Mật dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: WestlynDanvers

Thể loại: Niên hạ ngốc nghếch công x Song tính thụ / Cổ trang(?) / Vương Bác x Tiêu Tán

❌BẢN DỊCH CHỈ CHÍNH XÁC 60%❌

FUNNY thôi mọi người ơi :) Chuyện hài 

——————

Thời điểm tuyết trắng phau bao phủ cả thôn trang, lần đầu tiên Tiêu Tán nhìn thấy Vương Bác.

Kia là đứa nhỏ ngốc nghếch không ai thương.

Khi Tiêu Tán đến nhà người thân chơi có cho hắn một chiếc bánh rán*, từ đó liền kết nghiệt duyên.

( * Search thì nó ra hotteok = ))) )

Y dụ Vương Bác làm chút chuyện ở nhà cô của y.

Vương Bác ngây thơ xém chút nữa chết trên người y.

Giấy không gói được lửa, thời điểm Vương Bác trước mặt hương thân ôm eo y cọ cọ là mọi người đều hiểu rồi.

Tiêu Tán là một người độc ác. Bộ dạng ôn ôn nhu nhu con ngươi chứa đầy xuân thủy, nhìn sâu vào bên trong, có thể nhìn thấy trong đó ẩn giấu một trái tim bằng đá.

Y muốn một chỗ, phân phòng trong nhà.

Dải lụa đỏ thẫm thắt lên tóc, y trở thành lão bà của Vương Bác.

Tiếng kèn suona* vang xa mười dặm.

Tìm một phú điểu thao chứ không tìm cùng điểu thao nha! 

(* Là kèn hồi xưa người TQ dùng trong đám cưới .)

(*Phú: giàu có, sung túc, dồi dào 
 *Cùng: nghèo nàn, cực khổ =))
 *Điểu là bird :) 
Tự hiểu đi nho )

Mấy nữ nhân ở cửa thôn tụ tập lại một chỗ xoa xoa chân, lớn tiếng ồn ào.

Tiêu Tán đóng cửa đem nước đã được đun ấm giội lên người trượng phu.

Miệng theo nước trượt trên lưng, vừa hôn vừa hỏi: Lạnh không? 

Tiểu trượng phu cười ngây ngô, cũng không nói gì, chỉ biết mơ ơ hồ hồ gọi nhũ dang của y, không ngừng kêu —— " Tán Tán ", " Tán Tán. "

Tiêu Tán ngại hắn ồn ào, dùng tay đỡ trán mình, " Được rồi, không gọi nữa. "

Nước nguội đi y vội vàng mặc xiêm y cho Vương Nhất Bác, khiêng hắn về giường, nhét hắn vào ổ chăn bông ấm áp.

Vương Bác dễ chịu đến run cả người, làm Tiêu Tán nhìn đến vui vẻ.

Thật sự là một thằng nhóc.

Rồi lại không tự chủ nghĩ đến đồ vật dọa người của hắn, mặt đỏ lên, hướng tới ót hắn đánh một cái.

Vương Bác đang hưởng thụ, đột nhiên bị đánh, bĩu môi trừng y, Tiêu Tán cũng trừng lại.

Ai ngờ đứa nhỏ này đột nhiên phát khùng, một phen đem người quấn trên người mình, làm cổ Tiêu Tán dính đầy nước miếng hắn.

Cún con.

Tiêu Tán cười mắng một câu, lại giống như bảo bối nâng mặt Vương Bác lên hôn từ mặt một đường xuống cổ, mút đến tiểu hài nhi cười hihihaha, trốn đông trốn tây tránh y chọc ghẹo.

Vương Bác rất tốt người ngoài sao có thể biết được.

Tiêu Tán nghĩ nghĩ, cởi dây lưng đá hài đi, vén chăn lên tiến vào.

Nóng hừng hực, mùi vị của Vương Bác.

Y theo thân thể Vương Bác trượt xuống, nắm dương vật hắn tuốt lộng.

Tiểu hài nhi không khống chế được dính sát vào người y, hừ hừ nũng nịu kêu lên.

Tiêu Tán thấy hai má đỏ bừng của hắn gần trong gang tấc, trong lòng tê dại, hận không thể đem hắn nhét vào trong tử cung sinh lại một lần.

Y si mê cười cười, kéo đầu Vương Bác gối lên ngực y, cởi bỏ hai vạt áo, ưỡn ưỡn vào miệng hắn.

" Ăn nó. "

Vương Bác không chút khách khí há mồm ngậm lấy, hàm hồ kêu " Nương " .

Tiêu Tán co rút một chút, cúi đầu đáp lại hắn: Đây.

Vương Bác phấn khích, thằng nhóc gặm cắn núm vú của y rất vui sướng.

Ảo giác hạ thân y đã chảy đầy nước, từng cỗ từng cỗ phun ra bên ngoài. Y dẫn tay Vương Bác sờ đến nơi đó.

Vương Bác không nặng không nhẹ niết khe thịt nhỏ gồ lên kia.

Cả chân cả lưng Tiêu Tán đều ưỡn thẳng.

Răng nanh Vương Bác ngậm đầu vú y động tác trên tay cũng không ngừng.

Lực đạo lại lớn khiến Tiêu Tán cũng không biết là sung sướng hay thống khổ, muốn mắng hắn lại muốn hôn hắn, nhưng chung quy cái đầu vùi vào ngực vân vê vẫn cảm thấy không đủ sướng.

" Bảo bảo chậm chút, đều là của ngươi. "

Y vừa dứt lời, cũng không biết đụng trúng dây thần kinh nào của Vương Bác, dương vật dựng đứng lung tung đâm vào đùi Tiêu Tán, dán lên cọ cọ không để ai yên.

Ngốc tử.

Tiêu Tán đạp hắn một cước, Vương Bác nức nở một tiếng.

" Còn oan ức cho ngươi hả? "

Tiêu Tán tức giận liếc mắt xem thường, xoay người cùng hắn mặt đối mặt. 

" Lần trước ta dạy ngươi thế nào? "

Y nhấc chân vòng lên lưng Vương Bác, dùng tiểu bức ướt át không chịu nổi ma sát đồ vật giống như ruồi bọ không đầu kia.

Vương Bác mê mang nhìn y, theo bản năng phản ứng tìm đến miệng nhỏ có thể làm hắn mất hồn đó.

Nhưng cắm vào liền trượt ra, cắm vào liền trượt ra.

Tiêu Tán không chịu giúp hắn, chịu đựng ngứa ngáy chờ hắn tự suy nghĩ.

Vài ba lần đều thất bại đổi lấy Vương Bác khóc lóc.

Dương vật hắn vừa đau vừa trướng, mỗi lần muốn thư thái lại trượt ra ngoài, hắn gấp đến độ khóc lóc mất hết tiền đồ.

Tiêu Tán liếm nước mắt hắn, đầu lưỡi vòi vào trong miệng hắn.

Vương Bác khóc hức hức, nước mũi đều chảy vào trong miệng Tiêu Tán.

Tiếp đó dương vật nóng rực được đưa vào một nơi ẩm ướt, hắn ưỡn thắt lưng phốc một cái cắm tới cán.

" Ư —— "

Nháy mắt Tiêu Tán lưu lại ba vết máu trên lưng hắn.

Thao, quá đau rồi.

Giống như bị búa bổ ra.

Tiêu Tán đổ mồ hôi lạnh đầy đầu, ngón tay giống như hành lá chống trên hông Vương Bác muốn chậm lại.

Người thấy thú vị đâu chịu dừng lại như vậy. 

" A! "

Vương Bác vô sự tự thông rút ra cả cây rồi lại cắm vào, đâm đến Tiêu Tán trừng lớn mắt.

Phương pháp mạnh mẽ làm bừa thế này quả thật đúng là chịu không nổi. Sáp mười lần Vương Bác vẫn không tìm đúng chỗ, hắn thấy vẻ mặt của Tiêu Tán, biết y khó chịu. Vô cùng lo lắng tách âm nhục ra hai bên, khom eo cúi đầu xem xét, nghĩ nghĩ vì sao vẫn không đến được chỗ đó.

Âm đế bị đụng trúng sướng đến đòi mạng, y chỉ muốn lớn giọng gào khóc.

Y ngồi xuống đẩy đẩy đầu Vương Bác, cầm thứ kia cắm vào trong cơ thể mình lần nữa, trong mắt nổi lên một tầng sương, " Ngốc, đâm vào. "

Vương Bác nghe lời nghiêng người về phía trước, đầu dương vật chen vào, vừa vặn đụng trúng phần thịt toan trướng của người nọ.

Tiêu Tán phát ra tiếng kêu như mèo nhỏ, phun ra một ít chất lỏng lên bụng Vương Bác.

Vương Bác sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn, còn dùng tay quẹt quẹt, ngốc ngếch liếm liếm.

Tiêu Tán nện bả vai hắn, " Nhanh chút. "

Khóe mắt chân mày y đều đỏ au, nhướn mày nhìn nhìn làm hồn ngốc tử cũng sắp bay đi.

Thật đẹp, quá đẹp.

Vương Bác hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong đầu mình.

Hắn chỉ nghỉ người này đẹp như tiên.

Tiêu Tán thấy hắn ngẩn ra, nhíu mày cắn cằm hắn, " Kêu ngươi nhanh lên chút có nghe thấy không. "

Nói xong xoay xoay mông, dương vật giống như mũi khoan đâm sâu vào.

" Ưm. . . . "

Tiêu Tán nâng cổ kéo tóc nam nhân nhà mình, " Sướng không, hửm? " Vương Bác gật đầu, hắn thoải mái muốn chết. Trước giờ chưa từng được thoải mái như vậy.

Ngâm mình trong mật ngọt dinh dính, nóng hầm hập, mềm mại, nhục phùng co rút đè ép dương vật hắn, động một cái liền sướng đến muốn bay lên.

Hắn nâng eo Tiêu Tán rồi nằm xuống, hung ác đem eo người ta đóng xuống mệnh căn mình.

Nhiều lần thao trúng hồng tâm.

Bị làm đến cả người run rẩy, sau đấy rên rỉ đứt quãng cũng không nổi, nằm lên ngực Vương Bác nương theo tiết tấu xóc nảy, chân Vương Bác cùng sàng đan dưới thân đã ướt thành một bãi nước.

Tiêu Tán không khống chế được mà phun nước, Vương Bác đâm một cái liền phun một lần.

Răng cắn chặt cũng phát run, cả người nóng như sốt cao.

Quá lâu rồi. Dương vật Vương Bác cứng rắn đâm trong bụng y, chẳng có chút dấu hiệu bắn tinh.

Tiêu Tán có chút sợ hãi, y rên rỉ tìm đến bên miệng Vương Bác, đầu lưỡi câu lấy đối phương.

" Cho ta. . . . . "

Vương Bác nghi hoặc nhìn y, nghiêng đầu rũ mắt nhìn, nghĩ thầm không phải ta cho ngươi rồi sao, dương vật như đáp lại hung hăng cọ qua hoa tâm.

Tiêu Tán rên một tiếng run cả người, mệt mỏi nhéo cánh tay hắn.

" Bắn ra! "

Y đưa tay sờ trứng của Vương Bác, cố ý dùng lực xoa nắn.

Vương Bác bị y xoa thiếu chút nữa thất thủ, hắn chỉ sợ Tiêu Tán sẽ sinh khí, có một chút ủy khuất, liền buồn bực đâm vào bên trong, không đến mấy chục lần liền tiết ra trong thân thể đối phương.

Hắn cứ để như vậy trong huyệt Tiêu Tán, ôm lấy đầu người đang làm đà điểu trong ngực mình.

Tiêu Tán vừa nhìn liền hiểu chuyện gì xảy ra, bình phục hơi thở một chút liền lật người, để Vương Bác nằm trên người y.

Y hôn nhẹ lên trán tiểu hài tử, thật lòng thật dạ khen một câu: " Ngươi giỏi thật. "

Tiểu hài tử lầm bầm một tiếng, ngẩng đầu nhìn y, còn bĩu môi.

" Ngươi giận rồi. "

Tiêu Tán vuốt vuốt lưng hắn: " Không có, ta không giận. "

" Ngươi có, có mà. "

" Hừ, còn già mồm. " Tiêu Tán véo véo hai má hắn.

Vương Bác làm bộ cắn tay y, răng nanh để lại vết hồng trên mu bàn tay Tiêu Tán, được Tiêu Tán nhẹ nhàng chu miệng thổi thổi.

" Nói ngươi là cún đúng thực là cún a! "

Vương Bác nắm tay giơ lên trước mặt y, " Ngươi cũng cắn ta! "

Tiêu Tán quay đầu đi, " Đừng cãi. "

Y co rút hạ thân, côn thịt Vương Bác vẫn an an ổn ổn chôn bên trong.

Tiêu Tán thở dài kéo chăn lên, " Ngươi cứ như vậy mà ngủ? "

Vương Bác gật đầu, quấn lấy y giống như bạch tuộc.

Sương ở cửa sổ càng ngày càng nhiều, đầu thôn truyền đến vài tiếng chó sủa.

Tiêu Tán tắt đèn, để bảo bối của y nằm trên ngực mà ngủ.

— END —

Viết khó hiểu thực sự = )) Miêu tả cũng có vấn đề. Nhưng vẫn làm vì nó ngắn với cả đọc vui vl = )))

Thị sủng với Đồng tước tỏa vẫn tiếp tục update nhe cả nhà iu 
(づ。◕‿‿◕。)づ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro