[Edited] Làm sao để ăn được một con thỏ? [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thích edit phần 2 thì tui edit thôi :v maybe sẽ edit thêm PN vì tôi nổi hứng :>

Phần 1 mệt mỏi quá không edit đâuuuuuuuuuuuuuu :< Dài thấy bà TAT 

---------------------------------

Vương Nhất Bác cảm thấy hắn quả thật không khống chế nổi một con thỏ.

Kì thi ARRC tới gần, đội moto huấn luyện cũng càng ngày càng chuyên sâu hơn, bình thường một ngày có thể dành sáu đến bảy tiếng trên đường đua, ngay cả cái bao đầu gối cũng không biết hỏng bao nhiêu rồi. Ở trong đội tùy rằng Vương Nhất Bác còn trẻ tuổi, nhưng lại là người rất chịu khó luyện tập, thời gian huấn luyện cũng không chậm trễ, thời gian về nhà cũng càng ngày càng muộn; huống chi bây giờ đang học năm tư sắp tốt nghiệp, vô luận là thi đấu hay luận văn đều rất gấp rút, thi thoảng Vương Nhất Bác còn ngủ lại thư viện cả đêm.

Những lúc bận rộn thế này Vương Nhất Bác không sợ, chỉ là, hắn nhớ Tiêu Chiến nhớ đến mức khó chịu —— Tiểu thiếu gia năm tư trước kia chưa từng qua đêm ở ký túc xá, từ sau khi ở cùng Tiêu Chiến hắn thế nào cũng phải đem Tiêu Chiến vào căn hộ của mình đêm nào cũng phải ôm anh mới có thể ngủ. Tuy rằng Tiêu Chiến là thỏ, nhưng lá gan lại cực kỳ lớn, hoàn toàn không giống bộ dáng năm đó mềm mại dễ bắt nạt ở Nhã Uyển, thường thường nửa đêm tự mình ngồi ở phòng khách đeo tai nghe xem phim kinh dị còn cười khúc khích ngây dại. Hiện tại bất ngờ tách phòng, Vương Nhất Bác cảm thấy như bị bỏ rơi.

Tiêu Chiến sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh được cố vấn giới thiệu làm ở một công ty nổi tiếng với tư cách là một designer. Thân là thỏ nhỏ trời sinh đã cho anh tính cách chu toàn cẩn thận, chỉ sợ sơ sảy một chút liền gặp phiền phức. Ngày trước Vương Nhất Bác ở nhà Tiêu Chiến đều sẽ dành thời gian nấu cơm một ngày ba bữa, phải nhìn bạn nhỏ ăn xong mới có thể yên tâm đi làm ——chỉ tội thỏ nhỏ mỗi ngày đều phải nghiên cứu học cách kết hợp thức ăn mặn ngọt của loài người, trước mặt mình vẫn luôn là mấy chiếc lá xanh. Trước mắt người nọ bận rộn phải ở ký túc xá vài tuần, Tiêu Chiến đột nhiên xin nghỉ dài hạn, liên quan đến mấy yêu cầu quỷ dị của mấy baba đều kiên nhẫn thêm vài phần.

Tiêu Chiến chắc chắn cũng nhớ mình, thời điểm Vương Nhất Bác đứng trước cửa nhà móc chìa khóa ra mở cửa còn nghĩ như vậy.

Con thỏ nhỏ của hắn, học trưởng của hắn, vợ của hắn, sao có thể không nhớ chứ? Nhất định là nhớ muốn chết.

" Chiến ca? "

Vương Nhất Bác vừa vào cửa liền ngựa quen ngựa cũ bước vào phòng ngủ. Trong nhà được anh dọn dẹp sạch sẽ, không dính một hạt bụi, so với ký túc xá nam thơm hơn chục lần, còn có hương vị đặc biệt thuộc về Tiêu Chiến —— là mùi hương gì, Vương Nhất Bác cũng không có cách nào nói rõ, mùi hương trên người Tiêu Chiến tươi mát, là mùi hương độc nhất vô nhị, trước kia mỗi đêm Vương Nhất Bác đều chìm trong mùi hương khó tả này mà ngủ.

Hắn vừa đi vừa cởi trang phục đua xe nặng nề trên người, thời điểm đẩy cửa phòng ngủ ra vừa vặn chỉ còn một thân đồ mùa hè nhẹ nhàng khoan khoái, vừa mở cửa đã bị một hương thơm ấm áp bao lấy.

" Chiến ca có nhớ em không? "

Thỏ nhỏ trong ngực đối với người đột nhiên xông vào cửa giống như còn mơ màng chưa phản ứng lại, mở miệng chưa nói được nửa chữ đã bị người kéo vào ngực nắm cằm hôn môi. Sư tử nhỏ thân cận lúc nào cũng luôn giống như cắn xé, thế nào cũng phải đem môi trong ngoài gặm qua một lần mới xem như nghiêm túc mà hôn môi, Tiêu Chiến đành phải nhắm hờ mắt đáp lại Vương Nhất Bác đang mãnh liệt hôn môi, nước bọt không kịp nuốt xuống theo khóe miệng chảy ra, khi tách ra kéo theo một sợi chỉ bạc lóng lánh.

" Phù, cún, cún con, em cắn chết anh rồi. "

Tiêu Chiến có chút ủy khuất sờ sờ môi sưng lên, lại xoa xoa đầu Vương Nhất Bác —— Thỏ nhỏ ở bên ngoài lúc nào cũng căng thẳng duy trì bộ dạng con người, dù sao ở nhà cũng có thể bỏ lớp ngụy trang, không chỉ có chiếc đuôi nhỏ tròn tròn màu trắng trên mông, ngay cả đôi tai dài dài cũng thả lỏng chui ra, lười biếng cụp ở sau đầu, khẽ vẩy vẩy mà không biết Vương Nhất Bác nhìn thấy bộ dạng này toàn thân đại hỏa.

Đối tác lần này của Tiêu Chiến có chút khó giải quyết, sửa chữ lại vài lần cũng không vừa lòng, làm tính tình tốt như thỏ nhỏ cũng phải mất kiên nhẫn. Biết vậy mà nhà thiết kế Tiêu vừa ngồi vào trước máy tính, đã có một cái đầu xù cọ cọ trên vai, eo cũng bị siết chặt, gắt gao muốn ôm anh ném lên giường. Tiêu Chiến bị hắn ôm vào ngực không khống chế được thân thể, đành phải lấy một tay sờ sờ khuôn mặt trấn an Vương Nhất Bác, quay đầu hôn hắn vài cái.

Vương Nhất Bác đang chuyên tâm hôn tóc anh đối với chút trấn an này không chút cảm kích, ôm eo anh tay âm thầm dùng sức, thật sự đem Tiêu Chiến lôi ra khỏi máy tính, đẩy anh lên tấm nệm Simmons lớn mềm mại.

" Ngoan, không được nháo. . . . "

Tiêu Chiến chầm chậm lui qua mép giường, hai cái tay theo bản năng cảnh giác hơi dựng thẳng lên. Lý trí nói cho anh biết Vương Nhất Bác hiện tại đang có chút sốt ruột, nhưng ý đồ của anh vẫn là cùng cún con nói đạo lý, nhưng mà lời đến bên miệng nói không ra, nói đến nói đi cũng là " Chiến ca hôm nay mệt " , " Chiến ca hôm nay có việc phải làm gấp " , " Chiến ca hôm nay thân thể không thoải mái ", . . . . Tiêu Chiến cũng biết rõ mình dùng mấy loại lý do sứt sẹo này với người yêu nhỏ.

Vương Nhìn anh sắp lùi đến mép giường hòng chạy trốn trong nháy mắt hung hăng nhéo hai cái tai dài của thỏ nhỏ, thật sự là túm lấy chỗ non mềm nhạy cảm nhất trên người mà tha Tiêu Chiến về giường. Tai bị xách lên đau đớn lập tức làm mắt Tiêu Chiến phủ kín một tầng nước, cả người mất hết sức lực, bị Vương Nhất Bác lôi đến giữa giường lớn, nhìn thấy hắn cởi quần áo, nụ hôn nóng bỏng lần lượt rơi xuống người anh, làm anh không nhịn được cả người căng thẳng, nhắm mắt lại muốn né tránh nụ hôn mãnh liệt này.

Vì thế nụ hôn kia cũng từ từ dịu dần, cuối cùng hoàn toàn dừng lại.

" Không được nháo? "

Vương Nhất Bác cảm thấy bộ dáng ủy ủy khuất khuất này của Tiêu Chiến thật sự không có đầu mối, người ủy khuất rõ ràng là hắn mới đúng. Từ tháng trước bắt đầu luyện tập tiểu thiếu gia phải ngủ ở trường học và đội moto, một người ở bên ngoài bận bịu như con quay, thỉnh thoảng dành chút thời gian về nhà, cũng chỉ nhận được mấy nụ hôn như bình thường của Tiêu Chiến, mấy lần cởi quần áo đạn đã lên nòng đều tìm lý do vội vàng chạy mất, giống như chuyện lên giường với Vương Nhất Bác là một điều rất khó chấp nhận. . . .

Hắn không nháo, hắn chỉ là nhớ anh, nhưng mỗi lần đầy mong đợi về đến nhà Tiêu Chiến đều có chút giống như khước từ hắn, đều có thể chuẩn xác dội cho hắn một gáo nước lạnh.

Vương Nhất Bác càng nghĩ càng khó chịu, thanh âm có chút run lên, " Ai nháo? "

Tiêu Chiến nghẹn họng, nhạy cảm cảm giác được Vương Nhất Bác không thích hợp, nhanh chóng ôm cổ người nọ lấy lòng, đôi tai trắng trơn mượt cũng thân thiết lướt nhẹ qua má hai hắn, ngẩng đầu muốn cọ chóp mũi hắn, " Không phải mà, chỉ là anh. . . . công việc hôm nay thật sự bị giục phải giải quyết ngay. "

Vương Nhất Bác từ trên người Tiêu Chiến đứng lên, nghiêng đầu né tránh hai cái tai đầy lông đang vỗ vỗ của người dưới thân, ý nồng nhiệt thắm thiết trên mặt ban nãy nháy mắt như bị đóng băng, ngược lại là khuôn mặt lạnh đến mức đóng băng mà Tiêu Chiến ít khi thấy qua.

Tiêu Chiến nhìn hắn đứng dậy, mặc quần áo, thu dọn ba lô, cuối cùng trong lòng luống cuống mà đứng lên, đi muốn cướp ba lô đã được sắp xếp gọn gàng trong tay hắn, một bên túm ba lô một bên nâng mắt đáng thương hề hề nhìn hắn, trong lòng không biết vì sao có chút run rẩy: "Không phải mà, em đừng tưởng thật a. . . . "

" Chiến ca không nhớ em, mỗi lần về nhà em cũng không nhịn nổi, em còn ở lại làm gì? "

Tuy rằng bình thường Tiêu Chiến mồm miệng lợi hại, lúc này cư nhiên bị một câu của bạn nhỏ làm cho ấp a ấp úng. May mà Vương Nhất Bác cũng không muốn nói nhiều với anh, hắn cúi đầu kéo móng vuốt đen của bé thỏ ra, xách ba lô bỏ thêm vài bộ quần áo xuân thu vào.

Mắt thấy Vương Nhất Bác khóa ba lô quay đầu rời khỏi, Tiêu Chiến không thể thắng khí lực của hắn, nhưng mà cái khó ló cái không "ầm" một tiếng, thoáng cái nhanh chóng biến trở về bản thể là một con thỏ trắng, lách mình nhảy vào trong ba lô Vương Nhất Bác trốn đi. Một cục trắng tròn nho nhỏ giống như giận dỗi nằm vào trong đống quần áo, run nhẹ vài cái liền chôn vào trong đó.

" Đi ra. "

"......"

" Đi ra a em phải đi rồi. "

"......"

Thỏ nhỏ nhắm mắt chôn trong đống quần áo làm bộ không nghe thấy người kia đang nói, hai cái tai thật dài rũ xuống dán chặt vào hai bên mặt, bốn móng vuốt nhỏ cẩn thận thu lại, cố gắng ở trong ba lô to lớn làm giảm sự tồn tại của mình. Đáng tiếc cái ổ ấm áp này không để anh trốn được bao lâu, vừa mới tìm được tư thế thoải mái co thành một nhúm, đã bị người tóm cổ không chút lưu tình nhấc ra.

". . . . . Chít? "

Vương Nhất Bác đem thỏ nhỏ đặt trên giường, nhìn thấy thỏ nhỏ chậm rãi vươn móng vuốt muốn kéo dây lưng ba lô liền nhanh tay lẹ mắt xách ba lô đi ra cửa. Quả nhiên con thỏ trắng lết thân lập tức nhảy xuống giường, hiếm khi giống như một con thỏ mà lao đến trước cửa, "ầm" một tiếng biến trở lại hình người, đánh thương hề hề chặn cửa cầm tay hắn.

" Nhất Bác, cún con, em nghe anh nói. . . . "

Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác lần nữa đeo khẩu trang, đầu đội mũ lưỡi trai, cả người tản ra quý khí chớ gần, chân nhịn không được mềm nhũn ra, suýt nữa không thể chống đỡ.

Vương tiểu thiếu gia lạnh như băng, mang theo thái độ kiên quyết hung ác, Tiêu Chiến cũng lâu rồi chưa thấy —— Hai năm sớm tối ở chung, Tiêu Chiến đã sớm quen với việc bạn nhỏ này dính lấy mình làm nũng cùng với dục vọng chiếm giữ, đối với anh lúc nào cũng ngọt ngào như soda kem mùa hè —— Nhưng mà trong nháy mắt, hắn dường như lại quay trở về thời điểm buổi tối hai năm trước ở trong quán bar đó, giống như hai người xa lạ, làm cho anh không biết nên như thế nào mới có thể ngăn hắn lại.

" Học trưởng tránh đường? "

"......"

Trong lòng Tiêu Chiến đột nhiên dâng lên một cỗ ủy khuất quái lạ, người trước mắt bọc kín mít như người nuôi ong, cũng không thèm chú ý tới mình lập tức đi giật tay nắm cửa. Tiêu Chiến khẩn trương chặn cửa, thời điểm nâng mắt nhìn hắn hốc mắt đã đỏ lên. ( Tôi nghĩ đến bộ đồ người nuôi ong nhịn cười k nổi :)) má )

" Nhất Bác, " Tiêu Chiến nghe thấy thanh âm của mình đang nức nở rất mất mặt, " Anh không phải cố ý trốn tránh em, em nghe anh giải thích. . . . "

Tai của thỏ nhỏ cũng đều rũ xuống, ý đồ che đi hai má đang nóng lên. Chính là đợi nửa buổi không thấy Vương Nhất Bác đáp lại, Tiêu Chiến đành phải nhắm mắt lại, kéo tay người nọ đang nắm cửa ôm mình vào trong ngực Vương Nhất Bác, thừa dịp người chưa kịp phản ứng đã nhanh chóng kéo khẩu trang xuống, ngửa đầu hôn lên.

" Tiêu Chiến? "

Vương Nhất Bác đột nhiên bị anh hôn môi, tay căn bản không kịp cự tuyệt đã theo bản năng ôm thỏ nhỏ vào trong ngực, đến khi con thỏ nhỏ run rẩy đẩy ba lô cởi cúc áo mình ra, hắn mới phục hồi tinh thần, dùng sức đẩy cái người đang dính chặt trên người mình ra. (😀😀?)

" Chiến ca nhiệt tình như vậy, em chịu không nổi. "

Tiểu thiếu gia nhìn người bị mình đột nhiên đẩy ra hốc mắt ủy khuất hồng lên, nhịn không được cảm thấy mềm nhũn, nhưng trên mặt vẫn là biểu cảm lạnh lùng muốn chết, quay đầu lại nhặt ba lô đi ra ngoài cửa.

" Vương Nhất Bác! "

Tiêu Chiến nghe thấy âm thanh mình run lên, trong lòng thật sự sợ Vương Nhất Bác mở cửa đi mất, làm sao còn quan tâm mặt mũi, gấp gáp nâng tay vòng qua cổ tiểu thiếu gia, nụ hôn rời rạc không có kết cấu rơi xuống cổ người nọ.

Người thỏ nhỏ đã mềm muốn chết, lúc này ở trên người hắn lại không dùng chút sức lực nào, Vương Nhất Bác ôm anh còn tưởng mình đang kéo theo một con động vật nhỏ mềm mềm.

—— Mà trước mắt động vật nhỏ này quả thực giống như nỗ lực lấy lòng chủ nhân, ngay cả động tác nhẹ nhàng cắn cổ Vương Nhất Bác cũng như mèo liếm sữa. Hai cái tai lớn trắng noãn ngoan ngoãn rũ ở sau đầu, mặc cho Vương Nhất Bác đã tăng thêm khí lực nhéo nhéo đôi tai mềm mại, thỏ nhỏ cũng chỉ run lên vài cái, ngược lại càng nhiệt tình cởi cúc áo sơ mi của Vương Nhất Bác.

Đệt!

Vương Nhất Bác đem ba lô tùy tiện vứt xuống đất, trở tay chế trụ ót Tiêu Chiến, cúi đầu hung hăng hôn xuống, động tác thô bạo như có ý định trả thù, thành công cắn vào hai chiếc răng thỏ trong miệng nhỏ, đụng rồi cắn không biết bao nhiêu lần, làm thỏ nhỏ không hề chuẩn bị sặc đến mức ho khan.

Chờ đến khi hắn hôn đủ rồi buông lỏng môi Tiêu Chiến, mới phát hiện người này không biết từ khi nào mắt đã đỏ lên, giống như bị cái gì bắt nạt, cổ họng ô ô nức nở chui vào trong lồng ngực hắn, T shirt mặc ở nhà rộng thùng thình bị mình kéo cổ áo xuống, lộ ra nửa bả vai xinh đẹp trắng nõn.

" Chiến ca không nhớ em, cũng không muốn em, lại không cho em đi, còn muốn hôn em nữa, em quá nản rồi, anh rốt cuộc muốn em làm thế nào đây? "

Vương Nhất Bác buông người bị hắn hôn đến thất loạn bát tao, nói: " Hôn không biết hôn, sặc cũng không buông miệng ra, cố gắng như vậy làm gì? "

Tiêu Chiến không biết trả lời hắn như thế nào mới tốt, trong lòng nghĩ ngợi lung tung âm thầm oán hận, anh tiểu công tử này tức giận so với mấy đối tác của anh còn khó chơi hơn. Chính là đối phương yêu cầu cái gì anh còn có thể lịch sự giảng đạo lý, đối với chú chó con đang giận dữ này, Tiêu Chiến một câu cũng không nói được.

Vương Nhất Bác nhìn thỏ nhỏ học trưởng trước mặt một lúc trắng một lúc hồng, nhắm mắt lại giống như ép cho nước mắt không rơi xuống, ngực không khỏi đau nhói, chính là không nhịn được mà có chút cao hứng, một loại tình cảm vừa đắng vừa chát lại có chút ngọt ngào gắt gao quấn lấy hắn, nhịn không được muốn ôm người vào trong ngực.

Chỉ là giây tiếp theo, trong ngực đã tự động có thêm một con thỏ nhỏ.

Vương Nhất Bác hung hăng cắn răng, tay khẽ túm lấy gáy Tiêu Chiến, giống như gằn từng tiếng qua kẽ răng.

" Tiêu Chiến, anh tự tìm đó. "

Thời điểm bị mở hai chân đặt trên giường, Tiêu Chiến thật ra vãn chưa phản ứng được với mấy thứ đã phát sinh.

Đến khi bị Vương Nhất Bác cắn một ngụm vào hầu kết yếu ớt, thỏ nhỏ mới khó chịu rên rỉ một tiếng, xoay mông muốn ôm bả vai người bên trên, tiếc rằng vừa mới vươn tay ra, đã không kịp phòng thủ bị Vương Nhất Bác thổi một hơi lên lỗ tai.

" Ô? "

Đôi tai thật sự là điểm mẫn cảm của anh, nhất là bây giờ còn là hình tai thỏ lông xù, sờ một chút cũng hồng lên. Thắt lưng Tiêu Chiến mềm ra, mặc cho tay Vương Nhất Bác xốc quần áo lên chui vào, lột áo sơ mi hắn ra.

Tiêu Chiến nhắm chặt hai mắt không dám nhìn hắn, một tay khẩn trương kéo cổ áo, tay kia thật cẩn thận để lên cái bụng tròn nhỏ đang hơi hơi nhô lên.

Vương Nhất Bác hai ba cái liền lột sạch quần áo mỏng manh mặc ở nhà, cúi đầu hôn lên đầu vú nhỏ mềm mại trước ngực Tiêu Chiến, răng nanh sắc bén dường như muốn cắn rách viên thịt nhỏ này, tay kia cũng không rảnh rỗi chiếu cố tiểu đậu đỏ còn lại, đem núm vú nhỏ đáng thương bị kéo ra rồi lại đè xuống quầng vú, mỗi lần lộng đều làm cho nước mắt của con thỏ dưới thân rơi lã chã.

" Vương Nhất Bác, a ha. . . . Em, em nhẹ chút. "

Con thỏ nhỏ mặt đỏ tới mang tai, đôi mắt ngấn nước, " Em đừng có, đừng có đè anh như vậy. . . "

Vương Nhất Bác hôn dọc theo bộ ngực nhẵn nhụi, một đường đứt quãng hôn xuống bụng anh.

Nhưng giây tiếp theo, tiểu thiếu gia cuối cùng cũng phát hiện có điều không thích hợp.

Thỏ nhỏ bị hôn bụng mặt đỏ đến lợi hại, bụng hơi gồ lên một đường cong mềm mại —— Thỏ nhỏ của hắn từ khi nào đã làm mẹ rồi?

Vương Nhất Bác vươn tay sờ anh, Tiêu Chiến không rõ ý tứ cố gắng lui người tránh hắn đụng vào, một bên lắc đầu một bên phát ra vài tiếng lẩm bẩm mơ hồ. Vương Nhất Bác tạm thời đành phải buông bụng anh ra, ngẩng đầu hôn khuôn mặt ướt đẫm của bé thỏ.

" Vì sao không nói cho em biết? "

Bí mật xấu hổ bị bại lộ Tiêu Chiến cũng không dám mở mắt nhìn hắn, chỉ có nước mắt bướng bỉnh từ mí mắt chảy xuống, Vương Nhất Bác vốn muốn nâng tay lau đi, kết quả không biết vì sao càng lau lại càng rơi nhiều hơn.

Lông mi Tiêu Chiến khẽ run vài cái, vẫn ngoan ngoãn đưa tay ôm lấy cổ người bên trên. Vương Nhất Bác khẽ thở dài một tiếng, tay xoa xoa khóe mắt thỏ nhỏ lại chuyển qua nắm cằm anh, cường ngạnh bắt anh nâng đầu lên, chính mình cũng thuận thế cúi đầu, bao phủ lên hai cánh môi ướt át non mềm.

Vương Nhất Bác cố ý xấu xa vuốt ve bụng nhỏ, quả nhiên Tiêu Chiến mẫn cảm đến phát run đẩy hắn ra, miệng phát ra vài tiếng ưm ưm không rõ, xoay người chui vào trong ngực hắn. "Bụng" mềm mềm đáng yêu vừa mới đụng vào bộ vị trọng điểm của người nào đó, cọ cọ làm người Vương Nhất Bác nóng như bị lửa thiêu qua.

Ngón tay hơi móc lấy mép quần, Vương Nhất Bác trực tiếp túm quần Tiêu Chiến ném xuống sàn, hai chân vốn đang dạng ra hiện giờ còn dạng ra lớn hơn. Tiêu Chiến căn bản không kịp co chân, đã bị bàn tay mang theo vết chai của người nọ một phen cầm lấy tính khí phấn nộn.

" Ô. . . . . Chờ một chút! "

Thỏ nhỏ bị sư tử nhỏ mạnh mẽ tấn công sợ tới mức mồm mép không lưu loát, trơ mắt nhìn người nọ ngựa quen đường cũ đâm vào giữa hai chân mình, mông cũng bị người nâng lên một nửa, lộ ra tiểu nộn huyệt đằng sau đang mấp máy mở ra một nửa.

Ngón tay Vương Nhất Bác giống như con rắn nhỏ, nhẹ nhàng nhào nặn mông thịt Tiêu Chiến rồi trượt vào giữa khe mông khẩn trương co rút, ngoài ý muốn mò ra một chút nước trong suốt lấp lánh.

" ? "

Tiêu Chiến xấu hổ không dám nhìn hắn, tiện tay sờ đến một cái gối liền lấy về che mặt, lại bị Vương Nhất Bác nhanh tay lẹ mắt đem mở ra, xấu xa đem hai ngón tay ướt đẫm ra trước mắt anh.

" Chiến ca là muốn sinh con cho em sao? " Vương Nhất Bác dí sát vào vành tai anh, há mồm ngậm vào, làm cho thỏ nhỏ kêu ô ô.

" Muốn sinh con cho em đến vậy hả? Sinh mấy con? Sinh một đàn thỏ nhỏ có được không nào? "

Mặt Tiêu Chiến đỏ đến mức sắp chảy máu, mắt đang nhắm chặt cũng vì cảm thấy thẹn mà vành mắt đỏ lên, như là bị ai khi dễ. Tiểu công tử trên người mình còn cố tình lưu luyến không bỏ qua mà dùng hai ngón tay thăm dò trong mông anh, giông như cố ý trừng phạt tiểu thịt huyệt đang mấp máy.

" Ô ô, không, không muốn. . . . "

Tiêu Chiến mơ màng muốn tách khỏi ngón tay đang xằng vậy trong cơ thể, chính là xoay đến xoay đi lại tránh không được, còn theo động tác ngón tay mà nuốt đến nơi sâu hơn.

" Không muốn cái gì? " Vương Nhất Bác rút ngón tay từ trong nộn huyệt ra, ngược lại khẽ ấn xuống đáy chậu ướt nhẹp, lại cầm dương vật đã cương lên của bé thỏ, cực kỳ xấu xa mà dùng sức xoa nhẹ vài cái, cố ý vuốt qua lỗ nhỏ đang rỉ ra một chút thanh dịch.

Thân thể mang thai vốn có dục vọng rất lớn, lúc này lại bị đùa bỡn nửa ngày thế này, Tiêu Chiến cơ hồ cảm thấy trong thân thể khó có thể kiềm chế tê dại ngứa ngáy, như là ngọn lửa ngoài đồng cổ hỗn độn đang cháy toàn bộ dồn xuống bụng dưới, đốt anh không nhịn được cuộn tròn người lại.

" Không muốn. . . . Ô ô, không muốn ngón tay, em đi vào, Nhất Bác. . . . "

Vương Nhất Bác một bên tiếp tục hôn anh, một bên thành thành thật thật mở rộng cái miệng nhỏ chật hẹp —— Nơi đó đã đâu rồi chưa làm qua, cho dù hiện tại đói khát, phun ra dâm dịch trơn dính, nếu trực tiếp chịu đựng tính khí thô to vẫn là có chút khó khăn.

" Chiến ca đây là đói bụng bao lâu rồi? "

Trong thanh âm Vương Nhất Bác mang theo ý cười không thể khống chế, nhưng lập tức liền lạnh giọng làm Tiêu Chiến không khỏi rụt lại, " Chiến ca một tháng không cho em chạm vào, thật ra cũng tự chơi mình không ít nha. "

Thỏ nhỏ đột nhiên mở to mắt, giống như đang không rõ ý tứ lời hắn nói là gì, tiếp theo trơ mắt nhìn hai chân mình giá lâm trên vai người ta, dưới mông không biết từ khi nào kê thêm một cái gối, eo mông đều bị nâng lên —— Từ góc nhìn của Tiêu Chiến, quả thật chính là muốn anh nhìn rõ chính mình bị thao thế nào.

" Không ô ô . . . . Không được, em thả anh xuống! "

" Suỵt, Chiến ca đừng nói chuyện. "

Vương Nhất Bác cúi đầu hôn tiểu dương vật của Tiêu Chiến, chuyên tâm khuếch trương miệng nhỏ mềm mại đằng sau, " Hôm nay là muốn học trưởng nhìn xem, bé thỏ nhỏ làm thế nào mà mang thai. "

Ba ngón tay rút ra lại đâm vào, mỗi lần đều ma xát thịt hồng non mịn, mang ra một tay đầy mật dịch. Ngón tay thỏ nhỏ gắt gao túm chặt ga giường, hai chân mở rộng trên gối đầu, cảm thấy thẹn đến sắp khóc ra.

" Không cần. . . Từ bỏ ô ưm, anh, anh hôm qua tự mình rồi, em trực tiếp tiến vào là được ô ô ô. . . . "

Chuẩn bị rồi, nhưng quá trình tiến vào vẫn rất gian nan. Tiểu thịt huyệt đã lâu không làm tính sự kẹp chặt như xử nữ, giống như trăm ngàn cái miệng nhỏ nhắn đang gắt gao kẹp lấy Vương Nhất Bác, dũng đạo chật chội bị phá vỡ, lại lấy lòng hơi trúc trắc nuốt lấy cự vật dự tợn đang xông tới. Huyệt thịt non mềm ẩm ướt siết chặt tính khí Vương Nhất Bác đang đâm vào, mỗi lần hút đều cơ hồ làm cho hắn sắp bắn ra.

" Ô ưm. . . . Vương, Nhất Bác, a a ô chậm một chút a! "

Thân thể Tiêu Chiến bị hắn thao đến run run lùi lại, lại bị người bóp eo hung hăng túm về, hai đùi con bị Vương Nhất Bác tách ra gập trước ngực, một đường trốn chạy cũng không có, chính là hai tay còn theo bản năng sờ sờ bụng nhỏ hơi gồ lên, không ngừng cọ ga giường muốn nam nhân trên người thao chậm một chút.

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến vô duyên vô cớ bỏ rơi mấy tuần, trong lòng vốn nghẹn một cục tức, trước mắt thật vất vả mới đem bé thỏ ăn đến miệng, chính là người này đang bị thao cư nhiên còn có thể phân tâm che chở bụng mình.

Tâm tình thô bạo trong lòng tiểu thiếu gia quả thực sắp kiềm chế không được rồi, lại có thể chân tình thực cảm nổi lên cơn ghen với một con thỏ nhỏ khác thậm chí còn chưa hình thành trong bụng Tiêu Chiến.

Trong lòng nghĩ vậy, động tác thao làm dưới thân cũng càng thêm tàn nhẫn, vừa hung ác vừa tăng tốc độ thao thỏ nhỏ đến hai mắt thất thần, trong hậu huyệt nước chảy không ngừng, chỗ tiếp hợp hai người ban đầu là tiếng thân thể va chạm sau lại phát ra tiếng nước òm ọp òm ọp.

" Ô a! A ha . . . . Không, Nhất Bác, ô ô ô. . . "

Dưới mông Tiêu Chiến còn đặt một chiếc gối lớn, nửa người dưới căn bản không dùng sức, chỉ có thể mặc cho người bên trên định đoạt, nước mắt tí tách tí tách theo hai má rơi xuống ga giường, một mảnh ướt đẫm làm cho anh xấu hổ hận không thể ngất xỉu luôn cho xong.

Vương Nhất Bác vẫn chưa buông tha eo anh đã bóp đến đỏ bừng một mảng, không cho phép anh có một chút ý đồ chạy trốn —— Đã làm nhiều lần như vậy, Tiêu Chiến cũng biết tuyệt đối không thể biến thành con thỏ rồi trốn đi trong lúc làm tình, nếu không sẽ bị tóm tai bắt về ném lên giường thao đến muốn khóc cũng không khóc được. Chính là lần này anh căn bản không chạy a, còn thuận theo hai chân vòng lên người, não bé thỏ thật sự không nghĩ ra rốt cuộc Vương Nhất Bác đang tức giận cái gì.

" Ô, Nhất Bác, em nhẹ chút. . . .Xin em anh, anh chịu không nổi. . . . "

Tiêu Chiến xoay mông, làm thế nào cũng không thoát khỏi hung khí dữ trợn đang mang theo tức giận ở trong thân thể, đành phải khóc lóc thở gấp vươn tay ôm lấy bả vai Vương Nhất Bác, không chút lưu tình bị nhuyễn thịt kẹp chặt, trực tiếp hướng đến điểm mẫn cảm nhất từng chút thao vào.

" Ô ô ô, em nhẹ chút sẽ chết sao a ha! Con mẹ em Vương Nhất Bác . . . Ô ưm! "

Tiêu Chiến trong lòng cũng ủy khuất, hai tay vừa rồi còn ôm bụng đã bị Vương Nhất Bác bắt chéo cổ tay đè trên đỉnh đầu không thể động đậy, chính là thân thể hoàn toàn lộ ra dưới ánh mắt người kia, loại tương phản vô lực này rất nhanh khiến cả người thỏ nhỏ vì thẹn mà ửng hồng, mồ hôi ướt đẫm cọ qua cọ lại làm ướt một mảnh ga giường, hai mắt đẫm nước mông lung chỉ có thể ô ô nức nở trong họng, cũng không biết đang mắng người cái gì.

Vương Nhất Bác cúi đầu hôn anh, tay kia thuận thế túi sữa nhỏ hơi hơi phồng lên —— hai núm vú nhỏ đáng yêu vì mang thai so với trước kia còn mềm hơn lớn hơn, như là nụ hoa non nớt, sưng lên đầy đặn chỉ cân hút một cái liền thực sự phun sữa —— Lúc tay bị người nhào nặn trong tay, vừa vặn nổi lên hợp với quầng vú bị bao vây trong lòng bàn tay, cảm xúc mềm mềm nộn nộn quả thực rất tốt.

" Ô ưm! Vương Nhất Bác! "

Tiêu Chiến vốn đã bị thao đến không có khí lực, hiện tại nhũ thịt bị xoa nhẹ vài cái, liền hưng phấn run rẩy không ngừng, tính khí kề sát bụng Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng không nhịn được mà bắn ra, nhưng một giây trước khi phóng thích bị Vương Nhất Bác chặt chẽ chặn lại lỗ nhỏ đang muốn phun nước, Tiêu Chiến vừa thẹn vừa giận muốn bịt mắt lại.

" Chiến ca thật sự muốn làm mẹ. " Tiểu thiếu gia bị bản mặt hồng như tôm luộc của anh làm cho tâm tình tốt lên nhiều lắm, cúi đầu ngậm vào một bên túi sữa phồng lên, " Em lại bóp thêm vài cái, anh sẽ không phải là phun sữa chứ? "

" Cút! Anh là thỏ đực! "

Tiêu Chiến chịu trận nhắm mắt không nhìn hắn, trước ngực lại không tránh khỏi bị nhào nặn, thân thể vốn mẫn cảm phát run không ngừng, hung khí thật lớn trong người cũng mặc kệ bé thỏ chịu nổi hay không chịu nổi phối hợp với hai tay trước ngực trừu sáp thật mạnh, mỗi một lần đều ma xát đến điểm nhỏ mẫn cảm đáng thương ở sâu nhất, ngón chân thỏ nhỏ cũng cuộn tròn lại.

" Ô a a a a! Con mẹ em. . . . Ô ưm, buông ra, cầu em. . . . Để anh bắn. . . "

" Thỏ đực, vậy bảo bối không phải là mang thai giả đấy chứ? " Thanh âm Vương Nhất Bác không che giấu được tâm tình vui sướng, một bên hôn anh một bên chặn mã mắt dương vật lại còn xoa xoa, " Chiến ca gọi em một câu dễ nghe thì sẽ cho anh bắn. "

". . . . . .Cún con em đừng có quá đáng. "

Vương Nhất Bác hôn lên khuôn mặt nóng hầm hập của anh, tiện đà hôn luôn xương quai xanh cùng bộ ngực nóng rực, cuối cùng ôn nhu hôn lên bụng nhỏ, từng chút từng chút vừa hôn vừa liếm, lưu lại trên bụng Tiêu Chiến một vệt nước ẩm ướt.

" Ô. . . . "

" Ngoan, gọi em một tiếng liền cho anh bắn. "

Vương Nhất Bác vừa buông lỏng cổ tay Tiêu Chiến, con thỏ nhỏ đã gấp gáp vòng qua thắt lưng, cả người chui vào trong ngực hắn, tiếng khóc nho nhỏ, bả vai run rẩy đáng thương, giống như đang bị bắt nạt.

—— Trên thực tế cũng chính xác là như thế, tình dục cuồn cuộn từ bụng dưới lan rộng, như bị điện giật làm cho thắt lưng cùng mông anh ngứa muốn chết, hết lần này đến lần khác muốn phóng thích lại bị người nắm trong tay gắt gao khống chế. . . . Tiêu Chiến càng nghĩ càng ủy khuất, dứt khoát nhịn xuống dục vọng phiền muộn này trốn dưới người hắn, dúi đầu vào bên trong áo sơ mi Vương Nhất Bác, không cho người đẩy ra khóc đến thất loạn bát tao.

" Ô ưm. . . "

" Cái gì? "

Vương Nhất Bác kéo hai cái không thể đem bé thỏ từ trong ngực ra, chỉ có thể miễn cưỡng thấy được khóe mắt khóc đỏ một mảng lớn, tóc tai ướt sũng bết dính lại, nhịn không được mà mềm lòng, đành phải dịu dàng dỗ thỏ nhỏ vài câu. Động tác hư hỏng trên tay một chút cũng không dừng, gắt gao bóp nắn tính khí Tiêu Chiến, ngón tay cái dùng sức đè lên lỗ nhỏ, nhìn thấy nơi đó từ phấn hồng biến thành màu trắng, buông lỏng tay lại lần nữa sung huyết đỏ tươi, thành công làm thỏ nhỏ vốn đang khó chịu gào khóc lên.

" . . . . Em chỉ biết khi dễ anh, em ngoài khi dễ anh còn biết làm gì nữa không hả? "

Âm thanh nức nở giận dỗi của bé thỏ từ trong ngực truyền đến, nước mắt nước mũi đều lau vào áo sơ mi hàng hiệu Vương Nhất Bác rất thích, hai tay còn dùng sức ôm cổ người bên trên, nức nở chui vào.

" Chiến ca, " Vương Nhất Bác hôn đôi lông mao của anh, lại bị đánh yêu một cái, đành phải dở khóc dở cười tiếp tục trừu sáp tính khí đang chôn trong cơ thể, cúi đầu chậm rãi hôn thỏ con dưới thân.

Tiêu Chiến cảm thấy đời này chưa từng mất mặt như vậy, lửa dục mãnh liệt bị cường ngạnh khống chế, lưng Vương Nhất Bác đều bị oán giận mà cào ra vài đường máu. Chính là cào nửa ngày, vẫn là nức nở hôn lên hầu kết của tên đầu sỏ, lông mi rung rung thốt ra tiếng khóc nức nở, " Lão công . . . "

Cuối cùng cũng tới lúc có thể bắn ra, tiểu bạch thỏ cơ hồ không duy trì được hình người, chỉ đành nắm chặt lấy ga giường, tiểu huyệt phấn nộn phía sau liều mạng, cực kỳ nhiệt tình kẹp xoắn tính khí Vương Nhất Bác, suy nghĩ chỉ muốn hắn mau chấm dứt trận tình ái giống như đang trừng phạt này.

" Ô ô, Nhất Bác, cầu em. . . . Lão công, nhẹ chút. . . . "

Túi sữa nhỏ trước ngực bị xoa bóp lớn như chiếc bánh màn thầu, hai chân cơ hồ bị mở ra hết mức, Tiêu Chiến thở dốc từng ngụm, nỗ lực xoay xoay mông để hạ thân không đau mỏi tê dại. Anh chôn trong ngực người nọ run rẩy, lại im lặng không dám lộn xộn, ngay cả tiếng nỉ non rên rỉ cũng nghẹn ngào đến mức kì quái.

Vương Nhất Bác lại lần nữa hoạt động, đưa tay xoa nhẹ tai thỏ của Tiêu Chiến, động tác dưới thân cũng ôn nhu muốn chết, từng chút từng chút đỉnh lộng, như là cố ý để thỏ nhỏ hảo hảo cảm thụ một chút hình dạng hung khí đang đâm vào trong cơ thể.

Toàn thân Tiêu Chiến lại càng đỏ, mồ hôi chảy ròng ròng như tắm, đèn ở đầu giường chiếu ánh sáng ấm áp nhu hòa, xinh đẹp lại tình dục, khuôn mặt khóc đẫm nước mắt, ánh mắt hồn xiêu phách lạc lập lòe màu hổ phách, thân thể mông lung có chút nhìn không rõ.

" Chiến ca muốn sinh thỏ nhỏ cho em, vậy nhất định phải nhớ rõ thỏ nhỏ làm thế nào mà có nha. "

Vương Nhất Bác vuốt lỗ tai Tiêu Chiến, hung hăng đỉnh vào chỗ sâu nhất trong thịt huyệt bé thỏ, mỗi một lần rời khỏi chỉ chừa lại một chút quy đầu ở trong nộn huyệt sau đó lại không báo trước mà nhắm thẳng thịt huyệt một lần nữa thao vào, nước không kịp ngăn lại đều tí tách theo mông thịt chảy xuống, phốc xì phốc xì phát ra tiếng nước xấu hổ.

" Chiến ca, mở mắt ra. "

Vương Nhất Bác nắm cằm thỏ nhỏ hôn môi anh, sau đó liền dùng sức mở chân con thỏ dưới thân ra hết mức kề sát trước ngực, ưỡn thắt lưng thao đến tận cùng, cứng rắn bắn đầy bụng bé thỏ.

" . . . . Ô ưm, không, khó chịu. . . . Ách ~ "

Khoái cảm thân thể bị nhồi đầy làm con thỏ nhỏ khóc nấc, đôi tai dài ban nãy mới được vuốt lông giờ lại tạc mao, cụp xuống, như có như không đánh vào tay Vương Nhất Bác. ( Aw cute chết tui UwU )

" Thằng nhóc này, em được lắm. . . . "

Tiêu Chiến nằm trên giường nhìn Vương Nhất Bác cẩn cẩn dực dực lại gần ôm mình vào phòng tắm, lúc đó mắt cũng không mở nổi, mơ mơ màng màng bị người ôm vào trong ngực cũng chỉ có thể mắng vài câu nhóc con. Vương Nhất Bác thật ra vẫn thích nghe Tiêu Chiến mắng mình, đợi đem người bé thỏ mềm oặt thả vào trong bồn tắm lớn lại còn không biết chán hôn lên đôi tai dài đang dựng đứng.

" Chiến ca sinh cho em một đàn thỏ nhỏ đi! "

Bạn nhỏ Vương nhìn thấy người đang ngủ trong bồn tắm lớn, lại gần hôn bẹp một cái lên cánh môi non mềm, tiếp tục chịu khó hầu hạ người kia tắm rửa.

" Sinh cho em một đàn thỏ nhỏ em liền có thể ném đi là xong rồi. "

---------------------------------

Anh ta láo quá = )) Sinh con một con sẽ phải nuôi, sinh một đàn vứt đó cho chúng tự sinh tự diệt tự chăm sóc lẫn nhau hay gì = )))))) ??? 

( Có ai để ý hình minh họa ở trên hông ta :)) Vốn dĩ nó phải là thé làyyyyy )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro