũng không rõ đây là cây gì, QT ra thì nó là quả mọng chua, lên gg sreach thì nó ra cây tầm bóp, cũng chả biết tên gì nữa, tên khoa học là Physalis alkekengi, đoạn sau tác giả miêu tả thì nó là cây đèn lồng á, màu cam. . . :) Chỗ tôi sống cũng có cây này, nhưng chưa thấy nó chín có màu cam bao giờ :)) Tôi rối vl

Gió lạnh vù vù theo khe cửa thổi vào trong lớp, cảm giác ngột ngạt nghẹt thở nhất thời bị cuốn đi không ít, Tiêu Chiến nhắm mắt đắm chìm vào hơi lạnh, gió khô lạnh trên má rõ ràng đối lập với cái ẩm ướt khô nóng sâu trong cơ thể.

Đồ chơi nhỏ ở hậu huyệt được nhét vào, vừa vặn đụng trúng điểm thịt mẫn cảm gồ lên. Cậu không dám động, tính khí bán cương bị đè ép trong quần lót, mà bên dưới, mật huyệt bí ẩn giữa hai chân không tự chủ run rẩy, tựa hồ cậu chỉ cần thả lỏng một chút chất lỏng sẽ theo cánh hoa chảy ra ngoài.

" . . . . Chúng ta cùng xem từ thế kỉ mười chín đến nay, có những nghệ thuật gia theo trường phái nghệ thuật, cùng với một số tác phẩm tiêu biểu của bọn họ. Đầu tiên là trường phái nghệ thuật, chủ yếu là lãng mạn . . . . . "

Thật vất vả mới lọt tai được vài câu, lại lập tức bị cắt đứt, Tiêu Chiến một hơi sâu, sự chú ý đều bị chuyện kia cướp đi mất rồi.

Sao còn chưa tan học.

Đệch, quá ép người rồi.

Trước giờ Lịch sử, cậu bị Vương Nhất Bác kéo vào hành lang cuối trong WC, cũng chẳng kịp giãy dụa-- hoặc là nói cậu không nghĩ tới sẽ giãy dụa-- hai người cùng vào một ngăn.

Tiêu Chiến bị hắn kéo đến nửa hành lang, người dọc đường xem náo nhiệt cũng có, chẳng qua tập mãi thành quen, cho dù bọn họ không rõ, vì cái gì nam sinh ngỗ nghịch nhất khối 11 lại cùng với học sinh ưu tú nhất khối 11 dính lấy nhau, thậm chí còn chuyển cả chỗ ngồi đến gần nhau.

Tiêu Chiến ngồi trên bồn cầu, ngẩng đầu nhìn khóe miệng hắn gợi lên ý cười, từ đâu lấy ra một quả trứng rung màu hồng được bọc kín trong túi.

" Làm gì đấy. "

" Còn một tiết học nữa. " Vương Nhất Bác nói xong vươn tay, cúi eo xoa xoa tóc gáy cậu, thân mật cọ lên tóc mai bên tai cậu.

" Cho nên. " Tiêu Chiến đẩy cái đầu tóc hắn ra một chút, ngứa.

" Một tuần không cho tôi động vào rồi, trước tiên đem cái này nuốt hết, mang một hồi rồi quay về đây. "

Vương Nhất Bác đứng thẳng dậy, đứng thẳng lưu manh, cười lại càng lưu manh hơn, lắc lắc món đồ chơi đáng yêu trong tay, giống như cầm một quả mọng vậy.

Mặc dù hắn nói dễ nghe như vậy, giống hệt như tính cách trước đây của hắn, nhưng Tiêu Chiến biết, đây chỉ là hứng thú xấu xa của Vương Nhất Bác mà thôi.

Hắn thao mình chưa bao giờ khuếch trương trước.

Nhưng cậu vẫn đáp ứng yêu cầu này, bởi vì nó thật sự rất kích thích.

Cậu đứng lên, cởi thắt lưng đem quần kéo xuống mắt cá chân, xoay người, cúi người hai tay chống lên thùng nước, nhếch hai cánh mông non mịn hướng về phía hắn.

" Đặt vào mặt sau đi, mặt trước tôi không giữ được đến lúc tan học đâu. "

Vương Nhất Bác vừa nãy cũng không có nghe giảng, hứng thú quan sát nhất cử nhất động của bạn học bàn trên, nhìn đến Tiêu Chiến gian nan đem cửa sổ kéo ra một khe hở, còn xấu xa đem tay thò vào trong túi quần, nhấn vào dấu cộng của điều khiển từ xa nho nhỏ thêm vài cái.

Tiêu Chiến nháy mắt cứng lên, không dám động, giống như con thỏ bị người định thần chú.

Có ý tứ, thật là rất có ý tứ.

Di động dưới gầm bàn rung lên, Vương Nhất Bác mở ra xem.

-- Đừng nghịch nữa được không? Đờ mờ quần tôi ướt rồi.

Nhà Vương Nhất Bác rất gần trường học, chỉ cách có hai con phố. Ba mẹ hắn đi công tác, hắn cả ngày ở nhà không ai quản, mỗi tháng dựa phí sinh hoạt đều được gửi vào thẻ mà sống.

Thời điểm kéo Tiêu Chiến về nhà chính là hắn cứ khăng khăng chặn đường cậu, lúc ra khỏi trường ôm áo đồng phục, khẽ che lại đũng quần, rồi sau đó ra vẻ bình thường tạm biệt đồng học mà đi về.

Vương Nhất Bác ôm cậu vào chung cư, cũng may là có thang máy, sau khi đi vào hắn còn đỡ lấy Tiêu Chiến, miễn cưỡng có thể đứng thẳng, sau đó Vương Nhất Bác liền trực tiếp đè cậu vào góc thang máy mà hôn, cắn mút cái miệng nhỏ nhắn kia đỏ thẫm cả lên, đầu lưỡi đút vào trong miệng cậu. Mặt Tiêu Chiến ửng hồng giống như quả mọng chín muồi, như là nhiệt tình mời gọi, làm cho người ta muốn tưới lên mặt cậu một thứ gì đó.

Vương Nhất Bác muốn Tiêu Chiến khẩu giao cho hắn trước. Dù sao một tuần rồi đạn dược dồi dào, hút hút trước một chút còn có thể thao cậu lâu một chút, làm cậu càng thích.

Khuôn mặt Tiêu Chiến thay đổi không ngừng, nhíu mày, ừm, cậu quả thật muốn đấm chết Vương Nhất Bác, nước của mình chảy ướt cả quần còn phải hầu hạ ông nội này.

Nhưng mà cuối cùng ánh mắt như đao bay qua vẫn là làm cho cậu xảo quyệt cười cười chân thật đến đáng tin. ( Tôi cũng chả hiểu :) )

Vương Nhất Bác ngồi xuống giường, còn kéo tay Tiêu Chiến ngồi lên người mình, Tiêu Chiến quỳ xuống, cởi nút thắt hình cái nơ ở quần hắn, nắm lấy vải quần kéo xuống.

Tay cậu vốn dĩ nhỏ, tay cậu lọt thỏm ở trong cổ tay áo len, khó khăn lắm mới nắm được cây côn thịt thô to từ từ động vài cái liền cứng lên, cùng ngón tay cậu kích thước đối lập khác xa nhau, giống như cha với con trai.

Hai tay Tiêu Chiến nâng dương vật đến trước mặt mình, nuốt nước miếng, cái miệng nhỏ nhắn mở ra, trước tiên đầu lưỡi liếm quanh quy đầu no đủ, liếm ướt niệu đạo, chậm rãi ngậm vào trong miệng. Dương vật của hắn quá lớn, mỗi lần chỉ có thể đi vào một chút, nhét vào một nửa đã đầy, cuối cùng như khảm vào trong khoang miệng ấm nóng, không chừa một chút kẽ hở.

Vương Nhất Bác cực thích bộ dáng Tiêu Chiến ngậm đồ vật của hắn trong miệng, hai má chống đỡ phồng lên, kéo căng làn da trơn mềm, môi ướt át đỏ sẫm. Cậu bình thường nhanh mồm nhanh miệng, chỉ có thời điểm miệng nuốt đồ vật này của hắn mới có vẻ an tĩnh ngoan ngoãn, nhẹ giọng hừ hừ, vừa liếm vừa mút, giống như tiểu dâm phụ tham ăn, vừa ăn còn vừa nâng mắt lên nhìn hắn, dường như muốn tranh công với hắn.

Khuôn mặt của Tiêu Chiến quá lừa dối.

Vương Nhất Bác ban đầu chỉ cảm thấy cậu là một tiểu bạch thỏ, học tập tốt, ăn ở tốt, có năng lực làm cho thầy cô thích, thời điểm hắn theo đuổi còn lo lắng có nên thương hương tiếc ngọc một chút, sau này mới phát hiện, có lẽ đó chỉ là lớp da thỏ bên ngoài mà thôi, hai người đều là một loại người như nhau cả.

Vào mùa hè, bên ngoài dãy lớp học là mấy bụi cây màu xanh bên trong đó là mấy cây quả mọng chín rục, đèn lồng nhỏ màu cam trên cành rủ xuống.

Giữa trưa Tiêu Chiến quay về phòng học, nhìn thấy một đống trái cây nho nhỏ chín trên bàn, cậu không cần nghĩ cũng biết là ai để lên. Tùy ý nhặt lên một viên, bóc ra sau đó bỏ vào trong miệng, vị nước chua ngọt tràn ngập vị giác, dường như có thứ gì đó đang lặng lẽ trào lên.

Cậu nghiêng người về phía Vương Nhất Bác đang ngủ trên bàn cùng hắn hôn môi, đem thịt quả ngậm ở đầu lưỡi chuyển qua giữa môi hắn.

Tiêu Chiến nói với hắn, đã một tháng rồi đừng giả bộ làm người tốt nữa, tôi so với trái cây nhỏ này ăn còn ngon hơn, cậu muốn thử không.

Kì nghỉ hè này Tiêu Chiến luôn lấy lý do cùng bạn học làm bài tập mà ngủ trong nhà Vương Nhất Bác, hai người thay đổi địa điểm, lăn qua lăn lại, làm tình. Cậu cũng không xấu hổ bày ra thân thể mình, ngược lại, cậu ở trước mặt Vương Nhất Bác cũng chẳng kiêng nể gì.

Vương Nhất Bác ấn đầu Tiêu Chiến, hơi động thắt lưng hướng bên trong đâm vào thêm vài cái, tiếng kêu đau cũng biến thành tiếng ngâm nga rên rỉ. Cậu một tay đỡ Vương Nhất Bác, tay kia lách vào quần kéo trứng rung ra khỏi quần lót, vốn dĩ trứng rung trong mông cũng làm cho cậu nhịn một hồi lâu, động vài liền chảy nước, quần lót cũng ướt hết.

Miệng Tiêu Chiến bị sáp đến khó chịu, ô ô hừ hừ vài tiếng, oán giận nghĩ hắn sao mà chậm vậy, còn chưa bắn.

" Muốn tới rồi. "

Vương Nhất Bác buông tóc cậu ra, nhìn hay tay Tiêu Chiến cầm lão nhị của mình mà mút mát quy đầu, chất lỏng tanh nồng dinh dính từ mã mắt phun ra, tất cả đều dính lên mặt cậu. Cậu đem chất lỏng trên mặt quẹt xuống, ra vẻ ghét bỏ chùi lên đồng phục Vương Nhất Bác.

" Thật khó ngửi. "

Vương Nhất Bác cười cười đem cậu bế lên, cùng cậu hôn môi, một mùi vị tinh dịch, quả thật không dễ ngửi, nhưng trên người Tiêu Chiến luôn có một mùi hương ngọt ngào chín mọng làm người ta si mê, một nửa vì hắn, một vì chính bản thân cậu.

Tiêu Chiến gẩy gẩy hắn, rốt cục dùng hoa huyệt nhỏ ướt đẫm làm dương vật Vương Nhất Bác lần nữa cứng lên, hư không một thời gian dài cuối cùng cũng được giải tỏa, cậu ngửa cổ, bên trong phun ra một đợt dâm thủy, vừa ướt vừa theo quy đầu chảy dọc xuống. ( Kh biết các chị có hiểu không = )) Cái tư thế của tụi nó . . . . . = )) )

Quả trứng rung ở hậu huyệt bị Vương Nhất Bác móc ra nằm trên sàn, còn thoi thóp rung rung vài cái. Thời điểm hắn đang chuẩn bị chuyên tâm thao Tiêu Chiến hình như lại nghĩ ra cái gì, vì thế còn nghiêm túc nói với cậu.

" Cậu nên gọi cho dì trước đi. "

Tiêu Chiến không thể phủ nhận, Vương Nhất Bác nói rất có đạo lý, cậu không chắc còn có khí lực báo cáo với ba mẹ hay không.

" Alo. " Tiêu Chiến bấm điện thoại, bởi vì khoang miệng cùng yết hầu bị lạm dụng quá độ, thanh âm có chút khàn khàn.

" Mẹ, hôm nay là cuối tuần, con đến nhà bạn học, sáng sớm mai con sẽ đón xe buýt về nhà. "

Vương Nhất Bác cắm trong thân thể cậu, cũng không động, vươn tay khẽ vuốt gáy Tiêu Chiến, giống như trấn an mèo nhỏ, hắn áp mặt vào quầng vú phấn nộn, vừa mềm vừa ngọt, đầu lưỡi liếm vài cái liền cứng lên.

" Đúng ạ, là Nhất Bác. "

Thời điểm Tiêu Chiến còn nhẹ nhàng đẩy hắn ra, để hắn đừng có nháo, nhưng Vương Nhất Bác đâu có nghe cậu, còn cố ý gặm mút vang lên tiếng chậc chậc.

Tiêu Chiến trợn mắt, hít sâu một hơi.

" Ừm, mẹ yên tâm đi. "

Tiêu Chiến ném điện thoại sang một bên, Vương Nhất Bác lại hôn lên miệng nhỏ ngọt ngào của anh.

Nước ngọt cuồn cuộn chảy vào đầu lưỡi, tràn ngập vị giác.

Chín mọng đến mức nát tươm.

- FIN -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro