Cởi áo blouse trắng xuống tôi chính là lưu manh[H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cởi áo blouse trắng xuống tôi chính là lưu manh

Tác giả: 九宴九的读书笔记

Dịch : Tan

Bác sĩ Khoa trực tràng Bác x Sinh viên đại học chính quy Tán

Lần đầu gặp mặt đã bị lừa thịt

Link gốc: https://mintlaomuqin.lofter.com/post/309c03df_1c7970d10

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả

~oOo~

Thực ra Tiêu Chiến cũng không hiểu quá rõ vì sao lại phải khám hậu môn, cậu cầm đơn đăng ký đi tới đi lui mấy phút ở cầu thang, bác sĩ Khoa trực tràng đều đã tan làm cậu vẫn còn chưa hạ nổi quyết đi hay không đi.

Tiêu Chiến năm nay vừa tròn 18 tuổi, mới tốt nghiệp là tân sinh viên trường cảnh sát thành phố A, trong giấy nhập học trường gửi cho cậu có ghi, phải đi làm khám nghiệm toàn thân còn liệt kê tỉ mỉ phải kiểm tra những gì.

Lúc cậu nhìn thấy khám hậu môn còn ngây ra một lúc, sau đó phản ứng kịp thì mặt đã ửng hồng.

Khám hậu môn không phải là. . . cậu vừa nghĩ đã cảm thấy xấu hổ.

Sau khi khám xong tất cả mọi thứ khác Tiêu Chiến bắt buộc phải đối mặt với hạng mục khám cuối cùng, trong lòng xoắn xuýt đấu tranh một giờ đồng hồ, cậu đi thẳng lên tầng 5, sau đó, lại sợ.

Tầng trệt không có người nào, vốn dĩ người đến bệnh viện này khám đã ít lại càng ít, đừng nói đến bác sĩ ngay cả y tá cũng chả thấy được mấy người.

Đồng hồ tầng trệt chỉ đúng 9 giờ, Tiêu Chiến đứng dậy, bước vào hành lang tầng 5 cực kỳ không tình nguyện, sau khi ngoặt đông ngoặt tây cũng tìm được người cậu muốn tìm.

"gõ gõ"

"Mời vào."

Vương Nhất Bác thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về, cửa bị gõ vang, hắn ngẩng đầu lên vừa lúc đối mặt với ánh nhìn thiếu tự nhiên của Tiêu Chiến, ngẩn ra một lát mới lộ ra nụ cười nghề nghiệp:"Xin chào, cậu muốn khám à?"

Tiêu Chiến thực sự khó nói ra ba chữ"khám hậu môn" chỉ có thể gật đầu loạn xạ. Cậu vốn dĩ nghĩ rằng bác sĩ sẽ là một ông lão kết quả không ngờ tới lại là một bác sĩ trẻ tuổi đẹp trai, tên còn rất hay nữa.

Vương Nhất Bác nhìn cậu đứng bứt rứt trước cửa cũng tự hiểu được, hắn cười an ủi:"Nếu như là đến khám, cậu vào đây trước đi, loại khám này. . . không phức tạp như cậu nghĩ đâu."

Tiêu Chiến mặt đỏ bừng, úp úp mở mở nửa ngày, lắp ba lắp bắp hỏi:"Bác sĩ. . . liệu có đau không ạ?"

Vương Nhất Bác mỉm cười:"Không đau."

Tiêu Chiến trở tay cài lại cửa, Vương Nhất Bác lấy găng tay cao su từ trong ngăn tủ ra, đưa Tiêu Chiến vào trong phòng, tuy hơi nhỏ nhưng lại không thiếu thứ gì. Tiêu Chiến nhìn những dụng cụ khám xét kia cả người trở nên cứng ngắc.

"Trước tiên cậu cởi hết quần ra sau đó nằm lên giường tôi kiểm tra bên ngoài hậu môn trước." Vương Nhất Bác mặt mày nghiêm chỉnh giải thích cho Tiêu Chiến, cậu đứng bên cạnh nghe, cả người ngại đến đỏ bừng, mặc dù cậu là đàn ông nhưng dù sao chỗ kia cũng là nơi tư mật, để cho một người lạ nhìn thôi đã khó xử đây còn phải đưa tay đâm vào, Tiêu Chiến nghĩ đến việc lát nữa xảy ra hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Đấu tranh nữa ngày vẫn khom lưng tháo dày,cởi quần xuống, sau đó dưới tầm mắt hiện lên ý cười của bác sĩ chậm chạp trèo lên giường, cả người đều ngượng ngùng, thân thể cũng hiện lên màu hồng.

Vương Nhất Bác bật đèn bên cạnh, sau đó đưa tay tách mông Tiêu Chiến, huyệt động giấu dưới hai cánh mông hiện ra màu hồng nhàn nhạt, có lẽ do thân thể chính chủ quá khẩn trương, khép chặt kín. Bàn tay còn lại Vương Nhất Bác nhẹ nhàng ấn ấn cửa huyệt, yết hầu nhúc nhích, trấn định lại nói với Tiêu Chiến kết quả kiểm tra:"Bên ngoài không có vấn đề gì, không hề sưng đỏ, da cũng không rách."

Tiểu Chiến bởi vì xấu hổ chôn đầu trong gối, không muốn nói chuyện chỉ lẳng lặng nghe, ngón tay Vương Nhất Bác vẫn ấn chỗ đó không nặng không nhẹ, bản năng cơ thể cậu muốn một cước đá văng Vương Nhất Bác nhưng lý trí nói với cậu, như vậy không được, Vương Nhất Bác là bác sĩ, hắn còn đang khám giúp mình.

"Bên ngoài không có vấn đề gì, bây giờ tôi giúp cậu kiểm tra bên trong, cũng không đau lắm, nếu như cậu chịu không được thì có thể nói với tôi."

Vương Nhất Bác cầm lấy giá đỡ mềm mại đặt giữa hai cánh mông Tiêu Chiến, điều chỉnh chiều dài một chút, chống đỡ bên ngoài hai cánh mông nở nang, như vậy thuận tiện cho Vương Nhất Bác khám các bước tiếp theo. Hắn cầm lấy dầu bôi trơn, bôi lên ngón trỏ sau đó nhẹ nhàng ấn vào cửa huyệt đang run rẩy, dùng lực cắm toàn bộ ngón tay vào.

Tiêu Chiến một giây trước còn đang khó chịu đồ vật bất minh trước mông mình một giây sau đã cảm nhận thứ gì đó lạnh lẽo, cậu còn chưa kịp phản ứng đây là thứ gì đột nhiên bị cắm vào, cậu còn chưa hề chuẩn bị, nhất thời thân thể căng cứng, nhưng huyệt động được giá đỡ chống không thể co lại, cậu chỉ có thể bị động cảm nhận ngón tay bác sĩ cắm vào từng chút một.

Thật ra không khó chịu lắm, cũng không đau, có lẽ do dùng dầu bôi trơn hơn nữa cũng chỉ có một ngón tay chỉ là hơi khẩn trương, không trướng cũng không hề đau.

Vương Nhất Bác đâm toàn bộ ngón trỏ vào bên trong, nhẹ nhàng đâm vào hai lần sau đó cuộn đầu ngón tay:"Đau không?"

"Không. . . không đau. . ."

Hắn chậm rãi rút ngón tay ra, nhẹ nhàng vỗ mông Tiêu Chiến:"Kiểm tra sau có thể sẽ hơi đau, cậu đổi tư thế khác đi. Nào, quỳ xuống, đúng rồi chân dạng ra."

Tiêu Chiến nghe nói soi hậu môn là kiểm tra rất xấu hổ nhưng không ngờ rằng lại đến mức này, cậu giống như con tôm đã luộc chính, cái gì cũng không biết chỉ có thể làm theo lời bác sĩ, bác sĩ nói làm như nào cậu đành làm như thế.

Tiêu Chiến vểnh mông, hạ eo cảm nhận bác sĩ bôi một lượng lớn dầu bôi trơn trước cửa huyệt, sau đó cắm ngón tay vào, lần này là ngón thứ hai, cậu thấy hơi đau, mặc dù không kịch liệt lắm nhưng cũng khó có thể lơ đi.

Dựa theo ngón tay thúc đẩy, Tiêu Chiến cảm thấy phía sau hơi trước, cậu vô ý thức co huyệt lại bị giá đỡ gắt gao đỡ lấy khe mông, hữu tâm vô lực.

Không thể không nói bên trong Tiêu Chiến thật sự rất chặt, cho dù huyệt động không thể tự do co thắt nhưng bên trong vừa nóng vừa chặt, Vương Nhất Bác nhìn huyệt động từ màu hồng nhạt lúc mới bắt đầu dần chuyển sang màu đậm như hiện tại, ánh mắt tối sầm lại, giọng nói cũng trở nên khàn khàn.

"Để phối hợp kiểm tra, có vài câu hỏi tôi cần cậu trả lời, trả lời thật lòng."

Tiêu Chiến gật đầu:"Vâng..."

"Cậu có từng xếp hình cùng người khác không?"

Tiêu Chiến sửng sốt, không biết trả lời sao, tại sao khám phải trả lời những câu hỏi này, mặt cậu bỏng đến mức có thể làm trứng ốp lết.

Vương Nhất Bác nhắc nhở:"Tốt nhất cậu nên nói sự thật, cũng không cần phải ngại, tôi với cậu không quen biết, cậu đi ra khỏi cửa lần sau quay lại tôi cũng không nhớ cậu là ai."

Tiêu Chiến ôm mặt, âm thanh nhỏ bé yếu ớt:"Chưa từng...chỉ bị tay làm qua..."

Vương Nhất Bác "Ừm" một tiếng:"Đại khái là lúc nào?"

Tiêu Chiến sắp sụp đổ đến nơi:"Ba ngày...ba ngày trước..."

Vương Nhất Bác cười hé miệng, xem ra Tiêu Chiến vẫn còn nhớ rõ chuyện đêm hôm đấy.

Đêm hôm đấy Vương Nhất Bác đi câu lạc bộ đêm chơi cùng bạn kết quả Tiêu Chiến chơi trò nói thật lòng thua bị phạt uống rượu, không ngờ nồng độ rượu kia quá mạnh, lúc Tiêu Chiến lại tìm hắn đã say bất tỉnh nhân sự rồi.

Hắn tự xưng nhìn qua vô số mỹ nhân nhưng dạng mỹ nhân ngây ngô, quyến rũ kết hợp như Tiêu Chiến vẫn là lần đầu gặp. Mỹ nhân trong lòng vặn vẹo, Vương Nhất Bác nhìn một lát liền biết Tiêu Chiến bị hạ thuốc, kéo Tiêu Chiến say ngất vào nhà vệ sinh, dùng tay dạy dỗ bạn nhỏ một phen.

Hai ngón tay bên trong khuấy đảo, Tiêu Chiến dần dần cũng có chút cảm giác, đang định nói gì đó với bác sĩ không ngờ đến bác sĩ lại đâm thêm một ngón tay, lần này thật sự đau nổ đom đóm.

Khớp xương ngón tay bác sĩ hơi lớn, ba ngón tay khép lại không hề nhỏ, Tiêu Chiến khó chịu rên khẽ một tiếng, thân thể vô ý thức muốn né tránh sau đó lại bị bác sĩ nắm lấy eo, cậu còn chưa kịp kêu đau, cũng không biết có phải bác sĩ cố ý hay không đã đâm nhẹ nhàng, Tiêu Chiến rên rỉ trầm thấp, eo mềm nhũn.

"Đừng...đau..." Cậu nức nở muốn chống người lên nhưng mỗi lần cậu dự tính như này Vương Nhất Bác bèn véo nhẹ thịt mềm, Tiêu Chiến chỉ có thể run rẩy than nhẹ, vừa cảm nhận huyệt động bị khuấy đảo vừa chịu đựng eo mềm bị hắn kích thích.

Nhịp độ đâm rút ngón tay ngày càng nhanh cũng không biết có phải do ảo tưởng của Tiêu Chiến hay không, cậu luôn cảm thấy ở trong thân thể bản thân có rất nhiều dịch thể, bị ngón tay bác sĩ cắm rút liền nghe thấy tiếng nước bẹp bẹp.

"Lát nữa phải đưa kính soi trực tràng vào, tôi sợ cậu khó chịu hiện tại giúp cậu khuếch trương thả lỏng một chút."

Tiêu Chiến cũng không hiểu kính soi trực tràng là gì, càng không hiểu kia là làm gì, cậu hiện tại đã leo lên lưng cọp ngoại trừ ngoan ngoãn phục tùng cũng không còn cách nào khác.

Vương Nhất Bác rút ngón tay, lùi về phía sau một bước, cúi người rút từ trong tủ giường ra một chiếc dương vật giả trong suốt ra, xé toang màng đóng gói, xoa dầu bôi trơn, đem dương vật đâm từ từ vào huyệt động Tiêu Chiến.

"Ư. . . a. . . gì thế. . . đau!" Tiêu Chiến bị đồ vật lạnh lẽo đâm vào, huyệt động giống như bị xé rách, thành ruột bị khí lạnh kích thích đến run lẩy bẩy, khóe mắt cậu ửng đỏ, chịu không nổi trận đau đớn kia, vặn eo muốn trốn lại bị bác sĩ xoa nhẹ trấn an.

"Đừng sợ, là kính soi, thả lỏng, đừng kẹp chặt thế." Vương Nhất Bác vỗ nhẹ mông Tiêu Chiến, mặt mũi nghiêm túc nói loạn lung tung, một bàn tay cắm dương vật giả vào nơi sâu nhất sau đó chầm chậm rút ra, nghe Tiêu Chiến bị giày vò âm thanh trở nên nghẹn ngào, ánh mắt hắn híp lại.

"Khám hậu môn bao gồm cả soi trực tràng, một lần kiểm tra ít nhất cũng phải một giờ, như cậu bây giờ mới là bắt đầu thôi." Hắn dừng lại một chút, đưa âm hành lên trước nơi giao hợp, chậm rãi đâm vào chậm rãi rút ra:"Để đảm bảo cậu hoàn toàn thả lỏng tôi sẽ làm vài việc khác di dời sự chú ý của cậu."

Tiêu Chiến còn đang suy nghĩ "việc khác" là chỉ cái gì, đột nhiên toàn thân cậu cứng đớ, cả người dại ra không dám tin, bác sĩ thế mà lại cầm lấy dương vật cậu.

Cậu giơ tay muốn bắt lấy tay bác sĩ nhưng lại bị vặn lại ra sau gáy, một bàn tay căn bản giữ không được thân thể của hắn, dựa theo nhịp độ ra ra vào vào của đồ vật không rõ phía sau, toàn thân Tiêu Chiến run rẩy, hoàn toàn vô lực, cả người nằm úp trên giường, chỉ còn lại hai cánh mông vẫn đang vểnh cao.

"Không. . . đừng đụng. . ."

Tiêu Chiến khàn giọng từ chối tiếp xúc của Vương Nhất Bác, ai biết được bác sĩ Vương lại nhất quyết không chịu buông tha, tay vuốt ve bên ngoài dương vật, dương vật vốn dĩ chỉ có chút ít cảm giác dần dần thẳng lên, sau đó tốc độ tuốt ngày càng nhanh hơn.

Tiêu Chiến bị tình huống này làm cho trở tay không kịp, cả người không hề có sức lực, đồ vật trong huyệt động chuyển động nhanh hơn, cậu không chịu đựng nổi lại không dám kêu thành tiếng chỉ có thể cắn gối ngăn chăn âm thanh rên rỉ phát ra từ cổ họng, phía trước yếu ớt rơi vào tay kỹ xảo lão luyện, dường như còn ngại chưa đủ, đồ vật trong huyệt bỗng dưng chậm lại.

"Nơi bắt nguồn khoái cảm duy nhất ở phía sau đàn ông cậu biết là chỗ nào không?"

Tiêu Chiến nghẹn ngào, hai mắt đẫm lệ nghiêng đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác, giống như tìm kiếm giúp đỡ, bộ dạng sợ hãi tột cùng. Trong lòng Vương Nhất Bác mềm nhũn, hắn cười:"Là tuyến tiền liệt. Tuyến tiền liệt bình thường đều cách cửa huyệt khoảng 5cm, là...nơi này sao?

"A!" Cả người Tiêu Chiến run lên, răng không cắn chặt phát ra tiếng rên rỉ, giống như không thể nào nhịn được kích thích như này, nước mắt rào rào rơi xuống, lắc đầu cự tuyệt:"Không muốn...Tôi không muốn như này..."

Dương vật giả tìm thấy đúng nơi liền đâm từng chụt từng chút một đến nơi sâu nhất, khoái cảm truyền lại từ phía thuận theo xương sống lưng truyền thẳng đến não, sau đõ ở mỗi nơi trong người đều muốn nổ tung, Tiêu Chiến thoái mái tê cả da đầu, dương vật phía trước vì khoái cảm cũng cảm thấy đau, đoạn trước chảy ra một xíu chất lỏng, bác sĩ dùng móng tay cà cà, triệt để khiến Tiêu Chiến nhịn không nổi nữa, mang theo tiếng khóc nức nở rên rỉ.

"Anh đừng như vậy nữa. . . tôi. . . a. . . chậm thôi. . ."Tiêu Chiến suy sụp lắc đầu:"Tôi không chịu được nữa. . . a. . . nhanh quá. . ."

Vương Nhất Bác mỉm cười, mặt Tiêu Chiến toàn là nước mắt, trong lòng nghi ngờ, hỏi đứt quãng:"Vì sao. . . kiểm tra thân thể phải như này a. . . a! Đau!"

Còn chưa nhận được câu trả lời, dương vật phía trước đã run rẩy kịch liệt, Tiêu Chiến rên rỉ bắn trong tay Vương Nhất Bác. Bác sĩ cười cười:"Nhiều ghê ta, mấy ngày nay không tự mình làm đúng không?"

Nhìn biểu cảm nghiền ngẫm của Vương Nhất Bác dường như Tiêu Chiến nhớ ra chuyện gì đó, trợn mắt, bác sĩ Vương rút đồ vật phía sau cậu ra, dương vật ra rút ra còn dính mấy sợi tơ bạc, hắn đưa dương vật giả dính đầy dầu bôi trơn cùng dịch thể Tiêu Chiến bài tiết giơ lên không trung, Tiêu Chiến ngây cả người.

"Kiểm tra đương nhiên không phải như này, một lần kiểm tra 1,2 phút là xong rồi, tôi đây đang. . . chuẩn bị chơi em đó."

Vương Nhất Bác vứt dương vật giả qua một bên, đưa tay kéo Tiêu Chiến lại gần mình, tay còn lại kéo khoá quần mình xuống, giải thoát cho dương vật sớm đã cương cứng đến phát đau của mình, đặt trước cửa huyệt Tiêu Chiến nhẹ nhàng ma sát, Tiêu Chiến vặn eo trốn tránh.

"Cái thứ lạnh lẽo đó có gì hay. Đồ của tôi nhất định khiến em thích hơn nó." Nói xong dưới sự đấu tranh điên cuồng của Tiêu Chiến, hắn đâm thẳng dương vật nóng bóng đến nơi sâu nhất.

Dương vật của Vương Nhất Bác lớn hơn dương vật giả kia, Tiêu Chiến bị đâm đến chấn động toàn thân, mặt mỗi trắng bệch, cổ họng bị sực, nghẹn ngào nức nở, mi mắt ướt sũng, mặt không biết đã đỏ ửng từ khi nào.

Vương Nhất Bác nhịn một lúc đến khi xác định Tiêu Chiến hoàn toàn thích ứng liền bắt đầu đâm rút, Tiêu Chiến rên rỉ, mặt nhăn nhó, bị Vương Nhất Bác hung hăng ức hiếp, hiện tay không còn nắm rõ ràng tình huống như nào.

"Chậm thôi. . . chậm. . . ư. . . tôi không chịu được. . ." Tiêu Chiến bị đâm thẳng về phía trước, mỗi lần nhếch lên Vương Nhất Bác sẽ nắm eo cậu kéo trở lại.

"Biết tên tôi chứ? Tôi tên Vương Nhất Bác."

"Không biết xấu hổ... đồ lưu manh..." Bị đâm vào chiều sâu chưa từng có, Tiêu Chiến rốt cục nhịn không được, không khống chế nổi mà khóc nức:"Anh là bác sĩ...Anh sao có thể...a....đau...đừng đâm vào..."

Nghe thấy Tiêu Chiến nói, Vương Nhất Bác dừng lại một lúc, đưa tay cởi áo blouse trắng xuống sau đó lại mạnh mẽ đâm vào sâu nhất bên trong Tiêu Chiến:"Giờ cởi áo blouse trắng xuống, tôi là lưu manh, em sao có thể nói đạo lý với lưu manh đây?"

"Khó chịu. . . đừng như vậy. . . tôi không chịu được nữa. . ." Vương Nhất Bác nhìn thân thể Tiêu Chiến lung lay sắp không kiên trì được nữa, bèn vịn Tiêu Chiến đổi tư thế để hắn nằm chính diện.

Dương vật lại một lần nữa đâm đến nơi mềm mại trong huyệt động, nơi đó dường như bị Vương Nhất Bác làm đến nhận chủ, Vương Nhất Bác đi vào thịt huyệt lập tức nghênh đón, hấp thụ dương vật, nhúc nhích từng chút giống như đang lấy lòng dương vật vừa thô vừa cứng kia.

Được hầu hạ thoải mái, quy đầu thô cứng bắt đầu đâm vào nơi non mềm nhất tâm huyệt. từng chút từng chút nghiền nát. Khoái cảm như này quá sức mãnh liệt, kích thích nước mắt Tiêu Chiến chảy không ngừng, toàn thân run rẩy, cổ họng nức nở rên rỉ.

Cậu lắc đầu cự kháng cự, trong lòng luôn cảm nhận Vương Nhất Bác muốn phá vỡ nơi non mềm nhất thân thể, sau đó tùy ý thảo phạt chà đạp.

Tách hai bên mông tuyết trắng, trong khe hở dương vật rút ra đâm vào có thể nhìn tháy tinh khí đỏ tía ở giữa đùi ra vào tới tới lui lui, thân dương vật còn mang theo dịch thể tích tụ trong huyệt, sau đó bị túi mang gạt bỏ, ở cửa huyệt khuấy đảo bọt trắng nhỏ vụn.

Toàn thân Tiêu Chiến mềm nhũn, che kín một tầng mỏng mồ hôi, Vương Nhất Bác giang tay ôm cậu vào lòng, huyệt động mút lấy dương vật, quy đầu nóng hổi đâm vào nơi sâu nhất, bắt đầu ma sát đến nơi non mềm kia.

Tiêu Chiến chịu không nổi, khóc ngày càng lớn, khóc thút thít cầu xin Vương Nhất Bác:"Nhanh quá...A...Nhanh quá...nhanh quá rồi..."

Tiếng nước ẩm ướt xen lẫn âm thanh rên rỉ mềm mại cùng hơi thở nặng nề, đây không khác nào xuân dược tốt nhất, kích thích Vương Nhất Bác càng thêm thô bạo.

"Lớn...lớn quá...không chịu nổi..." Tiêu Chiến trầm thấp khóc, bị làm đến tàn bạo, sụp đổ đưa tay đấm vào ngực Vương Nhất Bác.

Miệng phập phồng kịch liền, hai điểm tuyết trắng trước ngừng vẫn bị Vương Nhất Bác lơ là trên ngực đứng thẳng, lộ ra màu hồng nhàn nhạt.

Vương Nhất Bác không hề thương hoa tiếc ngọc đâm thẳng nơi sâu nhất, làm đến mức huyệt nhỏ mềm nhũn cuộn chặt, toàn thân Tiêu Chiến không còn khí lực, đôi chân thon dài khoác bên hông Vương Nhất Bác, sau đó thất lưng bị Vương Nhất Bác sờ đến, nhào nặn, đến mức cậu chỉ còn biết rên rỉ.

Đốt ngón tay nhéo nhẹ lên điểm bên ngực phải, lực đạo không hề nhỏ, Tiêu Chiến kinh hãi kêu lên, huyệt động theo đó cuộn chặt, vô ý thức hút chặt khiến trán Vương Nhất Bác co rúm.

Thở hổn hển một hơi, tách hai chân Tiêu Chiến để chân cậu dạng rộng tiện cho hắn làm.

Tiêu Chiến rũ xuống, dựa theo Vương Nhất Bác đâm rút không hề lưu tình khóc đến thở không ra hơi:"Sâu quá..."

Vương Nhất Bác hôn lên khóe miệng cậu:"Sâu không?"

"Sâu...chậm thôi..."

Vương Nhất Bác dụ dỗ:"Gọi tôi là chồng đi, gọi chồng rồi tôi bỏ qua cho em."

Tiêu Chiến cắn môi dưới, cả người đắm chìm trong tình dục, Vương Nhất Bác vừa hung ác đâm vào, cậu khóc kêu:"Chồng ơi...chồng...bỏ qua cho tôi đi..."

Sắc mặt Tiêu Chiến ửng hồng, chỗ sâu nhất bị ma sát đến vừa sót vừa tê, lại bị Vương Nhất Bác xấu xa đâm vào điểm mãn cảm, cậu sẽ khóc lóc cầu xin đối phương nhẹ một chút, hi vọng Vương Nhất Bác dịu dàng với mình hơn.

Có lúc bị đâm tàn bạo, eo cậu co ro, cả người co lại giống như tôm, khoái cảm cùng ngứa nhột lan ra từng nơi trên cơ thể, Vương Nhất Bác hôn làm cậu toàn thân đều thoải mái.

"Chậm thôi..."

Vương Nhất Bác mắt điếc tai ngơ, dùng một tay xoa bên vú mềm mại, khe sữa đáng thương bị ma sát mở càng lơn, trên dưới đều tàn bạo giống nhau, đặt con cừu nhỏ Tiêu Chiến nằm lên giường bệnh cho bệnh nhân trong phòng làm việc, trong đầu đều là suy nghĩ xấu xa, dục vọng độc chiếm dọa người, hắn hiện tại muốn hung hăng như nào liền hung hăng như thế, làm Tiêu Chiến đến mức rên rỉ đứt đoạn, giọng lạc cả đi.

Cơ thể lần đầu khai bao ngoại trừ bị ngón tay đùa bỡn qua, đây vẫn là lần đầu bị làm như vậy, Tiêu Chiến khóc đến mức cổ họng tắc nghẹn, giống như bị chơi tàn bạo, khóc đến chóp mũi phiếm hồng, hai mắt đẫm lệ, cả người vô cùng đáng thương.

"Chúng ta mới...gặp mặt lần đầu...a...đồ lưu manh..."

Dương vật bên trong thình lình giật giật, Tiêu Chiến vừa muốn vặn eo trốn tránh, Vương Nhất Bác cúi đầu xuống cắn lấy môi cậu, hung hăng đâm vào nơi sâu nhất huyệt động non mềm, bắn vào bên trong.

Dịch thể thuộc về Vương Nhất Bác lấp đầy bụng Tiêu Chiến thậm chí còn hơi nhô lên. Trong phòng tất cả đều là mùi xạ hương, Tiêu Chiến khóc đến trước mắt tất cả đều mơ hồ, cậu chỉ nhận thấy toàn thân mình trên dưới đều là mùi Vương Nhất Bác.

Mà trong trận tình ái này cậu cũng bất tri bất giác bắn hai lần.

Còn chưa kịp hít thở lại bình thường Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác đổi tư thế khác, cậu hoảng sợ nhìn người đàn ông xa lạ:"Tôi không muốn...không muốn..."

Vương Nhất Bác cưỡng ép đè Tiêu Chiến xuống giường, lại một lần nữa đâm dương vật mình vào, nước mắt khó khăn lắm mới dừng lại lần nữa chảy xuống.

"Cục cưng à, ba ngày trước là ai dùng tay giúp cưng cao trào thế? Hầy, mới có mấy ngày đã quên tôi là ai rồi. Tôi đau lòng lắm, cho nên là em phải bồi thường cho tôi."

"A...lưu manh!"

Đêm còn rất dài, loại việc tình ái này, từ từ tiếp tục.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro