Đồng tước tỏa [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: LoliTong

Thể loại: Cổ trang / OOC / Niên thượng (Tán nhỏ hơn Bo 3 tuổi) / Hạ khắc thượng / Play thư phòng & bút lông

❌BẢN DỊCH CHỈ CHÍNH XÁC 80%❌

Câu chuyện về Tiêu tiểu quận vương và thị vệ bên người y.

—————————

Tiêu vương phủ được Tiểu đàn vương sủng ái nhất, Tiêu Chiến ở giữa đám con cháu của hoàng tộc ở thành Biện Kinh thật sự không thể trêu chọc.

Tiêu thân vương là đệ đệ ruột duy nhất của Đương kim Thánh Thượng, là tiểu nhi tử Thái hậu sủng ái nhất, cùng với hoàng đế cả hai huynh đệ đã thân thiết từ nhỏ, hiện giờ lại là hoàng thân duy nhất nắm quyền lực trong tay, thánh sủng này có thể thấy rõ ngay trước mắt. Thời điểm thân vương vẫn còn là hoàng tử đã thích cưỡi ngựa bắn cung, thường ngày cũng thích luyện tập nghiên cứu binh pháp, không giống như ca ca ruột, đối với triều đình ngươi lừa ta gạt đấu đá lẫn nhau quả thật không có một chút hứng thú tham dự vào.

Thế tử Tiêu Cẩn của Tiêu vương phủ cũng giống như phụ thân, thuở nhỏ thích tập võ, mười lăm tuổi đã theo phụ thân xông pha chiến trường, nắm trong tay cây đao chém giết biết bao nhiêu mạng người, lập nên chiến công hiển hách, hiện giờ hiển nhiên đã là một viên mãnh tướng tiếng tăm vang dội khắp trong và ngoài thành.

Tiểu đàn vương Tiêu Chiến lại không giống như phụ thân, bởi vì mang thai không đủ tháng, Tiêu vương phi sinh non, từ nhỏ thân thể đã mảnh khảnh, thêm cả môi hồng răng trắng rất xinh đẹp, Tiêu Vương phi cưng chiều ôm vào trong ngực, làm sao có thể để một đứa nhỏ thế này đi đến nơi chiến trận đao kiếm không có mắt được, thỉnh cầu Tiêu vương thân đừng để y chạm đến đao kiếm, chỉ luyện chút võ để thân thể khỏe mạnh .

Kỳ thực đâu chỉ có Tiêu vương phi sủng Tiểu quận vương, Tiêu thân vương cùng đại thế tử đều sủng tiểu oa nhi này hết mực. Tiêu Chiến không tập võ, từ thuở nhỏ đã có danh sĩ đại hiền nổi danh khắp thiên hạ thu nhận y làm đồ đệ, cẩn thận tỉ mỉ dạy bảo y, cầm kì thi hoa ngâm thơ đối đáp mọi thứ tinh thông, thiên phú kinh người, bức họa được y vẽ khi mới mười bốn tuổi được người người trong kinh thành bon chen tới thưởng thức, coi nó như trân bảo.

Tuy nói Tiêu tiểu quận vương Tiêu Chiến tài văn chương kinh người, nhưng cũng có văn nhân mặc khách* phần lớn không kiềm chế được tính tình, hơn nữa sinh ra đã là người tôn quý, thường ngày phụ mẫu huynh trưởng sủng quen thói, năm đó mười hai tuổi liền được ban thưởng phong hào, sớm có thái ấp và phủ đệ* của chính mình, chỉ chờ đến 20 tuổi sau Lễ Quan Gia* có thể đem nhà mình thành quận vương phủ. Điệu bộ còn kiêu ngạo hơn vài phần so với đám con cháu thế gia trong kinh thành, ngay cả khi ở trong cùng các hoàng tử cũng không biết thu liễm, rất ngang ngược kiêu ngạo.

*Văn nhân mặc khách: Người tri thức, có học biết làm thơ văn

* Thái ấp: đất được tầng lớp trên cấp cho tầng lớp dưới.

* Phủ đệ: nơi ở của quan lại quý tộc hoặc địa chủ.

* Lễ Quan Gia = Lễ đội mũ: Lễ cho con trai tròn 20, con gái thì có Lễ cài trâm.

Tiêu thân vương có lẽ lo lắng thân thể y yếu ớt tính tình lại kiêu ngạo ở trong cung sẽ bị ức hiếp, lúc Tiêu Chiến chín tuổi dẫn theo một thị vệ bên người y, ngày thường một tấc cũng không rời. Tiểu thị vệ tên Vương Nhất Bác, nhìn qua bộ dáng mười ba, mười bốn tuổi, dáng người thon dài, thanh tú trắng trẻo sạch sẽ, diện mạo như vậy cho dù ở trong kinh thành mỹ nhân như mây cũng rất phát triển, chỉ là đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng dọa người, giống như bảo kiếm rút khỏi vỏ khiến người ta không muốn tới gần.

Đầu đông, trong kinh thành đã rơi mấy trận tuyết nhỏ, giờ mão chưa tới, trong viện tiểu quận vương đã được an bài một hàng dài tỳ nữ bưng chậu đồng cùng cát phục nối đuôi nhau mà vào, hầu hạ chủ tử rời giường thay y phục, tiểu quận vương mười lăm tuổi trắng mềm chui trong chăn, được người dùng khăn tơ tằm thấm nước nhẹ nhàng lau hai má nộn nộn, mơ mơ màng màng đứng dậy để người mặc từng lớp áo mãng bào*, thị vệ vẫn đứng ở một bên vì y mà mặc khoác áo choàng cáo màu trắng, đem bàn tay đã sưởi ấm đưa qua. Tiểu đàn vương ngồi ở mép giường không tiếp, khẽ mở hai tay ra nhìn hắn, trong mắt Vương thị vệ hiện lên ý cười, khom lưng đem người ôm vào ngực, quấn lại áo choàng ấm áp của mình, tiểu tổ tông trong ngực hừ nhẹ một tiếng mới ôm lấy lò ấp ấm áp tựa đầu vào vai hắn nhắm hờ mắt tiếp tục dưỡng thần.

*Giờ mão: Từ 5-7h sáng.

*Áo mãng bào: Lễ phục quan lại của thời nhà Thanh.

Tiểu thị vệ ôm chủ tử nhà mình ra khỏi phòng, bên ngoài trời vẫn chưa sáng, hiên gỗ quanh co được chạm khắc tinh xảo, bên trên được trang trí một loạt đèn lưu ly lộng lẫy. Đoàn người ra vào cửa lớn vương phủ, sáng sớm đã có xe ngựa chờ bên ngoài, đem tiểu quận vương trong ngực cẩn thận đưa vào xe ngựa, chính mình đứng ở một bên xe ngựa đi theo, trên con đường trong hoàng thành yên tĩnh chỉ còn tiếng vó ngựa quẩn quanh.

Hai con ngựa thể trạng khỏe mạnh kéo xe ngựa màu đỏ sậm chậm rãi đi vào cổng hoàng thành, gia phó đi cùng đặt bàn đạp xuống, thiếu niên khoác áo lông cáo bước ra khỏi tấm rèm nặng nề, thị vệ ở cổng hoàng cung cung kính đón người vào, thị vệ bên người thiếu niên cũng theo sát, chỉ còn lại người hầu sau khi đóng cổng lại thúc ngựa hồi phủ.

Tiêu Chiến thẳng lưng đi giữa hai bức tường cao ngất, tay vẫn được sưởi ấm, nhưng vẫn cảm thấy rét lạnh run người, nhịn không được nhích lại gần thị vệ kia. Y là hoàng tôn Thái hậu sủng ái nhất, từ khi lên sáu y đã được Hoàng thượng cho đọc sách ở Thượng thư viện cùng với các hoàng tử khác, giờ đã được chín năm rồi. Tài danh Tiêu Chiến truyền xa, hơn nữa các hoàng tử đều đã lớn, hiện giờ các thái phó* đều giảng mánh khóe âm mưu triều đình, Hoàng đế cũng cho phép Tiêu Chiến mỗi tuần có thể chỉ nghe giảng một lần đến hai lần, hôm nay là ngày vào cung nghe giảng.Tiêu Chiến cũng không thích vào cung nghe giảng, không chỉ vì mỗi lần nghe giảng đều phải rời giường rất sớm, trời đông rét buốt khiến y đau đầu, mà còn vì những thứ thái phó giảng dạy trong cung y không có hứng thú, so với triều đình đầy âm mưu thủ đoạn, y thích cùng bạn thâm giao ở trong phủ uống rượu ngâm thơ, đánh đàn vẽ tranh hơn.

*Thái phó: chức quan thuộc hàng tam công, dưới thái sư & trên thái bảo.

Không bao lâu, liền tới Thượng thư viện, bốn vị hoàng tử đều đã ở trong phòng,vây quanh bức họa cùng nhau nói chuyện phiếm. Tiêu Chiến mang theo tiểu thị vệ đi qua bái lễ từng người, tam hoàng tử nhìn thấy y ánh mắt sáng lên, vội vàng phân phó cung nữ đem than củi đốt mạnh lên, giọng điệu có chút đau lòng nói: " Thời tiết hôm nay so với hôm qua còn lạnh hơn rất nhiều, Tiêu quận vương cơ thể sợ lạnh, từ cửa cung tới đây cũng không gần, mau đem thêm chậu than vào phòng. "

Tiêu Chiến cong mắt cảm ơn, cũng đi qua thưởng tranh trong tay đại hoàng tử. Chỉ vừa nhìn qua nhưng đã muốn hút mất hồn y, vậy mà lại là bản gốc của bức 《Nam Nhạc Đồ》 của Ngô Đạo Tử, tuy hậu thế đều nói Ngô Đạo Tử tinh thông Phật đạo, nhân vật, cũng không phải là tranh thủy mặc của ông không tinh tế, chỉ là những bức họa trước quá xuất chúng mà thôi. Bức Nam Nhạc Đồ này phác thảo tinh xảo, khí thế bức người, Tiêu Chiến càng ngắm càng thấy mấy bức họa mình nâng niu treo trong nhà ở kinh thành quả thật như tranh vẽ của trẻ con, nan đăng đại đường, mê muội vây quanh nó như si như túy, oán khí nho nhỏ trong lòng vì hôm nay phải thức sớm tiến cung nghe giảng bỗng chốc tan biến. Năm người xúm quanh bức họa hàn huyên một hồi, thái phó đã tới, Tiêu Chiến đành phải lưu luyến về chỗ ngồi nghe giảng.

Ngồi xuống một hồi liền tới trưa, khó khăn lắm mới tan học, ánh mặt trời giữa trưa xua tan hàn ý sáng sớm, Tiêu Chiến mặc rất dày, còn đổ một tầng mồ hôi, Vương Nhất Bác tiến lên giúp y cởi áo khoác ra rồi cầm trong tay, cùng y đi tới chỗ Thái hậu thỉnh an. Tam hoàng tử từ phía sau đuổi theo, kéo tay Tiêu Chiến hỏi: " Chiến Chiến muốn đi thỉnh an hoàng nãi nãi sao? Huynh hôm nay cũng chưa đi, không ngại thì chúng ta cùng nhau qua đi, hoàng nãi nãi nhìn thấy đệ trong lòng sẽ rất vui, cũng sẽ bớt trách mắng huynh vài câu. "

Tiêu Chiến cong cong ngón tay, rút khỏi tay tam hoàng tử, giọng nói trong trẻo nhưng lại lạnh lùng như ngọc thạch động lòng người: " Tiêu Lam huynh đừng lợi dụng ta, hoàng nãi nãi sao có thể mắng huynh, mỗi lần đi cùng huynh, đều bảo ta viết cho huynh bảng mẫu chữ, mẫu chữ của ta hiện giờ rất đáng giá. "

Tam hoàng tử nhìn khuôn mặt lạnh băng của y cũng không giận, cười hì hì tiến lên sóng vai cùng y: " Đừng nói vậy mà, lần này đệ tiến cung lấy đi chút bảo bối của huynh? Vài ngày trước phụ hoàng ban thưởng cho huynh một khối ngọc bội, cũng không phải quá lớn, một hồi huynh sai người đưa qua cho đệ? "

" Không cần, một hồi bị Hoàng thượng nhìn thấy, lại tưởng rằng ta ức hiếp huynh. " Nói xong còn ghét bỏ đem người đẩy ra.

Đương kim Hoàng thượng trọng tình nghĩa, hậu cung phi tần chỉ có vỏn vẹn sáu người, con nối dõi không nhiều, hoàng tử trong cung tranh đấu đương nhiên cũng không nhiều, Hoàng thượng và Hoàng hậu tình cảm vẫn luôn mặn nồng, tam hoàng tử Tiêu Lam là con cả của Hoàng thượng, có văn có võ, là người tốt nhất có khả năng được sắc phong thái tử. Tuy rằng hiện giờ Hoàng đế vẫn còn chính trực tráng niên, để bàn chuyện sắc phong có lẽ vẫn còn hơi sớm, nhưng những người khác trong cung đã xem hắn ta là thái tử, luôn đối với hắn ta tôn kính nịnh hót. Hắn ta lại thích ở cùng Tiêu Chiến, thích Tiêu Chiến không kiêu ngạo không siểm nịnh ở bên hắn ta, ghét bỏ hắn ta nhìn vào đôi mắt đào hoa xinh đẹp của y, chiếc mũi cao thẳng hơi nhăn lại, mặc dù tức giận nhưng chốc lát lại cười, mắt trợn trừng lên khi nhìn kĩ lại rất hữu tình, cực kỳ đáng yêu.

Tiêu Lam híp mắt cười xấu xa một tiếng, nói: " Huynh nhớ phụ hoàng có cất giữ một bức họa thánh, lúc trước nói muốn đem ra thưởng bình. . . . . "

Con ngươi đen láy của Tiêu Chiến đảo quanh viền mắt, chớp đôi mắt sáng ngời nhìn Tiêu Lam: " Đến lúc đó tam hoàng tử sẽ mời ta đến chứ? Hơn mười ngày chưa gặp Hoàng thượng, hoàng chất rất nhớ người. "

Tiêu Lam thấy y hùa theo gió bị chọc đến cười ha ha, hiếm lắm mới thấy được vẻ mặt này của y, trước ngực như bị mèo nhỏ cào đến ngứa ngáy, đâu còn tâm tư trêu đùa y, liền gật đầu đáp ứng.

Hai người sau cùng vẫn đến điện Vĩnh Thọ của Thái hậu, cùng hoàng nãi nãi dùng ngọ thiện, lại hàn huyên nửa canh giờ, cho đến khi Thái hậu chuẩn bị nghỉ trưa mới lui xuống.

Tiêu Chiến quay về Vương phủ đã là giờ Thân, quản gia nói công tử Trấn Quốc sáng sớm gửi thiệp mời tới, mời y đến trà lâu nghe khúc. Tiêu Chiến vốn dĩ nghe giảng xong đã cực kỳ mệt mỏi, lại cảm thấy cả người chán nản như vậy rất muốn đến trà lâu giải buồn, đang lúc lưỡng lự, Vương Nhất Bác tiến đến bên cạnh tiểu quận vương nhẹ giọng nói: " Tiểu quận vương hôm nay hẳn là mệt rồi, đi trà lâu về có lẽ sẽ đau đầu. "

" Ừm, vậy ta quay về nghỉ một lát, bảo người hồi thư lại cho hắn ta một câu, hôm nay ta sẽ không đi. Vương Nhất Bác ngươi tới gảy một khúc giải buồn cho ta. " Nói xong liền khoát tay quay lại sân trong.

Hai người trở về phòng, Tiêu Chiến cũng không gọi tỳ nữ vào hầu hạ, ngồi ở bên giường để Vương Nhất Bác thay quần áo cho y.

Vương Nhất Bác quỳ gối bên chân y giúp y cởi hài màu xanh thẫm, bàn chân trắng nõn được hắn nắm trong tay có chút lạnh, nhịn không được bụm lại trong tay một hồi.

Tiêu Chiến nhìn hắn nhíu mày, đem bàn chân trần rút ra khỏi bàn tay ấm áp của hắn, tay chống xuống giường, nâng đầu gối đem bàn chân lạnh lẽo vuốt phẳng y phục hắn tham tiến vào bên trong, ngón chân được cắt gọn sạch sẽ miêu tả cơ ngực hắn.

Tư thế này cả eo và chân đều phát lực, Vương Nhất Bác sợ y mệt, hắn vươn lòng bàn tay đỡ lấy cẳng chân y, cách lớp lí y tơ lụa bóng mượt tay có thể cảm nhận rõ ràng lớp da thịt nhẵn nhụi, xúc cảm đàn hồi mười phần làm hắn không nhịn nổi dùng ngón tay vuốt ve. Tiểu chủ nhân xinh đẹp đối diện nâng cằm lên, hai bên gò má mê người của tiểu chủ nhân mắt trần có thể nhìn thấy nó nổi lên một tầng ửng hồng, đôi mắt ngày thường trong trẻo giờ như mờ mịt đầy sương, vừa yêu kiều vừa giận dữ. Tiêu tiểu quận vương dường như bất mãn duỗi chân đạp vào lồng ngực đã bị y cọ đến xiêm y lộn xộn, nhưng tiểu thị vệ nhà mình không chút mảy may rung động. Có chút xấu hổ muốn rút chân lại, bị Vương Nhất Bác nắm cẳng chân không thể động đậy, con ngươi chăm chú nhìn vào y, hầu kết khẽ động, si mê cùng nhiệt tình trong mắt hắn giống như đem theo ngọn lửa muốn nuốt trọn y.

" Cẩu nô tài, còn không mau buông ra. " Giọng nói như ngọc thạch nhiễm một tia ôn nhu, không có chút thuyết phục nào, ngược lại như dụ dỗ ham muốn tàn bạo trời sinh của nam nhân, muốn đem y nhào nát nuốt vào trong bụng.

Vương Nhất Bác hạ mắt, khóe mắt đảo qua ngón chân trắng nõn mượt mà, tiểu quận vương của hắn ngay cả ngón chân cũng cực kỳ đáng yêu. Mắt hắn tối sầm lại, vẫn nghe lời buông tay ra, quy quy củ củ hầu hạ Tiêu Chiến nằm xuống nghỉ ngơi.

" Quận vương còn muốn nghe khúc? " Vương Nhất Bác đứng ở đầu giường nhìn y, âm thanh trầm thấp quyến luyến, nghe rất trêu ngươi.

" Muốn. Sai người đi lấy Phượng Vĩ Cầm mấy ngày trước ta tìm thấy lại đây, hôm nay ta muốn nghe Dương Xuân Bạch Tuyết*. " Tiêu Chiến nằm ngay ngắn giữa giường, hai tay mẫu mực đặt trên bụng, nhưng Vương Nhất Bác biết, chờ y ngủ say sẽ là một cảnh tượng khác. Tiêu Chiến lúc ngủ cũng không an ổn, ngủ đến nửa đêm thường sẽ dang rộng tứ chi chiếm hết giường, chăn cũng vắt vẻo ở một bên, chính hắn cả một đêm cũng phải lặng lẽ dịch chăn cho y mấy lần.

*Dương Xuân Bạch Tuyết: ca khúc nổi tiếng của nước Sở thời Xuân thu chiến quốc.

Vương Nhất Bác xoay người bước ra cửa đi Trân Bảo Các tìm Phượng Vĩ Cầm, Tiêu Chiến một mình nằm trên giường, đầu óc hỗn loạn thế nào cũng không ngủ được, nhắm mắt lại chỉ cảm thấy cẳng chân, phần da thịt bị Vương Nhất Bác nắm lấy vừa nãy nóng đến lợi hại, giống như dây leo bị thiêu cháy lan đến bắp đùi.

Tiêu Chiến có chút cáu kỉnh cong lưng xoay người, hai chân mảnh khảnh giấu bên trong chăn khó nhịn mà ma sát vài cái, không bao lâu liền thấy Vương Nhất Bác đem cổ cầm tiến vào phòng.

" Không phải sai người đi lấy sao, thế nào lại tự mình muốn đi? " Giọng nói mềm nhũn mang theo chút mông lung buồn ngủ, có chút bất mãn oán giận.

" Sợ tiểu quận vương chờ lâu, ta đi sẽ nhanh hơn. "

Quả thực đi rất nhanh, Trân Bảo Các cách đình viện y cũng không gần, sai người đem đến đem đi sợ là Tiêu Chiến đã ngủ say, Vương Nhất Bác một đường dùng khinh công, công phu qua lại cũng chỉ hết non nửa chén trà nhỏ.

Tiêu Chiến nghĩ đến điểm này, khuỷu tay gập lại dùng cổ gối lên, nằm nghiêng người không nói chuyện, cách tấm màn che mỏng manh nhìn Vương Nhất Bác đem cổ cầm đặt lên bàn, đoan chính ngồi phía trước cổ cầm, cúi đầu dùng ngón tay khớp xương rõ ràng chậm rãi gảy dây điều âm, tiếng đàn du dương theo ngón tay vang lên.

Vương Nhất Bác tuy là vũ phu* võ công cao cường, nhưng gảy cổ cầm cũng rất hay, so với nhạc công giỏi nhất trong thành còn hay hơn mấy lần. Đáng tiếc tiếng đàn của y chỉ có thể tấu trong viện lạc của Vương phủ này, Tiêu tiểu quận vương không muốn chia sẻ với người khác.

*Vũ phu: Con nhà võ nha mọi người :>

Hiện tại y đang chơi đùa cổ cầm vang danh hậu thế này, mặc tu thân cẩm y* màu xanh chàm, dung nhan như ngọc, khí chất thanh lãnh*, mái tóc dài chỉ dùng phát quan được bó gọn ở đỉnh đầu, vài sợi tóc xõa ngang bả vai, tiếng đàn du dương liên miên lưu chuyển trong phòng, khiến người say mê.

*Cẩm y: áo gấm

*Thanh lãnh: vừa thanh khiết vừa lạnh lùng (!?)

Không giống như thị vệ, tựa như quân tử đơn độc, ngọc thụ lan chi.

Bên tai là tiếng đàn tuyệt diệu, trước mắt là mỹ nhân cảnh đẹp ý vui, xao động trong lòng Tiêu Chiến vừa được trấn an, bất tri bất giác chìm vào mộng đẹp.

Trong mộng cảnh y thấy một con tuyết lang rất lớn, lông màu trắng sáng không chút dơ bẩn, con ngươi xanh biếc theo dõi y, Tiêu Chiến trong lòng nhút nhát, lại không nhịn được đưa tay vuốt ve bộ lông mượt mà. Xúc cảm cũng không mềm mại như trong tưởng tượng, bộ lông thô cứng có chút đâm tay, Tiêu Chiến vừa định thu tay lại, đã bị tuyết lang đột nhiên nhào tới đè xuống đất, đầu lưỡi thô ráp liếm loạn trên mặt y, răng nanh sắc bén cắn xiêm y, rất nhanh thân thể trần trụi bị tuyết lang nặng nề đè dưới thân. Hơi thở ẩm ướt nóng rực phun lên da thịt, khiến y choáng váng, trong lòng vừa sợ vừa hoảng, răng nanh bén nhọn của tuyết lang ma sát cần cổ yếu ớt của y, giống như tùy thời có thể cắn xé một ngụm máu tươi đầm đìa, y muốn tránh khỏi rồi lại bị dọa đến không thể nhúc nhích.

Tiêu Chiến từ trong mộng tỉnh lại, mở mắt liền thấy Vương Nhất Bác tiến nửa người vào mạn giường y, ở bên cạnh y nhẹ giọng nói: " Tiểu quận vương, nên rời giường rồi. "

Vào đông đêm sẽ tới sớm hơn, y chỉ ngủ chưa quá nửa canh giờ, bầu trời bên ngoài đã bắt đầu tối đi.

Tiêu Chiến kêu nô tì vào phòng giúp y thay y phục, chúng nô tì bưng cẩm bào màu trắng ngà vào, nhẹ nhàng giúp y sửa sang lại áo cùng vạt áo chằng chịt. Mặc một thân thường phục trắng trong thuần khiết, vải gấm mịn màng khảm những đám mây được thêu bằng chỉ bạc, bên hông thắt dương chi bạch ngọc, mang ủng da dê màu đỏ thẫm, khuôn mặt tuấn mỹ sáng ngời như trăng, vòng eo thiếu niên mảnh khảnh, dáng người thẳng tắp như lưu phong hồi tuyết, mặc cho ai thấy cũng đều ca ngợi một câu, tiểu quận vương của Tiêu vương phủ này thật sự dung mạo như tiên nhân, duyên hoa phất ngự.

Dọc theo con đường lát đá, xuyên qua đình viện chằng chịt, hồ nước đầu đông ở đằng xa tỏa ra hương lăng vi diệp, trên nhánh cây trơ trụi bị gió thổi liền đung đưa, chỉ có một mảnh rừng trúc bên ngoài thư phòng vẫn xanh biếc như trước.

Tiêu Chiến bước vào thư phòng, trong phòng được đốt địa long* rất ấm áp, cởi áo choàng Vương Nhất Bác vừa khoác cho y, lười biếng ngồi xuống trước thư trác.

*Địa long: hệ thống sưởi dưới sàn.

Thư trác của Tiêu Chiến cũng không quá gọn gàng, bên cạnh bày đủ loại bút lông và nghiên mực thượng hạng, chính giữa là chỗ trống dùng để viết, thi thư bốn phía xếp chồng như núi, y không cho phép gia nô thư đồng trong phủ đụng chạm lung tung đụng vào sách của y. Tiêu Chiến tùy tay cầm một quyển sách lên đọc, Vương Nhất Bác ở một bên tự giác giúp y mài mực, thi thoảng sẽ dùng khóe mắt liếc thiếu niên kim tôn ngọc quý đang ngồi, lại phát hiện hai má thiếu niên có một tầng ửng đỏ khả nghi, ánh mắt lưu chuyển, không tự nhiên đặt sách trong tay sang một bên. Trong lòng Vương Nhất Bác nghi hoặc, đưa tay đem quyển sách đến trước mặt, Tiêu Chiến trong phút chốc muốn đứng dậy ngăn hắn, nhưng nửa phần cũng không nhanh bằng Vương Nhất Bác, " To gan! Ai cho ngươi lật loạn sách của ta! " Mắt thấy Vương Nhất Bác lật xem nhanh như gió, Tiêu Chiến tự biết trễ rồi, chỉ có thể tức giận lớn tiếng trách mắng.

Vương Nhất Bác căn bản không để ý tới tiểu quận vương ngoài mạnh trong yếu đang đứng ở một bên, càng xem khóe miệng càng giương cao, chỉ chốc lát liền lật xem được phân nửa, ngẩng đầu chế nhạo nhìn Tiêu Chiến, này đúng là một quyển diễm tình thư.

" Chắc. . . . Chắc là lần trước Trình Hàn lén đặt ở đây, không cho phép nhìn ta như vậy! . . . . Không phải của ta! " Đỏ hồng trên mặt một đường lan tới cổ, uốn lượn chui vào vạt áo, " Ngày mai ta phải đi tìm hắn, sau này sẽ không bao giờ chơi cờ với hắn nữa! "

Vương Nhất Bác nhìn chủ tử nhà mình bộ dáng vừa thẹn vừa vội, trong tay cầm diễm thư, trong lòng nổi lên ngọn lửa vô danh, thật muốn đem y xích lại giấu trong lầu các ám vô thiên nhật*, ai cũng không cho gặp.

*Ám vô thiên nhật: mịt mù tối tắm, không có ánh sáng MT.

" Bế tức thuận khí, thể ôn thư vong chẩn túc. " Tiếng Vương Nhất Bác trầm thấp lẩm nhẩm.

Ngây người một hồi, Tiêu Chiến mới phản ứng lại đây là diễm từ trong sách, khẽ nhếch đôi môi trơn bóng vô thố đứng trước thư trác, Vương Nhất Bác tiến lên đem người ôm vào trong ngực, đầu ngón tay xẹt qua hai má mềm mại của tiểu quận vương, cúi đầu ghé vào lỗ tai y phun nhiệt khí: " Nhưng thật ra giống như tiểu quận vương của ta, là diệu nhân băng cơ ngọc cốt. "

Ngượng ngùng chạy thẳng lên não, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy than củi đốt trong phòng rất mạnh, toàn thân khô nóng khó nhịn, miệng vẫn không buông tha người: " Láo xược! Ngươi nói lời thô tục gì? Không cho phép sát lại gần ta như vậy! "

Ánh mắt Vương Nhất Bác tối sầm, người trong ngực phô trương thanh thế giống như mèo nhỏ đáng yêu cực kỳ, ôm chặt thắt lưng y, đem người đặt lên án thư, khom lưng đem đầu chôn trong cần cổ y, hạ xuống một chuỗi nụ hôn nóng rực, bàn tay thành thạo cởi bỏ đai lưng y, lột mở từng lớp quần áo tiến vào bên trong, chu du trên da thịt trắng nõn như ngọc.

Vuốt ve mơn trớn cùng nụ hôn nóng rực làm Tiêu Chiến thập phần hưởng thụ, thân thể cứng ngắc dần dần thả lỏng, ngồi trên án thư ngửa đầu ưỡn bộ ngực trắng mịn, cần cổ kéo thành một độ cung duyên dáng, hầu kết tinh xảo cùng nhũ tiêm phấn nộn như cầu người yêu thương. Vương Nhất Bác đương nhiên là cầu được ước thấy, đầu lưỡi thô nhám liếm lên hầu kết, khi thì đổi thành hôn mút thâm tình, bàn tay nóng hừng hực bao lấy bộ ngực bằng phẳng, đè nén xoa nắn, nhũ tiêm Tiêu Chiến vốn mềm nhũn chốc lát liền dựng đứng, cứng rắn đỉnh vào lòng bàn tay, theo động tác vân vê qua lại của hắn mà đung đưa.

—TBC—

Edit muốn lòi... á mọi người =)) Đây chỉ là 1/3 của một chương thôi nhé = )) Phần này có hai chương tức là đây chỉ là tầm 1/5 hoặc 1/6 của phần này thôi =)) 

Tại nay mất điện tự dưng thèm cổ trang, mà cổ trang hẹn mn từ đời tám ngoánh rồi 😏 = )) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro