Góc hành lang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: 楼道转角

Tác giả: yoyoyoyehei_1 ( Vẫn là đại thần của tui :) )

Thể loại: OOC / Song tính / Học sinh cao trung / Miệng / Liếm huyệt / Triều thổi / Nơi công cộng. . . .

series những nơi có thể play trong trường học :)))))))))))

❌ BẢN DỊCH CHỈ CHÍNH XÁC 80% ❌

----------------------------------


















Trong trường luôn có những nơi đặc biệt chưa đầy những kỉ niệm và bí mật nho nhỏ.

Ví dụ như phòng âm nhạc trống trải không người sau khi kết thúc tập luyện, nốt nhạc được ấn trên đàn dương cầm sẽ quanh quẩn vang vọng cả tòa nhà nghệ thuật; hoặc từ bên cạnh bục quan sát dưới bóng cây râm mát có thể nhìn thấy thảm cỏ xanh mướt, trong cái nóng đầu hè từng cơn gió mát làm người ta cảm thấy mát mẻ; cũng có thể chỉ vì những góc hành lang ít người qua lại, bước lên từng bậc thang đá cẩm thạch tựa như đem nắng chiều giẫm nát dưới chân.

Cái nơi nhỏ bé không hút mắt sở dĩ có thể được người nhớ kỹ, cũng chỉ là bởi vì có liên quan đến cậu mà thôi.

Vương Nhất Bác nghĩ vậy, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không nói với Tiêu Chiến.












Tiêu Chiến vẫn là tâm điểm chú ý ở lớp từ lúc nhập học tới giờ, người lớn lên đẹp trai, tính cách tốt, thành tích học tập nổi trội nhất, chưa bao giờ rớt khỏi top 5.

Là một ủy viên trong ban văn nghệ lớp, trong học kỳ có một trận thi đấu đồng ca, Tiêu Chiến liền giúp giáo viên tổ chức cho mọi người cùng nhau luyện hát.

Lại nói tiếp, lần đầu tiên Vương Nhất Bác nói chuyện với Tiêu Chiến, có vẻ như sau khi kết thúc buổi tập, hôm đó hắn đã để chìa khóa xe máy ở trong phòng âm nhạc.

Lúc đó Vương Nhất Bác đi xuống cầu thang phát hiện không thấy chiều khóa vì thế quay lại, ở trong hành lang nghe thấy tiếng dương cầm đứt quãng, hình như là đang hòa âm luyện hát.

Cửa phòng bị Vương Nhất Bác đẩy ra, Tiêu Chiến nhìn hắn đứng ở cửa, ánh mắt bình tĩnh đánh giá hắn, cũng không nói chuyện.

Vương Nhất Bác miệng ngậm kẹo mút, má phồng lên một khối, nhìn thấy ánh mắt Tiêu Chiến, thế mà sinh ra một loại ham muốn muốn chủ động giải thích với cậu.

" Tôi quên chìa khóa, quay lại tìm. "

Hắn dứt lời đi vào phòng học, muốn bước đến ghế hồi nãy tập luyện mình đã ngồi.

" Ở đây. "

Tiêu Chiến bỗng nhiên mở miệng nói với hắn, sau đó đứng dậy, cầm một chiếc chìa khóa màu đen cool cool trên bàn cạnh đàn piano, nhấc nó lên lắc lắc, " Là cái này nhỉ. "

" Ồ, cảm ơn. "

Vương Nhất Bác khẽ nói cảm ơn, đi đến bên cạnh đàn piano nhận chìa khóa.

Có lẽ đây cũng là lần đầu tiên Vương Nhất Bác quan sát kĩ Tiêu Chiến, bọn họ tuy rằng học cùng nhau nửa năm có lẻ, nhưng những học sinh như hắn học không thèm học lại còn bướng bỉnh nghịch ngợm, giáo viên đau đầu không nói, so với loại học sinh ưu tú như Tiêu Chiến lại càng không thể nói.

Cho nên lúc lúc Tiêu Chiến tiếp tục mở miệng, trong lòng Vương Nhất Bác âm thầm xuất hiện một tia kinh ngạc.

" Cậu hát nghe rất hay. " Tiêu Chiến trên mặt mang theo nụ cười, tươi sáng trong veo.

Thời điểm Vương Nhất Bác nhìn về phía cậu, trong khoảnh khắc đó đến cuối cùng cũng không biết là miệng cậu hay ánh mắt vừa xinh đẹp vừa đa tình kia, cũng mặc kệ thời gian trôi qua bao lâu, sự đánh giá ngọt ngào đó khiến lần nào hắn nhớ lại cũng cảm thấy như lần đầu tiên.

" Trẻ con ngây ngô, không giống như giọng bình thường cậu nói chuyện, rất đáng yêu. "



Nụ hôn chính thức đầu tiên của bọn họ là ở Đại hội Thể dục thể thao mùa xuân bị hoãn lại hai tuần.

Khi đó Vương Nhất Bác đạt giải nhất nhảy cao, nhận giải xong nhanh chóng chạy đến khán phòng, tháo huy chương ra đeo vào cổ Tiêu Chiến, nhìn mấy tấm ảnh cậu vừa chụp cho hắn.

" Có thưởng gì cho tôi không. " Vương Nhất Bác xấu xa cười cười hỏi cậu, nhìn Tiêu Chiến vân đạm phong kinh hai má đỏ bừng giống như quả đào mọng nước, khiến hắn muốn cắn một ngụm.

" Qua đây. "

Tiêu Chiến đặt máy ảnh vào túi trên băng ghế nhỏ, nhờ bạn học giữ hộ, sau đó liền cùng Vương Nhất Bác chui vào bóng cây bên cạnh bục quan sát.

Bọn họ ở một góc không người hôn môi. Mới đầu chỉ là nếm thử, giữa hai cánh môi đầy đặn quanh quẩn lưu luyến, có thể có khẩn trương cùng trúc trắc, lúc sau tựa hồ từ đó tìm được chút thú vị và ngon ngọt, hô hấp nóng rực dần dần hòa tan, thành thạo lại si mê quấn quýt thâm nhập khoang miệng đối phương, ra ra vào vào khoang miệng ẩm ướt mềm mại.

Hai người yên tĩnh không một tiếng độn trao đổi nước bọt cũng trao đổi thứ tình cảm ngây ngô này, ngay cả mấy con chim đậu xuống bên cạnh cũng không kinh động đến, tiếng người trên sân vận động ồn ào cũng chẳng liên quan gì tới bọn họ.

" . . . . . Khí hậu Địa Trung Hải phân bố ở tất cả các châu lục trừ Nam Cực, bờ biển phía Tây Đại lục nằm trong vĩ độ 30 độ đến 40 độ . . . . "

Lúc Vương Nhất Bác tỉnh dậy bên tai tràn ngập tiếng giáo viên lải nhải, giấc mơ ban nãy vẫn chưa dứt, lúc này ở trên mặt có một dấu hồng, hai mắt mơ màng tiếp tục nằm ngủ.

Sau khi ngủ đủ, hắn vỗ vỗ hai má, đột nhiên vươn tay túm áo Tiêu Chiến kéo về phía sau, tiến đến bên tai cậu nói một câu, " Tan học đừng về. "

Đang trong giờ Địa lý, Tiêu Chiến cũng không biết Vương Nhất Bác lại chém gió cái gì, thừa giáo viên quay đầu viết bảng đưa tay đập đầu hắn một cái.

" Đang trong giờ đừng có nghịch. "

Vương Nhất Bác lập tức ngoan ngoãn nghe lời.

Sau giờ học cũng không ai muốn ở lại trường, hôm nay Tiêu Chiến trực nhật, Vương Nhất Bác cố ý đổi lượt trực nhật với một bạn học khác, chủ động xách xô nước lau sàn.

" Được rồi, cậu lén lén lút lút cả một ngày, rốt cuộc là muốn làm cái gì a. "

Hai người dọn vệ sinh xong lại đi rửa tay, dọn dẹp xong mấy thứ đồ phòng học, Tiêu Chiến rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi hắn.

Vương Nhất Bác đi trước cậu, chuyển hướng sang bên cửa phụ của dãy nhà dạy học. Thời điểm cậu dừng lại, ánh hoàng hôn từ khe cửa sổ cầu thang chiếu vào, một ánh vàng ấm áp, phác thảo hình bóng tuyệt đẹp của hắn.

" Này, cậu làm cái gì. . . . Ô -- "

Tiêu Chiến còn chưa nói xong đã bị Vương Nhất Bác ấn vào góc tường, bá đạo đè lên môi cậu, cặp sách vừa rồi còn đeo chéo trên vai đã lộp bộp rơi xuống đất, hắn đem đầu gối chen vào giữa hai chân Tiêu Chiến, cách một lớp quần ma xát nữ huyệt mẫn cảm, mục đích đè lên bên ngoài âm hộ, mà dương vật của hắn đã cứng rắn chọc dưới bụng Tiêu Chiến.

" Ưm. . . . Ô. . . . "

Tiêu Chiến kháng cự muốn đẩy hắn ra, hai tay dùng lực chống lên ngực hắn. Hắn nghĩ đây là chỗ nào, mẹ nó đây là nhà dạy học, bên trên chính là camera, động dục cũng làm ơn nhìn xem đây nào có được không.

" Shhh . . . . . "

Đẩy không được, Tiêu Chiến liền cắn miệng hắn, nhưng thật ra cũng không dùng lực mạnh lắm, không đến nỗi rách da, Vương Nhất Bác lúc này mới cau mày rời khỏi môi cậu, vẫn duy trì tư thế ban nãy.

" Biết hôm nay là ngày gì không? " Ngữ khí Vương Nhất Bác lạnh nhạt hỏi cậu.

Tiêu Chiến nghĩ cũng chẳng thèm nghĩ, căn bản mặc kệ hắn, " Không biết. "

Vương Nhất Bác lại bỗng nhiên cười lên, " Ngày này năm trước, ở trong phòng âm nhạc, lần đầu tiên cậu chủ động nói chuyện với tôi. "

Đối với Vương Nhất Bác mà nói, có lẽ từ ngày hôm đó hắn và Tiêu Chiến cùng nhau xuất hiện, cho nên mọi thứ sau này đều có khả năng.

Chuyện lâu như vậy ai còn nhớ rõ, Tiêu Chiến liếc mắt xem thường, " Cho nên? "

" Cho nên hôm nay là kỷ niệm rất đáng nhớ, từ sáng sớm tôi đã nghĩ thao cậu nghĩ đến đau cả đầu, lúc nãy mới ngủ cả một ngày. "

Tiêu Chiến càng cạn lời, nói như hắn mất thời gian đến trường thay vì ngủ cả một ngày. Vừa ngẩng đầu, đã đụng phải ánh mắt như sói như hổ của Vương Nhất Bác, xem ra hắn hôm nay quyết tâm muốn chơi rồi.

" Không thể chờ về nhà sao? "

Tiêu Chiến vẫn giãy dụa, cho dù cậu biết chả có tác dụng gì. Chân cậu bị Vương Nhất Bác đẩy ra, tiểu huynh đệ ở bên dưới cũng không chịu thua mà ngạnh lên.

" Camera không quay đến nơi này, dưới đèn thì tối có nghe qua chưa? "



Quần của Tiêu Chiến bị cởi xuống tận đầu gối, hai chân treo trên cổ hắn, Vương Nhất Bác chủ động nói dùng miệng, nãy cũng làm cho Tiêu Chiến không ngờ tới.

Chính là, kỹ thuật dùng miệng quá tệ.

Tiêu Chiến vốn cũng không có ý muốn làm, để Vương Nhất Bác lộng mấy cái khó khăn lắm mới có chút cương, sau đó đã bị hắn đem quy đầu ngậm vào miệng. Hắn làm việc chả có trình tự gì, chỉ là qua loa liếm hành thân, để đầu lưỡi quét qua từng nơi từng nơi, hút cũng không hút tốt, không chú ý lại để cho răng nạnh cọ lên da thịt non mịn, khiến Tiêu Chiến hừ hừ đi nắm tóc hắn.

" Này, cậu được chưa a. " Tiêu Chiến tức đến giậm chân, cái này căn bản là muốn ở đây làm cậu.

Vương Nhất Bác dịch mông sau đó quỳ thẳng, nhả côn thịt Tiêu Chiến trong miệng ra, nắm ở trong tay đẩy sang một bên.

" Vậy. . . . . Bằng không liếm chỗ này đi. "

"......"

Tiêu Chiến tựa vào bức tường mát lạnh, muốn lui cũng không lui được, mắt nhìn Vương Nhất Bác cúi vào thân thể mình lại ngẩng đầu lên, dùng môi đi tìm huyệt khẩu ướt sũng phía dưới dương vật.

"Ưm -- "

Vương Nhất Bác hé miệng vươn đầu lưỡi ra, giống như xúc tua mềm mại lại nóng rực, mới vừa liếm một cái cả người Tiêu Chiến đã mềm nhũn, ngay cả bên trong bắp đùi cũng nóng lên, tóc Vương Nhất Bác cọ cậu đến ngứa ngáy.

Mặt lưỡi so với thịt mềm bên trong âm thần có chút thô ráp, đâm mở khe hở chật hẹp, không chút ngần ngại đè ép lên huyệt khẩu non nớt, dùng đầu lưỡi móc đến âm đế, giống như chọc phải trái cây chín rục, chỉ hút một lát nước đã chảy đầm đìa, cũng không biết là nước bọt hay là dâm thủy từ bên trong chảy ra.

Lúc này Tiêu Chiến cũng không ồn ào, thoải mái ngửa đầu há mồm thở dốc, mặt đỏ bừng, thò tay vào trong áo chơi đầu vú đã cứng lên, cả người đều bắt đầu phát dâm.

Bên dưới Tiêu Chiến khép lại mở, mềm mại kẹp lấy lưỡi Vương Nhất Bác tiếp tục hướng vào bên trong, hăn một bên liếm một bên hút, giống như muốn so với tiểu huyệt mềm mại kia xem ai hút mạnh hơn.

" Ưm. . . . Ưm . . . . "

Tiêu Chiến cực lực áp chế âm thanh của mình, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, bên dưới bị Vương Nhất Bác liếm như mở cống nước, run run rẩy rẩy co rút, thủy triều từ bên trong dũng đạo trào ra, chảy dọc theo cằm Vương Nhất Bác, làm cho cổ hắn cũng ướt một mảnh.

Tiêu Chiến sau cao trào thất thần một lúc, Vương Nhất Bác hài lòng từ nơi đó đứng lên, miệng ướt sũng lại đi hôn cậu, còn hỏi cậu mùi vị này ăn ngon không, Tiêu Chiến hữu khí vô lực nắm đấm nện vào ngực hắn.

Chung quy vẫn là bị Vương Nhất Bác đặt lên tường làm một lần.

Hình như hắn cảm thấy nãy giờ lãng phí quá nhiều thời gian, vừa đem dương vật đâm vào đã không thèm quản nữa cứ như vậy thao cậu. Mỗi lần đâm vào đều cực kỳ hung hăng cũng cực kỳ sâu, làm Tiêu Chiến đứng cũng không vững, nước mắt cũng bị ép chảy ra, ngay cả tiếng rên rỉ cũng lạc đi, kêu ư ư a a da đầu cũng run lên, Vương Nhất Bác còn phải vươn tay bịt miệng cậu lại.

" Suỵt, nhỏ giọng chút. Bây giờ giáo viên còn chưa tan làm đâu, cậu muốn gọi bọn họ qua đây a. "

Tiêu Chiến sợ tới mức luống cuống, nhất thời đè lại thanh âm, ô ô nức nở, bị hắn thao đến mông cũng đong đưa, chỉ còn lại phần trong tay Vương Nhất Bác.

" Mau . . . . Mau bắn đi. . . . Ô . . . . "



Sau đó Vương Nhất Bác lại đi lấy cây lau sàn, thập phần tự giác mà dọn đống bừa bộn ở góc hành lang dọn sạch.

Trên người Tiêu Chiến đeo hai cái cặp sách, Vương Nhất Bác lại cõng Tiêu Chiến, lảo đảo đi ra cổng còn cười cười chào hỏi người gác cổng.

Vương Nhất Bác nói bạn học này bị ngã xước chân, hắn lấy việc giúp người làm niềm vui, không biết Tiêu Chiến nằm mắt đảo lên trời xem thường hắn.



" Vương Nhất Bác, tôi cảm thấy cậu nhớ nhầm một việc. "

" Cái gì? "

" Lúc ấy cậu đi lấy chìa khóa, người nói trước tiên rõ ràng là cậu mới đúng chứ. "



- FIN -

Hihi = )) wattpad bắt đổi bìa :)) học theo mấy chị bên Trung để bìa zui nhộn :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro