Kẻ theo dõi ( Stalker )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc:《跟踪》(Stalker)

Tác giả: 李阿肉

Thể loại: Minh tinh Bo x Cuồng theo dõi (Stk) Tán

Hình ảnh minh họa được đính kèm + cuối chương = )) Nhờ ảnh mình mới biết và hứng thú edit tác phẩm này = )))

( Artist: 自升天)

❌BẢN DỊCH CHỈ CHÍNH XÁC 80%❌

------------------

Phòng làm việc Vương Nhất Bác, người đại diện đang nói cho hắn tính nghiêm trọng của việc mất quần, Vương Nhất Bác nhìn anh ta một cái, hắn vẫn còn đang mặc quần áo của nhãn hiệu, nói, " Không sao. "

Người đại diện cũng bị hắn chọc điên, chỉ tay nói hắn là tim lớn* , đợi đến khi tư sinh nửa đêm ngồi trong nhà cậu thì muộn rồi.

Vương Nhất Bác cười một tiếng.

Hắn mở điện thoại, đưa tấm ảnh chụp qua cho người đại diện, nói: " Đi điều tra người này. "

. . . . . . . . . . 

( * Tim lớn từ gốc là 心大 , có 2 ý nghĩa, một là không loạn không gấp, bình tĩnh không hoảng hốt; một ý nữa là nói ham muốn quá lớn không thể thỏa mãn hay mục tiêu cao xa, mong ước to lớn. Trường hợp này nói đến ý đầu tiên :)) )












Tiêu Chiến giẫm lên dàn nóng điều hòa ở dưới lầu, tay dùng sức chống đỡ linh hoạt trở mình nhảy vào ban công, anh lấy ra dụng cụ đã chuẩn bị trước, không tốn quá nhiều công sức liền mở được khóa cửa ban công. Ổ khóa này cực kỳ bình thường, gần như không trang bị kỹ thuật gì, đối với anh mà nói thì chỉ là một chuyện bé tí mà thôi.

Nhưng cho dù là công nghệ cao đến đâu, đây cũng không phải lần đầu tiên anh vào được, quen cửa quen đường.

Tối hôm nay Vương Nhất Bác tham dự tiệc tối từ thiện, lúc này tuyệt đối không xuất hiện ở trong nhà. Anh đi qua ban công liền với phòng phơi đồ, vào phòng ngủ chính, mọi thứ vẫn như cũ, trừ tủ đầu giường có thêm một lọ thuốc nhỏ mắt. Tiêu Chiến qua đó cầm lên nhìn nhìn, đây là nhãn hiệu nước ngoài, chuyên dùng để tiêu viêm, thời điểm trước kia anh tới thì không có, trách không được ảnh anh chụp mấy ngày nay mắt Vương Nhất Bác đều đỏ ngầu, thì ra là bị viêm.

Anh đặt thuốc nhỏ mắt xuống vị trí cũ, đi dạo một vòng quanh phòng, từ giỏ quần áo cầm ra một chiếc quần lót của Vương Nhất Bác, đưa lên mũi ngửi ngửi, phía dưới gần như lập tức cứng.

Mang theo khí tức hormone nam tính của hắn, anh nắm quần lót trong tay, sau đó đến bên cạnh máy nước nóng lạnh rót một cốc nước, cuối cùng quay về phòng ngủ.

Trong phòng ngủ có hai chiếc giường lớn, Tiêu Chiến đã hơn một lần trốn sau rèm cửa hoặc ngăn tủ nhìn Vương Nhất Bác ngủ, tình yêu đối với chàng trai này khắc sâu vào xương cốt, khiến anh dùng mọi cách để gặp được hắn. Anh sẽ giả làm staff đi bên cạnh người Vương Nhất Bác, chỉ để ngửi thấy mùi hương trên người hắn, hương nước hoa trộn lẫn với mùi mồ hôi cũng có thể kích thích lông tơ anh dựng đứng, anh cũng sẽ giả bộ làm nghiệp chủ của tiểu khu, theo gót hắn đến tận nhà, thừa dịp hắn xuống tầng đổ rác mà nhìn thoáng qua, sau đó lén lút xoay người, đi theo từng dấu chân của hắn.

Những thứ này không thể tốt hơn được nữa, anh lặp lại hết lần đến lần khác, nội tâm anh được thỏa mãn tới cực điểm.

Anh nằm trên chiếc giường kia, đem quần Vương Nhất Bác đút vào miệng, dùng răng nanh cắn, anh tưởng tượng Vương Nhất Bác đang nhìn anh, anh chậm rãi cởi quần, lấy ra tính khí cứng đến phát đau, cao thấp tuốt lộng.

Nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ.

Nhắm mắt lại, tay Vương Nhất Bác thuận theo tay anh trượt xuống, bao bọc túi nang, lòng bàn tay to lớn nắm lấy túi nang tựa như hai quả bóng bàn xinh xắn, xinh xắn đáng yêu, Vương Nhất Bác cúi đầu hôn môi, sau đó hé miệng liếm một ngụm.

Tiêu Chiến khó chịu kêu lên một tiếng, nước miếng thấm ướt một góc quần lót, trên chất vải màu xanh nhạt lưu lại một vòng nước, anh há miệng, dùng đầu lưỡi liếm liếm môi, nhưng lưỡi anh khô, thời điểm đảo qua môi còn dính lại với nhau, nhìn qua cực kỳ sắc tình.

Bàn tay nắm dương vật không khỏi tăng thêm khí lực, ngửa đầu lên, giống như Vương Nhất Bác hôn bên tai anh, hơi thở nóng ẩm phun vào lỗ tai, sẽ duỗi đầu lưỡi tới liếm lộng, cố ý liếm nơi đó tới mức thủy quang sáng bóng.

Tiêu Chiến đang trong tưởng tượng sẽ nghiêng đầu đi, giống như né tránh cảm giác ngứa ngáy này, chất liệu của chăn rất mềm, cọ lên mặt anh, giống như bàn tay lớn của Vương Nhất Bác đang vuốt ve, hai má anh ngượng ngùng đỏ lên.

Nhưng đúng lúc anh sắp đạt tới cao trào, cửa đột nhiên truyền đến tiếng tít tít, đó là âm thanh mở mật mã, Tiêu Chiến mở lớn hai mắt, quần cũng không kịp nhặt hết, nghiêng người trốn dưới gầm giường.

Vương Nhất Bác vừa vào cửa, đã phát hiện cốc nước trên quầy bar bị đụng chạm qua.

Hắn nhìn chằm chằm cốc nước chỉ còn lại một nửa kia trong chốc lát, đưa mắt nhìn quanh bốn phía, nhẹ nhàng đặt đồ trong tay xuống, bắt đầu đi kiểm tra căn nhà.

Trong nhà cực kỳ yên tĩnh, chân trần giẫm lên sàn nhà, không phát ra tiếng động gì, bởi vậy tiếng mở đèn vang lên rất rõ ràng, Tiêu Chiến nằm dưới gầm giường trong phòng ngủ, cực lực khống chế hô hấp của mình, không phát ra âm thanh dư thừa, bởi vì sợ sẽ bị phát hiện, căng thẳng đến mức mồ hôi chảy vào mắt cũng không dám lau.

Vương Nhất Bác đi quanh nhà một lượt cũng không thấy ai, nhưng phòng ngủ của mình lại chưa xem qua, hắn ở dưới ánh đèn nhìn chăm chăm vào căn phòng tối như mực kia, ánh mắt không thể hiểu được.

Sau đó hắn đi vào, ngón tay thon dài bật công tắc, mọi nơi ẩn núp đều biến mất, hắn nhìn trên giường có dấu vết từng bị đè, đưa tay sờ soạng một chút.

Vẫn còn độ ấm.

Nói cách khác người vừa mới đi, hoặc là chưa đi.

Chưa đi?

Hắn đi đến tủ quần áo mở cửa ra, bên trong là một nùi quần áo, không có người. Đi qua giường ra đến ban công, ban công cũng không thấy ai, nhưng cửa lại mở, hắn tỉ mỉ nhìn khóa cửa, phát hiện trên đó có vết nạy khóa, hắn cười một tiếng. Xoay người đi đến cạnh phòng giặt đồ, liếc giỏ đựng quần áo một cái, sau đó liền cong khóe miệng, quần lót vừa thay ban nãy, không thấy.

Tiêu Chiến ở dưới giường nghe tiếng hắn đi qua đi lại, tiếng đóng mở tủ đồ rồi lại mở cửa ban công, tim mạnh mẽ  treo lên cao, anh theo dõi Vương Nhất Bác hai năm, chưa có lần nào sợ hãi thế này, giống như ôm một con thỏ trong ngực, giây tiếp theo nó sẽ vùng vẫy chạy ra.

Anh thích Vương Nhất Bác, nhưng nhìn hắn trên TV vẫn không thể làm anh thỏa mãn, anh muốn có thứ người khác không có được, vụng trộm, tư mật, như một tên biến thái, nhưng lại khiến nội tâm anh thỏa mãn, mỗi một lần lẻn vào nhà Vương Nhất Bác, ở trong này ảo tưởng cuộc sống cùng hắn, giữ lại hoặc lấy đi một thứ gì đó, đều sẽ làm cho anh cảm thấy mình càng lúc càng gần người này hơn, hơn nữa còn có được hắn.

Bước chân của Vương Nhất Bác qua qua lại lại trong chốc lát, đột nhiên biến mất, Tiêu Chiến trợn mắt nhìn ván giường, hô hấp nhỏ nhẹ làm anh thiếu dưỡng khí, nhãn mạo kim tinh, đây không phải trạng thái bình thường của anh, còn chưa nói đến không có quần làm mông anh dán sát vào sàn nhà, độ sáng của sàn nhà khiến anh không nhịn được run cả người, sau đó nghe được thanh âm của Vương Nhất Bác.

" Ra đây đi, tôi tìm được anh rồi. "

Tiêu Chiến mở to mắt, bên trong là sự sợ hãi, không đợi anh phản ứng lại, giây tiếp theo cánh tay đã bị một bàn tay to lớn cầm lấy, dùng sức kéo anh từ dưới giường ra. Cảm giác này giống như đứa nhỏ sợ ma trốn dưới gầm giường, lại bị ma quỷ phát hiện mà lôi ra.

Trong nháy mắt, tim Tiêu Chiến ngừng đập.

Vương Nhất Bác nhìn chàng trai trước mắt, vì bị lôi kéo nên mũ nồi rơi xuống nền, áo khoác màu đen cọ xát với bụi dưới sàn, quần dài màu đen có chút quen mắt lỏng lỏng lẻo lẻo mắc trên đùi, một nửa quần lót bị cởi xuống, dương vật lộ ra bên ngoài, còn có thứ bị anh nắm trong tay, là quần lót mất tích của hắn.

" Tiểu biến thái. "

Vương Nhất Bác mở miệng, tay nắm anh càng thêm chặt, " Anh chính là kẻ cuồng theo dõi vẫn luôn đi theo tôi? "

Tiêu Chiến cúi đầu không dám đối diện với hắn, thứ anh sợ không phải là bị Vương Nhất Bác bắt được, mà là kiểu mặt đối mặt trực tiếp thế này, cảm thấy chính mình trong mắt hắn sẽ ô uế dơ bẩn, anh muốn tránh khỏi bàn tay như gông cùm xiềng xích của hắn, nhưng không chống lại được khí lực của Vương Nhất Bác, sốt ruột đến mức mắt chứa đầy nước.

" Bỏ, bỏ tôi ra. . . . "

Vương Nhất Bác nhướn mày, " Giọng nói rất êm tai, chỉ có điều thả anh ra? " Hắn nhếch môi, thoạt nhìn so với ảnh chụp hắn của Tiêu Chiến còn biến thái hơn, " Sao có thể chứ. "

" Anh lén lút theo dõi tôi, trước kia chỉ dám đến nơi tôi làm việc, mới đây còn dám vào tận nhà của tôi, không phải lần đầu đến đây? Có phải cảm thấy trong nhà có một nơi nho nhỏ cho anh đúng không, hửm? "

" Hôm nay còn dám dùng cốc uống nước của tôi a. " Vương Nhất Bác dùng tay kia nắm cằm anh, để anh nhìn hắn, " Nước uống ngon chứ? Ngọt hay không ngọt? "

Tiêu Chiến nhìn ánh mắt thâm thúy của hắn, ma xui quỷ khiến, " Ngọt. "

" Tôi đây sẽ thu chút phí. "

" Hả? "

Vương Nhất Bác đem người đẩy ngã, quán tính làm Tiêu Chiến nằm ở trên giường, tính khí phía trước bởi vì động tác mà run rẩy, " A! " Bị người xấu xa dùng tay niết niết, vốn không có phản ứng gì lại chậm rãi đứng lên.

Vương Nhất Bác vén áo Tiêu Chiến lên, lần mò ở thắt lưng, lại vân vê đầu vú, đem điểm nhỏ hồng hồng giày vò tới mức phình to, thoạt nhìn vừa điềm đạm vừa đáng yêu. Tiêu Chiến hơi hơi hé miệng, không dám tin vào tình cảnh mình đang gặp phải, lúc sau phản ứng lại đùi và cánh tay dùng hết sức phản kháng, bị Vương Nhất Bác cho một bạt tai, " Anh cái làm gì? "

Vành mắt Tiêu Chiến đỏ lên, " Em bỏ tôi ra! "

" Dám theo dõi tôi, cầm quần lót của tôi, nhưng chưa từng nghĩ bị tôi thao? " Vương Nhất Bác cúi người, hôn lên mắt anh, " Tiểu biến thái, bây giờ tôi muốn thao anh. "

" Đừng, đừng mà. . . . "

Vương Nhất Bác cầm lấy hai dải ruy băng còn thừa lại trên tủ đầu giường, đem hai tay Tiêu Chiến trói lại, cánh tay mảnh khảnh kia căn bản không phải đối thủ của hắn, hắn đem tay cột chặt để trên đỉnh đầu, cúi đầu cho anh một nụ hôn nghẹt thở.

Đầu lưỡi dùng sức mút lấy, bị Vương Nhất Bác hôn đến mức cả người nhũn ra, thân thể không tự chủ được nóng lên, không đợi hắn chạm vào, phân thân Tiêu Chiến đã rỉ ra chất lỏng trong suốt. Vương Nhất Bác nhìn thấy, lấy tay quệt quệt rồi bôi lên trước ngực anh, cúi đầu liếm mút đầu vú.

Há miệng, Tiêu Chiến không nhịn được mà thở dốc.

Vương Nhất Bác cười khẽ một tiếng, nhìn Tiêu Chiến vì căng thẳng mà mặt đỏ lên, " Nhịn không nổi thì kêu ra đi. " Sau đó còn nói, " Nhưng tôi sợ tôi nghe thấy rồi lại không kiềm chế được. "

Hắn cúi đầu liếm liếm ngực Tiêu Chiến, rồi lướt xuống đảo quanh phần rốn, nơi đó bị liếm đến ngứa ngáy, Tiêu Chiến không chịu nổi ưỡn thẳng lưng, càng lúc càng ưỡn cao đưa tới miệng hắn, cử chỉ điên cuồng giống như khao khát được hôn môi.

" Anh xem, nơi này cũng chảy nước rồi. "

Ngón tay Vương Nhất Bác đâm vào hậu huyệt anh, vật nhỏ xinh đẹp bị mút từng chút run run, khoái cảm trong cơ thể Tiêu Chiến nhanh chóng tăng vọt, nơi đó giống như có dòng điện chạy qua, ngón tay sờ đến nơi nào là nơi đó tê dại một trận.

" Đừng. . . . Không, không muốn. . . . "

 Anh gần như không mở nổi mắt, nước mắt dính trên lông mi, Vương Nhất Bác tắt đèn lớn, chỉ chừa lại một chút đèn chiếu sáng, vết nước ánh lên dưới ngọn đèn, trước mắt Tiêu Chiến đâu đâu cũng là thân ảnh mơ hồ của Vương Nhất Bác.

Nhưng Vương Nhất Bác lại cố ý dằn vặt anh, ngón tay vòng quanh dưới đáy chậu, đầu lưỡi liếm tới gốc rễ liếm qua liếm lại cả nửa ngày, không quan tâm đến miệng nhỏ đã ướt đẫm, bàn tay to lớn nhào nặn mông anh, đau đớn mang theo khoái cảm, khiến dương vật đứng thẳng của Tiêu Chiến chịu không nổi, ngón chân co giật như cứng lại, thở ra từng luồng nhiệt khí, rên rỉ cũng ngắt quãng, phù phù thở dốc, chỉ lát sau liền bắn ra.

Anh mở to miệng thở hổn hển, nước mắt sinh lý từ khóe mắt chảy xuống, trong âm thanh còn có tiếng nức nở, làm Vương Nhất Bác nháy mắt sung huyết, tay dùng sức, trên làn da trắng nõn lưu lại một chuỗi cấu bóp đỏ chói.

Nhưng anh vừa bắn xong thân thể cực kỳ mẫn cảm, Tiêu Chiến không chịu nổi dày vò như vậy, từng dòng điện không ngừng nổ tách tách trong đầu anh, Vương Nhất Bác càng dùng sức đánh, hậu huyệt phía sau càng thêm ướt mềm, chất lỏng không ngừng chảy ra, ướt sũng đọng giữa hai chân và trên tay Vương Nhất Bác, thấm ướt drap giường. 

Anh cảm thấy Vương Nhất Bác thật đáng sợ.

Đây là anh chưa hề cảm nhận được, hơn hai năm theo dõi chưa từng phát hiện, chàng trai này bên ngoài khiêm tốn ham học hỏi, không tự ti cũng chẳng kiêu ngạo, đối mặt với công việc không chút sợ hãi, tại một giây này tất cả đều bị lật đổ, bên trong thực chất là một tên biến thái cuồng tình dục.

Tiêu Chiến cảm giác được bản thân anh dưới tay vừa hưng phấn vừa run rẩy, bản thân anh như thế này cũng khiến cho anh cảm thấy thật xa lạ.

Bỗng nhiên anh cảm giác tay Vương Nhất Bác cầm đi thứ gì bên cạnh người anh, anh đem đôi mắt chứa đầy nước dùng sức trừng lớn, thấy trong tay hắn là một cục vải tròn tròn, là chiếc quần lót anh trộm đi.

Vương Nhất Bác đem quần lót vo thành một cục, sau đó nở một nụ cười với anh, giống như câu dẫn, không hề báo trước đem quần lót nhét vào miệng anh.

" Ô! "

Khí tức của người mình thích một lần nữa tràn vào trong khoang mũi, làm đầu anh ầm một tiếng, Vương Nhất Bác không cho anh thời gian phản ứng lại, hắn nhìn bộ dáng này của Tiêu Chiến, cởi thắt lưng, đem dương vật sưng đau của mình đâm vào.

Bị tính khí thô to xâm nhập, dũng đạo của Tiêu Chiến căng đến cực hạn, chỉ mới tiến vào một nửa chiều dài, Tiêu Chiến đã cảm thấy cơ thể bị chém thành hai nửa, miệng nhỏ mềm mại gần như không chứa nổi đồ vật này, hết co lại mút, giống như muốn đẩy ra, lại giống như ăn vào nhiều hơn.

Nước mắt nước miếng đều trộn lẫn nhỏ giọt chảy xuống drap giường, dương vật trong cơ thể anh nóng đến phát điên, miệng bị quần lót nhồi đầy, phía dưới lại bị hung ác xỏ xuyên, cảm giác thẹn thùng làm phía trước vừa bắn lại lập tức đứng lên.

Vương Nhất Bác nhìn anh chằm chằm, sau đó mò lấy điện thoại ở bên cạnh, tách một tiếng.

" Không phải thích chụp lén lắm sao, tiểu biến thái? "

Tiêu Chiến quay đầu đi, không dám nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đem camera nhắm ngay mặt anh, ấn nút quay video, " Có thích tôi thao anh không? "

Bị mắng thành tiểu biến thái chỉ biết mở to đôi mắt ngập nước nhìn hắn, gắt gao cắn môi, dùng một tia thanh minh cuối cùng để phản kháng.

Vương Nhất Bác cũng không giận, cười một tiếng rồi đem điện thoại tới tủ đầu giường, dựa lưng vào đèn bàn, vừa vặn có thể quay được bộ dáng Tiêu Chiến dạng lớn chân bị hắn thao.

Thắt lưng hắn mạnh mẽ dùng sức, đem phần còn lại cắm vào hết, Tiêu Chiến bị hắn đỉnh đến thần chí không rõ, ngửa cổ lên, mạch máu màu xanh phía trên lộ ra, khiến Vương Nhất Bác không nhịn được lưu lại một dấu hôn. Dương vật nóng bỏng cứng rắn không ngừng đâm vào, được dũng đạo mềm ướt không ngừng quấn chặt, miệng nhỏ hé mở mút đến tận rễ, lúc Vương Nhất Bác rút ra, lại lưu luyến mút lấy quy đầu.

Loại hưởng thụ khoái cảm cực hạn này khiến Vương Nhất Bác không nhịn được mà làm nhục anh, hắn điều chỉnh góc độ một chút, quy đầu cọ trúng một điểm gồ lên, Tiêu Chiến vừa bị đụng tới nơi đó, giãy dụa giống như cá nằm trên thớt, cảm giác tê dại ngứa ngáy phóng đại cực hạn, cuối cùng cũng không kìm được tiếng rên rỉ, bắt đầu vang vọng trong căn phòng.

Nơi mẫn cảm nhất bị thao lộng nhiều lần, đâm chọc, khoái cảm như từng đợt sóng ập lên cơ thể anh, theo động tác thao làm cùng nụ hôn sâu của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến dần dần mất lý trí, thân thể nóng rực ửng hồng, cả người nâng thắt lưng lên phối hợp để người kia hung ác xâm chiếm.

" Không, đừng mà. . . . . Sâu quá. . . . . . "

Khoái cảm tê dại từ xương cụt, như đổ một thùng dầu vào gỗ nóng, tính khí thô to ở trong cơ thể càn quấy, mông bị va chạm đến run lên, hai tay Vương Nhất Bác nắm eo anh, giữ phần hông đem tính khí đâm vào.

" Chịu không nổi rồi? " Vương Nhất Bác cười nói, " Tiểu biến thái, vẫn còn phần tiếp theo đó. "

Hắn lật người Tiêu Chiến lại, điều chỉnh anh thành tư thế quỳ nằm úp sấp, mông nhếch lên thật cao, cánh mông tròn trịa như hai khối đậu hũ non mịn, phản chiếu dưới ánh đèn, huyệt khẩu bị thao lộng một hồi lâu không khép lại được, nhưng lại phải nghênh đón thêm một đợt xỏ xuyên mới. Vương Nhất Bác một bên thao một bên đánh mông anh, âm thanh ba ba rung động cùng với tiếng nước nhóp nhép, Tiêu Chiến lại không nhịn được co rút vách tràng, co rúm đến run rẩy, suýt chút nữa làm Vương Nhất Bác bắn ra.

Nhưng đáng tiếc Vương Nhất Bác vẫn chưa bắn, Tiêu Chiến gần như ở trong trạng thái tan vỡ, anh bị thao hết lần này đến lần khác, bạch trọc phun ra khắp nơi, bụng và ngực đều là tinh dịch, nâng tay muốn ngăn Vương Nhất Bác đùa bỡn đến nơi sâu hơn, nhưng cánh tay lại chẳng có chút lực, trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác đem thứ mình bắn ra, lấy tay quệt lấy nhét vào miệng mình.

Quần lót trong miệng được lấy ra, bị bắt ăn tinh dịch của chính mình, khiến Tiêu Chiến đỏ bừng mặt, đầu lưỡi bị ác ý đùa giỡn, thứ tím đỏ không ngừng ra vào ở lỗ nhỏ phía sau, thanh âm nức nở cũng không áp được, liên tiếp nhận lấy cảm giác tê dại đau xót, làm Tiêu Chiến nhũn cả thắt lưng, nhắm mắt lại không phản kháng nữa.

Vương Nhất Bác đùa nghịch Tiêu Chiến giống như đang đùa với một con búp bê vải, hắn cầm lấy đùi Tiêu Chiến, đem một bên đặt lên vai, thay đổi tư thể làm dương vật tiến vào càng sâu, hắn thấy Tiêu Chiến cắn môi, nước miếng không ngăn được mà chảy ra, khuôn mặt xinh đẹp dính đầy nước mắt, bộ dáng mặc cho mình thao lộng khiến hắn không nhịn được gầm nhẹ một tiếng, bắt đầu điên cuồng va chạm.

Lực độ này gần như làm người ta phát điên, Tiêu Chiến ôm cánh tay hắn, " Ra, ra ngoài a, muốn chết. . . . . chết rồi. . . . "

Nhưng Vương Nhất Bác lại rút ra, nắm tóc anh để anh ngẩng đầu lên, ép buộc anh trao đổi một nụ hôn, " Đừng có ra lệnh cho tôi, tiểu biến thái. " Hắn nói, " Anh phải bị tôi thao, nhớ cho kỹ. "

Cuối cùng hắn cũng không kiềm nén bản thân nữa, từng chút từng chút như đóng cọc vào cơ thể Tiêu Chiến, trong lúc Tiêu Chiến gần như sụp đổ khóc lóc rên rỉ, bắn ra luồng tinh dịch đầu tiên.

Tinh dịch nồng đậm, nhồi đầy hậu huyệt anh.

. . . . . . . . . . 

Hắn xuống giường tắm rửa, sau khi đi ra nhìn thấy trên giường một mảnh hỗn độn, cùng với Tiêu Chiến càng thêm chật vật, cầm lấy máy ảnh của Tiêu Chiến, chụp Tiêu Chiến với đống lộn xộn trên giường.

Theo dõi hắn?

Vương Nhất Bác cười lạnh một tiếng, vậy phải trả một cái giá thích hợp chứ.

- END -

Cũng không phải quá ưng ý với shot này, chỉ là thấy nó thú zị á. 

Nên đổi thành [ minh tinh biến thái cuồng tình dục x biến thái cuồng theo dõi ] =))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro