[ ABO ] Thị sủng hệ liệt [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: yoyoyoyehei_1

Thể loại: không mang tính điển hình ABO / OOC / Mít ướt công / Kì phát tình của alpha + Kì kết tổ / Vương Nhất Bác tin tức tố Long Island Iced Tea x Tiêu Chiến tin tức tố hương tuyết lan.

* Không mang tính điển hình của ABO ! 

* Kì kết tổBản năng kết tổ: là khao khát muốn hòa làm một với bạn đời, được thể hiện rõ ràng nhất ở O. Muốn bạn đời đến nhà mình, muốn đến nhà người ta, muốn cùng xây dựng tổ ấm mới, muốn biết mọi thứ về bạn đời và kể cho bạn đời mọi thứ về mình, hoàn toàn trở thành rõ ràng trước bạn đời dù có là bất lợi của mình, bảo vệ và sủng ái quá mức...

Phần định nghĩa bản năng kết tổ cũng như các thông tin khá chi tiết khác về ABO cho những bạn chưa biết và những bạn chưa biết rõ mình sẽ để link dưới phần cmt! Dài nhưng có ích. Chứ nhiều bạn còn lạ lẫm với ABO quá TT 

❌BẢN DỊCH CHỈ CHÍNH XÁC 80% ❌

————————

Kì phát tình của tiểu sư tử chọc người trìu mến tới cỡ nào, Tiêu Chiến là người rõ nhất.

Hóa thành một chiếc bánh gạo nếp mềm nhũn, giống như con Koala con bám chặt lưng Koala mẹ, hơi thở nóng rực ẩm ướt phun bên tai, khóc thút thít lau nước mắt, sẽ dính chặt lấy bạn, ôm chặt bạn, đong đưa lắc lư, đụng chạm đủ thứ, cuối cùng dính hồ hồ dùng giọng nói như chứa bọt khí gọi bạn một tiếng, ca, lại lẩm bẩm nói, em rất thích anh, rất yêu anh.

Tựa như hiện tại.

Tiêu Chiến vừa đi công tác về, đi gấp trong đêm, dưới ánh trăng sáng vội vã về nhà, bởi vì khi anh vừa xuống máy bay anh đã nhận được tin nhắn wechat của tiểu sư tử đã biến thành mèo nhỏ nhà mình, hỏi anh xuống máy bay chưa, lúc nào thì về đến nhà.

Thời điểm mở cửa bước vào nhà, trong không khí tràn ngập vị cồn cùng hương bạc hà thơm ngát, khiến tay Tiêu Chiến đang cầm hành lý cũng hơi run một chút, ý chí trong nháy mắt bay mất.

" Nhất Bác, anh về rồi. " 

" Anh. "

Thanh âm trầm thấp lại mềm mại, từ bên trong phòng ngủ truyền ra.

Tiêu Chiến thay giày bước vào, không bất ngờ khibnhìn thấy tiểu sư tử mặc quần áo ngắn tay làm tổ trong chăn, chăn bông dày dặn mềm mại giống như dựng thành sào huyệt hoàn hảo vây quanh cậu, một con thú nhỏ ngây thơ vô hại, ngâm mình trong dục vọng nguyên thủy nhất của kì phát tình, một lòng một dạ chờ đợi người yêu về nhà.

" Anh, em rất nhớ anh. "

Từng giọt mồ hôi li ti nổi trên làn da, khiến cậu như bị thiêu cháy từ trong ra ngoài, vừa thấy Tiêu Chiến liền chạy qua. Tiêu Chiến bị cậu ôm lấy, giống như rơi vào một miếng bọt biển hút đầy nước, mùi hương tin tức tố quen thuộc quẩn quanh, như muốn khiến người say.

" Được rồi được rồi, " Tiêu Chiến sờ sờ mái tóc ngắn mềm mại của người trong ngực, hôn trán cậu, " Anh về rồi. "

Tiểu sư tử ngửi ngửi người anh, ngẩng mặt lên, nước mắt còn quanh quẩn ở hốc mắt, cau mày dường như không quá hài lòng. Trong lòng Tiêu Chiến hiểu rõ, mình vừa xuống máy bay, khó tránh khỏi trên người dính phải tin tức tố bay tứ tung của người khác, bị cậu ngửi ra, tiểu sư tử trong kì phát tình đúng là cực kỳ mẫn cảm.

Tiêu Chiến đang định giải thích với cậu, bỗng nhiên bị bế lên hai chân tách khỏi mặt đất, sau đó lập tức đi đến phòng tắm.

" Tắm. "

Tiêu Chiến và bạn trai alpha nhỏ của anh đã ở bên nhau gần hai năm.

Bạn trai nhỏ tên Vương Nhất Bác, nhỏ hơn anh sáu tuổi, lúc Tiêu Chiến vừa quen cậu, cậu khi đó cũng mới mười bảy tuổi mà thôi, còn đang học trung học, hiện tại vừa mới thi lên đại học, nhưng đã bộc lộ tài năng trong cuộc đua xe mô tô chuyên nghiệp năm nay, tương lai cũng sẽ tiếp tục phát triển phương diện này, đây là nhiệt tâm cũng là kỳ vọng của cậu.

Tiểu tình lữ ân ân ái ái, tuy rằng hơn kém nhau sáu tuổi, nhưng lại chẳng có chút khác biệt, cũng coi như tâm đầu ý hợp, đã sống cùng nhau hơn một năm, vẫn là mỗi ngày đều có tư có vị.

Đặc biệt là Vương Nhất Bác, cậu thật sự rất dính Tiêu Chiến.

Lần đầu hai người gặp mặt là ở một KTV nào đó.

Nhóm đồng nghiệp cùng công ty với Tiêu Chiến tụ họp, sau khi cơm nước xong cùng nhau đi hát; mà Vương Nhất Bác nhân dịp nghỉ hè đi làm thuê ngắn hạn, muốn kiếm cho bản thân ít tiền mua ván trượt và đổi linh kiện phụ tùng cho xe mô tô, cậu nói dối tuổi, ông chủ kia nhìn cậu đẹp trai, liền mắt nhắm mắt mở đồng ý.

Vương Nhất Bác lúc còn nhỏ sức khỏe yếu bị một đợt bệnh nặng, khiến cậu phân hóa chậm hơn, đến mười sáu tuổi mới xác định được mình là alpha, nhưng cùng lúc đó cũng gây ra cho cậu một vấn đề.

Kì phát tình của cậu so với alpha khác tới thường xuyên mà lại dữ dội hơn, kèm theo thân thể không khỏe nghiêm trọng, dễ khiến đầu óc choáng váng cả người mệt mỏi, tâm tình yếu đuối, vô cùng giống omega ở trong kì phát tình.

Bác sĩ nói tình huống của cậu thuộc về vấn đề thể chất, mắc phải hội chứng kì kết tổ tương đối hiếm gặp ở alpha. Biện pháp giải quyết trước mắt là tiêm thuốc ức chế định kì giống như omega, nhưng tiêm trong một thời gian dần dần sẽ bị kháng thuốc, cũng sẽ tạo thành gánh nặng đối với thân thể, biện pháp tốt nhất cũng như đại đa số omega, tìm được bạn đời thích hợp.

Vương Nhất Bác lúc ban đầu thoáng qua Tiêu Chiến đã bị hấp dẫn, là vì mùi hương tin tức tố trên người anh, quang ảnh giao thao khi đi qua hành lang, tỏa ra hương hoa tuyết lan nhàn nhạt tao nhã, tan vào trong bầu không khí ngập mùi khói thuốc và rượu bia, kích thích từng đợt sóng nhỏ nhoi.

Cảm giác nóng rực từ bên cạnh làm Tiêu Chiến chú ý tới ánh mắt của thiếu niên xinh đẹp với mái tóc dài màu vàng ở trong góc phòng, rõ ràng rất hỗn loạn còn có chút sợ sệt.

Là một tiểu alpha, Tiêu Chiến có thể xác định.

Tin tức tố như có như không quanh quẩn, mang theo hương bạc hà và vị cồn mát lạnh, né né tránh tránh, giống như chơi trò trốn tìm.

Tầm mắt Tiêu Chiến không dừng lại quá lâu, đi theo đồng nghiệp vào trong box.

Ngày đó Vương Nhất Bác vẫn tiêm thuốc ức chế như mọi khi, chịu đựng một chút khó chịu trong kì phát tình vì tiền thưởng tháng này mà kiên trì đi làm, nhưng hình như cũng không được thuận lợi đến vậy.

Người đàn ông trung niên hung dữ uống rượu đến say mèm, ôm cổ Vương Nhất Bác không chịu buông tay, tựa hồ xem cậu như tình nhân cũ, bước chân nhẹ tênh, sức nặng toàn thân đặt trên người cậu. Vương Nhất Bác chật vật đỡ ông ta ra, hơi rượu trên người đàn ông khiến cậu buồn nôn, suýt nữa bị ép đến chảy nước mắt.

" Tiên sinh, tiên sinh, xin ngài. . . "

Vương Nhất Bác ôn tồn nhẹ nhàng, đổi lấy người đàn ông càng lúc càng táo tợn, cậu vốn nghĩ, ít nhất cũng phải đem người kéo tới đại sảnh mới được, nhưng hiện tại lại bị thằng cha say rượu kìm chặt cổ tay ép đến chân tường hành lang, ép tới mức không thể động đậy, trên người cậu cực kỳ khó chịu, cảm giác nghẹt thở khiến cả khí lực phản kháng cũng không có.

" Vị tiên sinh này. "

Tiếng nói ấm áp của nam nhân cắt ngang không khí nhơ bẩn, sức nặng trên người bỗng nhiên biến mất, một cỗ hương hoa ập vào mặt, khiến Vương Nhất Bác nhất thời thoát khỏi khốn cảnh, hơi ấm trong tim lặng lẽ lan tỏa.

" Ngài uống say rồi, tôi dẫn ngài ra quầy lễ tân gọi xe. "

Tiêu Chiến dìu người đàn ông say đến không biết trời đất gì từ trên người thiếu niên xuống, đỡ cánh tay ông ta, Vương Nhất Bác thấy vậy, lập tức đỏ mắt sửa sang lại quần áo, chạy đến bên kia dìu ông ta.

" Cảm ơn. " Cậu nói. Đem theo chút giọng mũi ẩm ướt, nhưng cũng không lấn át được cảm kích.

Nghe vậy, Tiêu Chiến nghiêng đầu cười với cậu, " Tiểu soái ca, không cần khách khí. "

Tuy nói là không khách khí.

Nhưng tình huống của Vương Nhất Bác đêm đó quả thật rất nghiêm trọng, trên đường tới đây cậu đã dùng một liều thuốc ức chế, nhưng hiện tại vừa qua 12h đêm, cậu đã cảm thấy buồn ngủ, vừa nãy đứng ở hành lang, cũng đã bị khói thuốc mùi rượu kích thích hốc mắt vừa ướt vừa đỏ.

Tiêu Chiến thấy cậu không thoải mái, giúp cậu đỡ vị khách khó ở kia ra cho lễ tân xử lý, tiến đến trước mặt giọng nhỏ giọng hỏi.

" Cậu không sao chứ? "

Vương Nhất Bác cúi đầu cau mày, khẽ cắn môi, không đáp lại, lúc này đầu cậu đã loạn cả lên, không khí trong hành lang không đủ thoáng khiến cậu bị choáng váng.

Tiêu Chiến cũng coi như rất có kiên nhẫn,  đôi mắt chứa ý cười, nói: " Mùi tin tức tố của cậu rất dễ ngửi. "

Long Island Ice Tea, tin tức tố của cậu có lẽ rất thích hợp với buổi tối này.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn vào mắt Tiêu Chiến, hương hoa tươi bao quanh anh, khiến cậu nhất thời thất thần.

Tiếng thở dốc yếu ớt cùng với hô hấp phập phòng ở trong ngực Tiêu Chiến tràn ra.

Tiêu Chiến hỏi cậu muốn đi đâu, cậu nói, chỗ nào cũng được, nhà anh cũng được.

Kì phát tình lần này, khí thế mãnh liệt hoàn toàn ngoài dự liệu của Vương Nhất Bác, như là sóng thần cuốn sạch bờ biển đem cậu nhấn chìm.

Cậu giống như đang nói mớ, chỉ biết đem người trước mặt lật qua lật lại, cậu vừa si mê vừa lưu luyến cánh đồng hoa hương tuyết lan này, ôn nhu như đôi cánh thiên sứ, lông vũ mềm mại trắng như tuyết đưa cậu thoát khỏi dục vọng khó chịu.

Đó là lần đầu tiên cậu đem tin tức tố trong kì phát tình phóng ra không giữ lại chút gì, nồng đậm, nóng rực, tràn ngập chiếm giữ.

" Anh. . . Anh ơi. . . . . "

Trong mắt Vương Nhất Bác chảy lệ, tí tí tách tách rơi xuống ngực người nọ, cậu hết lần đến lần khác tiến vào thân thể người kia, hương thơm thần bí dịu dàng chỉ thuộc về anh, ngay từ lần đầu gặp mặt, ngay cả tên người cũng chưa kịp hỏi.

" A —— nhẹ, nhẹ một chút. . . . . "

Tiêu Chiến bị cậu đỉnh đến tối sầm cả mắt, vì khoái cảm kích thích sắp bắn ra, anh không kìm chế được mà kêu to, nghênh đón nụ hôn hỗn loạn của thiếu niên trong ngực, hai cánh môi mềm mại như thạch trong suốt, mang theo khí tức nóng rực hút lấy làn da anh.

Tiêu Chiến có nói chuyện với một hai người bạn từ khi học đại học, nhưng chưa từng gặp alpha giống như cậu, tiểu sư tử vừa muốn khóc, lại vừa muốn thao người hung ác như vậy, tính khí nóng bỏng rong ruổi trong cơ thể anh, ở huyệt khẩu gần như đánh ra bọt nước, vị cồn cùng với hương thơm ngọt ngào của bạc hà và cam lại khiến anh say mê.

Quả thật sắp điên rồi. Tiêu Chiến nghĩ.

" Anh tên Tiêu Chiến. " 

Vương Nhất Bác lúc này một thân sạch sẽ, ôm chặt chăn ngồi trên giường, lần đầu tiên cậu không phải chịu đựng tình triều đang dâng trào mãnh liệt hay tiêm thuốc ức chế trải qua kì phát tình, mà là một omega giúp cậu, lúc này cơ thể anh đang tỏa ra tin tức tố, mặc một chiếc áo ngủ đi ra từ phòng tắm, trên ngực và cổ đầy vết hôn loang lổ, vừa lau tóc vừa tự giới thiệu.

Vương Nhất Bác biết, mình còn chưa biết tên đối phương đã cùng nhau lên giường, thậm chí còn đánh dấu tạm thời anh ấy.

Có chút xấu hổ, nhưng cậu muốn nói chuyện.

" Em.  . . . . "

" Vương Nhất Bác đúng không. "

"......"

" Trên thẻ học sinh của em ghi đó. " Tiêu Chiến ngồi lên giường, " Hôm qua anh còn cảm thấy em rất trẻ, không ngờ lại nhỏ tới vậy a. "

Lúc nói chuyện Tiêu Chiến nhìn cậu, Vương Nhất Bác bị nhìn mặt đỏ lên như phát sốt, ngón tay mềm nhũn, hương hoa dưới tấm chăn không biết vì sao lại bay lên.

" Ngày hôm qua, thật sự ngại quá. "

Qua vài giây, Vương Nhất Bác mới cúi đầu, giống như hạ quyết tâm nói ra.

" Nhưng mà, "

Ánh mắt kiên định của cậu nhìn vào mắt Tiêu Chiến, giống như có thể khiến người ta thấy được, có ánh lửa được thắp sáng lên.

" Xin anh tin tưởng em, em nhất định sẽ chịu trách nhiệm với anh. "

Tiêu Chiến là một thanh niên tự mình gây dựng sự nghiệp tiêu biểu, còn cùng với một cậu học sinh nhỏ hơn mình sáu tuổi yêu đương.

Tiểu alpha của anh rất đẹp trai cũng rất đáng yêu, là hot boy trong trường, nhảy rất tốt, chơi ván trượt rất giỏi, ngay cả gần đây vừa mới lái mô tô nhưng trình độ thành tích càng lúc càng cao.

Tiêu Chiến có nói với cậu anh ngay cả xe đạp cũng chưa biết đi.

Vương Nhất Bác lại nói, không sao, em chừa lại yên sau cho anh.

Công ty Tiêu Chiến cách trường trung học của cậu không xa, trường học cũng không quản chặt toàn bộ, chỉ cần buổi tối đóng cổng ở trong ký túc xá là được.

Sau khi học xong Vương Nhất Bác thường xuyên lái mô tô đến công ty tìm Tiêu Chiến, thăm hỏi vài vị đồng nghiệp của anh, hôm nay đem tới chút bánh ngọt lót dạ, ngày mai lại mang trà sữa đến, kết quả khiến mấy vị đồng nghiệp chưa tới hai ngày đã tâng bốc đệ đệ đáng yêu này, trêu chọc nói Tiêu Chiến trâu già gặm cỏ non, vận khí tốt thế nào mới nhặt được một tiểu alpha có tiềm lực như thế này làm bạn trai.

Bản thân đệ đệ lén kiếm tiền tiêu vặt đã chẳng dễ dàng gì, còn không quên đem ra một phần lấy lòng đồng nghiệp của ca ca, mà làm đại ca ca đại tỷ tỷ đồng nghiệp cũng phải có qua có lại, kết quả tạo thành Vương Nhất Bác xách đồ ăn thức uống đón anh tan ca đưa anh về nhà, cuối cùng lại gần như đem đồ ăn vặt của nhóm đồng nghiệp cướp sạch, thắng lợi trở về, Tiêu Chiến bảo cậu đem về chia cho bạn cùng phòng đi, còn dở khóc dở cười nói, sau này tay không đến tìm anh là được rồi.

Những ngày nghỉ, hai người sẽ cùng nhau ở nhà Tiêu Chiến, ban ngày chơi game, hoặc là mua nguyên liệu về nhà tự nấu cơm; có đôi khi cũng ôm nhau ngủ trên giường tới quá trưa, nếu còn khí lực thì ngủ tiếp, hay có thể thay đổi tâm tình, đi ra ngoài xem phim đêm. Cuộc sống yêu đương thuần túy, nhưng cũng đủ lãng mạn ngọt ngào.

Đến kì nghỉ đông Vương Nhất Bác theo ba mẹ về quê, mười ngày nửa tháng không nhìn thấy Tiêu Chiến, làm đứa nhỏ nhớ anh ghê gớm, mỗi ngày đều đòi video call với anh, mỗi lần vừa hiện bản mặt lên câu đầu tiên phun ra đều là " Anh Chiến em nhớ anh lắm. " Nói xong vẫn muốn gọi điện thoại ngủ, nói muốn nghe tiếng hít thở của Tiêu Chiến, như thế lúc cậu ngủ sẽ không cần bật TV nữa.

Mà Tiêu Chiến thì sao, rất hưởng thụ cuộc sống thế này, đệ đệ dính mình như vậy, anh cũng chỉ có thể càng lúc càng nuông chiều cậu hơn. Sau khi lên đại học Vương Nhất Bác liền chính thức ở chung với anh, càng giống cuộc sống của một đôi phu phu mới cưới.

Tiêu Chiến biết thể chất của Vương Nhất Bác không giống như alpha bình thường, kì động dục so với anh đến thường xuyên lại còn nghiêm trọng hơn, hơn nữa đúng lúc hai người đang dính lấy nhau, vậy đúng là tách ra không nổi.

Lúc này Tiêu Chiến vừa đi công tác về, còn chưa kịp thu dọn đồ đạc, đã bị Vương Nhất Bác kéo vào phòng tắm, khóc lóc thảm thiết hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn đè anh lên tấm kính thủy tinh.

Đầu lưỡi ở trong miệng anh làm loạn, đảo qua hàm răng, từng chút từng chút xâm nhập khoang miệng, nước ấm chảy xuống từ vòi sen cùng với hơi nước hòa cùng nước mắt mặn chát.

Hai người đều trần như nhộng, quần áo vò thành đống ném trên nắp máy giặt, lõa lồ, quấn quít si mê ôm lấy nhau, giống như hai con cá bị vớt lên bờ sắp chết lại được ân xá, thả mình vào vùng nước ngọt, vội vàng tìm lấy nhiệt độ và độ ấm.

Vương Nhất Bác đem đùi chen vào giữa hai chân anh, một bên hôn môi anh, một bên duỗi tay xuống hạ thân, đem tính khí bán cương lộng vài cái, sau đó mò xuống đùi trong ẩm ướt.

" Ô . . . . Ưm. . . "

Tiêu Chiến dục cự hoàn nghênh khẽ đẩy vai cậu ra, tiếng rên rỉ bị chặn trong miệng, huyệt khẩu nóng rực ướt át bị ngón tay chọc phá, dâm dịch hòa tan chảy theo dòng nước ấm, dính đầy tay cậu.

Tính khí của Vương Nhất Bác đâm vào đùi Tiêu Chiến, một khối nóng rực dữ tợn như que hàn, mặc dù alpha đang trong kì kết tổ thoạt nhìn rất yếu ớt, như động vật nhỏ dễ dàng cho người vuốt ve, nhưng nếu có bạn đời omega ở bên cạnh, tin tức tố của đối phương là thuốc trấn an tốt nhất, cũng là nguồn hưng phấn mãnh liệt nhất.

Cậu buông môi Tiêu Chiến ra, từ bên trong lập tức truyền ra tiếng rên rỉ vừa hưởng thụ vừa thống khổ, Tiêu Chiến không trong kì phát tình, nhưng hiện tại đã bị Vương Nhất Bác ôn nhu trêu chọc nhen nhóm dục vọng.

" Anh, xoay qua một chút. "

Mắt Vương Nhất Bác đỏ thẫm  chứa đầy tơ máu, giọng mũi trầm đặc sát bên tai anh nỉ non, đôi tay to lớn chạy loạn trên người anh, Tiêu Chiến dựa vào cậu xoay người lại, hai cánh tay kề sát tấm thủy tinh kết đọng đầy hơi nước, Vương Nhất Bác nắm lấy eo anh ưỡn hông, trực tiếp đem tính khí của mình đâm vào.

" Ô. . . . "

Tiêu Chiến nghiêng người về phía trước, đem mông ưỡn ra sau hùa theo động tác của cậu, trực tiếp đem tính khí thô to nuốt đến nơi sâu nhất, giống như muốn đem khoang sinh sản đâm mở rồi hút vào. Nước mắt Vương Nhất Bác lại rơi xuống, tính khí được vách tràng quấn lấy, mềm mại như có dòng nước cuốn qua, là xúc cảm cậu hoàn toàn quen thuộc.

" Anh. . . Anh Chiến . . .  ."

Tiêu Chiến bị cậu gắt gao đè trước người, hạ thân dán lên nhau, hai người đã sớm ướt đẫm, từ trong ra ngoài, còn có thể cảm nhận được hai trái tim đang kịch liệt nảy lên trong lồng ngực.

Thanh âm nước chảy cùng tiếng làn da va chạm khuấy động cả phòng tắm, là hạt mưa rơi xuống dòng sông, cuối cùng cũng được đường trở về biển lớn. Vương Nhất Bác hôn lên tấm lưng trắng nõn của Tiêu Chiến, lưu lại vết hôn đỏ nhạt trên xương bướm, giống như hoa đỏ rơi trên nền tuyết trắng.

Bị alpha liên tục xuyên vào nơi sâu trong cơ thể, khoái cảm làm Tiêu Chiến bắn ra, tinh dịch trắng sữa theo kính thủy tinh chảy xuống.

" Cục cưng. . . " Tiêu Chiến gian nan gọi cậu, theo động tác của cậu từng chút từng chút đung đưa, " Đừng. . . . Đừng bắn bên trong. . . . "

Tiểu sư tử nhịn quá lâu, so với những lần trước kia đều mạnh hơn, Tiêu Chiến cảm giác khoang sinh sản của mình sắp bị tính khí cực đại của alpha đâm mở, có chút đau, nhưng nhiều hơn là khoái cảm không ngừng ập đến, thoải mái thì thoải mái, chứ anh vẫn không muốn mang thai.

Nước chảy trên mặt Vương Nhất Bác biết là nước ấm hay nước mắt, ôm bả vai anh, ghé vào lỗ tai ừ một tiếng.

Làm xong hai lần hai người mới tắm qua loa một chút, rồi lại lên giường làm một lần, Vương Nhất Bác ngồi, Tiêu Chiến cưỡi trên người cậu, một bên ưỡn hông  một bên để anh tự động, làm đến khi ca ca gục xuống.

Vương Nhất Bác xem ra đã qua kì phát tình, tâm tình chuyển biến rất tốt, không u tối như anh vừa bước vào nhà, tuy rằng ánh mắt vẫn hồng hồng, thoạt nhìn ẩm ướt nong nóng, có chút sưng, nhưng ít ra đã không chảy nước mắt nữa.

Làm xong một lần cuối cùng, hai người lõa thể ôm nhau chui vào trong chăn, tiểu sư tử được phóng thích dục vọng, đem đầu mình đặt lên vai gáy omega, hai cánh tay ôm lấy anh, giống như hết lòng bảo vệ báu vật trân quý.

Ca ca ở trước mặt cậu luôn luôn nghe lời như vậy.

Tiêu Chiến cười cười, nâng tay vỗ về lưng hắn, cảm thụ phần nhiệt độ chỉ thuộc về một mình anh.

Đêm đã khuya, thích hợp cho những cặp tình nhân ôm nhau mà ngủ.

----//----
* Long Island Ice Tea = )))

* Hương tuyết lan là tên 1 loại hoa!

* Ngoài lề 1 tẹo: như ở phần trên mình có ghi kèm, bản năng kết tổ / kì kết tổ thường gặp ở O, nhưng cũng có thể xảy ra trường hợp hiếm gặp ở A như Yebo = )) Bé là mít ướt công TT thích lắm ý !!!!!!!!

anyway tôi vẫn ôm gấu bông chứ không có ngừi iu để ôm = ))

Trưa nay coi hậu trường quắn quéo zl nên phải edit liền! 

Còn phần nữa cơ, bạn nào nhắm không ăn được mít ướt công thì né nha :> 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro