[ABO] Ca ca em muốn hôn anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: kurobateko_0622

Thể loại: Hiện đại ABO / AxO / OOC

❌BẢN DỊCH KHÔNG CHÍNH XÁC 100%❌

----------------

Đại khái kì phát tình hai tháng tới một lần.

Một mình Tiêu Chiến nằm trên giường, trong tay cầm một chiếc lọ rỗng.

Thuốc lần trước Vương Nhất Bác mua về đã uống hết rồi, Tiêu Chiến quên không bảo cậu mua rồi đặt lại chỗ cũ.

Cơ thể nóng rực không chịu nổi, đầu Tiêu Chiến chỉ cảm thấy choáng váng, giống như giây tiếp theo sẽ ngất xỉu.

Thật nhớ mùi hương hoa quỳnh lành lạnh dễ ngửi trên người Vương Nhất Bác, thật nhớ ánh mắt Vương Nhất Bác ôn nhu nhìn mình, thật nhớ Vương Nhất Bác.

Từ hôm qua anh đã cảm thấy cơ thể không ổn, vì thế hôm nay liền xin phép đoàn phim nghỉ một ngày.

Nhưng anh bạn nhỏ kia không nghỉ, có lẽ phải đợi tới khuya mới có thể gặp mặt.

Tiêu Chiến nằm trên giường, muốn ngủ nhưng lại không ngủ được.

Anh cầm lấy điện thoại đặt ở đầu giường, mơ mơ màng màng gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác, " Về nhanh đi anh nhớ em " , sau đó liền ngủ mất.

Vương Nhất Bác quay về đã là hai giờ sáng.

Cậu nhanh chóng mở khóa cửa, tùy tiện đạp giày ở huyền quan đi thẳng vào phòng ngủ.

Bình thường Tiêu Chiến chẳng bao giờ nhắn tin (Tiêu Chiến tự cho là) nhảm cho cậu, nếu đã nhắn tin, nhất định là xảy ra chuyện.

Quả nhiên, Vương Nhất Bác vừa mở cửa, một hương thơm hoa dâm bụt nồng nặc xông vào mũi.

Đó là mùi tin tức tố của Tiêu Chiến.

Mùi hương nồng đậm này khiến da đầu người khác run lên, Vương Nhất Bác cố gắng dùng miệng hô hấp, tránh cho mũi ngửi càng nhiều càng tốt.

" Anh Chiến, anh có thuốc không? " Vương Nhất Bác đưa tay ôm Tiêu Chiến đã quấn chăn bông thành một cục.

" Ưm. " Thanh âm Tiêu Chiến rầu rĩ đáp lại.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng xốc chăn lên, đỡ Tiêu Chiến dậy ôm vào ngực, " Thật xin lỗi, là do em không để ý. "

Tiêu Chiến ngẩng đầu, quàng hai tay qua cổ cậu, " Không sao, chuyện này không trách em được. Em bận rộn như vậy, còn phải giúp anh --------"

Vương Nhất Bác nhìn cặp mắt ướt át kia, nói có bao nhiêu mê người liền có bấy nhiêu.

Hai người cứ nhìn nhau như vậy khoảng ba mươi giây, đang lúc Vương Nhất Bác chuẩn bị làm việc, Tiêu Chiến nằm trong lòng đã nhanh hơn một bước hôn lên môi cậu.

Nụ hôn này không tồi, tình dục giống như con ngựa hoang đứt dây cương, không thể vãn hồi.

Bọn họ ôm lấy nhau, hương vị tin tức tố hòa quyện, không khí xung quanh đặc sệt.

Từ trước đến nay khi hôn Tiêu Chiến Vương Nhất Bác vẫn luôn rất bá đạo, giống như tuyên bố với cả thế giới người này là của cậu, ai cũng đừng mong mơ tưởng đến anh.

Hôn đến khi không thở nổi hai người mới buông nhau ra.

" Nhất Bác, anh khó chịu quá, em giúp anh đi. "

Tiêu Chiến bưng hai má Vương Nhất Bác, chóp mũi để chóp mũi, nói chuyện khi thở ra đích nhiệt khí còn lưu lại ở hai người trong lúc đó.


Vương Nhất Bác ôn nhu hôn lên mi tâm anh, mắt, mũi, môi . . . .  một đường thẳng xuống, tay phải vòng qua phía sau Tiêu Chiến, cách một chiếc quần nhẹ nhàng nhu lộng huyệt khẩu.

" A. . . . . . " Nơi nhạy cảm bị người đụng vào, Tiêu Chiến giống như bị điện giật rụt người lại.

Tthân thể của Omega trong kì phát tình mẫn cảm dị thường, dường như bị người khẽ chạm một chút cũng có thể cao trào.

Vương Nhất Bác cởi quần áo trên người Tiêu Chiến, ôm anh đặt lên trên giường.

Hương thơm của tin tức tố khiến người say mê, Vương Nhất Bác đem quần cởi xuống đầu gối, nâng lên chân Tiêu Chiến đặt lên trên vai mình, vươn ngón trỏ cắm vào nhuyễn huyệt không ngừng chảy nước, " Ướt thành thế này rồi, không cần khuếch trương cũng sẽ không đau đâu nhỉ? "

Tiêu Chiến hiểu cậu muốn làm cái gì, vẻ mặt ngượng ngùng gật đầu với cậu.

Vương Nhất Bác dùng một nụ cười đáp lại anh, tiếp theo thẳng lưng cắm vào.

" A a a a ──" Kích thích bất ngờ ập tới làm cho Tiêu Chiến không nhịn được rên rỉ, hậu huyệt truyền đến cảm giác trướng xót vì bị lấp đầy.

Anh theo bản năng con người lại, hậu huyệt cũng cắn chặt,khiến Vương Nhất Bác nhíu mày.

" Anh thả lỏng một chút . . . . Sắp bị anh kẹp bắn luôn rồi. . . . . . " Vương Nhất Bác gian nan mở miệng, đồng thời chậm rãi thẳng lưng bắt đầu trừu sáp.

Bên trong huyệt ấm áp mà ẩm ướt, nếu có thể, Vương Nhất Bác thật muốn liền ở mãi bên trong.

Loại cảm giác này thật sự là quá sung sướng, sướng đến mức làm cho người ta cảm sợ hãi.

Tiêu Chiến căng người cảm thụ khoái cảm Vương Nhất Bác đem đến, tính khí nóng rực chôn ở trong cơ thể, từng chút từng chút cọ lên tuyến tiền liệt mẫn cảm.

Khoái cảm làm Tiêu Chiến chảy nước mắt, hai mắt ướt át hồng hồng, nhìn qua tựa như một con thỏ nhỏ nhu thuận.

Vương Nhất Bác cúi xuống hôn nước mắt anh, ngón tay vân vê hai điểm đỏ hồng trước ngực.

Tiêu Chiến xoay người muốn chạy trốn, lại bị Vương Nhất Bác giữ chặt trong ngực.

" Anh, em thích anh. Em thật sự rất rất thích anh. . . . . "

Vương Nhất Bác ghé vào lỗ tai anh nói, hơi thở nhẹ nhàng phả lên tai Tiêu Chiến.

" Ưm a a . . . . .  Em, em đừng nói chuyện . . . . . . " Tiêu Chiến xấu hổ đỏ bừng cả mặt, nâng tay bịt miệng Vương Nhất Bác không cho cậu nói tiếp.

Vương Nhất Bác thấy ậy khẽ cười một tiếng, đưa tay gỡ tay Tiêu Chiến đang bịt miệng đem đến bên môi vừa hôn vừa liếm, cố còn ý phát ra tiếng nước chách chách.

Tiêu Chiến càng xấu hổ.

Nhưng Vương Nhất Bác lại ngại chưa đủ, lật người Tiêu Chiến đưa lưng về phía cậu.

" Anh chê ta nói nhiều lực ít đúng không, không thành vấn đề. Nhưng anh cũng đừng hối hận nha."

Tiêu Chiến bị cậu xoay người như vậy, tính khí thô to không nhẹ không nặng đụng qua tuyến tiền liệt, toàn thân run rẩy bắn ra.

Vương Nhất Bác đưa ngón tay đâm vào miệng Tiêu Chiến, không đợi anh hưởng thụ dư vị cao trào đã không ngừng đâm về phía trước.

" Ách a a a  . . . . .  Nhất Bác . . . . . Em chậm một chút . . . . . . "

Khí lực toàn thân Tiêu Chiến như bị tháo nước, phải dựa vào Vương Nhất Bác ôm anh mới không ngã xuống giường.

" Không phải đã nói không được hối hận rồi sao. " Vương Nhất Bác vươn đầu lưỡi liếm vành tai đỏ muốn nhỏ máu của Tiêu Chiến, đưa tay xoa tính khí vừa bắn đã ngẩng đầu của anh.

" Anh chưa nói . . . . . . . "

" Anh thật sự rất đáng yêu ."

Trước sau đều bị người nắm giữ, khoái cảm mãnh liệt không ngừng kích thích thần kinh toàn thân Tiêu Chiến, tiếng rên rỉ chỉ có thể ậm ừ ở trong miệng

Vương Nhất Bác vừa lòng nhìn thấy phản ứng của người dưới thân, đem tinh dịch nóng rực bắn hết vào trong Tiêu Chiến.

" Ha a . . . . Ha a . . . . . "

Tiêu Chiến thở từng ngụm từng ngụm, Vương Nhất Bác ôm lấy anh, đi vào phòng tắm.

" Lần sau vẫn là đừng uống thuốc, đối với cơ thể không tốt đâu. Sau này anh phát tình cứ giao cho em giải quyết . " Lúc tắm, Vương Nhất Bác lẩm bẩm.

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn hắn nói: " Nói cái gì đấy, nếu anh ở đảo Hải Nam quay phim chắc em cũng không cần làm việc nữa ha. " 

" Cái này không cần anh lo lắng ." Vương Nhất Bác cười cười nói.

Tiêu Chiến nhìn thấy hắn, cũng không nại địa nở nụ cười.

-- Cho dù anh ở một nơi rất xa, cuối cùng em cũng sẽ có cách lập tức chạy tới bên cạnh anh.


- END -

Mới vừa thi xong nên update sương sương vậy thôi :(( mấy phần còn dở từ từ sẽ hoàn nhó <(") 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro