Người ấy rất xinh đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: 漂亮的他

Tác giả: LeoEvan11

Thể loại: Mentor (Đạo sư) x Thực tập sinh

❌BẢN DỊCH CHỈ ĐÚNG 80%❌

-------------------

" Lão sư, chẳng lẽ thầy không muốn tiến vào sao? "

Vương Nhất Bác nhìn nam nhân xinh đẹp đang quỳ sấp trên giường mình, con ngươi tối sầm lại.

--------------------------------












Bắt đầu thần tượng năm đầu tiên đề ra một đống lớn các chương trình tuyển chọn, thiếu nam thiếu nữ ôm ấp giấc mộng gửi gắm vào chương trình tuyển chọn, giấc mộng đó thông qua chương trình như thế này mà một đêm thành danh.

《Sáng tạo 95》 là chương trình tuyển chọn trọng điểm trong năm nay của Miêu Hán, có những đạo sư đoàn đội ưu tú nhất, ngay cả điều kiện chương trình cũng là đỉnh nhất.

Tiêu Chiến đứng trong đám đông thực tập sinh, nhìn giữa trung tâm sân khấu là đoàn đội mentor đang tự giới thiệu, ý vị không rõ mà nở nụ cười. 

Anh trước khi đến đây đã chuẩn bị mọi thứ thật tốt, lúc debut hẳn sẽ phải có một vị trí của anh. 

Vương Nhất Bác như cảm nhận được ánh mắt của Tiêu Chiến, bỗng dưng ngẩng đầu, trực tiếp nhìn thẳng vào nam nhân kia.

Tiêu Chiến cong khóe miệng, ánh mắt phong lưu, là khẩu hình với Vương Nhất Bác —— " Vương lão sư, xin chỉ giáo nhiều hơn. "

" Bịch —— " Vương Nhất Bác nghe được nhịp tim mình đang dần tăng tốc.

Cái liếc mắt trói buộc này, làm cho Vương Nhất Bác ngồi trên ghế mentor lúc Tiêu Chiến bắt đầu biểu diễn còn nghiêm túc xem qua lý lịch —— 24 tuổi, xuất thân là nhà thiết kế, đảm nhận vocal, nhưng thời gian làm thực tập sinh cũng không dài.

Ngón tay Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vuốt ve tờ giấy, 24 tuổi, nói ra thì không được hay, nhưng cái tuổi này đã không còn thích hợp làm người mới debut nữa rồi.

Mentor bên cạnh nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác, dịch lại gần đè thấp âm thanh, " Tiêu Chiến này, thanh âm rất tốt, tôi thấy rất được. "

Vương Nhất Bác gật gật đầu, vẻ mặt càng nghiêm túc hơn,
" Nhưng vũ đạo anh ấy quả thực quá đứt quãng, còn cần dạy dỗ thêm. "

Lý lão sư kinh ngạc nhìn hắn một cái, rõ ràng từ hay chữ "dạy dỗ" thoát ra một chút dịu dàng, Vương Nhất Bác cũng như chú ý tới mình vừa nói cái gì, xấu hổ cười cười, hạ thấp giọng, " Nếu muốn debut như một nhóm nhạc nam, sẽ không thể để vũ đạo kéo chân người khác, nhất định phải dạy dỗ cho thật tốt. "

Đứa nhỏ người ta nghiêm túc giải thích, lúc này đến lượt Lý lão sư xấu hổ, mau chóng gật gật đầu bỏ qua chuyện này.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đứng trên sân khấu đang chìm đắm trong bài hát, mấp máy môi.

Sơ tuyển Tiêu Chiến là bậc B, thực ra cũng coi là thành tích không tồi.

Tiêu Chiến nhìn tờ dán bậc B trên người mình, lại nhìn phòng ngủ lớn bốn người một gian, cười tủm tỉm sắp xếp đồ đạc của mình.

Chương trình 《Sáng tạo 95》 hình thức rất mới mẻ độc đáo, mentor và học viên cùng ở một tầng ký túc xá, thời điểm mentor có lịch trình khác sẽ rời đi vài ngày, không có lịch trình thì ở trong phòng luyện tập dạy học viên, buổi tối trở về phòng ngủ riêng của mình.

Gần đây Vương Nhất Bác không có hoạt động gì, cho nên an tâm ở đây trải nghiệm lại những ngày tháng còn là thực tập sinh trước đây.

Chẳng qua lần này hắn không phải bị người chọn, mà là hắn chọn người khác. 

" Anh Chiến? Anh Chiến anh không sao chứ? "

" Đem kéo lại đây! Cắt tất anh ấy ra! "

" Nhanh lên nhanh lên, dìu anh ấy đến phòng y tế! "

Vương Nhất Bác hôm nay dạy học ở lớp A, nhưng mà bắt đầu chưa được bao lâu đã nghe thấy tiếng ồn ào từ lớp B kế bên.

Hắn dùng ánh mắt ra hiệu cho học viên lớp A tiếp tục tập luyện vũ đạo, chính mình vừa ra mở cửa liền thấy Tiêu Chiến được người đỡ, khập khiễng đi, cúi đầu xuống nhìn, ngón chân huyết nhục mơ hồ.

Vương Nhất Bác run sợ một chút, " Làm sao thế? "

" Lão sư, anh ấy. . . . Lúc nãy luyện tập vũ đạo bị thương, cả móng chân cũng tróc hết ra rồi. "

Tiêu Chiến sắc mặt tái nhợt, thời điểm thấy Vương Nhất Bác còn miễn cưỡng cười cười.

Vương Nhất Bác trầm giọng nói,
" Tôi dẫn anh ấy đi, các cậu quay về luyện tập. "

" Nhưng mà . . . . "

" Quay về! "

Hai nhóm học viên nhìn nhau, vẫn là đem Tiêu Chiến giao cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác dìu Tiêu Chiến đến phòng y tế, thấp giọng hỏi,
" Vẫn ổn chứ? "

Tiêu Chiến nhịn đau cười một chút, " Không sao. "

Xinh đẹp, kiên cường, không oán giận, Vương Nhất Bác ở trong lòng thầm tán thưởng một câu.

Bác sĩ rất nhanh giúp Tiêu Chiến băng lại, dặn dò vài câu rồi để cậu nghỉ ngơi.

" Vương lão sư, thầy nói xem móng chân có phải sẽ không thể mọc dài lại hay không nhỉ? " Tiêu Chiến ngồi trên giường, nhìn chằm chằm chân mình.

Vương Nhất Bác ngây ra một lúc, " Sẽ không đâu, rất nhanh sẽ dài lại thôi. "

Tiêu Chiến ngượng ngùng cười cười, " Vấn đề này tôi có chút ngốc. "

" Sẽ không. "

Vương Nhất Bác đứng dậy, " Tôi đỡ anh về phòng nghỉ ngơi. "

Tiêu Chiến vươn tay, đem mình giao cho Vương Nhất Bác.

Anh treo trên người Vương Nhất Bác, khóe miệng ý cười như có như không —— Vương lão sư thực ra là mặt lạnh tâm nóng, là loại dễ nắm bắt nhất. 

Người như thế, thường thường ngoài mặt đều là hời hợt bên trong lại phóng đãng, sẽ không chịu nổi người khác trêu chọc.

Mình chỉ cần, cho em ấy nếm chút ngọt ngào.

Ánh mắt Tiêu Chiến cong lên, liếc trộm Vương Nhất Bác đang đỡ anh.

Sau khi Tiêu Chiến bị thương, ánh mắt Vương Nhất Bác chú ý vào anh hơn rất nhiều, học viên lớp B không nhìn ra, nhưng đương sự có thể nhìn ra.

Đó là ánh mắt mang theo một loại quan tâm không thể nói thành lời, bên trong còn kèm theo sự đấu tranh cùng tự mình ghê tởm.

Có lẽ thân là thầy giáo cảm giác thiêng liêng này làm Vương Nhất Bác có chút rối rắm, có lẽ bởi vì nhỏ tuổi hơn Tiêu Chiến mà có cảm giác gánh nặng đạo đức, Vương Nhất Bác không dám nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, nhưng lại không khống chế được bản thân.

Móng chân Tiêu Chiến mọc lại rất tốt, đồng nghĩa với việc cậu có thể làm việc mà anh muốn làm.

Vương Nhất Bác từ lớp C đi ra đã gần sáng, hắn xoa xoa cổ mình, mở cửa ký túc xá.

" Lạch cạch —— " đèn sáng.

Vương Nhất Bác trầm mặc.

Tiêu Chiến ngồi chổm hổm trên giường Vương Nhất Bác, nửa người trên còn mặc quần áo, nhưng nửa người dưới lại sạch trơn, phong cảnh kiều diễm giữa hai chân bị đồng phục học viên màu lam trên thân rộng thùng thình che khuất như ẩn như hiện, da thịt nhẵn nhụi mềm mại lộ ra bên ngoài, rất hấp dẫn người ta vươn tay chạm vào.

Vương Nhất Bác tựa vào tường, ngón tay gắt gao cuộn thành nắm đấm, hắn rũ mặt xuống, khống chế bản thân không nhìn tới người trên giường, " Tiêu Chiến, anh vào bằng cách nào? "

Tiêu Chiến vô tội nghiêng đầu, trong mắt tràn đầy ý cười, " Tôi a, lén trộm chìa khóa của quản giáo ký túc, lão sư, thầy không phải không biết trên thế giới còn có hộp chìa khóa thô sơ chứ? " Nói xong, anh đứng dậy móc trong túi thứ gì đó, lần này, có phong cảnh tốt đẹp nửa người dưới đều bày ra dưới mí mắt Vương Nhất Bác.

Đùi thon dài, tính khí rũ giữa hai chân, đương nhiên là phấn nộn đáng yêu.

" Nè —— Thầy xem, đây là tôi nỗ lực lắm mới mua được nó đó. " Trong lòng bàn tay Tiêu Chiến cầm một chiếc hộp hình chữ nhật màu hồng, sau khi mở ra là một chỗ trống có hình dạng một chiếc chìa khóa, " Tôi đem chìa khóa để vào đây, đóng nắp hộp dùng sức ấn một cái, tôi thế là đã có một chiếc chìa giống nhau y như đúc rồi. "

Vương Nhất Bác im lặng, thật ra hắn không có tâm tư nghe Tiêu Chiến giải thích làm thế nào vào được phòng hắn, chiếm đầy đầu óc hắn là thân thể xinh đẹp của Tiêu Chiến.

Nhìn thấy bộ dáng Vương Nhất Bác không tập trung, Tiêu Chiến phì cười, anh đem chiếc hộp ném xuống sàn, liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái, xoay người quỳ gối trên giường.

Một tay Tiêu Chiến chống xuống giường, phần eo hạ thấp, cánh mông mượt mà nhẹ nhàng nhếch lên, nếu như có một cái đuôi, nhất định sẽ vẫy qua vẫy lại rất đẹp mắt.

Tay kia của anh móc mở tới miệng thịt nhỏ đã làm tốt bôi trơn, " Thầy còn nghĩ cái gì? Chẳng lẽ không muốn thao tôi sao? "

Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy yết hầu khô căng, thanh âm cũng khàn đi, " Tiêu Chiến, anh có biết anh đang làm cái gì không? "

Tiêu Chiến ra vẻ kinh ngạc nhìn hắn một cái, " Tôi đương nhiên là. . . . Muốn thầy làm quy tắc ngầm với tôi a. Hay là nói cách khác, tôi muốn bị thầy thao, tôi muốn cùng thầy làm tình. "

Anb cong môi, " Tôi từ lần đầu tiên nhìn thấy thầy đã muốn bò lên giường thầy rồi. "

Hô hấp Vương Nhất Bác dần trở nên nặng nề, hắn nhìn thấy thân thể xinh đẹp bị đồng phục học viên màu lam bao lại, im lặng tiến lên phía trước, cầm quần áo từng chút kéo ra, đưa tay bắt đầu dò xét.

Bàn tay theo da thịt trơn mềm từng tấc từng tấc trượt xuống, Tiêu Chiến khó nhịn khẽ thở hắt một tiếng, cũng không ngờ tính tình Vương Nhất Bác đột nhiên bạo phát, trực tiếp xé áo anh ra, đem anh đè trên giường.

Thô bạo hôn môi làm môi Tiêu Chiến sưng lên, anh ô ô nức nở né tránh Vương Nhất Bác, nhưng tay lại sờ đến quần Vương Nhất Bác, kéo dây quần ra.

Vương Nhất Bác dù gì cũng còn trẻ, bị người trêu chọc như vậy sao còn nhịn được, hắn nắm lấy nhũ tiêm Tiêu Chiến nhào nặn, hài lòng cảm nhận người dưới thân run rẩy khẩn trương quấn lấy hắn.

Tuy ngoài miệng nói lời dâm đãng, nhưng thân thể vẫn còn rất ngây ngô.

" Giúp tôi cởi quần áo. " Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, thấp giọng nói.

Tiêu Chiến u mê âm thanh gợi cảm này kinh khủng, mơ mơ hồ hồ bắt đầu giúp Vương Nhất Bác cởi quần áo.

Áo và quần thể thao được cởi ra, Tiêu Chiến nhìn thứ to lớn bị quần lót bọc lại, trong lòng có chút sợ hãi.

Không biết có thể cắm hỏng mình luôn hay không?

Tiêu Chiến càng nghĩ càng nóng, rầm rì kéo tay Vương Nhất Bác đến sờ người mình, " Ô —— "

Vương Nhất Bác bị âm thanh này kích thích đến hạ thân trướng đau, hắn vội vã cởi quần lót, lại nằm lên người Tiêu Chiến.

Tính khí thô to của hắn nhếch lên cao cao, thẳng tắp chống lên bụng Tiêu Chiến, tư thế như vậy mà ma xát, tính khí Tiêu Chiến cũng có phản ứng.

Tính khí kẹp giữa bụng hai người ma xát, theo động tác chậm chạp trở nên vừa cứng vừa nóng, đỉnh đầu nấm phân bố ái dịch trong suốt, đem tính khí và bụng nhiễm một mảnh ướt át.

Tay phải Vương Nhất Bác thuận thế cầm tính khí đang ngẩng cao của anh, bắt đầu lên xuống bộ lộng, ngón tay còn lướt qua chút dịch dính trên đỉnh, kích thích nó phun ra càng nhiều ái dịch.

" Ô —— " Tiêu Chiến khẽ cắn môi dưới, muốn nhịn xuống tiếng rên rỉ vì khoái cảm mà kêu ra.

Răng nanh Vương Nhất Bác khẽ ngậm lấy viên nhũ tiêm tròn tròn vào trong miệng, tay kia vân vê bên còn lại.

Tiêu Chiến cả người động tình ửng hồng, hai chân không tự giác cọ sát ga giường.

Vương Nhất Bác phun đầu vú trong miệng ra, đem chân người kéo ra, ngón tay khẽ chạm vào tiểu huyệt ngập nước, nhu lộng thịt mềm xung quanh.

" Thật xinh đẹp, bắt đầu chảy nước rồi. "

" . . . . Thì ra Vương lão sư sẽ nói những lời dâm đãng như vậy . . . A —— "

Nhìn thấy khuôn mặt Tiêu Chiến mang theo ba phần tức giận bảy phần tình dục, Vương Nhất Bác càng thêm động tình, cúi người hôn xuống huyệt khẩu phấn nộn.

Huyệt thịt chưa từng nếm trải sự đời làm sao chịu được liếm láp trêu đùa như vậy, liếm hai ba cái đã mở rộng ra, hé mở phun nước.

Ngón chân Tiêu Chiến cũng cuộn tròn lại, miệng ư ư a a dâm kêu không ngừng.

Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục ý xấu, một bên liếm huyệt một bên lấy tay bộ lộng tính khí đang ngẩng cao.

Tiêu Chiến bị đối phương liếm cả người mềm ra, xương cốt toàn thân cũng ngứa ngáy, chỗ sâu nhất trong tiểu huyệt khát vọng bị vật nóng thô to nhồi vào,
" Lão sư . . Tiến vào. . . Tôi muốn. . . "

Nếu hôm nay Tiêu Chiến lên giường người khác, cũng sẽ lộ vẻ mị hoặc như vậy cho người khác nhìn sao?

Mắt Vương Nhất Bác tối sầm lại, có lẽ mang theo cả ý nghĩ phục thù, hắn trực tiếp đem tính khí trướng đến phát đau chậm rãi chen vào thân thể Tiêu Chiến, nhìn thấy người dưới thân đau đớn co rút, Vương Nhất Bác thế mà lại có cảm giác thỏa mãn kỳ lạ.

" A —— Đau. . . "

Tiêu Chiến cũng là lần đầu tiếp nhận tính sự thế này, anh chỉ cảm thấy thân thể như bị lưỡi đao sắc bén bổ ra, đau đớn là người cậu chảy đầy mồ hôi.

Nhưng tiểu huyệt vừa mới bị đùa bỡn gấp gáp bao lấy côn thịt thô cứng, không nhịn được mà co rút, quy đầu no đủ kẹp đến nơi sâu nhất, khoái cảm mãnh liệt làm Vương Nhất Bác hừ nhẹ một tiếng, hắn cầm eo nhỏ duyên dáng, hạ thân dùng sức đâm vào.

Huyệt thịt non mịn bị côn thịt ma xát thật mạnh, mỗi lần côn thịt xâm nhập đều mang theo mị thịt lật vào lật ra, nước chảy phát ra tiếng phốc xì.

Tiêu Chiến ở dưới thân hắn theo động tác trừu sáp mà đong đưa, dần dần cảm thấy thú vị, tay phải cậu an ủi tính khí của mình, vì hai nơi đều bị kích thích mà nhỏ giọng rên rỉ.

Vương Nhất Bác nhìn bộ dáng Tiêu Chiến dâm loạn một bên bị mình xuyên xỏ một bên tự an ủi, chỉ cảm thấy tiêu hồn thực cốt, côn thịt chôn trong cơ thể cậu càng căng ra, động tác cũng càng thêm thô bạo cuồng nhiệt, Tiêu Chiến bị đâm đến mức thụt lùi về phía sau. 

Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên vành tai anh, hạ thân tiếp tục trừu sáp trong cơ thể anh, đem hậu huyệt ẩm nóng nện đến nước chảy ròng ròng.

Bên trong vách tường nóng rực bị côn thịt thô cứng trừu sáp thao làm, phân bố ra dịch ruột non dính ướt, tính khí bắn ra, phun lên ga giường.

" A a a. . . Lão sư. . . "

Tiêu Chiến rên rỉ, không nhịn được đem hậu huyệt co chặt lại, khiến người bên trên càng kịch liệt thao làm.

Cảm giác côn thịt ra vào tiểu huyệt mạnh mẽ co lại, Vương Nhất Bác chỉ biết mình thao đúng chỗ rồi, chính là điểm mẫn cảm của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác đem chân người dưới thân đặt lên khuỷu tay mình, tính khí hơi cong đỉnh thẳng đến nơi đó nghiền nát điểm mẫn cảm làm cho người dưới thân điên cuồng run rẩy.

" A —— Không được rồi. . . . Lão sư. . . .Tha em. . . " Tiêu Chiến cả người run lên, hai đùi gắt gao kéo căng ra, ngay cả ngón chân cũng cuộn lại.

Cái miệng nhỏ nhắn bị côn thịt chống đỡ đến tròn tròn, còn không ngừng phun nước, nước ở tiểu huyệt bị côn thịt thao ra từng đợt tiếng nước dâm đãng.

Nơi mẫn cảm nhất của tiểu huyệt bị thao, Tiêu Chiến cuối cùng cũng bị khoái cảm khuất phục, anh mở to đôi mắt chứa đầy nước, hưởng thụ khoái cảm đang lan tràn.

Ở trong mắt Vương Nhất Bác, bộ dáng hiện tại của Tiêu Chiến mê người tới cực điểm, hai bên ngực bị mút đến sưng đỏ, phân thân đứng thẳng, thi thoảng va vào phần bụng bằng phẳng, đầu nấm chảy đầy ái dịch, hai chân mở lớn, hậu huyệt phun ra nuốt vào cự vật thô to, huyệt khẩu ướt sũng, mỗi một lần trừu sáp đều phát ra tiếng nước dâm mĩ.

Hắn đem hai chân vô lực của Tiêu Chiến gác lên vai, gia tăng lực đạo thao làm ở hạ thân,
" Tiêu Chiến, thoải mái không? "

" Ưm. . . A. . . Chậm một chút. . . Lão sư. . . Xin thầy. . . . "

Tiêu Chiến thở dốc, khóc nức nở xin hắn chậm lại một chút.

Vương Nhất Bác đem côn thịt thao thật sâu đến hoa tâm, sau đó nâng mông thịt Tiêu Chiến lên đem côn thịt đâm vào trong tiểu huyệt, " Anh hút cho tốt. . . "

" A. . . A. . . A. . . " Tiêu Chiến đã kêu không ra tiếng, chỉ có thể phát ra mấy âm đơn giản.

Anh bị thao cả người nhũn ra, ngón tay nắm chặt ga giường, ngón chân trắng nõn cũng cuộn lại cùng một chỗ.

Vương Nhất Bác vuốt mái tóc ẩm ướt trên trán Tiêu Chiến, côn thịt lấy tốc độ nhanh hơn thâm nhập vào thịt huyệt, từng lần từng lượt hung hăng nghiền nát điểm mẫn cảm, " Tiêu Chiến, anh thật sự. . . Rất mê người. . . "

Tiêu Chiến bị thao làm không ngừng đong đưa, hậu huyệt bắt đầu co chặt, tính khí phía trước bắn ra tinh dịch.

Nhưng côn thịt bị vách tường bó chặt vẫn nhanh nhẹn như cũ, từng chút đâm đến nơi sâu nhất.

" Lão sư. . . Chậm chút. . . " Lần đầu hầu hạ Tiêu Chiến đã bị thao đến mức khóc nức nở nằm sấp cầu xin.

Vương Nhất Bác bị hai chữ này kích thích mắt đỏ lên, côn thịt thô to ở trong tiểu huyệt ra ra vào vào, mạnh mẽ thao chết người dưới thân.

Từng luồng nhiệt dũng mãnh đánh vào trong cơ thể, tính khí Tiêu Chiến lại bắn ra bạch trọc.

Vương Nhất Bác rút tính khí ra, tinh dịch vừa rồi bắn vào nơi sâu nhất không có gì ngăn chặn nữa liền từ huyệt khẩu chậm rãi chảy ra.

Tiêu Chiến cố gắng co rút miệng nhỏ đã bị thao đến không thể khép lại nổi, lười biếng nói,
" Thầy bắn thật nhiều, tôi cũng sắp ngậm không nổi rồi. "

Vốn Vương Nhất Bác đã bình tĩnh lại lần nữa đè lên, bị Tiêu Chiến nhẹ nhàng đẩy ra.

" Lão sư ~ thao tôi rồi, thì phải giúp tôi debut đó. " Ngón tay thon dài của Tiêu Chiến vòng vòng trước ngực Vương Nhất Bác, cười đến xinh đẹp, nhưng lời nói ra lại là trao đổi lợi ích.

Tâm Vương Nhất Bác, lạnh dần.

Hắn vuốt ve thắt lưng Tiêu Chiến, ánh mắt lạnh như băng, từng từ từng chữ hỏi, " Tiêu Chiến, anh cũng sẽ hỏi những lão sư khác như vậy sao? "

Trong nháy mắt Tiêu Chiến có chút kinh ngạc, sau đó đem thân thể của mình dán lên, đưa tay mò đến tính khí nặng trịch của Vương Nhất Bác.

Anh kề sát lỗ tai Vương Nhất Bác, mỉm cười, " Nếu Vương lão sư có thể giúp tôi debut, tôi cũng chỉ cho Vương lão sư thao có được không? "

Vương Nhất Bác đem người đặt dưới thân, tính khí cùng với tinh dịch và dâm thủy trước đó cắm vào, lần này hắn không để ý đến cảm thụ của Tiêu Chiến, chỉ biết hướng đến chỗ sâu nhất mà cắm, thao đến Tiêu Chiến khóc kêu nói không muốn, cuối cùng còn bị làm đến mức không thể khống chế, nước tiểu, tinh dịch, ái dịch, dĩ nhiên phân không rõ nước trên người bọn họ là cái gì.

Tiêu Chiến xụi lơ trên giường, không thể suy nghĩ được gì, giống như một con búp bê vải bị phá hỏng tiếp nhận quy tắc ngầm của thầy giáo —— Mặc dù cậu mới là người chủ động bò lên giường Vương lão sư.

Ngày hôm sau, chân Tiêu Chiến cũng không khép lại nổi, chỉ có thể tìm cái cớ xin phép ở ký túc xá nghỉ ngơi, mà Vương Nhất Bác ở bên kia, thời điểm dạy vũ đạo cũng không yên lòng, đến tận buổi tối trở lại ký túc xá của mentor mới phục hồi lại tinh thần.

" Tiêu Chiến. . . Tôi mặc kệ mấy người dùng cách gì, dùng tài nguyên của tôi trao đổi cũng được, cái khác cũng được, nhất định phải để cho anh ấy debut. . . " Vương Nhất Bác cúp điện thoại sắc mặt tái nhợt, một lúc lâu mới cười khổ hai tiếng.

Có qua có lại, giới giải trí không phải như vậy sao? Tiêu Chiến vì debut mà có thể bò lên giường mình, có lẽ cũng có thể dùng thủ đoạn như vậy ứng phó với người khác chứ nhỉ.

Không, không thể, anh ấy chỉ có thể bò lên giường của mình.

Vương Nhất Bác vuốt nhẫn trên tay, ánh mắt mờ mịt không rõ —— Đúng như lời Tiêu Chiến nói, nếu mình có thể giúp anh ấy lấy được thứ anh ấy muốn, như vậy anh ấy sẽ không đi tìm người khác.

Chỉ trong nháy mắt, Vương Nhất Bác đã không phục lại bộ dáng bình tĩnh tự kiềm chế.

Thứ hạng của Tiêu Chiến vẫn rất ổn định, cho dù bị người nghi ngờ năng lực vũ đạo không được tốt, nhưng vẫn nhờ vào vocal cùng diện mạo xuất sắc mà ổn định trong top 3, nếu không có gì ngoài ý muốn, Tiêu Chiến đã có thể hình dung ra những lời mình cần nói vào đêm chung kết rồi.

" Vương lão sư —— Thầy thật hung dữ a. " Tiêu Chiến bị đặt trên giường, khóe mắt ửng đỏ, chậm rãi uốn éo thắt lưng, lại bị bàn tay to lớn gắt gao đè lại, không thể nhúc nhích. 

Vương Nhất Bác cắn mút nhũ tiêm anh, chỗ đó bị đùa bỡn mỗi đêm hiện tại giống như hồng mai nở rộ, viên thịt tròn đỏ bừng để lại vết gặm cắn thật sâu của nam nhân, thật sự là quá mức dâm đãng.

Cổ và xương quai xanh không thể lưu lại dấu vết.

Trong lúc đó Vương Nhất Bác cũng không quên điểm này.

Đồng phục học viên màu lam bị cởi ra, tùy ý vứt trên sàn, hai chân mở ra quấn quanh lưng Vương Nhất Bác, " Lão sư, đừng cắn chỗ đó —— "

Tiếng nước mút mát chậc chậc vang lên, thực sự làm người ta thẹn thùng, ga giường đã thấm ướt một mảng lớn, hậu huyệt mẫn cảm vẫn còn đang chảy thủy dịch.

Vương Nhất Bác buông nhũ quả trong miệng ra, không nói một lời kéo rộng chân Tiêu Chiến ra, tính khí nóng rực cọ mài lên huyệt khẩu mềm mại, tiểu huyệt thực tủy biết vị sẽ mở miệng đem thứ này nuốt vào trong.

Tiêu Chiến nức nở nâng mông lên hút lấy đồ vật của Vương Nhất Bác, bị người đè xuống giường, trực tiếp bị cắm vào.

Hai người điên loan đảo phượng cũng hơn một tháng, thân thể Tiêu Chiến đã sớm thích ứng với tình ái thô bạo, tính khí Vương Nhất Bác vừa mới đi vào đã bị tiểu huyệt đầy nước quấn lấy mút vào.

" Lão sư —— Thầy thật to, ô —— "

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác thao đến xương cốt nhũn ra, chỉ biết mở to đôi mắt thất thần, thở dốc nhận lấy yêu thương.

Quan hệ như vậy, đến cuối cùng được coi là cái gì? 

Vương Nhất Bác hung hăng xuyên xỏ vào trong cơ thể Tiêu Chiến, mà trong lòng thì lại trống rỗng.

Từ lúc Tiêu Chiến bắt đầu trèo lên giường Vương Nhất Bác, quan hệ trên giường của bọn họ duy trì đã được hơn bốn tháng, thời gian cứ trôi qua, tựa như chương trình này, đến cuối cùng rồi cũng phải kết thúc.

Đêm chung kết, Tiêu Chiến lấy thành tích đứng top 2 debut.

Debut ngày đó, Vương Nhất Bác ngồi trên ghế mentor, nhìn ánh đèn chiếu xuống Tiêu Chiến đang rưng rưng phát biểu cảm nghĩ, nghe các fans dưới khán đài thét chói tai cùng với nức nở, tim hắn như bị bóp nghẹn, không thể thở nổi.

Người này, cho tới bây giờ vẫn chưa từng thuộc về hắn.

Chương trình này kết thúc, hắn và Tiêu Chiến đều sẽ trở về thế giới riêng của mình.

Vương Nhất Bác sau khi xuống sân khấu thì ngồi ở trên ghế, buồn bực nhắm hai mắt lại.

" Vương lão sư, cần giúp anh tẩy trang chứ? " Lão sư trang điểm cẩn thận hỏi.

Vương Nhất Bác xoa xoa mi tâm, " Không có việc gì đâu, tôi tự mình làm, không cần phiền tới anh. "

Lão sư trang điểm hiểu rõ gật đầu, nhanh tay nhanh chân rời khỏi phòng nghỉ, để lại Vương Nhất Bác đang nhắm mắt dưỡng thần.

" Két —— " Cửa lại mở.

Vương Nhất Bác có chút không kiên nhẫn nói, " Không phải tôi nói muốn ở một mình rồi sao? "

Mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc mạnh mẽ xông vào mũi Vương Nhất Bác, hắn mở to mắt, Tiêu Chiến ở trong gương đứng phía sau hắn, ánh mắt phiếm hồng, khóe miệng cũng giơ lên,
" Lão sư —— "

Vương Nhất Bác đứng lên, xoay người nhìn Tiêu Chiến, " Anh. . . Tôi không còn thứ gì có thể cho anh nữa rồi. . . . "

Tiêu Chiến tiến lên hôn một chút vào môi Vương Nhất Bác, nghiêng đầu cười nói, " Lão sư, thầy có nguyện ý đem chính bản thân thầy cho tôi không? "

"......"

" Vương Nhất Bác, anh xuất đạo rồi, anh sẽ cố gắng bắt kịp em, em có nguyện ý ở bên anh không? "

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến thật lâu, nhìn đến hai mắt phủ kín một tầng sương mù, " . . . Được. . . . "

Run rẩy đem người ôm vào trong ngực, Tiêu Chiến cọ cọ hõm vai Vương Nhất Bác, nhắm hai mắt lại —— Em vĩnh viễn sẽ không biết được, anh căn bản không phải vì muốn được debut mà bò lên giường em, anh thật sự thích em, muốn cùng em kề vai sát cánh đứng cùng một chỗ.

____________________________________________________________________

Tiêu Chiến ngồi tựa vào gương ở phòng tập thất thần, từ trong túi lấy ra một tấm ảnh chụp được cuộn tròn, khóe miệng gợi lên,
" Vương Nhất Bác, anh tới đây. "

Anh ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào tờ poster 《Sáng tạo 95》 thông báo tuyển sinh dán trên tường, cười đến xinh đẹp.

- END -

Lời tác giả: Thật ra cho dù Vương Nhất Bác không giúp Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng có thể debut, nhưng Tiêu Chiến lại dựa vào lý do này danh chính ngôn thuận làm quy tắc ngầm với Vương lão sư, cũng là hao tổn tâm huyết. 

Lời của Trà: đọc lại cảm thấy edit nửa mùa gheeeee 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro