Mưu đồ đã lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: suishipaolu 

Thể loại: pwp / Sớm đã có ý định đen tối Bác x Không giỏi từ chối bị động Chiến 

❌BẢN DỊCH CHỈ ĐÚNG 80%❌

--------------------

" Giúp em. " 

Thiếu niên sắc mặt ửng hồng, trên trán mồ hôi ướt đẫm, cả người giống như vừa được vớt từ dưới nước lên. Kỳ lạ chính là, nóng đến như vậy nhưng lại khăng khăng không chịu gỡ chăn trên người ra, hai tay gắt gao nắm chặt góc chăn, cong người, nằm nghiêng nhìn Tiêu Chiến. Hình tượng lạnh lùng được xây dựng thường ngày giờ không thấy đâu, hồi lâu mới phun ra hai chữ còn mang theo chút bối rối.

" Nhất Bác, làm sao vậy? " Thấy thế Tiêu Chiến liền cúi người, gần như mặt sát mặt với thiếu niên, cậu hơi nghiêng đầu, tầm mắt dừng trên đôi môi hồng nhuận của đối phương. 

" Em. . . . Em khó chịu. . . . Chiến ca, mau giúp em. . . . "

Thiếu niên tha thiết nhìn anh, điều này khiến Tiêu Chiến nhíu mày, rất nhanh lại giãn ra, an ủi đôi chân thi thoảng lại giãy dụa trong chăn của Vương Nhất Bác, nhìn chăn hở ra một độ cung, trong lòng đoán ra được gì đó. Áp chế khác thường, Tiêu Chiến bất động thanh sắc lui về phía sau từng bước, tay phải lại bị hung hăng nắm lấy.

Tiêu Chiến quơ quơ tay phải, lực đạo trên cổ tay càng mạnh càng chặt hơn, thậm chí có chút phát đau, anh liền dừng động tác, " Nhất Bác, làm sao thế này? "

" Đừng đi mà, " Ý thức Vương Nhất Bác có chút mơ hồ, trên người nọ có một mùi hương rất dễ ngửi, thậm chí làm cậu càng thêm khô nóng, tiềm thức liền không muốn để Tiêu Chiến đi, tay cũng nắm càng chặt, mãi đến khi nghe được một tiếng thở nhẹ, mới phản ứng lại, tay thả lỏng ra, " Giúp em. "

Cậu bình tĩnh nhìn Tiêu Chiến, đáy mắt là sương mù dày đặc, dáng dấp của đối phương không quá rõ ràng, nhưng bộ dáng ngoan ngoãn dịu dàng của người nọ đã sớm khắc sâu vào tim cậu.

Cậu biết, Tiêu Chiến không từ chối cậu được.

Quả nhiên, người nọ nhìn vào mắt cậu, rồi ánh mắt lại né tránh một lát, nhưng cuối cùng vẫn tiến lên ngồi bên giường

Ánh mắt Vương Nhất Bác tập trung nhìn vào ánh mắt đang do dự của Tiêu Chiến, thấy anh không có ý nghĩ phản đối, tận lực kéo tay phải của Tiêu Chiến xuống dưới, tiến vào thăm dò trong ổ chăn ấm áp, nháy mắt đụng phải nơi nóng rực, đối phương bị dọa sợ, cuống quít muốn rút tay về.

" Năm ngày nay em tắm nước lạnh. "

Lượng thông tin này trực tiếp làm Tiêu Chiến choáng váng, anh ngây ngẩn cả người, tay cũng thả lòng, đối phương tóm lấy thời cơ, cầm tay anh bọc lấy trụ thể cách một lớp quần vẫn nóng rực. Tiêu Chiến cảm nhận được vật kia trong tay anh run run, mà theo động tác đỉnh lên của Vương Nhất Bác bắt đầu trướng to hơn nhiều.

" Cho nên. . . . Cho nên em bị cảm, bởi vì mấy ngày nay liên tục tắm nước lạnh. . . . " Cuối cùng cũng được thông não, Tiêu Chiến liều mạng xem nhẹ nhiệt độ nóng rực kia, không hề biết ngượng ngùng trên mặt đã bán đứng anh.

" Ưm. " Lẳng lặng thưởng thức phong cảnh trước mắt, Vương Nhất Bác cảm thấy đợt cảm lạnh này thật đánh giá. Nghĩ đến đây, cậu lại đỉnh hông, đâm chọc vào tay Tiêu Chiến, đối phương cắn cắn môi dưới, lộ vẻ mặt ủy khuất, phản xạ này càng làm cho Vương Nhất Bác muốn ức hiếp anh.

Vương Nhất Bác lặng lẽ luồn vào phía bên trái, tính toán thừa dịp Tiêu Chiến ngây người mà lột sạch quần áo.

" Đừng quá đáng a! " Nhìn ra ý đồ của cậu, thanh âm Tiêu Chiến càng thêm bối rối, tay trái cũng không rảnh rỗi ngăn chặn lại bàn tay xấu xa của Vương Nhất Bác. Quần lót của đối phương bị kéo ra một nửa, một lực vừa vặn đem tay anh đặt lên phân thân trần trụi. Tiêu Chiến cảm nhận được nhiệt độ kia, rất cáu, không chút nghĩ ngợi rút tay ra, giây tiếp theo liền bị hai tay của đối phương ngăn lại, bị ép bao lấy trụ thể, trải qua một phen vận động vừa rồi, trên đỉnh có rỉ ra một chút dịch đục, dính lên tay Tiêu Chiến. 

Xúc cảm khi lòng bàn tay chạm vào bộ vị nhạy cảm nhất, thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng hình dạng của vật kia, cùng với mỗi lần đỉnh lên đều rỉ ra chất lỏng sệt dính.

Tiêu Chiến tùy ý đối phương mạnh mẽ tiến công, cho đến khi trong tay đầy dịch thể màu trắng đục, mới rút tay ra. Qua một hồi, anh cảm thấy đây không phải là tay mình nữa rồi.

" Chiến ca, em cũng đến giúp anh. "

Còn chưa kịp suy nghĩ xem lời này là có ý tứ gì, Tiêu Chiến đã bị đẩy ngã lên giường, gối đầu cùng sau lưng chạm vào ga giường có chút ẩm ướt, nằm trên đó không phải quá thoải mái, anh vô thức cọ cọ, một lát sau mới phản ứng lại, nhớ tới tình huống đã thay đổi, lại bị động tác tiếp theo của Vương Nhất Bác làm cho kinh động.

Không biết từ khi nào Vương Nhất Bác đã cởi hết quần áo trên người, hạ thân trần trụi đè lên người Tiêu Chiến, một tay vén áo nỉ lên, cái đầu màu đen lập tức chui vào, mút lấy điểm đỏ trước ngực anh, tay phải lần mò xuống quần ngủ, sờ soạng, thi thoảng sờ sờ còn nhéo một phen. Lúc chạm vào phân thân đang ngủ say của Tiêu Chiến, cậu không có quy lật cọ cọ ma sát, thiếu chút làm Tiêu Chiến đá cậu xuống giường.

Tiêu Chiến vốn định đẩy cái đầu trong ngực mình ra, liếc đến tay phải còn đang dính con cháu đời sau của người nọ, vừa tức vừa giận, vẫn là tránh lòng bàn tay, dùng khuỷu tay đẩy Vương Nhất Bác ra. Còn chưa dùng lực, nhũ tiêm mẫn cảm bị Vương Nhất Bác ngậm vào trong miệng, đầu lưỡi linh hoạt quét qua làn da, răng ma sát quầng vú, có khi còn cắn phải đầu vú, có khi lại nhẹ nhàng liếm mút. Động tác này làm tất cả khí lực của anh tiêu tan, tay vòng qua đầu từ phản kháng biến thành hùa theo ý cậu.

" A ~ " Tiêu Chiến mím môi, thật không thể tin được đó là tiếng mình kêu ra.

Tiếng nước chách chách trước ngực dừng lại, " Chiến ca, kêu ra đi, em muốn nghe. "

Vương Nhất Bác nâng mắt lên, đáy mắt đều là ác ý nồng đậm.

Tiêu Chiến tất nhiên là không nghe theo, không ngờ lực đạo trên phân thân lại lớn hơn vài lần, ngón cái đối phương xoa xao quy đầu, khoái cảm không ngừng truyền đến. Vương Nhất Bác nhớ động tác rất nhanh, học mấy việc này cũng rất nhanh, vừa rồi vẫn bộ dạng lính mới, xoay lại một cái kinh nghiệm còn phong phú hơn anh. Tiêu Chiến tranh thủ thời gian nghĩ nghĩ.

Nhìn trạng thái của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thừa thắng xông lên, cởi quần ngủ của anh ra, hạ thể hai người trần trụi dính sát vào nhau, không có một kẽ hở.

" Em sao lại. .. .  ." Trụ thể trong đùi độ cứng so với vừa rồi còn kinh người hơn, Tiêu Chiến không dám tin trừng lớn mắt, nhìn mái đầu xù xù kia, một lúc lâu mới hồi thân, không chút ý thức được tình cảnh hiện tại của mình.

Tay Vương Nhất Bác vẫn không dừng động tác, nắm chặt phân thân Tiêu Chiến không ngừng tuốt lộng, cứ cách một chút lại ma sát quy đầu, dùng móng tay khẽ gảy gảy, làm cả người Tiêu Chiến run rẩy, đạt tới cao trào lần đầu tiên trong đêm nay. Anh ngã xuống gối đầu mềm mại, cật lực thở dốc, hai tay đan chéo vòng trên cổ Vương Nhất Bác, hai chân cũng không biết từ khi nào đã quấn lên thắt lưng người nọ, cùng động tác động thâm đâm chọc của người nọ và vòng eo run rẩy. Tuy rằng không nhìn, nhưng Tiêu Chiến cảm thấy đùi trong đã bị mài đến rách da.

Vừa mới trải qua cao trào, trên người Tiêu Chiến không có chút sức lực nào, mềm nhũn tê liệt ngã xuống, người nào đó tinh lực tràn trề cũng sẽ không buông tha cho anh, vén áo nỉ của anh lên, lại không cởi ra hết, mà lấy phần cổ áo che hai mắt anh lại. Rơi vào một  mảnh tối om, xúc cảm trên người càng trở nên rõ ràng hơn, Tiêu Chiến có thể cảm nhận được Vương Nhất Bác đang hôn anh, ngậm lấy môi dưới bắt đầu mút mát, anh hơi hơi hé miệng, muốn cắt đứt hết thảy mọi thứ, lại bị đối phương trừng phạt cắn cánh môi, huyệt khẩu ở hạ thân cũng bị hung hăng đâm chọc uy hiếp một phen.

Bình tĩnh mà xem xét, cảm giác đau đớn ở môi dưới không tính là mãnh liệt, nhưng cảm giác ở trong bóng đêm phóng đại lên vài lần, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy hơi tê tê, anh đã quên tình cảnh hiện tại, liếm liếm cánh môi, đầu lưỡi chưa từng trực tiếp tiếp xúc với Vương Nhất Bác, lập tức bị đối phương câu lấy, tùy ý dây dưa. Tiêu Chiến chỉ nghe thấy tiếng nước chậc chậc bên tai, quanh quẩn trong phòng, tình sắc vô cùng. 

Hôn nhau một hồi lâu, hôn đến khi Tiêu Chiến suýt chút nữa dưỡng khí, mới chịu buông anh ra, vòng từ cổ di chuyển xuống bên dưới, ở trên người Tiêu Chiến hôn ra từng vết đỏ hồng.

Hậu huyệt chưa từng được dò hỏi truyền đến cảm giác khác thường, một ngón tay đột ngột xông vào huyệt khẩu đang đóng chặt, ở bên trong khó khăn chuyển động.

" Em . . . . . Em đừng. . .  . " Tiêu Chiến tự giác co rút hậu huyệt, không thể đem bay bài trừ ra, anh xoay xoay người, mưu đồ thoát khỏi sự xâm lấn của đối phương.

" Chiến Chiến, dựa vào em đi. " Chưa từng nghe tiểu tử này gọi như vậy, Tiêu Chiến ngược lại sinh ra cảm giác thẹn thùng, quay đầu đi thật lâu vẫn không lên tiếng.

" Đừng có gọi như vậy. " Câu này Tiêu Chiến nói rất khẽ, vẫn bị đối phương tóm được.

" Chiến Chiến. . . . .Anh không thích em gọi như vậy sao? Vậy. . . . Chiến ca, Chiến ca, anh thả lỏng chút, để em đi vào hết đã. "

Ngón tay lại vào sâu thêm vài phần, Tiêu Chiến không nhịn được tiếng rên rỉ, vội vàng che miệng, không ngờ trên môi lại có xúc cảm sệt sệt dính dính, cả ngửa ngày anh cũng không biết đấy là cái gì, đưa tay quyệt lên mũi ngửi, nghe được một mùi hương. Trong lòng Tiêu Chiến như đánh trống, tràn đầy ảo não, trên người nổi lên một tầng ửng hồng. Anh cố nén ngượng ngùng, dùng tay lau đi.

Anh chưa từng nghĩ đến dáng vẻ trên môi dính bạch trọc sẽ tình sắc tới cỡ nào, khiến người ta trong nháy mắt bùng lên dục vọng mạnh liệt.

Tiêu Chiến mặc dù không nhìn thấy bộ dáng hiện tại của Vương Nhất Bác, lại cảm thấy một ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào môi anh, anh lưỡng lự chốc lát, hoài nghi có phải mình không lau sạch hay không, lại ngượng ngùng lau thêm lần nữa. Một âm thanh truyền vào tai anh, Tiêu Chiến nuốt nuốt nước miếng, không tránh né, bàn tay lại hướng đến tai anh, dưới gối như có đồ vật gì được kéo ra.

Ngón tay rời khỏi dũng đạo khô khốc trong hậu huyệt, Tiêu Chiến thở phào một hơi, trong lòng cũng nghĩ hoặc đối phương bỏ giữa chừng sao. Giây tiếp theo ngón tay kia liền quay lại, mang theo chất lỏng lạnh lẽo sệt sệt.

Thì ra thằng nhóc này đã có âm mưu từ sớm. . . . . Tiêu Chiến lúc này mới ngộ ra.

Bôi trơn kia còn theo chút công hiệu kích dục, anh bám vào bả vai Vương Nhất Bác, nửa tỉnh nửa mê trừng mắt cậu, nếu không lúc quay lại sao lại có khoái cảm đặc biệt vậy, nhất định là bôi trơn có vấn đề.

Vương Nhất Bác bóp chặt đùi mềm mại của Tiêu Chiến, năm ngón tay hãm sâu trong thịt mềm, phân thân chôn sâu trong hậu huyệt ra vào có tiết tấu, vận động kịch liệt chảy ra mồ hôi tích trên thắt lưng trắng nõn của Tiêu Chiến.

" Nhất Bác. . . . Nhất Bác, a, em chậm chút. . . . Anh chịu không nổi. . . . " Tiêu Chiến không ngừng thở dốc, giọng khàn đi không ít, nói một câu lại bị đâm đến vỡ thành mảnh nhỏ.

Thời điểm Vương Nhất Bác sắp bắn, sờ đến hậu huyệt Tiêu Chiến đang cất giấu phân thân của mình, đem nó kéo căng ra một chút, đâm một cái cơ hồ đỉnh đến nơi sâu nhất, hông run lên từng đợt, thỏa thích phóng ra tinh dịch.

Anh không từ chối được đâu.

Nhìn thấy Tiêu Chiến ngã xuống dưới thân cậu, ngực không ngừng phập phồng, Vương Nhất Bác hôn khé môi Tiêu Chiến, lặng lẽ nghĩ.

- END -

Một chiếc đoản nhẹ nhàng kết thúc một ngày lễ tình nhân =)) Tôi edit trong tình trạng không được tỉnh táo :))  Chúc mọi người có một ngày Valentine zui zẻ =)) Mặc dù sắp hết ngày cmnr 🥺

Các chị vote cho cậu Yebo nhà bên nên Voyeur sẽ lên sàn trước UwU Cũng không biết chính xác là bao lâu nhưng mà tôi sắp đi học rồi nên tốc độ lại càng rùa bò hơn :)) 

♥️ Ya' ~ Voyeur coming soon ....... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro